Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 1: Ấn tượng đầu tiên

Hôm nay đã là ngày đi học đầu tiên từ sau buổi lễ khai giảng diễn ra vào ngày hôm qua ở tại một ngôi trường cấp 3 nọ trong thành phố.

Khi này 2 tiết học đầu cũng vừa mới kết thúc, học sinh trong trường bắt đầu được nghỉ giải lao 20 phút trong giờ ra chơi.

Học sinh có thể lựa chọn ở trong lớp hoặc ra ngoài hành lang cùng với sân bóng để giải lao, nhưng cũng có thể lựa chọn ở trong lớp hoặc đi xuống căn tin để ăn vặt.

Tuy nhiên cũng có một số khác lại không lựa chọn cho mình những nơi như vậy, điển hình là trên sân thượng của tòa nhà 4 tầng lúc này đang có một 1 đôi nam nữ đang tình tứ với nhau.

Chỉ cần liếc qua dáng vẻ và cử chỉ thôi cũng liền có thể đoán được chính xác quan hệ tình nhân của đôi nam nữ trẻ này.

“Vy này…vợ cho chồng sờ ngực một cái nhé? Anh muốn phát triển tình cảm của chúng ta để có thể tiến xa hơn trong tương lai”.

Cậu nam sinh khi này nắm chặt lấy cánh tay của nữ sinh kia mà từ từ ép sát sau đó thủ thỉ vào tai bạn gái của mình đầy ý tứ.

Cả 2 đã quen nhau từ năm lớp 10 rồi, đến nay đã là lớp 11 cho nên nam sinh không còn muốn chỉ đơn giản là nắm tay hay hôn hít đơn thuần nữa. Nó muốn từng bước mà dần dần có thể tiến được xa hơn nữa, thậm chí là nhanh chóng “thịt” được cô người yêu này của mình trong năm nay thì càng tốt.

Vì hầu hết bạn bè của nam sinh này đã từng trải qua cái cảm giác phá zin một đứa con gái là người yêu của mình. Và cho ra kết luận rằng là sự sung sướng và cảm giác thành tựu nó lớn hơn vài chục lần khi làm với mấy chị gái đứng ở lề đường.

Nam sinh muốn mau chóng được thử cái cảm giác đó mà mấy ngày nay không ngừng ngon ngọt dụ dỗ cô bạn gái của mình để tiến xa hơn.

Và ngày hôm nay chính là bước đột phá quyết định xem liệu tương lai nam sinh này có thể tiến xa hơn với người yêu mình được không.

Nữ sinh thấy bạn trai cứ sồn sồn như vậy làm cho cô bé có chút hoang mang, nhưng vì nam sinh đối xử cực kỳ tốt và nuông chiều nàng trong mối quan hệ này.

Trong lòng thì không muốn quá sớm đưa thân thể ra cho đối phương sờ mó, nhưng đồng thời lại sợ khiến nam sinh không vui mà ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại của cả hai.

Cho nên khi này trong lòng nữ sinh đã có chút ý động, muốn duy trì tình cảm của cả hai mà muốn làm thỏa mãn yêu cầu nam sinh.

“Ch…chồng nhớ chỉ được sờ một chút thôi đó, nếu không vợ giận đó”.

Nữ sinh miệng nhỏ mấp máy đóng mở, cảnh báo trước nam sinh chỉ được sờ qua một chút không thì cô bé sẽ tức giận.

Từ từ cởi cúc ngoài của cái áo đồng phục xuống, nữ sinh để lộ ra thân thể mềm mại, trắng mịn của mình và chiếc áo ngực 3 dây màu trắng size B của mình.

Trong khi con mắt của nam sinh đã tràn đầy sự tham lam và hưng phấn muốn đưa tay vào bên trong để sờ nắn.

Chỉ là cả hai đều không biết rằng, bên trong ngôi trường này thì sân thượng của tòa nhà 4 tầng dành cho khối 11 và khối 12 vào năm ngoái đều không ai được phép bén mảng đến ngoại trừ giáo viên.

Bởi vì sân thượng này là khu vực riêng tư vô cùng yên tĩnh, thế nên đã bị một học sinh khối 12 trong trường dùng làm nơi trốn tiết và nghỉ ngơi của riêng bản thân mình.

Nam sinh ấy gọi Nguyễn Văn Đạt, một học sinh lớp 12 mà đáng nhẽ là đã phải tốt nghiệp rồi mới đúng. Nhưng vì bị lưu ban cho nên buộc phải học cùng các bạn/em khối 11 năm nay lên lớp 12 của mình.

Nhà cậu khá giàu và có bố mẹ làm ăn lớn cho nên nó chưa bao giờ phải lo lắng về về vật chất cả, chỉ cẩn là thứ Đạt thích thì bố mẹ sẽ mua cho cậu mà không hề từ chối.

Cho dù đó có là một chiếc moto phân khối lớn cả vài trăm triệu đồng để bù đắp cho sự thiếu thốn về tình yêu thương và quan tâm khi hai người quá tập trung vào công việc.

Mà không có thời gian quan tâm đến cậu mới dẫn đến Đạt tự biến bản thân thành một người như hiện tại.

Không chỉ thường xuyên trốn các tiết học mà đạt còn hút thuốc đánh nhau rất nhiều trong ở trong và ngoài trường. Thậm chí hiện tại trên người Đạt còn có không ít dấu vết của mực xăm để lại, nhưng may mắn là cậu vẫn còn chút tỉnh táo để chỉ xăm ở những chỗ mà khi mặc áo lên sẽ che dấu được toàn bộ.

Và với gia thế cùng tính cách như vậy, Nguyễn Văn Đạt rất dễ dàng để có thể hoành hành ngang dọc trong trường, mặc dù chẳng cần phải chơi với một hội nhóm đầu gấu nào cả.

Thậm chí cái danh trùm trường còn được rất nhiều bạn bè trong trường đội lên trên đầu dù đây không phải là điều Đạt muốn.

Tất cả những gì cậu làm chỉ là để gây sự chú ý với cha mẹ mình hay là với các thầy cô ở trong trường mà thôi. Là một đứa trẻ có một cuộc sống chẳng thiếu thốn một thứ gì, nhưng bữa cơm gia đình lại chỉ có một mình ngồi ăn.

Đã dần biến cậu trở thành một con người như thế, buông thả mọi thứ mà chẳng quan tâm đến bất kỳ một thứ gì cả.

Động lực sống và sự cố gắng hiện nay đối với Đạt là một cái gì đó rất mơ hồ, mà ngay cả đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao, chẳng biết bản thân rốt cuộc muốn cái gì nữa.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy cho đến khi cuối đời hay ít nhất là cho tới khi cậu ra trường thì mới kết thúc.

Nhưng không, ngày hôm nay chính là bước ngoặt, cũng chính cái ngày mà cuộc đời cậu bước sang một trang mới tươi sáng và có nhiều màu sắc hơn…

Nằm ở trên vị trí cao hơn của sân thượng là nơi thiết lập téc chứa nước của tòa nhà 4 tầng này.

Nguyễn Văn Đạt khi này đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn về xa xăm mà suy nghĩ vu vơ về cuộc đời mình trong yên tĩnh thì đột nhiên bị một tiếng động làm cho cắt ngang.

Dẫn đến tâm tình đã vốn không tốt vì chuyện muốn nghỉ học, nhưng bố mẹ lại nhất quyết bắt cậu đi học bằng được cho dù có bị lưu ban đi chăng nữa, nay lại càng trở nên khó chịu.

Ngó xuống dưới chỗ nơi phát ra tiếng động, Đạt lúc này nhìn thấy một đôi nam nữ đang làm một số hành động mờ ám với nhau.

Và cậu cũng không phải thằng ngu cho nên chỉ liếc mắt một phát thì liền nhìn ra được đây là 2 đứa hậu bối trong trường đang chim chuột với nhau.

Chắc hẳn là lớp 10 lên lớp 11 cho nên mới không biết sân thượng này là địa bàn riêng của cậu, mới dám biến thành nơi riêng tư để hành sự đây mà.

Trường hợp thế này cũng không hiếm gặp, Đạt đã trải qua vài lần rồi, bình thường thì cậu sẽ chỉ phản ứng rồi đuổi đi. Nhưng nay thì lại khác tâm tình của cậu đang có chút khó chịu nên muốn dùng quả đấm tẩn thằng nhóc kia một trận cho bõ tức.

Cũng là để cảnh cáo cho những kẻ khác sau này không được bước chân lên trên sân thượng làm phá hỏng không gian riêng tư của cậu.

Đạt vứt điếu thuốc đang cháy dở trong tay xuống đất, sau đó vén cao hai ống tay áo lên vốn đang định nhảy xuống cho thằng cu lớp 11 này một trận.

Thì đúng lúc này cánh cửa dẫn lên sân thượng từ cầu thang tầng 4 đi lên bị đẩy ra, rồi tiếp đó là một người phụ nữ tâm tình đang không được tốt lắm bước vào.

Người phụ nữ này thân cao khoảng 1m6, nếu như đem ra so sánh với Văn Đạt thì phải kém hơn một cái đầu là ít.

Thân hình đầy đặn, nở nang cả ở bên trên lẫn bên dưới và khi kết hợp cùng với một bộ đồ công sở thường thấy ở các giáo viên nữ càng làm nổi bật lên thân hình mọng nước, cực kỳ chín muồi ấy.

Không chỉ sở hữu một thân hình nóng bỏng mà người phụ nữ này còn có một dung nhan xinh đẹp, duyên dáng đậm nét Á ĐÔNG.

Cộng thêm nước da trắng mịn, hồng hào càng khiến cho người phụ nữ này trở nên quyến rũ động lòng người.

Sự xuất hiện đột nhiên của người phụ nữ lạ mặt đang ở trước mắt này khiến Đạt phải thu tay mà nấp đi rồi thăm dò tình hình.

Dù cho có hay trốn tiết và không để ý nhiều tới những thứ xung quanh nhưng cậu cũng đã trải qua 3 năm học tại ngôi trường này rồi.

Giáo viên trong trường dù không biết rõ toàn bộ thì cậu cũng phải từng gặp qua trước đó rồi chứ?

Hay chẳng lẽ người phụ nữ này là giáo viên mới nhưng do hôm qua cậu không đi khai giảng lên không biết?

Đạt trong lòng âm thầm suy đoán về thân phận cũng như lai lịch của người phụ nữ đang ở trước mắt. Mà không nghĩ rằng chỉ vì trốn tiết cùng với hôm qua không đi dự lễ khai giảng đầu năm học ở trường.

Mà ngay cả là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mà mình bị lưu ban cũng không nhận ra.

Trở lại với tình hình ở phía bên dưới chỗ xây cao lên để đặt téc nước là sân thượng, khi này do tâm tình không tốt vì cuộc gọi trước đó cùng với gã chồng tệ bạc ở nhà mà lên nơi này hóng gió.

Trần Diệu Ngọc không ngờ rằng mình chỉ vừa mới lên tới cửa để ổn định tâm trạng một chút, trước khi vào tiết dạy tại lớp mà mình chủ nhiệm sau khi nhận lớp ngày hôm qua ở ngôi trường mới này.

Thì đập ngay vào mắt nàng lại là cảnh tượng một đôi học sinh nam nữ đang chim chuột với nhau ở trên sân thượng này.

Nhìn cảnh nữ sinh đang bị nam sinh ép sát mà ôm hôn, sờ mó ở cả trên ngực rồi lại thò xuống đũng quần của nữ sinh trong khi cô bé không quá tình nguyện.

Nàng lúc này lại nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng vì năm ấy nàng ngây thơ, không hiểu chuyện mà dễ dàng trao đi thân thể của mình cho người chồng hiện tại.

Để giờ phải chịu hoàn cảnh khổ sở giống như hiện tại, ban ngày đi làm kiếm tiền nuôi con và đồng thời phải nuôi thêm gã đàn ông nghiện cờ bạc, mỗi khi rượu chè thì lại động tay động chân với mình ở nhà nữa.

Diệu Ngọc cũng muốn ly hôn để giải thoát chính mình khỏi cái số phận khổ ải này, nhưng vì đứa con trai 8 tuổi của mình cho nên nàng vẫn chưa thể dứt khoát được.

Ấy vậy mà bây giờ lại chứng kiến bóng dáng của mình năm đó, Diệu Ngọc trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất đan xen tức giận tột cùng.

Nàng mau chóng bước tới chỗ của đôi nam nữ khi này vẫn còn chưa biết sau lưng đang có người bước tới.

“Này! Các em đang làm gì vậy hả? Yêu đương nhăng nhít thì đã đành, vậy mà bây giờ còn dám lén lút lên sân thượng để chim chuột với nhau hay sao? Có biết đây là tội rất nặng khi vi phạm nội quy của nhà trường và có thể sẽ bị đuổi học hay không?”

“Còn em nữ kia nữa, sao em dại dột vậy, thân thể người con gái, người phụ nữ là rất quý giá, em phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ? Nếu đi xa thêm một chút nữa rồi để xảy ra hậu quả thì sau này em sẽ phải hối hận đó có biết không? Em…”.

Nàng gắt gỏng trách mắng, phát tiết hết sự ủy khuất và phẫn uất trong lòng mình lên đầu đôi nam nữ. Đồng thời giáo huấn luôn nữ sinh lớp 11 kia về cái giá phải trả, cùng hậu của phải đối mặt một khi trao đi thân thể của mình từ rất sớm.

Dù cho Diệu Ngọc nàng bản thân rất hiền lành và hòa nhã đối với tất cả mọi người xung quanh, nhưng âu cũng là vì cái hoàn cảnh và tâm trạng rối bời lúc này khiến nàng buộc phải giải tỏa áp lực cho bản thân.

Để không bị sao nhãng hay tâm tình không ổn định trong tiết học sắp tới của mình.

Sau đó đôi nam nữ sinh lớp 11 kia bị nàng giáo huấn và làm công tác tư tưởng một trận khoảng 15 phút đồng hồ, đồng thời bắt cả hai sau khi trở lại lớp thì phải viết bản kiểm điểm mang tới văn phòng cho nàng cuối giờ học.

Nếu không chuyện ngày hôm nay của hai người sẽ đến tai hiệu trưởng và bị nêu gương trước toàn bộ trường học.

Nhưng dù có nói như vậy thì trong tâm Diệu Ngọc cũng sẽ không bao giờ lựa chọn làm như vậy cho dù cả hai có không nộp bản kiểm điểm đi chăng nữa.

Bởi vì nàng biết hậu quả mà 2 người phải gánh chịu nếu như chuyện này bị nêu lên trước toàn trường là khủng khiếp thế nào.

Giáo huấn xong, Diệu Ngọc cho đôi nam nữ trở lại lớp còn bản thân ở lại sân thượng nhìn về phía xa xăm, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình trong những phút cuối cùng trước khi vào tiết học tiếp theo.

“Tại sao mình lại phải đồng ý lấy một người đàn ông tệ bạc như vậy chứ, tại sao mình chịu đựng nhiều sự bất hạnh như vậy?…Hức…hức”.

Vì nghĩ tới sự bất hạnh trong cuộc sống gia đình của mình sau khi lấy phải một người đàn ông tồi. Cộng thêm việc giờ khắc này đang nàng ở trên sân thượng mà nghĩ rằng không có ai xung quanh để chứng kiến được bản thân lúc này.

Cho nên sau lẩm bẩm và than thở một mình về số phận của bản thân thì âm thanh của Diệu Ngọc dần dần trở nên nức nở. Để rồi cuối cùng nàng không kìm chế nổi nước mắt nữa mà từng giọt lệ chảy thành hàng xuống dưới hai bên má hồng.

Nàng khóc cho số phận tủi nhục, ủy khuất mà suốt bao lâu nay bản thân phải chịu đựng vì để chống đỡ một mái ấm đã mục nát. Vì để cuộc sống của đứa con trai không bị thiếu cha hoặc thiếu mẹ nếu như nàng quyết định ly hôn với gã đàn ông tệ bạc đó.

Sau vài phút Diệu Ngọc chọn lựa cách khóc để giải tỏa sự ủy khuất trong lòng mà ổn định lại tâm trạng.

Nàng lau đi nước mắt, vỗ vỗ hai má hồng của mình, cố gắng để gương mặt có thể tươi tắn trở lại rồi quay người rời khỏi sân thượng.

Hoàn toàn không hề chú ý đến khi này ở đằng sau có một ánh mắt đang dõi theo bản thân cho tới khi nàng hoàn toàn biến mất. Ở trong ánh mắt đó có ẩn chứa sự tò mò đối với nội tâm và cuộc sống hiện tại của nàng để rồi sinh ra sự hứng thú mà không hề hay biết.