Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 8: Sự chân thành đã được hồi báo

Sau khoảng 10 phút lái xe với vận tốc cao nhất có thể đi ở trong thành phố, Đạt khi này rốt cuộc cũng tìm tới vị trí của Diệu Ngọc là công viên xxx trong thành phố.

Đạt mau chóng tìm tạm một nhà dân quanh đó rồi rút ra tờ 500 ngàn mà gửi nhờ bọn họ khoảng 10 phút để đi tìm người.

Mặc kệ là việc gửi xe như vậy rất không an toàn và có thể bị trộm mất xe một cách dễ dàng, nhưng trong lòng cậu hiện tại chẳng thứ gì quan trọng hơn Diệu Ngọc cả.

Gửi xe và đưa tiền xong sau đó, Đạt cầm theo chiếc ô đã mang đi mà chạy một mạch vào trong công viên để cố gắng tìm hình bóng Diệu Ngọc.

“Hộc hộc”.

Đạt có chút thở dốc vì đã chạy xung quanh công viên gần 300m rồi nhưng vẫn chưa thấy hình bóng người phụ nữ mà mình nhung nhớ ngày đêm ấy.

Cậu dừng lại nghỉ một chút sau đó lại tiếp tục chạy sâu hơn vào trong công viên dưới trời mưa tầm tã, đôi mắt cậu không ngừng phản ứng mà quan sát xung quanh ở mọi phía để tìm bóng dáng Diệu Ngọc.

Và rồi rốt cuộc thì hình bóng người phụ nữ quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ đã hiện ra ở trong tầm mắt.

Mặc dù quần áo cũng đã sớm ướt sạch nhưng khi này Đạt mới mở bung chiếc ô màu đen trên tay của mình ra và chầm chậm tiến tới chỗ của nàng.

Bao nhiêu cảm xúc lo lắng cùng với hoang mang trước đó bị dồn nén tới cực điểm dường như hoàn toàn tan biến ngay khi cậu tìm thấy nàng.

Nhưng đồng thời cảm giác thương tiếc và trân quý mãnh liệt lại bùng lên trong cậu, nó như một ngọn lửa rực cháy khi thấy nàng ngồi một mình dưới trời mưa lạnh giá.

Diệu Ngọc khi này đầu hơi cúi mà nhìn những giọt mưa rơi lăn tăn trên mặt đất nhưng lòng nàng không còn cảm giác tuyệt vọng của trước đó nữa.

Thay vào đó là một loại ngóng trông và chờ đợi một người nào đó mà không để ý rằng, phía trước mặt một thân hình cao lớn đã tiến tới trước mặt.

Diệu Ngọc cảm thấy phía trước như đang được che chắn bởi ai đó, nàng cũng không còn cảm nhận được những hạt mưa lạnh giá rơi xuống thân thể của mình.

Vừa ngẩng đầu lên, cảm xúc của Diệu Ngọc ngay lập tức bị dồn nén tới mức phát khóc rồi lao đến ôm chặt lấy thân thể của người đối diện.

“Hức hức…ưhh hư hu hu… hức hức…”.

Là Đạt, rốt cuộc cậu cũng tới rồi, Diệu Ngọc dù trước đó đã phần nào ổn định lại cảm xúc nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cậu một lần nữa.

Sự xúc động trong nàng lại không hiểu sao mà dâng trào đột ngột, không thể kìm nén được để rồi òa khóc ở trong lòng cậu thiếu niên ấy.

Có thể là vì Đạt đã không bỏ rơi nàng trong lúc bản thân đang sắp bị sự tuyệt vọng và bóng tối bao trùm nuốt chửng. Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là vì cậu là đã chiếm được trái tim nàng, là người mà Diệu Ngọc mong chờ được ở cạnh bên ngay lúc này.

Nhưng sau tất cả thì những điều đấy không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là thời điểm hiện tại Đạt đã có mặt ở đây, bên cạnh nàng ngay lúc này.

Cậu chẳng ngại gió mưa hay khó khăn, trắc trở mà chạy tới nhanh nhất có thể khi nàng cần, là người che ô cho nàng mà mặc kệ bản thân đã ướt sũng.

Có lẽ trong cuộc đời này chỉ còn có cậu là chỗ dựa lớn nhất để nàng yên tâm mà buông bỏ hết thảy gánh nặng trong lòng.

Còn Đạt thì không nói gì mà chỉ đứng ở đó, một tay cầm ô che mưa, một tay còn lại thì vòng qua ôm lấy thân thể yêu kiều, mỏng manh của cô giáo vào trong lòng.

Để mặc cho Diệu Ngọc khóc lớn mà phát tiết hết tất cả những uất ức cùng ủy khuất của bản thân ra khỏi cơ thể. Cậu dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho trái tim và nội tâm lạnh ngắt vì những cảm xúc tuyệt vọng trước đó.

Sau một lúc lâu đứng giữa trời mưa, hiện tại cảm xúc trong lòng Diệu Ngọc mới dịu nhẹ đi rất nhiều sau khi trút bỏ gánh nặng.

“C…cảm ơn em, cô đỡ hơn nhiều rồi”.

Nàng từ từ tách mình ra khỏi cơ thể của Đạt một cách nhẹ nhàng nhưng lại phát giác ra rằng bản thân không thể.

“Đạt, em làm sao vậy?”.

Chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên cao lớn ở trước mắt, nàng mới thấy được gương mặt Đạt đang cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc trong mình.

Khóe mắt cậu đỏ hoe với biết bao cảm xúc bị dồn nén từ trước đó.

“Tại sao chứ?”.

Âm thanh của cậu vang lên nhưng lời nói không rõ đầu đuôi khiến Diệu Ngọc ngơ ngác khó hiểu mà không biết phải đáp trả thế nào.

“Em đã nói nếu như cô gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ thì cứ gọi cho em cơ mà? Tại sao lại khiến bản thân thành ra nông nỗi này? Cô có biết là em vô cùng lo lắng hay không?”.

“Dù cho cô có ghét em thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng để bản thân phải chịu ủy khuất như vậy chứ? Tại sao lại cứ cố gắng níu giữ một kẻ rác rưởi như Trần Chí Kiên để làm gì?”.

“Nếu như hôm nay cô xảy ra chuyện gì hay làm điều gì dại dột thì em sẽ phát điên lên và giết chết Trần Chí Kiên đó cô có biết không”.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng nhưng chỉ có thể phát tiết ra bên ngoài nhẹ hết mức, vì Đạt không đủ nhẫn tâm để tiếp tục quát mắng người phụ nữ này sau những gì nàng đã phải chịu đựng nữa.

Cả thân thể Đạt run lên như sắp khóc nhưng lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong để giữ hình tượng đối với người mình yêu hơn cả bản thân này.

“Cô…cô, xin lỗi vì đã khiến cho em phải lo lắng”.

Đứng trước một loạt những câu chất vấn như tra khảo tội nhân của Đạt, dù ý nghĩa thực sự của những câu hỏi đó đều chỉ là vì lo lắng và quan tâm đến nàng.

Nhưng Diệu Ngọc thực sự không biết mình phải trả lời sao cho phải mà chỉ có thể mở miệng xin lỗi.

“Đừng, cô đừng xin lỗi, vì cô không làm điều gì sai trái cả, kẻ sai phải là tên khốn Trần Chí Kiên kia mới đúng. Nhưng em không muốn mình phải tiếp tục chứng kiến cô tự đẩy bản thân mình vào hố lửa tiếp tục thêm một phút giây nào được nữa”.

“Những gì em viết trong tờ giấy kia chắc cô cũng đọc qua và tâm ý của Đạt ở trong đó dù không nói rõ ràng, nhưng chắc chắn cô cũng thừa đủ trưởng thành để hiểu ra tình cảm của em rồi”.

“Diệu Ngọc, em yêu cô, thế nên đừng từ chối em nữa”.

Một lượt nói xong ra hết những tâm tư cùng suy nghĩ đan xen lẫn cảm xúc trong lòng mình cho Diệu Ngọc.

Sau đó Đạt quăng chiếc ô xuống mặt đất, cánh tay vốn đang ôm lấy Diệu Ngọc lại càng thêm siết chặt hơn. Còn cánh tay vừa mới vứt bỏ chiếc ô thì luồn qua sau gáy cố định lấy đầu của nàng không cho dãy dụa.

Đôi mắt cậu nhắm thẳng lấy đôi môi căng mọng như trái anh đào vừa kiều diễm lại đầy ướt át của Diệu Ngọc mà khóa chặt lấy nó.

Rồi trực tiếp cúi xuống mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng cháy chứa đựng toàn bộ tình yêu của cậu dành cho nàng.

“Ưm…ưm~”.

Đột nhiên bị đối phương công kích bất ngờ, Diệu Ngọc khẽ rên nhẹ một tiếng, còn bản năng sinh ra sự phản kháng mà dãy dụa trong vô thức.

“Ahh…ưm…ưm…chậm đã…ưm~”.

Cả cơ thể bị mềm mại của nàng bị Đạt giữ lấy không buông, còn đôi môi chín mọng thì lại bị đối phương cho khóa chặt không thể tách rời.

Diệu Ngọc tạm thời chỉ có thể nằm im chịu trận trong giây lát mà tùy ý để cho cậu gặm nhấm, thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đôi môi của mình.

Và xuất phát từ tình cảm tới từ nơi tận sâu của trái tim nàng dành cho cậu cũng như sự yếu đuối của bản thân ngay lúc này, Diệu Ngọc lúc này đã thực sự bị Đạt chinh phục bằng tình yêu và sự chân thành của chính mình.

Rất nhanh sau đó thôi, Diệu Ngọc thân thể như mềm nhũn ra mà không còn phản kháng nữa, đôi tay nhỏ bé, mềm mại của nàng vòng qua sau mà ôm lấy Đạt thay vì tiếp tục dãy dụa như trước đó.

Nàng hé mở miệng nhỏ rồi nhắm lại hai mắt mà từ từ cùng với người mình yêu tận hưởng phút giây đầy ngọt ngào và hạnh phúc này.

Đạt ngay lúc đó dường như cũng đã nhận ra rằng Diệu Ngọc đã bật đèn xanh cho mình như vậy rồi, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy cơ chứ.

Từ trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi dài như con rắn nước nhỏ nhanh chóng luồn sang khoang miệng nhỏ đầy ngọt ngào và thơm mát của Diệu Ngọc.

Nó nhanh chóng tiếp cận rồi cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương đầy mềm mại ấy của Diệu Ngọc, dưới sự chấp thuận không một chút phản kháng nào của nàng.

“Hahh…ưm…mmm~❤!!”.

Cả hai ngay lúc này đây giống như hòa quyện vào với nhau thành một thể, cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào và hạnh phúc của một cuộc tình lãng mạn và ướt át.

Đôi nam nữ cứ như vậy ôm nhau dưới trời mưa mà không muốn tách rời dù cho mây đen đang ngớt dần để nhường chỗ lại cho mặt trời ấm áp.

“Hah…hahh…hahh~”.

Phải mất đến hơn 10 phút thì khi này Đạt là người chủ động mới chịu từ từ tách rời đôi môi ngọt ngào ấy một cách đầy luyến tiếc.

Vì khi này bên trong khoang miệng của Diệu Ngọc đã bị cậu chiếm đoạt bằng sạch chẳng còn một chút nào nữa rồi…tới nỗi mà đôi môi của nàng đã có chút sưng tấy lên trước sự mãnh liệt của cậu.

Còn trong khoang miệng, mật dịch ngọt ngào đã bị Đạt nuốt hết vào trong bụng, khiến nó từ một nơi ẩm ướt đã trở nên có chút khô khốc mất rồi.

Sau khi được giải thoát ra khỏi sự khống chế trước đôi môi của Đạt, Diệu Ngọc phải mất một chút thời gian thở gấp để mau chóng thu thập chút ít không khí sau một màn vừa rồi.

Diệu Ngọc gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh, ngập nước ngẩng lên nhìn Đạt đầy hạnh phúc đan xen một chút ngại ngùng khó tả.

Nàng xấu hổ mau chóng quay mặt đi vì không nghĩ rằng cả hai vậy mà có thể đi được xa tới tận như vậy. Nhưng Đạt chắc chắn sẽ không cho thời nàng có cơ hội để tiếp tục phân vân và suy nghĩ nữa.

“Đừng né tránh, hãy nhìn vào mắt Đạt đi và suy nghĩ xem rốt cuộc cô muốn gì, có phải cô đã chấp nhận Đạt rồi hay không?”.

Hai vai Diệu Ngọc bị Đạt giữ chặt mà muốn cô phải nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của cậu và nói ra những điều bản thân nàng muốn.

Đúng thế, Diệu Ngọc đã yêu cậu và cũng chấp nhận tình yêu mà cậu dành cho mình rồi, chỉ có điều là bên trong mối quan hệ này vẫn có chút gì đó gượng gạo cho nên nhất thời nàng không biết phải trả lời sao cho phải.

Diệu Ngọc chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Đạt trong khi hai tai và gương mặt đã đỏ bừng rồi gật gật đầu mấy cái.

Biểu thị rằng nàng đã đồng ý và chấp nhận cậu nhưng vẫn còn cần thời gian để cho nàng thích ứng được với mối quan hệ này.

Tuy nhiên Đạt chỉ cần có như vậy là đủ rồi, cậu sau này sẽ không còn phải hàng đêm nhớ mong người mình thương yêu nữa.

“Phù~”.

Cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời đã sáng trở lại khi mây đen tan biến, ở phương xa ánh hoàng hôn chiếu rọi phía sau lưng Đạt khiến hình tượng của cậu lúc này càng trở lên cao lớn và ấm áp hơn.

Hoàn toàn đủ sức để trở thành một chỗ dựa vững chắc để thay Diệu Ngọc gánh vác tất cả mọi thứ, không để cho nàng phải tiếp tục chịu thêm bất kỳ khổ đau nào nữa.

“Ha ha, cuối cùng thì cũng được chấp nhận rồi”.

“Diệu Ngọc à, anh yêu em”.

Đạt trong lòng tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc mà cười ra thành tiếng sau đó nhìn thẳng vào mắt Diệu Ngọc nói ra lời yêu từ tận đáy lòng.

Mây đen qua đi, tuyệt vọng cùng sự u tối cũng theo đó mà tan biến.

Phía trên bầu trời cao thái dương sáng chói chiếu xuống những tia nắng chiều ấm áp, là sự báo hiệu cho một chuyện tình viên mãn và một cái kết có hậu dành cho cả hai.