Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 6: Bộc Phát

Khóc xong một trận thật lâu ở trong phòng học, trong lòng Diệu Ngọc khi này cũng đã được giải tỏa bớt một chút áp lực của sự thống khổ và tự trách vì đã gây ra cho Đạt không ít tổn thương.

Dù cho không biết cậu đã cảm thấy thế nào và trải qua những gì sau khi phải hứng chịu sự chỉ trích từ lời nói và hành động của mình.

Diệu Ngọc sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ tìm đến Đạt để xin lỗi cũng như nhận sai đối với những gì mình đã gây ra cho đối phương.

Và nếu như có thể thì nàng cũng sẽ thử khuyên bảo cậu dần dần từ bỏ sự đơn phương đã dành cho mình từ trước đó. Vì nàng không muốn tiếp tục phải để Đạt chờ đợi trong vô vọng hay gây ra bất cứ vết thương lòng nào cho cậu nữa.

Trong một cuộc tình sẽ chẳng có cái kết nào có hậu nếu như một nửa chỉ có thể đứng chờ đợi, trong khi nửa còn lại thì chẳng thể đáp trả sự chân thành từ phía đối phương.

Diệu Ngọc trở về nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm sau những gì đã diễn ra, mở ra chốt cổng sau đó nàng chầm chậm lái xe tiến vào bên trong căn nhà nhỏ của mình.

Đúng lúc này ở trong căn nhà đi ra một gã đàn ông khoảng chừng 30 tuổi ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc xuề xòa giống như đã nhậu cả đêm chưa tắm rửa gì rồi đến giờ mới dậy.

“HOAPHH…cô về rồi đấy à, mau vào dọn cơm đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi”.

Gã đàn ông vươn vai mà ngáp dài một tiếng rồi từ từ tiến lại gần chỗ Diệu Ngọc sau khi bước ra từ trong căn nhà nhỏ.

Người đàn ông gãi gãi cái đầu bết của mình một chút rồi mở ra cái miệng vẫn còn lưu lại mùi cồn nồng nặc mà hướng Diệu Ngọc nói.

Giọng điệu của hắn đối với nàng như thể là một ông chủ lớn đang sai khiến một cô hầu gái trong nhà vậy, chẳng có một chút nào tôn trọng và xem đây là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của mình cả.

Hắn tên là Trần Chí Kiên, gia cảnh chẳng có một chút gì đặc biệt hay nói chính xác hơn thì là có chút tầm thường mới đúng.

Là một người đàn ông vũ phu với tính cách ích kỷ và đầy tệ bạc, chỉ có thể mạnh miệng và động tay động chân đối với người trong nhà, đặc biệt là Diệu Ngọc.

Nhưng mỗi khi ra bên ngoài cờ bạc rượu chè, ăn chơi lêu lổng ở đâu đó thì lại chẳng dám hó hé gì vì sợ bị xã hội đánh cho không ngóc đầu lên được.

Hắn ta chỉ có thể che đậy sự yếu kém và ích kỷ của mình bằng cách trút toàn bộ chỗ cảm xúc tích tụ đã lâu, sau khi bị người đời chê trách lên cơ thể của Diệu Ngọc.

Nói chung là Trần Chí Kiên này là một thằng phế vật và đếch có cái vẹo gì trong tay cả và một khi Diệu Ngọc ly hôn với hắn thì chỉ có thể nuôi sống bản thân bằng cách ra công trường làm phụ hồ mà thôi.

Vừa về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì đã bị người được coi là chồng này của mình réo tên, rồi bị hắn sai khiến như người ở khiến cho Diệu Ngọc vô cùng uất ức trong lòng.

Cảm xúc đau buồn lúc trước vẫn còn chưa tan hết thì bây giờ lại bị sự phẫn uất và tức giận chen chân vào. Diệu Ngọc nhìn Trần Chí Kiên ánh mắt khi này đã hoàn toàn khác so với những lần trước đó.

Bên trong đôi mắt ấy hiện tại không còn sự kìm nén và nhẫn nhịn đối với người trước mắt nữa, cảm xúc hỗn loạn khiến cho Diệu Ngọc cũng chẳng quan tâm đến cái thứ gọi là gia đình ấm êm lúc trước nữa.

Nàng ngay lúc này chỉ muốn phát tiết toàn bộ lửa giận bên trong lòng mình về phía Trần Chí Kiên thôi, nàng thực sự không thể chịu nổi thêm một chút nào cái hoàn cảnh hiện tại của mình nữa.

“Này Chí Kiên, anh có biết là bộ dạng hiện tại của anh bây giờ trông vô cùng thảm hại và hèn kém nhường nào hay không?”.

Diệu Ngọc con mắt đăm chiêu không nhìn về phía Trần Chí Kiên mà đang quan sát những hình ảnh bên trong đầu mình còn trên miệng thì vẫn tiếp tục nói.

“Anh đã bao giờ thử suy nghĩ xem liệu rốt cuộc mình sống ở trên đời này để làm gì chưa?”

“Hah~ làm sao mà anh có thể biết được chứ vì đến tận bây giờ bản thân anh vẫn còn chưa tỉnh táo, vẫn còn hơi men và mùi rượu ở trong người chứ”.

Thanh âm nàng đang phát ra là để nói lên sự phẫn uất và tủi thân, mà ở bên trong chứa đựng là tràn ngập sự khinh thường về cả lời nói lẫn giọng điệu đối với gã đàn ông trước mặt.

Nhưng thứ Diệu Ngọc quan tâm lúc này lại là chẳng phải là gương mặt phập phồng, vặn vẹo đang vô cùng tức giận và xấu hổ của Trần Chí Kiên khi đối diện với những lời vừa rồi của nàng.

Thứ Diệu Ngọc đang chú ý đến và để tâm lúc này lại là hình ảnh của người đó trong đầu, không biết từ bao giờ nàng đã bị hình ảnh của người ấy chiếm lấy tâm trí mất rồi.

Không hiểu sao hình bóng ấy, gương mặt ấy đang cười hồn nhiên vui vẻ cứ liên tục xuất hiện và lảng vảng trong đầu khiến cho nàng không ngừng nhớ về những kỷ niệm lúc trước của cả hai.

Mà người cứ liên tục xuất hiện bên trong tâm trí nàng, giúp nàng vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời. Những lúc tưởng chừng như nàng đã muốn bỏ cuộc mà buông xuôi hết thảy thì đã được bù đắp bằng những giây phút đồng hành bên người ấy.

Và cứ như thế, hình bóng ấy ngày một càng hiện rõ ra trước mắt, bên trong tâm trí của Diệu Ngọc gương mặt một thiếu niên từ từ xuất hiện mà nhìn nàng đầy yêu thương.

Không sai, thiếu niên đang chiếm lấy gần như là toàn bộ tâm trí của Diệu Ngọc chính là Đạt, cũng là người dành cho nàng toàn bộ sự chân thành và quan tâm của mình.

Ngay cả khi phải đánh đổi cả chút tôn nghiêm vốn có của một kẻ yêu đơn phương thì cậu vẫn dành tình yêu và sự quan tâm cho nàng.

Bị hình ảnh của cậu chiếm đóng toàn bộ tâm trí, Diệu Ngọc khi này cũng không biết từ bao giờ đã sinh ra một loại cảm giác khác lạ cho đối phương.

Không biết từ bao giờ nàng lại cảm thấy Đạt đối với mình quan trọng tới như vậy và nếu như đánh mất cậu thì bản thân sẽ cảm thấy đau đớn ra làm sao.

Có lẽ không chỉ Đạt mới dành tình cảm của mình cho Diệu Ngọc, mà ngay cả nàng bây giờ cũng mới ý thức được dường như bản thân đã bị rung động trước sự chân thành đó.

Cái cảm giác ngột ngạt không thở nổi khi thiếu vắng cậu sau hơn một tuần qua, đã là minh chứng để cho thấy việc nàng đã thực sự rung động.

Diệu Ngọc lấy lại một chút tỉnh táo mà đặt lại sự chú ý lên người đàn ông trước mặt, người mà suốt 9 năm qua nàng coi là chồng.

“Là một người đàn ông, một người đàn ông trong gia đình thì đáng lẽ anh nên là người trụ cột và làm chỗ dựa cho vợ con mới phải”.

“Nhưng tại sao tôi lại phải là người gánh vác cả phần trách nhiệm đó thay cho anh cơ chứ? Anh thực sự không thấy xấu hổ và thảm hại khi cứ để bản thân mỗi ngày đều như vậy, đều là trôi qua trong men say, cờ bạc”.

“Cứ để thời gian và tiền bạc của gia đình trôi đi bởi chính sự vô tích sự của mình hay sao?”.

“Hàng xóm, người thân mỗi ngày đều từ đốc thúc, động viên cho tới trách mắng thậm tệ, nói anh là một thằng sâu mọt vô dụng ăn bám vợ con qua ngày như một loài ký sinh trùng”.

“Vậy mà anh có thể dửng dưng như chẳng có gì? Anh không xấu hổ thì cũng phải nghĩ cho vợ cho con cái, cho tương lai sau này của nó chứ?”.

Lần này nàng tiếp tục mở miệng mà càng nói ra những lời gây ra sự ảnh hưởng đến tôn nghiêm và lòng tự trọng của Trần Chí Kiên vì hắn đáng bị như vậy.

Một kẻ mà đáng lẽ ra phải là người cùng với nàng gánh vác gia đình, chăm lo và quan tâm cho cuộc sống của hai mẹ con.

Ấy thế mà ngay cả việc đơn giản nhất là cùng nàng gánh vác một phần kinh tế để chăm lo cho cuộc sống của cả nhà hắn cũng chẳng thể làm.

Ngược lại còn rượu chè cờ bạc, đã biết bao nhiêu lần Diệu Ngọc nàng phải đi vay tiền bên ngoại để trả nợ cho hắn sau những lời hứa sẽ thay đổi.

Nhiều tới mức mà gia đình bên ngoại chỉ vì hắn mà nảy sinh cả ác cảm lây sang cho nàng, khiến nàng khi về nhà ngoại chẳng có một chút mặt mũi, tôn nghiêm nào.

Để rồi những thứ mà nàng nhận lại được từ Trần Chí Kiên là những cái bạt tai, nắm tóc và cả sự chửi rủa mỗi khi hắn say xỉn sau những cuộc nhậu.

Thử mang Trần Chí Kiên ra so sánh với Đạt thì liệu có phải là một sự khập khiễng, một sự chênh lệch quá xa…

Đến ngay cả đứa con trai 8 tuổi mà nàng đã chấp nhận kìm nén sự phẫn uất và tủi thân của mình lại để níu giữ cho nó một mái ấm.

Hiện tại cũng dần trở nên hư đốn, bao nhiêu thói hư tật xấu của bố nó cũng đã học được dù chỉ mới 8 tuổi.

Càng nhìn đối phương, Diệu Ngọc càng cảm thấy chướng con mắt, không hiểu vì sao trước kia nàng lại có thể làm nhiều thứ đến vậy chỉ vì một kẻ như thế này.

Và vì thế nàng lại càng phẫn uất mà tiếp tục nói dù cho khóe mắt đã rưng rưng khi nhìn Trần Chí Kiên.

“Lương tâm của anh rốt cuộc để ở đâu rồi hả Trần Chí Kiên? Và anh muốn tiếp tục sống như một thằng hèn giống hiện tại tới khi nào?”.

“Anh đã không làm được gì cho cái nhà này rồi vậy mà còn dạy hư con cái, dạy nó cách đánh bạc giống như anh. Dạy nó không cần phải học hành quá giỏi làm gì mà cứ tìm một cô vợ thật giàu để dựa dẫm là được”.

“Ha Ha nói nghe hay lắm đồ thảm hại, anh rốt cuộc có còn là con người nữa không vậy?”

Diệu Ngọc cười khổ cho số phận của mình, hiện tại thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại lắm rồi, cứ cho là tại vì Đạt đã làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng đi.

Nhưng nếu như không có cậu thì cuộc sống của nàng sẽ như thế nào?

Sẽ cứ tiếp tục như vậy, nhẫn nhịn mãi và tổn thương cùng với ủy khuất nhận về lại càng nhiều rồi đến một lúc nào đó.

Khi con người ta bị dồn tới đường cùng, chẳng thể kìm nén hay nhẫn nhịn thêm được nữa thì có thể sẽ lựa chọn một cách cực đoan để giải thoát chính mình.

Nhưng may mắn thay, Diệu Ngọc đã có thể gặp được Đạt trước khi nàng lựa chọn một kết cục như vậy cho bản thân.

Chính cậu đã là người thay đổi hướng đi dẫn tới cái kết tiêu cực trong cuộc sống của nàng, đã có thể giúp cho nàng nói ra toàn bộ phẫn uất trong lòng mình ngay trước mặt Trần Chí Kiên.

Nếu như có Đạt đứng ở đây thì cho dù mọi người có dèm pha hay nói cậu là một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đi chăng nữa.

Thì Đạt cũng sẵn sàng chấp nhận vì Diệu Ngọc, vì người cậu yêu, vì người đã mang đến ánh sáng và mục đích sống cho cuộc đời cậu.

Nếu như có thể nhìn thấy nàng như vậy thì có lẽ Đạt sẽ cảm thấy rất vui vì ít nhất nàng cũng đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Nhưng ở phía đối diện Trần Chí Kiên một kẻ ích kỷ và thảm hại từ trong ra đến ngoài như hắn lại không nghĩ vậy.

Hơi men vẫn còn tồn đọng trong người và sự xấu hổ bị chuyển hóa thành tức giận, sau khi nghe một loạt những lời chất vấn của Diệu Ngọc khiến hắn muốn điên lên.

Trần Chí Kiên gầm thật lớn mà quá một tiếng mắng chửi đầy sự lưu manh và côn đồ ở bên trong.

“Cái con m* nhà nó nữa chứ, cô rốt cuộc đang nói cái đ*o gì vậy hả con khốn kia? Ông mày không cho mày một trận thì mày không chừa có phải không?”.

“Con đ* cái không phải do tao cưới mày về thì bây giờ có lẽ mày đang là một con ph* một mình nuôi con đó?”.

Một loạt những từ ngữ mang tính công kích và xúc phạm người khác đầy dung tục cùng với vô đạo đức được thốt ra từ trong miệng Trần Chí Kiên.

Hắn vẫn cho rằng hắn không sai dù cái thai đó và đứa con hiện tại đều là do hắn tạo thành.

Trần Chí Kiên chỉ đang cố gắng phủ nhận và che dấu đi sự thất bại của bản thân bằng những lời dung tục, nhưng với hắn như vậy là không đủ.

Cái cảm giác khi ra ngoài xã hội bị người đời cười chê đã ảnh hưởng quá sâu sắc đến một tên thảm hại như hắn.

Trần Chí Kiên cần một nơi để phát tiết và chẳng có thứ gì tốt hơn Diệu Ngọc ở trước mặt.

Cứ như thế một trận cãi vã với người bắt đầu trước là Diệu Ngọc dần dần chuyển thành một trận bạo hành, đánh đập tới từ một phía, nhưng chỉ có nạn nhân vẫn là nàng không thay đổi.