Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Chương 18: Kết thúc viên mãn

Đứng bên cạnh lan can tòa nhà 4 tầng của khối 11 và khối 12 chia ra làm hai và được dùng để làm phòng học.

Khi này Đạt nhìn xuống phía dưới sân khấu ở giữa sân trường, lúc này Diệu Ngọc đang đứng phát biểu trước toàn trường.

Nàng hiện tại gương mặt ửng hồng rõ rệt, đầu tóc và quần áo đang mặc trên thân dù đã được chỉnh trang lại khá kỹ càng.

Thế nhưng là vẫn không thể tránh khỏi được có chút lộn xộn, thiếu chỉnh tề sau khi một màn đầy kích tình và tràn ngập hương diễm ở bên trong khu nhà vệ sinh cùng với người tình trẻ.

Không chỉ có như vậy, cả thân thể nàng lúc này đã có chút mất tự nhiên mà run lên ở hai bắp đùi dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh.

Ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra vô cùng hòa nhã cũng như trang nghiêm, kiên nhẫn để có thể phát biểu rõng rạc trước toàn trường như đã soạn trước.

Tuy nhiên trong lòng thế nhưng là đang không ngừng âm thầm mắng chửi tên học trò hư hỏng kia của mình.

Tại vì cậu bày ra cái trò dâm dục một cách điên cuồng, nhưng lại vô cùng kích thích và dày vò nàng trong sướng khoái của nhục dục như thế.

Thì làm sao Diệu Ngọc nàng hiện tại có thể biến thành cái bộ dáng này, không chỉ muộn giờ dẫn chương tận 20 phút đồng hồ.

Mà còn khiến nàng tay chân bủn rủn muốn ngột bệt xuống đất, hai bắp đùi lúc nào cũng trong trạng thái khép chặt vì chỗ tinh dịch Đạt để lại có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.

Còn Đạt thì đứng ở trên lầu cao mà mặt mày tí tửng nhìn xuống, không những thế cậu còn lấy ra điện thoại rồi quay lại cảnh tượng lúng túng ngày hôm nay của nàng mà lưu giữ kỷ niệm cho cả hai…

Cứ như thế chương trình tổng kết trước khi nghỉ tết diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi kết thúc và cũng là thời điểm mọi người bước vào một kỳ nghỉ lễ dài.

Và quãng thời gian sau đó thế nhưng là trôi đi rất nhanh chóng.

Đầu tiên là về việc Diệu Ngọc phát hiện mình đã mang thai sau quãng thời gian nghỉ tết không lâu và Đạt thì tất nhiên là cậu rất vui mừng về chuyện đó.

Chỉ có điều là Đạt khá bất ngờ vì mình còn trẻ như vậy nhưng đã sắp lên chức bố rồi.

Cậu không biết là liệu mình đã đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm của người làm cha hay chưa?

Và liệu cậu có thể nuôi dưỡng và chăm lo cho tương lai của đứa con mà hai người sinh thành được tốt nhất hay không mà thôi?

Dù vậy cậu cũng không quá lo lắng về chuyện đó vì thời gian sẽ trả lời tất cả, còn bây giờ cậu nên cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.

Cả Diệu Ngọc cũng vậy, tuy đã tuổi đời đã lớn hơn Đạt cũng không ít mà còn là một người phụ nữ đã từng sinh con.

Nhưng khi phát hiện mình mang thai đứa con của Đạt, bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn cũng ùa về trong lòng nàng.

Vui sướng có, bất ngờ có, hạnh phúc có và ngay cả là một chút gì đó bối rối cùng khó xử cũng tồn tại bên trong nàng.

Bao nhiêu yếu tố bên ngoài tác động đến mối quan hệ hiện tại và là cả sau này của cả hai đã khiến cho một người phụ nữ đã trưởng thành như nàng.

Không chỉ trở nên lúng túng với những thứ sắp phải đối mặt ở phía trước mà biến thành một thiếu nữ mới lấy chồng.

Còn hiện tại nàng đang sắp sửa phải đối diện với vô số các vấn đề xoay quanh sau khi mang thai vậy.

Và tất nhiên đây chỉ là một chút thử thách nhỏ đang đón chờ hai người vượt qua, nếu như muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường dài phía trước.

Nếu như còn muốn tiếp tục chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà cho tới khi đầu bạc răng long thì chút này khó khăn đã là gì.

Ở những thời gian tiếp theo sau khi qua tết một thời gian, khi này cha mẹ của Đạt cũng đã trở về từ chuyến công tác dài bên nước ngoài.

Một buổi gặp mặt giữa 4 người Đạt, Diệu Ngọc và bố mẹ của cậu là một điều không thể tránh khỏi nếu hai người muốn tương lai sau này có thể bước đi dễ dàng.

Còn tại sao không có sự góp mặt của bố mẹ Diệu Ngọc thì là tại vì, dù nàng có hay không tồn tại trong cuộc sống của hai người cũng chẳng quá quan trọng nữa rồi.

Cứ thử nhìn cái cách họ đối xử với nàng và bỏ rơi nàng trong lúc khó khăn nhất là đủ hiểu rồi, Diệu Ngọc sẽ không trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai cả vì con đường đang đi là do nàng chọn.

Nhưng nếu như có thể thì nàng vẫn muốn cả hai có mặt vào ngày Đạt và nàng sẽ về chung một mái nhà một cách công khai…

Còn về cuộc gặp mặt giữa bố mẹ chồng và con dâu thì nó diễn ra tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của đôi nam nữ.

Ban đầu khi mẹ Đạt là bà Thu còn sau khi nghe chồng kể lại là con trai đang yêu đương với giáo viên chủ nhiệm của nó.

Bà Thu khi đó vốn còn rất không vui và không muốn đồng ý với ý định tác hợp cho đôi nam nữ của chồng mình là ông Khởi.

Không nói tới gia thế hiện tại của nhà Đạt mà chỉ tính riêng tới việc trước đó Diệu Ngọc đã có chồng con. Như vậy là đã đủ để bà Thu gạch tên nàng đầu tiên ra khỏi danh sách của vòng tuyển chọn rồi.

Chỉ là không ai ngờ đến đó là lúc chưa gặp Diệu Ngọc thì bà Thu không thích và có ý định bài xích là như thế.

Bất quá sau khi gặp rồi thì bà Thu mới biết là bản thân đã sai lầm như thế nào…

Cô con dâu tương lai này của mình không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà tính cách còn ngoan ngoãn, lễ phép và “đảm đang” trong rất nhiều việc.

Là một mẫu hình con dâu lý tưởng vô cùng được săn đón mà hầu hết các bà mẹ có con trai đến tuổi gả vợ đều nhắm tới.

Không những vậy cách ăn nói và giao tiếp mỗi khi đối đáp các câu hỏi cũng như vấn đề của bà Thu đặt ra cho mình.

Diệu Ngọc chẳng những có thể đối đáp trôi chảy, mạch lạc mà còn vô cùng khôn kéo, tóm lại là rất hợp tình vừa ý của bà Thu.

Có thể nói nếu như Diệu Ngọc không phải người yêu hiện tại của Đạt thì, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp chị em thân thiết không chừng…

Đấy là còn chưa kể tới việc hiện tại Diệu Ngọc còn đang mang trong mình cốt nhục của Đạt, cũng chính là thứ ăn điểm nhất trong mắt của bà Thu.

Khiến cho bà hiện tại dù có muốn yêu quý và thương yêu cái này con dâu tương lai của mình còn không hết nữa. Huống chi là bài xích cùng với chán ghét mà cố gắng tách rời Đạt và Diệu Ngọc mỗi người một ngả.

Cứ như vậy, tất cả đều thống nhất rằng sau khi Diệu Ngọc sinh con xong thì sẽ chọn ngày đẹp để đôi nam nữ tổ chức đám cưới.

Bố Đạt là ông Khởi nhìn thấy cảnh này thì ngoài mặt chỉ biết sụt sùi còn trong lòng thì vô cùng tự hào về đứa con trai này của mình.

Phải biết là để có thể cưa đổ cô giáo chủ nhiệm và khiến nàng si mê rồi làm nàng có bầu thì không phải ai cũng có thể làm được giống như Đạt a.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi một cách nhanh chóng và khi này Đạt đã hoàn tất chương trình THPT của mình rồi.

Dù phải mất tới 4 năm, nhiều hơn một năm so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu vẫn đã tốt nghiệp với thành tích rất nổi bật và xuất sắc.

Vì ở phía sau cậu giờ đây không còn là sự cô đơn và trống trải nữa, mà ở đó lúc này có gia đình thân yêu và người vợ chưa cưới của cậu dốc sức ủng hộ, giúp đỡ.

Khi đó Đạt mới biết cảm giác được sống một cuộc sống bên cạnh gia đình và những người yêu thương là sung sướng biết bao…

Tại một bệnh viện phụ sản thuộc thành thành phố xxxx ngày xx tháng xx năm xxxx.

Bên trong một phòng sinh nở của sản phụ, Đạt khi này đang nắm chặt lấy một bàn tay của người phụ nữ mà mình yêu thương nhất cuộc đời này.

Cậu đứng ở một bên liên tục an ủi và dùng khăn sạch lau mồ hôi trên trán của sản phụ nằm trên giường bệnh lúc này là Diệu Ngọc, vợ sắp cưới của cậu.

Chứng kiến hình ảnh mà người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời lúc này gương mặt tái nhợt, đầy đau đớn và khó chịu mà cố gắng dùng toàn bộ sức lực để phối hợp với bác sĩ ở phía dưới.

Trong khi bản thân đang vô cùng mệt mỏi và khó khăn để cố gắng hô hấp từng chút dưỡng khí cho mình.

“Ưrggg…ahh…ư…đau quá…arghh!”.

Diệu Ngọc một bên nắm tay chặt lấy tay Đạt, một bên còn lại nắm chặt lấy tay nữ điều dưỡng đang đứng bên cạnh mà kêu lên đầy thảm thiết.

Dù đã trải qua một lần sinh rồi thế nhưng đó cũng là 8, 9 năm trước rồi, bây giờ lại một lần nữa phải nếm trải cái cảm giác thống khổ này vẫn là một loại cực hình đối với Diệu Ngọc.

“Cố gắng lên, vợ…chỉ một chút nữa thôi, cố lên em”.

“Cứ bình tĩnh thôi, hít thở thật sâu vào, đừng gắng sức quá, cố gắng lên em”.

Đạt đứng ở bên cạnh liên tục lau mồ hôi rịn ra từ cái trán nàng đang nhăn lên vì đau đớn và thống khổ do quá trình sinh đẻ mang đến cho Diệu Ngọc cũng như toàn bộ phụ nữ trên thế giới này.

Nhìn nàng như vậy Đạt lại càng đau lòng và trân trọng biết bao, người phụ nữ của đời mình đang phải đau đớn thế nào khi phải chịu đựng một mình quá trình sinh đẻ.

Nhưng mà để có thể tạo ra đứa trẻ ấy thì chẳng phải cần đến sự kết hợp của cả hai người hay sao?

Tại sao Diệu Ngọc lại phải chịu đựng tất cả sự đau đớn và thống khổ này một mình cơ chứ?

Đạt đứng đó mà chẳng thể làm gì khác ngoài nắm chặt bàn tay người phụ nữ của đời, cậu muốn thay nàng chịu tất cả những đau đớn và thương tổn này.

Hay chí ít là một nửa sự đau đớn và thống khổ mà nàng đang phải chịu đựng thôi cũng đủ rồi.

Ngay lúc này Đạt chỉ ước thời gian mau chóng trôi thật nhanh đi để Diệu Ngọc giảm bớt nỗi đau mà nàng đang gánh chịu.

“Oe…oe…oe…oe”

“Đây rồi, em bé ra rồi, xinh gái giống mẹ quá cơ”.

Vị nữ bác sĩ phụ sản ở dưới đưa tay đón đỡ lấy đứa bé gái mới sinh sau khi cắn dây rốn rồi quấn khăn xung quanh để bé không bị lạnh.

Đạt nghe thấy như vậy rốt cũng đã có thể nhẹ nhõm mà thở phào một tiếng rồi quay sang nhìn con một cái rồi lại đưa mắt trở về.

Nhìn gương mặt xinh đẹp thường ngày nay đã trở nên xanh xao, tái nhợt sau sinh của Diệu Ngọc khiến Đạt thương xót vô cùng.

“Vất vả cho em rồi, vợ à”.

Đạt nắm chặt hai bàn tay yếu ớt vô lực của nàng rồi cúi xuống đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Vừa là để an ủi, vừa là để thay tất cả những lời yêu thương và cảm xúc muốn nói lúc này của mình dành cho Diệu Ngọc.

“Ưmm~♥♥!”.

Diệu Ngọc thế nhưng là không hề phản kháng mà hé miệng đáp lại mặc dù đang rất mệt mỏi sau quá trình sinh nở.

“Chu choa mạ ơi! Tình tứ gớm chưa, hai vị không thèm nhìn con gái lấy một cái sao?”.

Bác sĩ sản phụ trên tay ôm lấy sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời tiến về phía hai người mà trong lòng có chút ngứa ngáy vô cùng.

Lập tức lên tiếng cắt đứt một màn tình tứ không thèm để ý tới những người xung quanh của cả hai.

“He he, xin lỗi bác sĩ”.

“Nhưng bác sĩ đợi em thêm một chút nữa nhé”.

Đạt cười hề hề sau đó đưa tay vào trong túi quần mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi bật nắp, cậu đưa tới trước mặt Diệu Ngọc rồi quỳ một chân xuống đất và nói.

“Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Diệu Ngọc à”.

“Em đồng ý lấy anh chứ?”.

Chiếc hộp nhỏ màu đỏ được Đạt bật nắp ra, bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn cầu hôn, phía trên đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

Âm thanh của Đạt dù không lớn nhưng bên trong chứa đựng là sự chân thành từ sâu tận nơi đáy lòng, muốn đem hết thảy những gì mình có dành cho người mình yêu thương.

Và dù đã biết là sau khi sinh con thì kiểu gì hai người cũng sẽ tổ chức lễ cưới, thế nhưng ngoài dự đoán của Diệu Ngọc là nàng không nghĩ Đạt sẽ lại làm ra một màn cầu hôn lãng mạn như vậy.

Diệu Ngọc lấy tay che miệng mà trong lòng ngập tràn ngọt ngào cũng như hạnh phúc với những gì Đạt làm.

Nước mắt từ hai khóe mi Diệu Ngọc tuôn rơi, nhưng không phải là những giọt lệ của sự đau buồn mà là sự vui sướng khi hạnh phúc cùng ngọt ngào đến quá đột ngột.

Diệu Ngọc ánh mắt ngập nước nhìn Đạt ngập tràn vui sướng và hạnh phúc mà gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Vì đôi khi lời nói là không cần thiết để biểu đạt một thứ gì đó, giống như tâm trạng của Diệu Ngọc lúc này vậy.

Đứng dậy, lấy chiếc nhẫn cầu hôn ra khỏi chiếc hộp nhỏ mà đeo lên tay của người thương, Đạt trong lòng lúc này cũng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao.

“Anh yêu em~♥!”.

Đeo nhẫn, cất hộp xong Đạt lại tiếp tục ghé xuống mà hôn lên môi Diệu Ngọc một ngụm nữa cho thỏa mãn.

Rồi mới chạy tới ôm lấy con gái từ trong tay bác sĩ mà tiến lại gần chỗ Diệu Ngọc, để cả hai có thể cùng nhìn đứa con gái mà mình đã sinh ra.
“Như bố mẹ đã quyết định từ trước đó, tên của con sau này sẽ là Chân Ái”.

“Chào mừng con đã đến với thế giới này thiên thần nhỏ của bố mẹ~”.

Sinh linh nhỏ bé vừa mới chào đời dần dần ngưng quấy khóc, sau khi nằm ở trong vòng tay bố mẹ. Đứa bé tận hưởng hơi ấm của cả hai rồi một lần nữa thiếp đi khi đã cảm thấy an toàn.

Thời gian tiếp tục trôi đi cho tới ngày 20-11, cũng tức là ngày kỷ niệm hàng năm vô cùng quan trọng để tri ân các thầy, cô giáo và những người hoạt động trong ngành giáo dục của đất nước.

Và buổi chiều ngày hôm đó cũng chính là ngày tiệc cưới của Đạt và Diệu Ngọc diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.

Trong đó ngoại trừ những người thân trong gia đình và họ hàng hai bên ra, thì còn có sự góp mặt của hầu hết các giáo viên, đồng nghiệp trong trường và đầy đủ bạn học cùng lớp của cả hai vợ chồng.

Có rất nhiều người dù đã được thông báo về tiệc cưới diễn ra ngày hôm nay, tuy nhiên bọn họ vẫn rất khó lòng để có thể tin được rằng mối quan hệ giữa Đạt và Diệu Ngọc lại có thể đi xa đến mức này.

Dù vậy ai nấy đều rất là vui mừng và nhiệt tình phấn khởi mà chúc phúc đôi nam nữ, sau khi trải qua rất nhiều sóng gió thì cuối cùng cũng đã có thể chân chính đến bên nhau.

Đã có thể ngẩng cao đầu trước mọi người mà không còn phải e dè hay sợ hãi bất cứ thứ gì nữa rồi.

Và sau tất cả, dưới sự chúc phúc của tất cả những người tham dự tiệc cưới ngày hôm ấy, Đạt đã có thể lấy Diệu Ngọc làm vợ như những gì mình đã hứa từ trước đó.

Còn Diệu Ngọc thì chẳng thể cảm thấy gì hơn ngoài sự hạnh phúc và sung sướng đầy viên mãn khi đã không chọn sai người.

Đã có thể trở thành người vợ danh chính ngôn thuận mà chung sống bên cạnh Đạt dưới cùng một mái nhà rồi.

Khoảng 6 năm sau.

Khi này Đạt đã học xong đại học và tốt nghiệp ra trường được gần 2 năm rồi, cậu khi này đã về làm cho công ty của gia đình mình và hiện nay đã từng bước mà leo tới vị trí trưởng phòng.

Tiềm lực tài chính và học vấn cũng đã đủ mạnh con đường thăng tiến phía trước của cậu rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên tạm thời Đạt vẫn chưa muốn cùng với vợ con chuyển đi khỏi căn hộ tại tòa chung cư lúc trước. Vì nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm và cũng là khởi nguồn trên con đường hạnh phúc hiện tại của cậu.

Đạt tạm thời không có suy nghĩ rời bỏ nơi này mà chuyển về nhà đất sinh sống cho thoải mái và riêng tư hơn. Dù tài chính của cậu lúc này đã đủ sức để mua đứt được một căn nhà đất giữa lòng thành phố.

Ngồi trên sofa cùng đứa con gái, Đạt chầm chậm gấp lại cuốn album chứa đựng kỷ niệm suốt mấy năm qua của gia đình mình đầy hoài niệm.

“Woa! Thì ra…thì ra bố và mẹ gặp nhau như thế sau đó…cuối cùng mới lấy nhau sao?”.

Chân Ái 5 tuổi gương mặt xinh xắn, nước da trắng mịn cùng với hai má núng nính khiến người nhìn chỉ muốn cắn cho đã thèm.

Cô bé hai mắt long lanh, gương mặt tò mò đầy sự hiếu kỳ mà ngước lên nhìn bố rồi hỏi.

“Đúng thế, khụ khụ, tuy có một số chỗ không bám sát với thực tế nhưng trên cơ bản thì cách bố gặp mẹ con…là thuở học trò của bố…rồi…lúc lấy nhau là như vậy”.

Đạt gật đầu sau đó ho khan vài tiếng vì nhớ lại những cảnh tượng bỏng mắt giữa mình và vợ khi quen nhau, tất nhiên là đã được lược bỏ khá nhiều để kể lại cho đứa con gái vẫn còn ngây thơ, trong sáng của mình.

“Vậy liệu sau này con lớn lên thì con có thể gặp được chân ái của cuộc đời mình, giống như cái cách mà bố gặp được mẹ hay không?”.

Cô bé suy nghĩ một hồi sau đó tiếp tục ngửa đầu lên nhìn bố mà nói ra những suy nghĩ của mình rồi chờ bố trả lời.

Đạt suy nghĩ một lúc lâu chứ không tùy tiện trả lời ngay vì đây là một câu trả lời rất dễ nhưng mà lại rất khó.

“Theo bố nghĩ thì ai trong cuộc đời này cũng đều có cơ hội để gặp được chân ái của cuộc đời mình mà thôi”.

“Tuy nhiên gặp được không có nghĩa là ở bên cạnh nhau mãi mãi, sẽ sống với nhau đến hết một đời người”.

Đạt sau một hồi ngẫm nghĩ thì cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời sao cho thật đúng và dễ hiểu nhất.

“Nghĩa là sao hả bố?”.

Cô bé Chân Ái nửa hiểu nửa không lập tức mở miệng hỏi tiếp ngay sau khi nghe được những gì mà bố vừa nói.

“Khi nào lớn thì con tự khắc sẽ hiểu được thôi, vấn đề này hiện tại vẫn còn rất trừu tượng đối với con và bố cũng không làm sao để có thể giải thích cho con hiểu được”.

“Con chỉ cần biết rằng, nếu như một ngày nào đó con gặp được người mà mình cảm thấy là chân ái của cuộc đời”.

“Thì hãy nhớ làm mọi cách để gắn kết cả hai, đừng từ bỏ hay bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào mình có được. Bằng không sau đó con chỉ có thể hối hận mà rằng trách duyên phận không đủ mà thôi”.

“Có đúng không bà xã?”.

Trả lời con gái xong sau đó, Đạt để cuốn album qua một bên mà liếc nhìn Diệu Ngọc khi này đã mang thai một lần nữa.

Diệu Ngọc mỉm cười, bàn tay xoa xoa mà vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng bầu của mình rồi nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó.

Là Đạt đã không từ bỏ cơ hội, cậu là người đã đi tìm nàng và cũng là người duy nhất chủ động gọi điện thoại cho nàng khi đó.

Bằng không thì…Diệu Ngọc nghĩ tới đây thì liền dừng lại, nàng không muốn nhớ lại những ký ức buồn kia nữa.

Nàng gương mặt xinh đẹp dịu hiền nhìn Đạt mà trong lòng ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn một chút biết ơn rồi mỉm cười mà trả lời.

“Đúng, đúng thế, hi vọng Chân Ái của bố mẹ có thể tìm gặp được và không bỏ lỡ định mệnh của cuộc đời mình”.

Tình yêu là tập hợp của nhiều loại trạng thái và cảm xúc lẫn lộn, không chỉ là riêng sự hạnh phúc mà trong đó còn bao gồm cả đau khổ và thống hận. Và đối với một mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ, nếu như bạn có thể tìm được một ai đó đem đến cho mình những loại cảm xúc cũng như tình cảm thật tâm và chân thành nhất, hạnh phúc nhất thì nó chính là chân ái.

———————————————–THE END———————————————–