Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Chương 13: Cuộc gặp mặt không báo trước

Sau một khoảng thời gian ngắn cùng chung sống với Đạt như một đôi vợ mới cưới tại căn hộ riêng của hai người không lâu.

Hôm nay đã là ngày diễn ra vụ xét xử cũng như hoàn tất thủ tục ly hôn giữa Diệu Ngọc và Trần Chí Kiên tại tòa án thành phố.

Và người chủ động đệ đơn ly hôn chính là Diệu Ngọc, bởi vì đơn giản là hiện tại nàng đã có thể ở bên cạnh người thực sự yêu mình.

Có thể gánh vác toàn bộ trọng trách mà một người đàn ông, một người chồng trong gia đình cần phải gánh vác. Thay vì để cho một người phụ nữ như nàng phải chống đỡ hết thảy từ tiền bạc cho tới hạnh phúc gia đình.

Diệu Ngọc đã chịu đựng quá đủ rồi, nàng không muốn cuộc sống sau đó của mình cứ tiếp tục diễn ra theo một cách khổ sở và ủy khuất như suốt 8 năm qua nữa.

Nếu không phải vì đứa con nhỏ thì nàng cũng đã sớm muốn ly hôn với tên Trần Chí Kiên tệ bạc này rồi.

Nhưng bây giờ, ngay cả đến đứa con nhỏ ấy cũng chẳng thể níu nổi bước chân đi tới bên cạnh hạnh phúc thực sự của đời mình nữa rồi.

Trong phiên tòa xét xử, Trần Chí Kiên để lộ rõ vẻ bực tức và chán ghét của mình vì Diệu Ngọc đã đệ đơn ly hôn ra tòa.

Mặc dù hắn đã có cho mình bằng chứng về việc Diệu Ngọc ngoại tình với trai trẻ và một khi tung ra thì có thể nhận được một mức bồi thường lớn, cũng như khiến nàng bẽ mặt.

Tuy nhiên…

Một ngày trước phiên tòa thì Đạt lại một lần nữa đã tìm tới hắn, không như lần trước vừa gặp hắn liền đã bị cậu tẩn cho một trận.

Nhưng lần này đã khác, Đạt tới nhà và mang theo một chiếc vali có chứa đầy đủ bằng chứng, về việc Trần Chí Kiên không làm đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng.

Đồng thời dẫn theo 4 gã xã hội đen cao lớn xăm trổ đầy mình cùng bản giấy cam kết cho vay hơn 100 triệu của hắn.

“Ngày mai là ngày xét xử vụ ly hôn giữa anh và Diệu Ngọc, trước tiên tôi xin lỗi vì lần trước có chút nóng giận mà gây ra thương tích cho anh”.

“Tôi cũng không lòng vòng mà sẽ đi vào thẳng vấn đề luôn, chắc hẳn anh cũng biết chuyện anh và Diệu Ngọc ly dị là việc không thể tránh khỏi rồi đúng không?”.

Ngồi đối diện với Trần Chí Kiên, Đạt hai chân vắt chéo ngồi trên ghế mà nói với giọng điệu cao ngạo, ánh mắt có chút nhìn xuống đối phương, giống như bản thân cậu mới chính là chủ của căn nhà này vậy.

“A, đúng, tôi biết chứ, vậy không biết ngày hôm nay cậu tới đây không biết là có chuyện gì, phải chăng là chuyện liên quan đến tôi và Diệu Ngọc hay sao?”.

Đối diện với Đạt đang ngồi ở trước mặt, Trần Chí Kiên tỏ ra vô cùng e dè và khúm núm, hắn đích xác là một tên phế vật, một kẻ khôn nhà dại chợ.

Chỉ biết cúi đầu nhận túng, khép nép với người ngoài và đặc biệt là những người có tiền như cậu thanh niên đang ngồi trước mặt đây.

Chưa kể sau lưng Đạt đang là 4 gã côn đồ cao to, bặm trợn xăm trổ đầy mình vô cùng hung dữ đang kè kè nhìn hắn.

“Hah~ vậy tôi cũng nói nói thẳng luôn với ông anh là thế này, tôi biết hiện tại ông anh Chí Kiên đây đang nợ người ta một món hơn trăm triệu vì thua bài bạc đúng không?”.

“Đúng…đúng!”.

“Ha ha, vậy như thế này nhé, ngày mai sau khi tòa ra quyết định ai sẽ là người có quyền nuôi dưỡng con cái sau này, thì chắc chắn anh hay Diệu Ngọc đều sẽ không đáp ứng được điều kiện của quyền nuôi con”.

“Vì cô ấy ngoại tình, còn anh thì cơ bản bây giờ là thất nghiệp, cộng thêm những hành vi trước đó nữa, anh hiểu ý tôi là gì mà đúng chứ?”

“Tô…tôi hiểu, không biết ý cậu đây là muốn tôi làm gì?”.

Đạt rất từ tốn không nhanh, không vội một chút nào mà từ từ ép Trần Chí Kiên vào thế yếu, vị trí của một kẻ bị động trong cuộc đối thoại lần này.

Càng như vậy thì cậu mới càng có thể khiến dễ dàng khiến cho hắn mất đi sự tỉnh táo mà mắc câu bởi chính mình.

“Rất đơn giản thôi, ngày mai sau khi thẩm phán hỏi ý kiến đứa trẻ kia về việc nó sẽ được lựa chọn người nuôi dưỡng nó sau này. Tôi muốn anh trong vòng hôm nay khiến nó khi đó bằng mọi giá phải trả lời rằng sẽ ở với ông bà nội, muốn họ nuôi dưỡng mình”.

“Thay vì anh hoặc là Diệu Ngọc, tôi không muốn sau này cứ mỗi khi cô ấy muốn gặp con thì lại phải nhìn thấy anh nữa”.

“Anh hiểu ý tôi chứ?”.

Mặc dù Trần Chí Kiên không quá rõ ràng vì sao kẻ có tiền này lại đưa ra một yêu cầu như vậy.

Ánh mắt hắn nhìn Đạt đầy sự ngờ vực và khó hiểu, bất quá Trần Chí Kiên trước mắt vẫn sẽ gật đầu đáp ứng vì hắn biết điều kiện phía sau sẽ làm hắn hài lòng.

“Rất tốt, trước mắt tôi sẽ trả hết nợ cho anh tiền đã vay nặng lãi và sau khi anh làm được như những gì tôi đã nói…”.

Đạt khựng lại một chút, sau đó quan sát đối phương đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ mà cười nhếch miệng một cái.

“Nếu anh làm được, tôi sẽ chuyển cho anh thêm 100 triệu nữa và sau này nếu anh cần thêm tôi sẽ tiếp tục chuyển cho anh, thế nào? Anh đồng ý với điều kiện này chứ?”.

“Anh hãy cân nhắc đi, cơ hội chỉ có một thôi đó, còn đây là giấy nợ đã được thanh toán hết toàn bộ những gì anh đã vay từ gốc tới lãi. Và bên trong còn có cả bằng chứng tôi thu thập được những chuyện xấu anh đã làm với Diệu Ngọc trong quá khứ”.

“Tôi hy vọng ngày hôm sau những gì tôi muốn anh sẽ làm được thay vì phải nhìn thấy anh ở trong tù, tôi xin phép về trước”.

Nói xong Đạt đưa ra chiếc vali đã mang theo cho Trần Chí Kiên, rồi uống nốt ngụm nước chè mà rời khỏi căn nhà cấp 4 sập xệ này.

Trong sự vừa lo sợ, nhưng cũng đầy hưng phấn của đối phương, vì Trần Chí Kiên sau khi nghe thấy điều kiện của Đạt đã muốn đồng ý ngay lập tức rồi.

Chỉ là lòng tham khiến hắn chần chừ một chút mà do dự không đáp ứng ngay đối với những gì cậu đề ra.

Để rồi tới khi Đạt đưa ra chiếc vali kia, thì hắn mới biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với điều kiện của cậu rồi.

Đây là những gì Đạt học được từ bố thông sự trợ giúp trước đó của bố cậu là ông Khởi, một lão làng hay nói chính xác hơn là một con cáo già trên thương trường.

Việc đối phó với những kẻ như Trần Chí Kiên rất dễ dàng với ông, tuy nhiên dựa theo mong muốn của con trai cho nên những gì còn lại ông đều để cậu tự giải quyết.

Cũng chính là lý do vì sao mà Đạt lại tốn nhiều nước bọt và tiền bạc đối với tên cặn bã Trần Chí Kiên như vậy.

Cậu muốn hắn sau này phải phụ thuộc vào mình hoàn toàn, rồi xoay hắn vòng vòng như chong chóng, khiến cuộc đời hắn đi vào ngõ cụt không lối thoát trong sự tuyệt vọng cùng cực của chính mình.

Giống như cái cách mà Diệu Ngọc đã phải chịu đựng suốt thời gian qua vậy, nghe nàng kể lại ngày hôm đó nếu như bản thân không gọi điện tới kịp lúc.

Có lẽ nàng đã lựa chọn cho mình một lối thoát đơn giản nhất chính là cái chết rồi.

Đạt sau đó như muốn điên lên mà lập tức tới xiên chết thằng khốn nạn đó, nhưng một chút lý trí và sự can ngăn của Diệu Ngọc đã níu giữ cậu lại.

Cho nên tất cả những gì cậu đang làm hiện tại, một phần không chỉ là để tránh phiền phức sau này mà còn là muốn chơi chết thằng chó kia nữa.

Còn về quyết định muốn đứa con trai của hai người bọn họ chung sống với ông bà nội sau này, thứ nhất là để cho nó có một tương lai tốt đẹp hơn thay vì biến thành một kẻ giống cha nó.

Cái thứ hai đó là sự ích kỷ của Đạt, cậu không muốn có thêm người xa lạ ở bên trong gia đình của mình, vì cậu không chắc bản thân có thể bao dung và rộng lượng đến vậy.

Nếu như sau này Đạt và nàng có con thì liệu cậu sẽ đối xử được công bằng với nó giống như con mình chứ?

Cậu không biết cho nên mới đi đến quyết định làm sao để tốt nhất cho tất cả, dù nó sống với ông bà nội nhưng vẫn sẽ nhận được chu cấp và sự quan tâm đầy đủ của Diệu Ngọc cho tới khi đủ trưởng thành.

Bước ra khỏi cánh cổng của căn nhà cấp 4 ấy, Đạt lúc này dừng lại một chút mà quay đầu nhìn vào trong phòng khách.

Quan sát Trần Chí Kiên cầm trên tay tờ giấy nợ đã được thanh toán hết hoàn toàn số nợ mà hắn đã vay. Trên gương mặt lộ rõ sự phấn khích và vui mừng nhưng đồng thời cũng chất chứa chút gì đó lo sợ, hoang mang của đối phương.

Đạt gương mặt đã không còn hòa nhã như lúc trước vẫn ngồi ở bên trong nữa, ánh mắt cậu trở lên sắc lạnh và hung dữ hơn rất nhiều.

“Ha ha thằng ch*, mày cứ cười thật nhiều đi vì sau ngày hôm nay tao sẽ khiến cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết”.

“Biết cái gì mới gọi là hoàn toàn tuyệt vọng cùng với tận cùng của sự đau khổ, tao sẽ cho mày nếm trải cái cảm giác mà cô ấy đã phải chịu đựng suốt thời gian qua”.

“Diệu Ngọc có thể chịu đựng được hành vi của mày nhưng mà tao thì đ*o, mày chắc chắn phải khiến mày hối hận vì những gì bản thân đã gây ra”.

Đạt cười gằn lên một tiếng khiến mấy gã côn đồ phía sau không khỏi sinh ra một tia lạnh gáy, nhưng tuyệt nhiên là sẽ chẳng có ai biết cậu rốt cuộc đang suy nghĩ những gì ở trong đầu cả.

Sau đó cả đám người lên xe và rời khỏi nơi này trong sự thầm lặng, chỉ có một mình Trần Chí Kiên là người duy nhất cảm thấy vui vẻ và yêu đời sau khi Đạt cùng đám côn đồ rời đi.

Hắn chắc chắn không thể nào đoán trước được rằng người thanh niên vừa rồi muốn bản thân phải chết tới nhường nào.

Tuy nhiên lại không lựa chọn ra tay trực tiếp một cách dứt khoát, một cách thống khoái nhất đối với một người như hắn.

Thay vào đó Đạt lại lựa chọn muốn hắn phải sống không bằng chết, rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng và nếm trải tất cả những gì vợ cũ đã từng trải qua trước đó.

Dù vô cùng độc ác và mất nhân tính, tuy nhiên đây mới là cái giá thích đáng nhất cho những tên súc sinh, sâu mọt như hắn.