Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Chương 12: Cuộc nói chuyện đêm khuya cùng với bố

Những ngày sau đó, cuộc sống của Đạt và Diệu Ngọc tại bên trong chính căn chung cư mà cả hai đã xem như là mái ấm sau này của mình trôi qua vô cùng êm đẹp.

Sau tất cả những phiền muộn, trắc trở thì rốt cuộc khi này hai người cũng đã có thể đến được với nhau. Cùng chung sống dưới một mái nhà như những cặp tình nhân, cặp vợ chồng mới cưới vô cùng nồng thắm.

Buổi sáng cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, một người dạy học còn một người thì tới trường tiếp thu thêm kiến thức.

Và cứ khi trời đêm xuống là cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu mặn nồng và khoái cảm cùng sự kích thích mà nhục dục mang tới lại diễn ra trong căn phòng ngủ của đôi nam nữ.

Mặc dù mọi thứ diễn ra có chút buông thả mà chẳng cần phải lo toan bất cứ điều gì trong cuộc sống, không có định hướng rõ ràng trong tương lai.

Tuy nhiên Diệu Ngọc đã đủ trưởng thành mà Đạt thì cũng chẳng còn bé nữa để đặt mục tiêu và những định hướng rõ ràng cho mọi thứ sắp tới.

Quãng thời gian ngắn buông thả mọi thứ này chỉ là dùng để bù đắp lại cho những thứ mà cả hai đã phải chịu đựng và trải qua vì những khổ đau, khó khăn trong thời gian trước đó.

Diệu Ngọc cứ không thể mãi ở bên cậu mà bản thân không có danh phận gì, cũng chẳng thể công khai với mọi người về mối quan hệ của cả hai được cả.

Nàng trước đó vẫn còn phải giải quyết chuyện của gia đình mình trước, vấn đề ly dị với chồng cũ và là cả nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa con trai nhỏ sau ly hôn nữa…Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước mắt mà không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được.

Về phía Đạt thì cậu cần phải chấp nhận hiện thực rằng, có khả năng là bố mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ này của hai người.

Và liệu đôi vai của cậu sẽ đủ lớn để gánh vác rất nhiều thứ cho gia đình nhỏ của mình và Diệu Ngọc sau này?

Hiện giờ bản thân Đạt chỉ là một học sinh, cha mẹ cậu dù rất giàu có nhưng họ cũng không thể lo cho cậu mãi được.

Vì thế cậu phải cần tự tìm ra con đường thành công cho bản thân mình sau này, hay ít nhất là có thể đủ để nuôi sống gia đình nhỏ của mình.

Nằm trên chiếc giường lớn mà ở bên cạnh là thân hình mềm mại đã ngủ say của Diệu Ngọc, Đạt liếc mắt nhìn lên trên trần nhà mà suy nghĩ tới khá nhiều vấn đề của tương lai.

Cầm lấy điện thoại ở bên trên tủ đầu giường kiểm tra thời gian một chút thì bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Đạt kéo ra chăn mỏng đang đắp trên người mà ngồi dậy, trong khi bản thân chỉ còn mỗi chiếc quần sịp sau một trận ân ái dài vô cùng nồng nhiệt với người yêu.

“Giờ này bên Mỹ chắc bố đang không bận gì đâu nhỉ?”.

Từ từ đi ra ban công mà ngồi một mình trên chiếc ghế dựa, Đạt khi này nhìn vào trong điện thoại mà lòng tự hỏi.

Phân vân một lúc lâu thì rốt cuộc Đạt vẫn lựa chọn gọi facetime cho bố cậu là Nguyễn Văn Khởi, thông qua một ứng dụng liên lạc.

Ding dang ding dang~

Sau khoảng ít lâu chờ đợi, màn hình điện thoại chuyển từ chờ cuộc gọi sang hình ảnh một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng làm việc.

“Đạt à, gọi cho bố có chuyện gì sao con?”.

Ông Khởi gương mặt có chút vui vẻ nhưng cũng đan xen một chút gì đấy lắng lo cho đứa con trai của mình.

Kể từ sau khi lên học tới cấp 3 thì Đạt rất hiếm khi gọi cho ông hay kể là mẹ của cậu, có thể là cậu bực tức và chán ghét những người làm cha làm mẹ tương đối vô trách nhiệm như bọn họ.

Nhưng đấy thực ra cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân bọn họ thôi, trên thực tế thì Đạt là một đứa trẻ khá hiểu chuyện.

Cậu biết bố mẹ bận chăm công nghìn việc hay lao đầu vào kiếm tiền như bán mạng, âu cũng chỉ là để có thể cho cậu một tương lai tốt đẹp và ít khó khăn hơn.

“Vâng bố, có chút chuyện con cần bàn bạc với bố và hy vọng mẹ cũng được biết để sau khi hai người về nước khỏi phải bất ngờ hay thất vọng”.

Đạt dừng lại suy nghĩ và sắp xếp câu từ một lát rồi mới mở miệng đáp lời bố thông qua điện thoại.

“Ồ vậy sao…vậy trước tiên con cứ nói đi, nếu có thể thì bố sẽ nói lại cho cả mẹ con nghe nữa”.

Ông Khởi điều chỉnh tư thế ngồi mà dẹp toàn bộ đống tài liệu trên bàn qua một bên, hai tay đan vào nhau mà chống cằm lắng nghe chuyện Đạt sắp nói.

“Chả là…ừm, sau khi ra trường và lên đại học thì con muốn vào ngành quản trị kinh doanh để tiếp nhận công việc của gia đình mình ở trong nước”.

Đạt ấp úng một hồi nhưng vẫn điều chỉnh lại được tâm thái mà nói ra suy nghĩ của mình cho ông Khởi nghe.

“Con có định hướng như vậy là rất tốt và đương nhiên là bố mẹ cũng sẽ rất vui mừng khi nghe được điều này từ con”.

“Tuy nhiên, bố có thể hỏi tại sao con lại có quyết định như vậy cho bản thân mình ở trong tương lai hay không? Theo bố nhớ không nhầm thì trước đó chẳng phải con không thích những công việc kinh doanh như thế hay sao?”.

Ông Khởi có chút hứng thú cùng với tò mò đối với quyết định mà con trai đưa ra cho tương lai của bản thân nó.

Vì khác hẳn với mọi khi, hôm nay ông thấy được trong mắt đứa con trai này của mình là sự lạc quan và ngọn lửa bùng cháy lớn hơn bao giờ hết.

Không dễ gì để thay đổi một người chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trước đây trong mắt cậu chỉ có sự cô đơn và quạnh quẽ thiếu sức sống, cũng như mờ mịt vô cùng đối với tương lai trước mắt.

Đạt khi đó gần như chẳng có một chút động lực sống nào cả mà chỉ để thời gian trôi đi từng giây, từng phút trong sự chán nản và vô dụng của mình.

Thế nhưng hôm nay thấy được một Đạt hoàn toàn khác đang ngồi trước mắt mình khiến ông Khởi cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên ông vẫn cần biết lý do đằng sau cho sự thay đổi đột ngột một cách chóng mặt này là gì trước đã.

“…Vì chẳng thể nào giấu diếm được mãi cho nên con sẽ nói ra cho bố biết…hiện tại con đang chung sống với người yêu của mình tại căn hộ mà bố mẹ đã mua”.

“Ừm hứm”.

Đạt chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định nói ra dù cho kết quả sau đó có là thế nào đi chăng nữa.

Còn ông Khởi ở đầu dây bên kia có một chút ngạc nhiên khi nghe Đạt nói mình đã có người yêu, hơn nữa cả hai đang chung sống ở trong căn nhà mà bọn họ mua cho cậu thì càng ngạc nhiên hơn nữa.

Nhưng nhìn chung trước mắt thì đó tạm thời chưa phải vấn đề gì quá lớn, cho nên ông Khởi chỉ có thể gật đầu một cái rồi tiếp tục nghe.

“Sau khi ra trường con dự định sẽ cưới cô ấy làm vợ, tuy nhiên mối quan hệ cũng như chênh lệch tuổi tác giữa con và cô ấy khá phức tạp…cho nên con cần sự trợ giúp và chấp thuận của hai người”.

“Nếu như hai người không thể hoặc không muốn giúp thì con hy vọng ít nhất hai người cũng có thể chấp nhận”.

“Con không muốn bản thân mình phải rơi vào tình thế khó xử đối với cả hai bên”.

Ông Khởi ở vô cùng chăm chú lắng nghe mọi thứ mà con trai nói trong khi Đạt trình bày vấn đề của mình.

“Bố có thể biết người đó là ai sao? Và vấn đề hay những bất cập mà hiện tại cả hai đang gặp phải là gì? để xem liệu bố và mẹ có giúp đỡ được không?”.

“Đạt à, con là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, tất cả những gì mà bố và mẹ con đang làm đều chỉ là muốn sau này con có một cuộc sống đầy đủ nhất. Tuy nhiên cũng vì như thế mà cả hai đã không có thời gian và sự quan tâm đầy đủ dành cho con giống như bao đứa trẻ có cha và mẹ khác”.

“Thế nên là Đạt à, con làm gì thì bố mẹ cũng sẽ dốc hết sức để ủng hộ và đưa ra lời khuyên cho con, chỉ hy vọng con sẽ không hối hận và thật hạnh phúc với những gì bản thân đã lựa chọn”.

Đạt ở đầu dây bên này quan sát gương mặt ôn hòa và sự hiền hậu cũng như những lời nói quan tâm vô cùng ấm áp của bố.

Cậu hiện tại mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp lớn lao bố cũng như là mẹ dành cho mình là như thế nào.

“Vậy thì trước tiên con cảm ơn bố…, người yêu hiện tại của con cũng chính là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp 12 mà con lưu ban”.

“Phụt~…khụ khụ, không có gì con cứ nói tiếp đi”.

Ông Khởi có chút sốc ngay sau khi nghe được từ trong miệng con trai nói rằng người yêu nó lại là giáo viên chủ nhiệm hiện tại.

Thấy bố đột nhiên phản ứng như vậy khiến cho Đạt cũng có chút ngượng ngùng mà tiếp tục nói.

“Khục…ừm thì…con và cô ấy cũng chỉ mới xác định tình cảm gần đây thôi, chắc lần trước họp phụ huynh qua điện thoại bố mẹ cũng biết mặt cô ấy rồi”.

“Ừm là một giáo viên trẻ, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, ít nhất thì mắt nhìn người của con cũng không tệ”.

“Ừm đúng vậy cô ấy rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt con đã bị thu hút bởi nhan sắc cũng như tính cách. Cho nên mới một mực tiếp cận và tán tỉnh trong suốt mấy tháng vừa qua, rồi gần đây cả hai bắt đầu chung sống”.

“…Nhưng nếu bố không nhầm thì chẳng phải là cô ấy đã có chồng con rồi hay sao? Lẽ nào con muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm gia đình người khác?”.

Ông Khởi mặt mày có chút nhăn xuống khi chợt nhớ ra là Diệu Ngọc đã có gia đình, dù cho Đạt và nàng thực sự yêu nhau thì ông cũng sẽ không vui nếu như con trai mình là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc ra đình người khác.

Thấy bố sắc mặt đột nhiên thay đổi, Đạt cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa mà lập tức trình bày những gì đã xảy ra.

“Không phải đâu bố, con biết là cô ấy có gia đình rồi chứ, nhưng con sẵn sàng lùi bước về phía sau để chúc phúc nếu như cô ấy thực sự hạnh phúc”.

“Hmm, nói bố nghe thử xem nào?”.

Rất lâu sau cuộc nói chuyện và trình bày chi tiết tất cả những gì đã xảy ra với bố của mình, Đạt lúc này mới thả lỏng tâm tình được một chút.

“Vậy theo những gì con nói thì bây giờ Diệu Ngọc đang chuẩn bị ra tòa để tiến hành thủ tục ly hôn với cái tên Trần Chí Kiên kia. Rồi sau khi tốt nghiệp thì con mong muốn được cưới nàng dưới sự chấp thuận của bố mẹ để không phải khó xử đúng không?”.

“Còn mục đích chủ yếu vẫn chỉ là để thông báo về định hướng tương lai của mình và bản thân sẽ không từ bỏ Diệu Ngọc kể cả bố mẹ có phản đối đúng hay không?”

“Đ…đúng thế, con hy vọng hai người có thể tác hợp, không thì ít nhất cũng đừng ngăn cấm là được rồi”.

Nghe xong tường tận mọi vấn đề từ đầu tới cuối, ông Khởi lúc này lại một lần nữa thay đổi tư thế ngồi bên trong màn hình điện thoại của Đạt.

Còn cậu thấy bố mình như vậy thì lại tưởng ông sắp nổi khùng lên vì tức giận, tuy nhiên mọi thứ lại xảy ra trái ngược với suy nghĩ của cậu.

“Ha ha ha~ đúng là con trai của ta, có thể dùng bản lĩnh và sự chân thành của mình để cưa đổ được giáo viên chủ nhiệm. Thì phải nói là con đã hoàn thành được ước mơ không thể chạm tới của rất nhiều thanh thiếu niên trên thế giới này đó”.

Ông Khởi há miệng cười lớn vô cùng vui vẻ, sảng khoái mà vỗ vỗ cái bàn làm việc thay vì tức giận như trong tưởng tượng của Đạt.

“Cứ yên tâm đi, chỉ cần con không làm điều gì sai trái với lòng mình mà có một cuộc sống hạnh phúc thì bố mẹ sẽ hoàn toàn ủng hộ”.

“Về phía mẹ con thì chắc hẳn bà ấy đồng ý thôi không cần quá lo lắng đâu, còn về những việc sau đó mà con đã nói thì bố cũng sẽ giúp con nhiều nhất có thể”.

“Khả năng là phải qua tết bố mẹ mới về được cho nên trong thời gian này cứ yên tâm mà cùng người yêu sống vui vẻ qua ngày nhé”.

Sau đó hai người cùng ngồi trò chuyện thêm một chút nữa về quãng thời gian quan của Đạt cùng những chuyện đã gặp phải.

Rồi đến khi kết thúc cuộc hội thoại, Đạt quay mặt nhìn về phương xa thì đã thấy ánh bình minh đang lấp ló ở ở phía chân trời rồi.

Lại một ngày mới bắt đầu đầy ấm áp và bình yên, cũng giống như tâm trạng và cảm xúc của Đạt lúc này vậy.

Được nói chuyện và tâm sự cùng với bố khiến cho cậu cảm thấy thoải mái cũng như bớt đi rất nhiều gánh nặng trong lòng.

Một lần nữa nhìn về phía ánh bình minh đang thắp sáng, cậu cảm thấy tương lai phía trước thật rộng mở và tươi đẹp làm sao.