Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 9: Diệu Ngọc bạo gan và lời cầu hôn sớm của Đạt

Sau tất cả thì cuối cùng tình yêu và sự chân thành của Đạt dành cho Diệu Ngọc cũng đã được nàng đáp lại.

Ngồi phía ở phía sau trên chiếc xe phân khối lớn của Đạt, cả hai khi này dù người ướt sũng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên thân thể của đối phương.

Diệu Ngọc ôm lấy eo của đối phương mà ép sát bộ ngực căng tròn, no đủ của mình lên trên lưng của Đạt khiến cậu có một loại cảm giác kỳ lạ và kích thích đến khó tả.

Đạt cũng không phải cái loại thiếu niên ngây thơ mà không biết gì về quan hệ nam nữ cũng như tình dục cả, mà ngược lại cậu biết rất rõ là đằng khác.

Cậu có thể phát giác ra được rằng khi lưng mình tiếp xúc với ngực của Diệu Ngọc thì ở dưới đũng quần đã có cảm giác cương cứng rồi.

Và vì là đi phân khối lớn cộng với việc cây hàng trong quần cậu cũng khá to cho nên Đạt cảm thấy khá là khó chịu với tư thế ngồi hiện tại.

Nhưng vì không muốn cả hai đều phải khó xử vì quãng đường từ đây tới nhà cậu vẫn còn khá xa, cho nên cậu cũng quyết định thành thật luôn.

“Này…Diệu Ngọc, e…có thể đừng dựa sát quá được không?”.

Cách xưng hô mới trong mối quan hệ này Đạt chỉ có thể trong lúc nhất thời, vì khi đó cảm xúc đang cao trào mới có thể buông ra. Nhưng hiện tại, khi mọi thứ đã được bình ổn và tiết chế hơn thì cậu lại có chút ngượng mồm khó nói ra chữ em đối với một người phụ nữ hơn mình 9 tuổi.

Và không chỉ có cậu là người duy nhất cảm thấy bối rối, Diệu Ngọc cũng thế hai người cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ mới này cũng như cách xưng hô với đối phương.

“Sao thế? K…không thích hay sao?”.

Tuy có chút khó hiểu đối với yêu cầu của Đạt nhưng Diệu Ngọc vẫn thuận theo ý của cậu mà ngồi thẳng người lên và xích ra một chút.

“Bị…bị kích thích…cho nên…cho nên dưới đũng quần có hơi khó chịu một tý”.

Đạt lắp bắp trả lời người yêu đầy ngượng ngùng, còn ngồi ở phía sau trong thoáng chốc suy nghĩ thì khi này Diệu Ngọc cũng hiểu ra vấn đề.

“Hừ, đàn ông, con trai mấy người toàn là đồ dê xồm, biến thái”.

Mặc dù cũng không phải là thiếu nữ tuổi mới lớn nữa, nhưng Diệu Ngọc không biết đã qua bao lâu rồi mình mới lại được trải qua cảm giác yêu đương như thế này.

Nàng không muốn để tuổi tác hay sự trưởng thành ràng buộc cả hai, cho nên Diệu Ngọc lựa chọn hờn dỗi cùng xấu hổ như một thiếu nữ vừa biết yêu vậy.

“Không phải mà, anh…anh chỉ như vậy với một mình em thôi”.

Đạt sợ nàng giận cho nên trong bất tri bất giác đã thay đổi hoàn toàn cách xưng hô của mình, cậu chỉ dùng một tay để lái xe còn một tay nắm chặt lấy bàn tay Diệu Ngọc, giống như sợ nàng chạy mất vậy.

Về phía Diệu Ngọc thì nàng cũng không có ý định bắt bẻ gì đối với Đạt cả, là phụ nữ trưởng thành thậm chí đã có cả chồng con cho nên nàng biết đây cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của nam giới.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, người ta tin anh”.

Nàng lại một lần nữa khiêu khích sự nhẫn lại của Đạt mà vòng tay qua ôm lấy eo cậu càng chặt hơn, bộ ngực sữa no đủ lại càng ép sát hơn khiến Đạt như muốn phát điên vậy.

Và cũng vì thế thằng em ở phía dưới đũng quần của cậu cũng bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, nó càng ngày càng vươn cao hơn vô cùng uy mãnh làm cho Đạt phải hẩy người một chút về phía sau.

Cũng đồng nghĩa với việc cây gậy thịt của Đạt không còn bị chèn ép bởi sự chật hẹp nữa, nó bung ra hết cỡ mà nhô ra khỏi cạp quần rồi chạm vào bàn tay đang ôm eo cậu của Diệu Ngọc.

Ngồi ở phía sau không chứng kiến được hoàn cảnh ở phía trước, Diệu Ngọc đột nhiên thấy có thứ gì là lạ chạm vào tay mình khiến cô vô thức cầm nắm lấy nó thì phát hiện đồ vật này có phần quen thuộc.

Hình dạng này của nó, chẳng lẽ nào?

“Ah!”.

Diệu Ngọc la lên một tiếng không quá lớn nhưng lại làm chú ý tới những người khác đang dừng xe chờ đèn đỏ ở xung quanh. Và vì không muốn tình cảnh xấu hổ của cả hai bị mọi người nhìn thấy cho nên bàn tay vốn muốn rụt trở về của nàng lại giữ chặt ở đó.

Cố gắng che lấp lại cái thứ đó trước mặt những người đang chú ý đến mà mặc kệ bàn tay đang tiếp xúc cực kỳ thân mật với nó.

Diệu Ngọc trong lòng không thể âm thầm mắng chửi Đạt, tại sao cậu lại có thể như vậy ở một nơi đông người thế này chứ.

Dù trong lòng mắng chửi là thế nhưng nàng vẫn có chút vui mừng khi thấy đối phương dễ dàng sinh ra phản ứng với mình như vậy.

Vì bản thân cùng với chồng, không, tên đàn ông tệ bạc kia đã có hơn cả 5 năm không sinh hoạt tình dục rồi. Đôi tay của Diệu Ngọc khi này đang cảm nhận sự ấm nóng của thứ đồ vật kia phát ra, cái cách mà nó đang giật giật dưới lòng bàn tay của nàng.

Diệu Ngọc má đỏ tai hồng là thế nhưng trong lòng lại nảy sinh ra ý đồ xấu, chờ đợi một lúc cho tới khi những người khác không còn chú ý tới cả hai nữa.

“Hmmm~, không biết xấu hổ, xung quanh nhiều người như thế vậy mà vẫn còn dám ngóc đầu lên sao?”.

Nàng ghé sát vào bên cạnh mũ bảo hiểm của cậu và thủ thỉ những lời chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.

Rồi sau đó một tay nàng nắm chặt lấy thằng em của nóng bỏng của Đạt mà không để cho cậu kịp nói ra một thứ gì cả.

Diệu Ngọc bắt đầu một tay che đậy, một tay còn lại thì không ngừng vân vê, sờ nắn cái đầu tím tái của cây gậy thịt ấy.

“Hừ~”.

“Đồ yêu tinh, tại sao trước đó mình không phát hiện ra một mặt như vậy của cô ấy?”.

Đứng trước kích thích lớn như vậy, Đạt chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng mà có chút bất ngờ trước những gì người yêu đang làm.

Hai chân đang chống vững giúp cần bằng chiếc xe khi đang chờ đèn đỏ của cậu run lẩy bẩy trước hành động bạo gan này của Diệu Ngọc.

Làm sao một cậu thiếu niên như cậu, một thằng con trai chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ, hơn nữa xung quanh lại có nhiều người như vậy thì thử hỏi làm sao cậu có thể chống cự được.

Thế nên là dù thời gian đèn đỏ chuyển sang đèn xanh vẫn còn 3, 4 giây nữa, Đạt đã vặn ga mà phóng đi mất dù cho có phải vượt đèn đỏ đi chăng nữa.

Hành động của Diệu Ngọc cũng không còn quá trớn nữa mà dừng lại ngay sau đó, hai người sau cùng đã quyết định không về nhà ngay mà đi lượn trong thành phố thêm vài vòng và cũng là để hong khô quần áo trên người.

Xuyên suốt cả quãng đường cả Đạt lẫn Diệu Ngọc khi này cũng cởi mở hơn với đối phương, cách xưng hô cũng đã không còn lúng túng như trước mà anh anh, em em trò chuyện vô cùng vui vẻ cho tới khi về nhà.

Về đến nhà Đạt thì khi này cũng đã hơn 6 giờ tối.

Còn về việc tại sao Diệu Ngọc lại có thể dễ dàng đồng ý tới nhà cậu như vậy thì chỉ có … lý do vô cùng đơn giản.

Thứ nhất chính là nhớ tới cái bản mặt của tên vũ phu đầy nhếch nhác và nồng nặc mùi men rượu là Diệu Ngọc đã không muốn về nhà nữa rồi.

Đấy là còn chưa kể vừa mới lúc trưa nàng lại tiếp tục bị tên tệ bạc đấy bạo hành, vết bầm tím trên người vẫn còn chưa tan đâu.

Và sau khi bị hành hạ như thế Diệu Ngọc đã đưa ra yêu cầu ly hôn rồi sau đó mới rời đi, giờ nếu như nàng quay lại đó thì chẳng phải là đang tát vào mặt mình hay sao.

Lý do thứ hai đó chính là nàng hiện tại cũng chẳng còn nơi nào để đi cả, ngay cả cha mẹ ruột ở nhà cũng chẳng màng đến nữa thì nàng còn có thể nhờ đến ai?

Mặc dù có thể thuê khách sạn để ở nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời vì nàng không có nhiều tiền như vậy.

Lý do cuối cùng chính là đứa con trai 8 tuổi của nàng hiện tại đang ngày nối gót theo bước chân của bố nó, không còn nghe lời nàng nữa vì nàng còn phải làm việc và không có quá nhiều thời gian để ý tới nói.

Dần dần Diệu Ngọc cũng chán nản và mệt mỏi sau từng ấy năm vì phải gánh vác quá nhiều thứ về mình.

Mà ở thời điểm hiện tại, chỉ có Đạt là người duy nhất xuất hiện trong lúc nàng khó khăn và tuyệt vọng nhẫn, cũng là người sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho nàng ở trong mọi hoàn cảnh.

Hơn nữa lúc này trái tim nàng cũng đã thuộc về cậu mất rồi, Đạt đã có thể sẵn sàng làm tất cả vì nàng cho dù phải trả giá lớn thế nào đi chăng nữa.

Vậy thì tại sao nàng lại không thể buông bỏ hết thảy đối với quá khứ của mình mà cùng cậu hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Huống chi giờ cả hai đã xác định mối quan hệ người yêu và cũng đã là người trưởng thành cả rồi vậy thì việc ở chung một nhà chẳng có gì là sai cả.

Cái sai duy nhất ở đây là hiện tại nàng vẫn chưa thể dứt điểm được với chồng cũ, trên mặt pháp luật thì nàng đang là kẻ ngoại tình còn Đạt là người thứ 3.

Nhưng với điều kiện trước mắt cùng những gì đã xảy ra trong quá khứ và cái cách Trần Chí Kiên chẳng thể làm tròn bổn phận cơ bản nhất của người làm chồng.

Việc ly hôn giữa nàng và hắn chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi, còn về đứa con trai chẳng bảo được kia, nó đã đủ lớn để pháp luật cho quyền quyết định sau này sẽ sống chung với ai.

Thì Diệu Ngọc có thể khẳng định là nó sẽ chọn bố thay vì nàng, cho nên dù có vô tâm và thiếu trách nhiệm thật nhưng nàng cũng chẳng muốn đặt quá nhiều sự kỳ vọng vào nó nữa.

Diệu Ngọc thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống trước kia rồi, nếu như ngày hôm nay không gặp được Đạt thì có lẽ nàng đã tìm tới cái chết như một sự giải thoát rồi.

Cất xe vào trong hầm của tòa chung cư giữa lòng thủ đô, Đạt và Diệu Ngọc khi này bước vào trong thang máy và đi lên căn hộ ở tầng thứ 30 của tòa nhà.

Đây là một căn chung cư được bố mẹ mua cho Đạt ở vì hai người thường xuyên phải đi công tác xa nhà và khá lâu mới trở về một lần.

Chưa kể căn biệt thự của nhà cậu cách khá xa trung tâm thành phố, cũng đồng nghĩa với việc quãng đường từ nhà tới trường của cậu là gần 30km.

Mà bố mẹ của Đạt thì lo cho an toàn của cậu, cộng thêm việc ở một nơi rộng lớn như thế một mình sẽ dễ khiến cậu xa cách với xã hội.

Chưa kể chung cư thì rẻ hơn so với nhà đất khá nhiều, cũng an toàn và thuận tiện hơn cho việc sau này cậu lên đại học sẽ không phải thuê nhà trọ hay ở trong ký túc xá chật hẹp.

Cha mẹ có nhiều tiền thì tại sao lại phải để con cái của mình chịu khổ cơ chứ?

Bước vào trong căn hộ, đập vào mắt Diệu Ngọc là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và hiện đại với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng tắm,…

Nó hoàn toàn khác xa so với căn nhà cấp 4 đã trở lên cũ kỹ trước đó của nàng và Trần Chí Kiên.

Dù trên đường đã nghe Đạt kể lại rằng bố mẹ mua cho cậu căn hộ này để tiện cho việc lên đại học sau này đã khiến nàng đầy đủ bất ngờ.

Nhưng chứng kiến tận mắt nơi mình đang đứng vẫn khiến Diệu Ngọc không khỏi thán phục, chẳng lẽ giữa nàng và những người có điều kiện như gia đình Đạt chênh lệch nhiều tới như vậy sao?

Diệu Ngọc trong đầu lúc bấy giờ chỉ vừa mới nghĩ đến viễn cảnh rằng nếu như nàng hoặc một cô gái nào đó có thể được Đạt cưới về làm vợ.

Có lẽ tương lai của người đó ít nhất là cũng sẽ được đủ đầy về vật chất chứ không phải chịu cảnh khốn khổ giống như nàng.

Thì đột nhiên Đạt đang đứng phía sau ôm lấy eo nàng, đặt đầu mình lên đôi vai nhỏ bé của nàng mà thủ thỉ những lời đường mật xuất phát từ trái tim.

“Nếu như anh nói sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì muốn lấy em làm vợ và nơi đây sẽ là nhà của chúng ta thì em sẽ đồng ý chứ?”.

Bị Đạt đứng ở phía sau rồi phả vào tai từng hơi thở ấm nóng sau đó lại tiếp tục bị cậu cắn nhẹ lên vành tai yếu ớt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của mình.

Diệu Ngọc trong lòng không hiểu mà cảm thấy rạo rực làm sao khi đối diện với sự nam tính, mạnh mẽ đó.

Xong, đó chưa phải là tất cả, nàng còn bị Đạt đặt trước hai sự lựa chọn mà liên quan trực tiếp tới tương lai của mình sau này.

Nhưng Diệu Ngọc chẳng cần phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

Chấp nhận tình cảm của cậu mà nghe theo con tim của bản thân, cũng đã sẵn sàng tâm lý để buông bỏ tất cả ở sau lưng vì cậu.

Và hơn cả đó chính là nàng muốn tiếp tục phải sống mà trên vai quá nhiều gánh nặng và tủi nhục như trước đó nữa.

Thế nên nàng lựa chọn khuất phục mà gật đầu đồng ý đối với lời cầu hôn sớm này của Đạt, còn tình yêu và biểu hiện của cậu thì trước mắt cứ để cho thời gian trả lời.

Vô cùng hài lòng và vui sướng trước câu trả lời của người phụ nữ mà mình yêu, người mà trước đó mình ngày đêm nhung nhớ khi này đã thuộc về bản thân rồi.

Đạt sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng Diệu Ngọc lên mà ôm theo kiểu công chúa rồi đi vào bên trong phòng tắm và khóa chặt cánh cửa lại.