Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 3: Biến cố

Và kể từ sau cái hôm gặp mặt và tiếp xúc định mệnh ấy, tâm trí Đạt dường như không còn chỉ chứa đựng sự trống trải và cô độc nữa.

Mà thay vào đó, khi này hình bóng một người phụ nữ đã khiến cho cậu cảm thấy hứng thú đang dần dần chiếm lấy tâm trí của cậu.

Điều đó làm cho Đạt từ sự hứng thú mà chuyển thành khát khao theo đuổi nhằm đạt bằng được thứ mình mong muốn. Đồng nghĩa với việc hiện tại cậu cái sự buông thả, lạnh lùng hay chẳng quan tâm tới điều gì mà cứ mặc cho thời gian trôi đi đã không còn nữa.

Hiện tại ngay lúc này cậu đã có riêng một mục tiêu theo đuổi cho mình và có thể từ chính mục tiêu ấy nó chuyển thành mục đích sống của cậu, lý do để cậu tiếp tục tồn tại.

Và không chỉ có vậy, từ bên trong những loại cảm giác đơn thuần ấy, sự hứng thú mà Đạt dành cho người phụ nữ ấy đã không chỉ còn là về tính cách hay con người nữa.

Mà sự khát cầu trong cậu ngày càng trở lên lớn lao hơn bao giờ hết, càng tiếp xúc với nàng nhiều hơn cỗ ý chí mạnh mẽ nhưng không hề thuần túy ấy càng một lớn dần trong cậu.

Để rồi hiện tại Đạt không chỉ còn là sự hứng thú hay cảm giác gần gũi quen thuộc nữa, cái cảm giác ấy ngày một lớn mạnh mà khiến cậu sinh ra những suy nghĩ khát cầu đối với cơ thể của người mình chú ý tới.

Nó mãnh liệt như một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cậu và khiến cậu sẵn sàng làm tất cả để có thể độc chiếm riêng cho mình thứ mà bản thân muốn.

Cũng đã được một vài tháng kể từ ngày đầu tiên đi học sau lễ khai giảng, cũng là ngày đầu tiên mà Đạt được tiếp xúc trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm của mình là Trần Diệu Ngọc.

Từ lần đầu tiên 2 người chạm mặt và bắt đầu tiếp xúc thì cho tới hiện tại, cậu đã không chỉ dành ra cho giáo viên chủ nhiệm của mình một loại hứng thú hay một loại cảm giác bình thường nữa rồi.

Ở những thời gian đầu tiên, Đạt để thu hút sự chú ý của nàng thì ngoài việc thường xuyên giao tiếp và tiếp cận đối với Diệu Ngọc ra.

Cậu hiện tại đã không còn tình trạng trốn tiết, nghỉ học như cơm bữa so với thời gian trước đó nữa. Không chỉ vậy, Đạt bây giờ còn trở lên vô cùng tích cực trong việc học tập cũng như cố gắng đạt được thành tích cao trong những bài kiểm tra.

Điều này ngoài việc làm cho đám bạn học cùng những giáo viên trước kia đã từng dạy qua cậu đều vô cùng bất ngờ và cho rằng cậu không còn là Đạt của trước đó mà đã bị hoàn toàn thay thế bởi một kẻ khác.

Nhưng đâu có ai nghĩ rằng nếu như có một môi trường sống tốt hơn thì có lẽ đây mới thực sự là con người cậu. Và cũng chẳng có ai có thể nghĩ ra rằng, tất cả những việc cậu đã làm ở trên đều chỉ là cố gắng tạo ra hình tượng tốt đẹp để lấy điểm trong mắt một người.

Và người đó không phải ai khác mà lại chính là Trần Diệu Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu đang học.

Để có thể mau chóng đạt được những gì mình mong muốn, mỗi ngày đi học Đạt đều sẽ thường xuyên chủ động những thói quen hằng ngày của Diệu Ngọc.

Sau đó ghi chép lại và lên kế hoạch để có thể tiếp xúc được với nàng nhiều nhất có thể, vì để giữa nam và nữ có thể nảy sinh tình cảm đối với nhau thì tiếp xúc càng nhiều, càng thân mật càng tốt.

Cho nên sau khi biết được, việc đầu tiên là Diệu Ngọc thường sẽ tới trường từ trong khoảng 6 giờ 45 cho tới 7 giờ sáng, một khoảng thời gian rất sớm so với phần còn lại của trường học. Chuyện thứ hai đó chính là việc Diệu Ngọc không ăn sáng ở nhà, nàng thường xuyên lựa chọn xuống căn tin ăn tạm một thứ gì đó rồi sẽ trở lại văn phòng.

Từ đó tạo ra cho cậu một cơ hội vô cùng dễ dàng để có thể tiếp cận được với Diệu Ngọc, do thường xuyên phải sống một mình dưới sự chu cấp đầy đủ về vật chất của bố mẹ.

Đạt ngay từ khi còn bé đã khá tự lập so với bạn bè đồng trang lứa, việc cậu có thể tự mình nấu ăn để khiến bản thân không bị đói là một việc dễ hiểu.

Ở những ngày đầu tiên Đạt thường xuyên mang dậy sớm nấu ăn rồi mang 2 phần tới trường và giả vờ như là mình không ăn hết mà muốn chia sẻ chung với Diệu Ngọc.

Lợi dụng vào tâm lý đỡ tốn kém tiền bạc để ăn sáng ở căn tin, cộng với việc sau một thời gian nhất định làm việc ở trường thì Diệu Ngọc cũng đã phần nào biết được gia cảnh cũng như Đạt của trước kia như thế nào.

Tâm lý thương tiếc cũng như phần nào hiểu được sự cô đơn và khó khăn mà Đạt đang phải trải qua khiến nàng không bài xích việc ngồi ăn cùng với cậu.

Để rồi từ cái khoảnh khắc đó, ngay cả bản thân Diệu Ngọc cũng không biết là mình đã rơi vào cái bẫy đã được Đạt giăng ra từ trước đó.

Cứ như vậy, ban đầu chỉ là chia sẻ đồ ăn cùng với nàng dần dần theo thời gian đã được Đạt chuyển thành làm 2 phần cho cả hai người, khiến Diệu Ngọc một phần nào đó tâm lý đã bị dựa dẫm vào chính cậu.

Rồi từ đó trở đi mỗi sáng đôi khi là Đạt dậy sớm nấu ăn, nhưng đôi khi là đồ cậu đã mua từ trước đó chỉ việc hâm nóng lại là có thể dùng được.

Nhưng tuyệt nhiên là ngày nào cũng như ngày nào đều phải là 2 phần thức ăn, một dành cho cậu, một phần dựa theo những thứ Diệu Ngọc thích ăn để làm hoặc mua…

Đồng thời Đạt cũng dựa vào những việc vừa kể trên và sự thân thiết trong mối quan hệ của cả hai để có thể được Diệu Ngọc phụ đạo những môn cậu học kém.

Cũng từ đó gia tăng thêm số lượng lần và thời gian tiếp xúc giữa hai người để mọi thứ được gắn kết và bền chặt hơn.

Rất nhanh sau đó thôi, tình cảm và sự thân thiết bên trong mối quan hệ của 2 cô trò là cực kỳ thân thiết. Giữa hai người sau từng đó khoảng thời gian tiếp xúc cũng đã phần nào hiểu về đối phương hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một sự ngăn cách khá lớn chưa thể được phá bỏ, Diệu Ngọc dù đã quan tâm đến Đạt rất nhiều, ưu ái hơn hẳn so với đám bạn học còn lại.

Nhưng vẫn còn một số chuyện mà nàng chưa thể nói cho cậu biết hoặc cũng không muốn nói cho cậu biết vì đây là chuyện riêng của nàng.

Mà Đạt thì lại không muốn như thế, cậu bây giờ đã có thể xác định được rằng người phụ nữ trước mặt chính là mục đích sống hiện tại của mình.

Cậu muốn sở hữu và chiếm đoạt nàng cho riêng mình, muốn có được cả linh hồn và thể xác của người phụ nữ ấy.

Nhưng đây không phải là chuyện cậu muốn là được, nó cần có cả sự chấp nhận và đồng ý tới từ phía của Diệu Ngọc nữa.

Đạt cần phải làm một cái gì đó để bứt phá tấm hàng rào ngăn cách để tình cảm hai người có thể tiến xa hơn, hay chí ít là cậu cũng phải nới lỏng được nó để thuận tiện hơn cho sau này.

Và phương thức Đạt lựa chọn để có thể phá vỡ tấm hàng rào ngăn cách đó chính là bài kiểm tra giữa kỳ lần này. Cậu muốn lợi dụng nó để đòi hỏi một phần thưởng từ Diệu Ngọc và nàng sẽ không được từ chối, đổi lại cậu sẽ phải dành được ít nhất là vị trí đứng thứ 5 trong lớp trong kỳ thi sắp tới.

Rất nhanh thôi cái ngày ấy cũng đã tới và cũng không ngoài dự đoán của cả bản thân Đạt hay Diệu Ngọc giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Đạt từ một thằng lưu ban không biết một cái gì, kiến thức gì dù là căn bản nhất của các môn học, nhưng nay lại có thể vừa đủ để nhét khít vào vị trí đứng thứ 5 trong lớp.

Đây là sự cố gắng của cậu liên tục suốt mấy tháng vừa qua, là dựa vào động lực của sự thúc đẩy để có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ với Diệu Ngọc.

Điều này vượt quá sự hiểu biết của mọi người về Đạt và cũng vô cùng khó tin khi thấy thành tích đứng thứ 5 trong lớp hiện tại của cậu.

Ngay cả là Diệu Ngọc sau khi cầm được tờ giấy ghi danh sách điểm thi của cả lớp cũng có chút vượt ngoài dự đoán về thành tích của Đạt.

Trong lòng nàng đột nhiên nhớ lại chuyện đã bị Đạt dắt mũi mà lỡ hứa cho cậu một phần thưởng mà nàng sẽ không thể từ chối, gương mặt Diệu Ngọc không hiểu vì sao mà trở nên phiếm hồng một cách vô thức.

Nhưng nếu như cuộc sống không có sự khó khăn, hay chống phá hay trắc trở nào đến từ bất kể một thứ gì thì mọi thứ lại trở nên quá vô vị, nhạt nhẽo.

Cứ phải có một thứ gì đó ngáng đường hay phá hoại giữa lúc thành quả đang sắp tới tay thì mới gọi là cuộc sống chứ.

Và ở hiện tại Đạt cũng vậy, thành tích của cậu không chỉ làm người khác khó tin mà còn có cả người khó chịu và ghen ăn tức ở nữa.

Sự đố kỵ và khó chịu ấy là tới từ một bạn học trong lớp, cậu bạn này tên Huy và là lớp trưởng hiện tại của lớp Đạt đang học.

Gia cảnh tương đối giàu có so với mặt bằng trung của cả trường, thành tích học tập của cậu ta trước đó cũng rất khá. Tuy nhiên hiện tại vị trí thứ 5 trong lớp đã bị Đạt cướp mất cho nên rất cay cú và bực tức đối với cậu.

Huy không hiểu tại sao một thằng lớp 12 lưu ban, vừa học dốt lại thường xuyên trốn học giống như Đạt.

Tại sao lại có thể cướp được vị trí đứng thứ 5 trong lớp của cậu?

Cậu ta nhanh chóng bị sự đố kỵ và ganh ghét làm che mờ lý trí cùng con mắt mà nhìn chăm chăm về phía Đạt đang ở trên bục giảng và được Diệu Ngọc tuyên dương trước lớp.

Hai tay Huy nắm chặt sau đó mất bình tĩnh mà nói ra những lời khó nghe xuất phát từ chính sự đố kỵ của mình.

“Hừ, cái loại đi chép mày không phải chép bài người khác thì cũng là dùng phao trong giờ thi, tao đ*o tin thằng lưu ban này có thể dùng thực lực để cướp được vị trí thứ 5 của tao”.

“Dạo này thấy nó với cô chủ nhiệm khá thân thiết, chắc là dùng tiền để mua điểm thông qua sự móc nối của cô Ngọc đây mà”.

“Tao lạ gì với cái trò này…”.

Âm thanh của Huy mặc dù không quá lớn nhưng hầu hết mọi người đều trong lớp đều có thể nghe thấy những gì mà cậu ta vừa mới nói.

Ngay cả người bị nhắm tới là Đạt cũng nghe rõ mồn một từng từ đã được thốt ra từ trong miệng của tên Huy lớp trưởng.

Cậu thấy rất không vui về những lời nói vừa rồi của đứa bạn cùng lớp và lại càng thêm không vui vì thằng này lại dám lôi cả Diệu Ngọc vào.

“Này ông bạn ăn nói cho cẩn thận đấy! Đừng để cái miệng làm hại cái thân”.

Vẻ mặt của Đạt có chút nhăn lại mà nhanh chóng trầm xuống rồi phát ra âm thanh lạnh lùng đã chứa đựng sự cảnh cáo bên trong giọng điệu và thái độ.

Tuy nhiên có vẻ như Huy rất là không biết điều, cậu ta cậy vào gia thế cũng tính là khá giàu có trong trường nhưng còn kém xa so với gia cảnh của Đạt.

Sự đố kỵ đã che mờ lý chí cùng với thân phận là lớp trưởng hiện tại được rất nhiều người ủng hộ đã khiến cậu ta ảo tưởng mình là một cái gì đó rất vô đối.

Không chỉ không biết điều mà còn dám mở miệng đáp trả nhưng vì đây là ở trường không phải nhà cậu cho nên vẫn có chút dè dặt.

“Nói sao thì tự hiểu đi, thằng này chỉ nói sự thật thôi, ha ha~”.

Cái giọng điệu cợt nhả của Huy khiến cho Đạt lúc này đang ở trên bục giảng, vì vốn dĩ bản thân đã cục tính. Nay lại bị thằng khốn này khiêu khích cho nên nhất thời không giữ được bình tĩnh mà buông lời đe dọa.

“Được! lúc ra khỏi trường thì đi đứng cho cẩn thận vào đấy”.

Lời nói vừa buông ra khiến Đạt lập tức hối hận vì quên mất bản thân bây giờ đang ở trước mặt Diệu Ngọc, đang làm mọi thứ để có ấn tượng tốt trong mắt nàng.

Mặc dù nhìn thấy trên mặt tên lớp trưởng Huy toán ra đầy sự lo lắng sau khi nhận được lời cảnh báo của cậu. Thế nhưng đó lại chẳng phải là chuyện khiến cho Đạt cảm thấy thoải mái hay hãnh diện.

Cậu mau chóng quanh sang nhìn Diệu Ngọc thì thấy sự không vui hiện rõ từ trong đôi mắt nàng. Khi ấy Đạt cũng không còn suy nghĩ hay bận tâm nào về cái thứ gọi là phần thưởng kia nữa.

Bởi vì nàng bị ảnh hưởng tâm lý từ người chồng hiện tại của mình, những kẻ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề trong mắt nàng đều là người không tốt.

Đạt thẫn thờ lái xe trở về nhà trong sự lảng tránh đầy khó chịu và không muốn gặp mặt của Diệu Ngọc. Để rồi vì một phút sơ sẩy không chú ý mà dẫn tới ngã xa, cả người cùng với chân tay cậu đầy vết xây xát vì bị thương.

Nhưng cậu không thấy đau ở trên cơ thể mà cảm thấy quặn thắt ở trong tim, một cảm giác không thể diễn tả được thành lời.