Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 2: Gặp mặt và Tiếp xúc

Sau khi bị Trần Diệu Ngọc gợi nên sự tò mò cùng hứng thú trong đầu, Đạt khi này quyết định đi theo ở ngay phía sau xem rốt cuộc nàng là giáo viên của lớp nào và dạy môn gì ở trong trường.

Đi theo được một lúc xuống dưới đến tầng 3 của tòa nhà thì Đạt lúc này mới sững người sau khi trông thấy Diệu Ngọc bước vào trong một phòng học.

Đây chẳng phải là phòng học của lớp 12 năm nay mà cậu bị lưu ban xuống để học lại hay sao?

Chẳng lẽ hôm nay có tiết của nàng ở lớp à?

Đạt đứng ở hành lang cách lớp khoảng 15m mà suy tư một chút, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi tới lớp học của mình.

Trong phòng học khi này học sinh cũng chỉ vừa mới đứng dậy chào giáo viên trước khi vào tiết học xong thì ở dưới đã có chút ồn ào.

Giáo viên chủ nhiệm mới Trần Diệu Ngọc của lớp bọn nó quá đẹp, nàng có thể nói là giáo viên nữ đẹp nhất tại ngôi trường cấp 3 này.

Hơn hẳn so với những giáo viên cùng độ tuổi khác và vượt xa, thậm chí là nghiền ép đối với mấy bà cô già trong trường về khoản nhan sắc.

Nhất là đám nam sinh khi này không ngừng liếc nhìn cơ thể Diệu Ngọc sau đó lại cùng với đám bạn học xung quanh bàn tán nghị luận.

Ngồi ở phía trên bàn giáo viên, Diệu Ngọc khi này cũng không có gì bất ngờ khi đám học sinh nhốn nháo như vậy, nàng đã quen với cảnh tượng này ở những ngôi trường mà trước đó mình đã theo dạy rồi.

Cho nên nàng cũng không có phản ứng gì quá nóng gắt đối với sự ồn ào của đám học sinh trong lớp mà trước tiên lấy giáo án của mình từ trong cặp để lên trên bàn.

Nhưng đột nhiên từ phía ngoài cửa phát ra một âm thanh khiến cho sự ồn ào vốn có ở trong lớp liền trở lên im bặt không một tiếng động.

Cô giáo ơi, cho em vào lớp”.

Tất cả học sinh trong lớp và bao gồm cả Diệu Ngọc liền bị âm thanh đó phát ra gây nên sự chú ý mà liếc ra phía ngoài cửa phòng học.

Khi nàng cùng với các bạn học đồng thời nhìn ra cửa lớp thì chỉ thấy lúc này có một nam sinh cao ráo, điển trai đang đứng ở đó.

Tuy nhiên, dù hôm qua khai giảng Diệu Ngọc đã cố gắng nhớ kỹ hầu hết học sinh trong lớp, nhưng lại không hề nhớ ra là trong lớp có bạn học này.

Nhưng đối phương đã nói như vậy rồi thì nàng chỉ có thể trước mắt lật danh sách học sinh ra rồi quay sang hỏi nam sinh đứng ngoài cửa lớp.

“Em là học sinh lớp này sao? Tên em là gì?”.

Diệu Ngọc vừa liếc mắt nhìn danh sách nhưng đồng thời ánh mắt thi thoảng cũng đá sang nam sinh kia đầy dò xét.

“Em tên Nguyễn Văn Đạt, là học sinh lưu ban của lớp này ạ”.

Nàng hỏi sao thì nó trả lời như vậy, hoàn toàn không có chút nào của sự cợt nhả hay là khiến cho đối phương phải khó chịu cả.

Hình tượng cùng cách ứng xử của cậu không giống một chút nào đối với những học sinh bị lưu ban khác. Thường hay có thái độ không nghiêm túc, không lễ phép và tôn trọng với giáo viên mà Diệu Ngọc đã từng gặp trước đó.

Thấy cậu nam sinh trả lời như vậy, Diệu Ngọc nhanh chóng nhìn qua danh sách một lượt và thấy được ở cuối cùng trong danh sách là cái tên Nguyễn Văn Đạt bị lưu ban của cậu nam sinh.

“Được rồi, em vào lớp đi và nhớ rằng lần sau không được vào muộn nữa đó, cả các bạn ở dưới cũng thế từ lần sau ai mà vào muộn tiết học của tôi thì đứng ở ngoài”.

Cứ như vậy, Đạt liền có thể thuận lợi tiến vào lớp mà chẳng gặp phải một chút khó khăn nào cho dù đã trốn 2 tiết trước đó.

Còn đám bạn học mới này của cậu thì trong lòng đang không ngừng gào thét, thầm chửi số phận đen đủi mà tự hỏi tại sao mình lại chung lớp với tên ôn thần này.

Học sinh khối 10 hay khối 11 năm nay và cả Diệu Ngọc hiện tại mới chuyển về trường không lâu cho nên không biết. Chứ thử hỏi những học sinh khối 12 đã tốt nghiệp khóa trước và khối 12 năm nay xem có ai là không biết đến danh tiếng của cậu trong trường chứ.

Đi vào lớp sau đó, Đạt khi này mới liếc nhìn xung quanh một cái rồi chọn cho mình một vị trí là bàn học ở cuối cùng của dãy giữa.

Sau đó khoác lên vai cậu nam sinh ngồi cùng bàn ở bên cạnh mình rồi hào sảng mở miệng nói.

“Ông em, à không, ông bạn mới đúng chứ”.

“Nay tôi không mang sách ông bạn cho tôi xem chung với được không nhỉ?”.

Sự xuất hiện đột nhiên của Đạt tại chỗ ngồi của mình khiến cậu nam sinh vô cùng bối rối, không biết phải làm sao khi bị đối phương khoác vai, cười nói cứ như thể anh em thân thiết lâu ngày không gặp.

Và càng làm cho cậu bạn vốn dĩ đã cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của Đạt, nay lại càng thêm bất ngờ đối với những gì mà mình vừa nghe từ chính miệng đối phương.

Ôn thần này không chỉ không mang sách khi đến trường mà lại chủ động muốn xem chung sách giáo khoa cùng với cậu.

Rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy trời~

Tuy nhiên cảm giác bối rối hay bất kể suy nghĩ nào xuất hiện từ khi Đạt ngồi vào vị trí này đến giờ, đều đã bị cậu bạn gạt phăng qua một bên vô cùng nhanh chóng rồi quay sang phía Đạt cười xòa nói.

“Ha Ha~ anh Đạt cứ đùa thằng em, chỉ là xem chung sách thôi mà, tất nhiên là có thể rồi”.

Cậu nam sinh biết mình không thể từ chối cho nên hòa nhã cười nói trả lời câu hỏi trước đó của Đạt, đồng thời sách giáo khoa ở trước mặt cũng được cậu kéo ra chính giữa để cả 2 có thể cùng xem.

Đạt dù có thể dễ dàng nhìn ra được nụ cười hòa nhã ở trước mắt chỉ là gượng cười, hay là cả thái độ thân thiện dễ dàng cho mình xem chung sách giáo khoa của cậu bạn cùng bàn đều chỉ là giả.

Đơn giản là vì Đạt biết cái cách mà học sinh cùng giáo viên trong trường nhìn mình với cặp mắt như thế nào. Coi cậu là kẻ ra sao dù không biết rõ nội tâm hay tất cả những việc Đạt đang làm đều là có mục đích cả.

Nhưng theo năm tháng thì mọi thứ đều dần dần trở thành một thói quen vì trong tâm trí cậu chẳng còn mục tiêu gì nữa.

Trước đó Đạt chỉ để bản thân sống qua từng ngày mà mặc kệ sự trôi đi của thời gian, nhưng hôm nay đã khác rồi. Trong lòng cậu hiện tại đang sinh ra sự hứng thú và vô cùng tò mò đối với người phụ nữ đang ngồi ở trên bàn giáo viên kia…

Sau 45 phút đồng hồ, khi này tiết học rốt cuộc cũng đã kết thúc mà lại đến giờ giải lao 5 phút giữa các tiết.

Đạt bây giờ cũng mới biết được từ trong miệng cậu bạn học kia rằng Trần Diệu Ngọc, không chỉ là giáo viên dạy môn Văn của lớp mà còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa.

Và tất nhiên sau khi biết được những chuyện này thì sự hứng thú cùng tò mò trong Đạt lại được trỗi dậy ngày càng cao.

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy nữa, cái cảm giác trống vắng và vô định lúc xưa đã dần bị xóa nhòa đi bởi hình bóng của người phụ nữ ấy.

Đây có lẽ là một sự sắp đặt từ trước của định mệnh và người phụ nữ ấy giống như một viên nam châm, nó đang từ từ hút lấy cậu như thể tiếng sét ái tình đang kêu gọi vậy.

Và cũng vì lẽ đó cho nên, trước khi Diệu Ngọc cho giáo án cùng tài liệu của mình vào lại trong cặp để trở lại văn phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bị ngăn lại bởi Đạt.

Trong tay cậu cầm lấy quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 của cậu bạn học kia nhanh chóng tiếp cận bàn giáo viên trước khi Diệu Ngọc kịp đứng dậy.

Trông thấy Đạt đang tiến tới vị trí của mình, Diệu Ngọc không hiểu sao bản thân lại ngồi lại trong khi trước đó vốn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi rồi. Và dù sao thì cũng đã quyết định không rời đi cho nên nàng liếc mắt nhìn về phía Đạt đang đứng ở trước mặt mà mở miệng hỏi.

“Đạt đúng không nhỉ? Em có vấn đề gì cần thắc mắc hay cần sự giúp đỡ của cô sao?”.

Thanh âm của nàng cất lên ngay khi đạt vừa mới tiến đến, nó nhẹ nhàng ru rương, như một khúc dương cầm êm tai đang vang lên xung quanh cậu.

Ngay giây phút đó, cảm giác cả không thời gian xung quanh Đạt như ngưng đọng lại sau khi nghe được thanh âm ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi thời gian bị ngưng đọng lại ấy, cậu đã trải qua vô số loại cảm giác lạ thường.

Giống như thể là âm thanh của định mệnh đang vẫy gọi bản thân vậy, trong lòng Đạt không hiểu sao nổi nên một cỗ ý chí đã bị chôn vùi rất lâu và cho đến nay nó mới được thức tỉnh trở lại.

Đạt có cảm giác cỗ ý chí mạnh mẽ bị chôn vùi bấy lâu ấy đang thôi thúc bản thân mau chóng và bằng mọi giá phải dành được người phụ nữ trước mắt.

Nhưng khi này lý trí của Đạt vẫn còn rất mạnh mẽ cho nên cậu chỉ cho rằng cảm giác vừa nãy chỉ là nhất thời. Cho nên cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà tiếp tục ý định tiếp cận với giáo viên chủ nhiệm của mình.

Mặc dù cái cảm giác mạnh mẽ đó chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng ở sâu trong nội tâm thì nó đã thực sự được thức tỉnh bởi Diệu Ngọc rồi.

“À…ừm, à vâng đúng rồi cô giáo, cô giảng lại cho em chỗ này với được không cô Ngọc? Năm nay em muốn cố gắng học tập để còn tốt nghiệp ạ”.

Để sách giáo khoa lên trên bàn giáo viên, Đạt ngỏ ý mà hướng về phía Diệu Ngọc mong được nàng giảng lại chỗ kiến thức nào đó mà cậu vừa mới tùy tiện chỉ vào.

Diệu Ngọc liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nhìn xuống sách nơi Đạt vừa chỉ vào thì thấy đây là kiến thức mà tận gần giữa kỳ mới được học.

Trong lòng nàng không khỏi kỳ quái mà hướng về phía Đạt thắc mắc.

“Này Đạt, em có nhầm không đó? Đây là kiến thức còn rất lâu nữa chúng ta mới học mà?”.

Nghe thấy sự khó hiểu phát ra từ trong miệng Diệu Ngọc, Đạt biết mình bị hớ cho nên đầu óc cậu đột nhiên xoay chuyển vô cùng nhanh chóng mà đáp lời.

“Cô quên mất rồi sao? Em là học sinh lưu ban mà, cả cuốn sách ngữ văn này em đều đã được học qua một lần rồi cho nên em chỉ thắc mắc những mình không biết và cần được cô giảng lại cho thôi”.

Nói xong Đạt thấy mình tự nhiên thấy nể mình thực sự, vì bình thường ở trong những trường hợp bị hỏi vặn kiểu này, cậu thường sẽ không biết phải đáp trả thế nào.

Đạt thường chỉ chọn cách im lặng, tránh né hoặc là cãi ngang mà thôi, chưa một lần nào cậu thực sự nghiêm túc suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề cả.

Giống như thể đây mới thực sự là con người của cậu vậy, sự hung hăng, càn quấy và cả tính cách ngang ngược không coi ai ra gì. Không quan tâm đến thứ gì được hình thành từ trước đó bởi môi trường sống thiếu sự quan tâm và vô cùng quạnh quẽ đều đã biến mất.

Đạt khi này đã có cảm giác mình đang trở về với bản chất vốn có, trở về là chính mình…

Nghe thấy Đạt trả lời như vậy, Diệu Ngọc cũng không còn nghi ngờ hay thắc mắc gì đối với cậu học sinh trước mặt này nữa. Nàng chủ động vẫy Đạt lên bên cạnh của mình để đứng nghe giảng, thay vì đứng ở phía dưới và ngược chiều với nhau mà gây ra một sự khó khăn nhất định.

Cứ như vậy Diệu Ngọc chìm đắm vào những luồng kiến thức trong sách với sự tận tâm và nhiệt huyết của một giáo viên thực thụ.

Mà không chú ý đến Đạt ở bên cạnh khi này không nhìn vào trong sách. thay vào đó cậu chỉ tập trung tới gương mặt xinh đẹp giáo viên chủ nhiệm.

Cậu một tay chống xuống bàn mà tựa sát nhất có thể vào người giáo viên đang ngồi ở bên cạnh mình rồi hít nhẹ một hơi thật sâu.

Tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, nhưng cũng đầy ngọt ngào và cám dỗ từ trên thân thể cùng với mái tóc đen tuyền, mượt mà của Diệu Ngọc.

Rồi đôi lại gật gật đầu mà nói chêm thêm vài câu ra vẻ đã hiểu hoặc chưa hiểu lắm theo kiểu cố tình câu kéo khiến cho Diệu Ngọc rất mất thời gian.

Và chỉ trong khoảng hơn 5 phút ngắn ngủi ấy, sau mỗi lần Diệu Ngọc giảng xong một lượt về kiến thức thì bàn tay của Đạt lại như vô tình hay cố ý đè xuống hoặc chạm vào tay nàng.

Điều này không chỉ khiến cho Đạt cảm thấy một thứ gì khác thường, mà ngay cả là giáo viên chủ nhiệm của cậu Trần Diệu Ngọc cũng cảm thấy y hệt.

Cứ như thể là cả 2 đang bị một dòng điện nhẹ nào đó chạy qua cơ thể và kích thích tới một bộ vị ở bên trong vậy.

Nó kỳ lạ đến mức mà chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, Diệu Ngọc quên mất đi thân phận giáo viên của mình, quên mất người đang đứng bên cạnh mình thế nhưng học sinh của nàng.

Mà thay vào đó Diệu Ngọc trong lúc bất tri bất giác lại tưởng tượng Đạt thành một người đàn ông chân chính.

Và cậu đang lại gần tán tỉnh rồi dần dần tiếp xúc với thân thể và chiếm tiện nghi của nàng, thế nhưng không hiểu sao Diệu Ngọc lại không thể sinh ra nổi một tia chán ghét.

Tâm trí bị điên đảo khiến Diệu Ngọc nhất thời quên đi thân phận chính mình, quên mất rằng bản thân đã có gia đình, có chồng con.

Mà mặc kệ cho người đàn ông đứng bên cạnh thích làm gì thì làm, muốn chiếm tiện nghi thì chiếm?

Đùng Đùng Đùng~

Không được!

Tiếng trống trường vang lên đột ngột khiến cho Diệu Ngọc nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà rút bàn tay trong lúc nhất thời đã để cho Đạt mon men từng bước rồi nắm trọn…

Diệu Ngọc vẻ mặt đầy ngượng ngùng mà mau chóng đứng dậy, lấy lý do là tiết học tiếp theo đã đến để rời đi trong khó tin của chính mình, khi bản thân lại trở nên như vậy.

Để lại Đạt phía sau cùng nụ cười thỏa mãn và đầy thích thú trên gương mặt của một kẻ xấu xa sau khi đã thành công đạt được mục đích của mình.