Truyện Người Lớn Hay 2023 – Chân Ái Cuộc Đời – Update Chap 18

Hồi 4: Rạn nứt và chia cắt

Sáng hôm sau, Đạt vẫn tới lớp sớm như thường lệ, trong tay vẫn là hai hộp đựng đồ ăn sáng của mình và Diệu Ngọc.

Cậu cứ ngồi chờ mãi ở bàn căn tin mà cả 2 hay ngồi, nhưng đã sắp 7 giờ 20 rồi mà chẳng thấy nàng đâu, đồ ăn trong hộp đựng cũng đã sớm nguội hết mất rồi.

Cánh tay trái và một vài vùng trên cơ thể vẫn còn chưa hết đau do lần ngã xe hôm qua sau khi trở về nhà từ trường.

Đạt nhìn hộp đồ ăn trong tay rồi lại kiên nhẫn nhìn ra phía ngoài cổng trường chờ hình bóng của người phụ nữ ấy thêm một chút nữa.

Thì rốt cuộc khi này chiếc xe Vision cùng thân hình nữ nhân quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe từ từ tiến gần về nơi cất xe của giáo viên.

Đạt mau chóng đứng dậy mà cầm theo 2 hộp đồ ăn chạy tới phía Diệu Ngọc đang đứng trong khi cất mũ bảo hiểm vào cốp.

Hôm nay cậu muốn xin lỗi vì thái độ và cảm xúc hung hãn trước đó đối với bạn học trong lớp mà đe dọa cậu ta. Mặc dù thực sự rất tức giận và khó chịu với thằng khốn đó nhưng giờ không phải lúc để tính toán chút chuyện nhỏ ấy.

Cách nhìn và thái độ của Diệu Ngọc về con người cậu bây giờ mới là điều quan trọng nhất.

Đạt vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc nàng cất xong mũ bảo hiểm và quay lại nhìn về phía cậu đang đứng đó. Hốc mắt nàng có chút đỏ ửng giống như là trước đó vừa mới khóc qua một trận.

Gương mặt thì chứa đựng rất nhiều chán nản và buồn tủi trong lòng nhưng lại chẳng thể thoát ra được.

Vừa nhìn thấy Đạt, nàng liền nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng với cả chuyện sáng nay vừa mới xảy ra giữa nàng và gã đàn ông tệ bạc ở nhà.

Sự phẫn uất lâu ngày không được giải tỏa, cộng với việc tối hôm qua bố mẹ của tên Huy lớp trưởng gọi cho nàng. Nói rằng cậu ta bị một đám du côn đầu đường xó chợ đánh gãy tay và phải vào viện bó bột cho nên xin nghỉ vài hôm.

Diệu Ngọc không để cho lý trí phân tích toàn bộ sự việc mà cứ như vậy để nỗi phẫn uất và căm tức đàn ông trước mắt sâu chuỗi lại thành một sự bộc phát.

Nàng bước chân di chuyển nhanh chóng tới trước mặt Đạt, cánh tay đưa lên cao sau đó vung sang một cú khá mạnh.

Bốp~

Phía sau khu vực cất xe của các giáo viên vốn khá yên tĩnh vì không có ai xung quanh lập tức vang lên âm thanh của một cái tát giòn vang.

Trên gương mặt Đạt nhanh chóng xuất hiện một vết hằn đỏ hình bàn tay trong khi bản thân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhìn thấy người mình thương giống như vừa mới khóc, vốn còn đang định tiến tới an ủi nàng một chút và đồng thời xin lỗi về những việc đã xảy ra hôm qua thì bị ăn một cái bạt tai.

Đạt ngơ ngác khó hiểu nhìn lấy Diệu Ngọc giống như muốn hỏi rằng tại sao mình lại bị đánh thì đã bị chặn họng.

“Có phải ngày hôm qua sau khi tan trường, lớp trưởng Quang Huy lúc đang trên đường về nhà thì bị em cùng những kẻ côn đồ khác đánh hay không?”.

“Nói mau!”.

Sự tức giận thể hiện rõ rệt thông qua thái độ và giọng điệu tạo thành những tiếc quát lớn cứ liên tiếp dội xuống đầu Đạt.

Đột nhiên phải nhận một cái bạt tai sau đó bị quát mắng, chất vấn trong khi còn chưa biết rằng bản thân mình đã làm gì sai thực sự khiến cho Đạt rất khó chịu và ủy khuất.

Dù vậy cậu biết cảm xúc lúc này của Diệu Ngọc lúc này đang không ổn định vì đã phải trải qua chuyện gì đau buồn trước đó. Chứ không thể nào mà một người phụ nữ với tính cách như nàng lại có thể không hỏi rõ đầu đuôi mà trước tiên liền giơ tay tát cậu như vậy được.

“Trước tiên cô hãy bình tĩnh cái đã rồi chúng ta nói rõ mọi chuyện có được không?”.

Đạt dù trước đó đã bị ăn một cái tát không rõ lý do nhưng cậu không có tức giận hay tỏ thái độ gì đối với Diệu Ngọc cả, ngược lại cậu còn chủ động hạ giọng xuống mà hòa hoãn lại cảm xúc không ổn định của nàng.

Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ chẳng những không làm tình hình tốt hơn chút nào mà còn khiến Diệu Ngọc trở lên tức giận hơn.

Cho rằng cậu đang cố tình tránh né câu hỏi mà nàng vừa rồi mới dùng để chất vấn cậu, cho rằng cậu từ trước tới nay chỉ là một kẻ giả tạo chỉ đang cố gắng diễn trò ở trước mặt nàng.

“Thôi, đừng tiếp tục diễn nữa, chẳng phải việc em đe dọa Quang Huy ngày hôm qua đã là chứng cứ rõ mồn một rồi hay sao?”.

Diệu Ngọc lúc này không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ phía Đạt cả, một phần là do những phẫn uất trong lòng gân nên.

Phần còn lại là do nàng thực sự ngu ngốc khi cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều giống với gã đàn ông tệ bạc kia, tâm lý của Diệu Ngọc thực sự đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi người này.

Nàng tiến lên phía trước đẩy Đạt qua một bên làm cậu đánh rơi 1 hộp đồ ăn xuống mặt đất rồi tiếp tục đi về phía trước.

Và trước khi hoàn toàn rời đi Diệu Ngọc còn không quên nói thêm một câu khiến trái tim của Đạt như bị muối sát vào vậy.

“À quên, trước khi cậu xin lỗi người ta đàng hoàng và bồi thường tiền viện phí cho lớp trưởng đàng hoàng, đồng thời viết bản kiểm điểm rõ ràng và nhận sai với những gì mình đã làm”.

“Thì trong khoảng thời gian này tôi không muốn nhìn thấy cậu lởn vởn trước mặt mình nữa”.

Nói xong Diệu Ngọc dứt khoát rời đi mà tiến về phía văn phòng làm việc của giáo viên trong trường.

Để lại Đạt đứng đó thẫn thờ mà nhìn theo hình bóng người phụ nữ đang dần dần xa vời khỏi tầm mắt rồi hoàn toàn biến mất.

Trong lòng cậu hiện tại đang chất vô số những loại cảm xúc hỗn loạn, ngổn ngang không theo một quy luật nào cả.

Chúng nó như những cơn giông tố đang cùng phong ba và sấm sét đang điên cuồng tàn phá bên trong nội tâm cậu.

Trái tim Đạt quặn thắt lại, bàn tay cậu nắm chặt lại khi cái cảm giác vì cái cảm giác ấy khó chịu làm sao.

Lời nói của Diệu Ngọc như những lưỡi dao sắc bén đang cứa từng phát một lên trên trái tim của cậu, khiến nó từ từ rỉ máu và đau đớn tột cùng khi phải hứng chịu những nhát cắt ấy.

Đạt cảm thấy vô cùng tổn thương và thật sâu ủy khuất trước những lời nói cũng như hành động của Diệu Ngọc mà chẳng cho cậu lấy một cơ hội để giải thích.

Chẳng lẽ mối quan hệ thân thiết từ trước đó đến giờ đều là ảo giác của cậu?

Đều là do cậu tự tưởng tượng mà ra vì bản thân trước đó đã quá cô độc hay chăng?

Chứ trên thực tế thì hai người chẳng có một sự liên kết nào bên trong mối quan hệ cô trò này cả.

Đạt cũng không biết nữa, cũng có thể mọi thứ là như những gì mà cậu đang nghĩ thật, tất cả những suy nghĩ viển vông về một mối quan hệ giữa cậu và Diệu Ngọc đều cậu tự tưởng tượng ra.

“Hah hahh~ rốt cuộc chỉ là do mình ảo tưởng ra thôi sao?”.

Nhìn hộp đồ ăn rơi vương vãi trên mặt đất cùng hộp đồ ăn sớm đã nguội ở bên tay còn lại, Đạt cười khổ một tiếng đầy bi ai và tủi thân đối với những gì bản thân đã làm trước đó.

Đạt lúc này thực sự không biết bản thân lên phải làm gì tiếp theo nữa, cậu chỉ tạm thời có thể làm theo những gì mà Diệu Ngọc đã nói trước đó.

Nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn ở dưới đất, sau đó Đạt để mở cặp ra rồi viết một mảnh giấy và đặt ở bên cạnh hộp cơm mình đã làm lên trên xe Diệu Ngọc rồi rời khỏi trường mà trở về nhà.

Cậu rời đi trong sự im lặng, không một lời trách móc hay tỏ ra tức giận trước những lời nói và hành động của Diệu Ngọc.

Rồi thời gian nhanh chóng trôi đi tới tận giữa trưa, khi này khóa học buổi sáng đã kết thúc, học sinh trong trường và giáo viên cũng lần lượt trở về nhà.

Diệu Ngọc khi này tâm tình đã bình tĩnh hơn, cũng đã lấy lại được hoàn toàn lý trí mà không để cho cảm xúc lấn át như lúc sáng nữa.

Là giáo viên chủ nhiệm, cho dù không có tiết ở lớp ngày hôm nay đi chăng nữa thì thông tin về việc Đạt không đi học cũng đã được nắm rõ.

Nàng có chút bối rối không biết vì có phải là do hành động mất kiểm soát và sự tức giận đã bị kìm nén bấy lâu nay đã chút toàn bộ lên trên người Đạt.

Khiến cho cậu cảm thấy bị tổn thương mà không muốn đi học hay không?

Hay liệu là do thực sự từ trước tới giờ tất cả những gì mà Đạt đã làm trước mắt nàng đều là giả dối, đều là đang diễn trò để lấy được hảo cảm của nàng.

Diệu Ngọc thực sự cảm thấy bối rối vô cùng, trên đoạn đường ra chỗ cất xe dù vẫn còn cách khá xa chiếc Vision của mình.

Nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy hộp cơm bằng inox đặt phía dưới chỗ để chân trên chiếc xe của mình, giống như là để không cho ai khác thấy được ngoài nàng mà tò mò xem thử.

Chưa cần phải cầm hộp cơm lên sau khi đứng bên cạnh chiếc xe, Diệu Ngọc cũng có thể đoán ra được đây là hộp cơm mà Đạt đã để lại cho nàng.

Bên trên còn có một mảnh giấy khác được cậu viết tay rồi để lại trước khi rời khỏi trường học.

“Em biết tâm trạng của cô lúc đó hoặc có thể là cả khi đọc được những dòng chữ này vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Em biết lúc đó cho dù có cố gắng giải thích hay nói gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không tin tưởng một đứa như em”.

“Đúng vậy, em trước kia thực sự chỉ là một thằng vô dụng và chỉ biết dùng bạo lực, chân tay để giải quyết những vấn đề của mình. Bởi vì ngoài nó ra em chẳng còn một thứ gì cả, cho tới khi em gặp được cô lần đầu tiên ở trên sân thượng thì lúc đó em mới nảy sinh sự tò mò”.

“Để rồi dùng những lời nói dối của mình mà từ từ tiếp cận với cô ngày càng nhiều là bởi vì em… mà thôi, điều đó trong mắt cô có khi cũng chẳng là gì cả, tốt nhất là em vẫn nên giữ trong lòng. Mặc dù không biết Quang Huy đã gặp phải chuyện gì hôm qua nhưng em chỉ có thể nói là không phải do em làm, cô có thể lựa chọn tin hoặc không”

“Cuối cùng, em sẽ làm như những gì mà cô muốn đó là không lảng vảng hay xuất hiện ở trước mặt cô nữa, xin lỗi vì sự ảo tưởng của em đã khiến cô cảm thấy khó chịu”.

“Cô đã có số liên lạc của em, sau này nếu có chuyện gì khó khăn mà không thể giải quyết một mình được thì hãy gọi cho em, em sẽ làm tất cả những gì mình có thể để giúp đỡ cô”.

“Ký tên: Đạt”.

Đọc tới đây, Diệu Ngọc không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, cảm giác trái tim bị khoét đi một lỗ mà trống vắng vô cùng.

Cậu học sinh mỗi ngày đều dành thời gian nấu bữa sáng và dành tặng cho nàng một phần, thường xuyên là người ở bên cạnh động viên an ủi, khiến nàng có thể cười được một cách thoải mái nhất mỗi khi buồn vì những chuyện ở trong gia đình.

Thì nay lại chủ động trốn tránh vì những lời nói trước đó của nàng, nhớ lại cái tát lúc sáng mà mình đã vung lên mặt Đạt.

Chắc hẳn Đạt lúc đó có thể dù không cảm thấy đau trước cái tát tới của một người phụ nữ như nàng, nhưng vẻ mặt khó hiểu và ngơ ngác của cậu khi đó có thể thấy được bên trong cậu tổn thương nhường nào.

Diệu Ngọc đến giờ vẫn còn chưa thể tin vào được những gì mà mình đã làm lúc sáng đối với Đạt, mặc dù không có bằng chứng gì mà chỉ dựa vào một câu nói mà chuyện của Quang Huy đã bị đổ toàn bộ lên đầu.

Để rồi cho đến những dòng cuối cùng của bức thư viết tay thì người mà cậu nghĩ về vẫn chỉ là nàng, sẵn sàng trợ giúp cô bằng tất cả những gì mà mình có thể.

Đọc tới đây thì làm sao Diệu Ngọc còn có thể không biết rằng ở chỗ Đạt ngập ngừng trong bức thư là muốn nói rằng cậu yêu nàng.

Bởi vì để có thể làm tất cả cho một người giống như vậy thì ngoài tình yêu ra làm gì có thứ nào khác.

Diệu Ngọc trong vô thức liền muốn lấy điện thoại ra mà gọi cho Đạt rằng cô xin lỗi về chuyện lúc sáng, đồng thời cám ơn tình yêu mà cậu đã dành cho nàng suốt thời gian qua.

Diệu Ngọc nàng đã có gia đình và cũng không hề xứng để có được tình yêu đó của cậu.

Tuy nhiên cuối cùng Diệu Ngọc vẫn không thể làm được mà cất chiếc điện thoại của mình đi sau khi nghĩ đến những gì mà mình đã làm.

Nàng vẫn là nên trực tiếp đối diện với cậu và nói lời xin lỗi thì tốt hơn.

Nhìn hộp cơm ở trước mặt, Diệu Ngọc lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, nàng hai mắt đỏ hoe vì có thể từ sau hôm nay sẽ không được ăn những món ngon mà cậu nấu nữa rồi.