NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 100

Chào mọi người. Chắc không còn nhiều người nhớ tui. Dù sao đây cũng chính là nơi bắt đầu câu chuyện này. Xin phép Admin, Mod và anh chị em diễn đàn cho phép tui quay trở lại nhé. Tuy không còn là truyện phù hợp với diễn đàn mình…nhưng hy vọng vẫn còn nhiều bác cổ thụ tại đây còn nhận ra và theo dõi. Xin cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Chào mọi người, xin phép được xưng tôi với mọi người đã và đang theo dõi, bản thân tôi cũng đã chạm vào cái độ tuổi 3x và các bạn những người đọc câu chuyện này ngay từ những chương đầu tiên có lẽ cũng đã trưởng thành. Mười năm không phải quãng đường ngắn, nhất là dành cho hành trình theo dõi một câu chuyện của một thằng nhóc ngày nào để bây giờ khi gõ những dòng chữ này nó đã trở thành một gã đàn ông…Cảm ơn các bạn đã đi cùng tôi sau rất nhiều năm tháng, cảm ơn vì đã để câu chuyện này góp một phần nhỏ nào đó trong thanh xuân của mỗi người. Ở đâu đó trên thiên đường, tôi tin Chị ấy cũng muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin để rồi dành thời gian theo dõi, cùng khóc, cùng cười với Ngày hôm qua…đã từng.

Tôi vẫn luôn đắn đo suy nghĩ việc mình tiếp tục câu chuyện này là đúng hay sai khi mọi cao trào đã qua, những ký ức đẹp nhất đã dốc hết cho 3 phần trước. Câu chuyện này tôi bắt đầu vì Chị ấy, cho nên đôi lúc tôi không biết khi mình viết tiếp liệu là một quyết định tốt hay không khi phần 4 là hành trình khi không còn Chị cùng đi nửa, đã từng xóa để rồi viết lại, mất khá nhiều năm để tôi quyết định up tiếp phần 4 này. Có lẽ trước khi tiếp tục theo dõi, mong mỗi người trong các bạn cũng sẽ tự quyết định có đọc hay không. Tôi không biết lần trở lại này sẽ mang đến những cảm xúc gì cho các bạn, cho chính tôi nửa. Nhưng hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Thời gian cũng đủ dài kể từ phần 3 My Angel kết thúc, có lẽ đã đủ để mọi thứ thuộc về nó lặng yên, nhẹ nhàng hơn về mặt cảm xúc. Với những người tiếp tục theo dõi, hay để ký ức của những phần trước tạm nằm yên đâu đó, bởi vì câu chuyện tiếp theo này có lẽ chỉ là hành trình của một thằng “đàn ông xấu” loay hoay tồn tại. Nếu muốn giữ lại cho mình những ký ức đẹp về câu chuyện này, có lẽ nên dừng đọc thì tốt hơn. Và khi tiếp tục…tôi rất vui lòng đưa các bạn cùng tôi đi qua những tháng ngày trẻ trâu, hay có thể gọi thanh xuân vật vã của chính tôi, một thằng tồi, một thằng hề diễn trò trên chính cuộc đời mình. Tôi không hứa sẽ mang lại hoàn toàn là điều gì đó tốt đẹp, nhưng tôi hứa sẽ luôn viết thật nhất và đi đến trọn vẹn câu chuyện này.

* Mong các bạn nhìn thấy bài viết này sẽ chia sẻ để những người vẫn đang chờ đợi Ngày hôm qua…đã từng đã quay trở lại biết tin. Cũng nhiều năm rồi, mỗi người đều đang sống cuộc sống của riêng mình…quên sự tồn tại câu chuyện này cũng là điều rất bình thường. Cảm ơn các bạn.
*Lịch up chương mới: tối chủ nhật hàng tuần (có thay đổi sẽ thông báo nhé)

……………………………………………….
CHƯƠNG 1
– Anh!…Dậy dậy đi!
– …
– Cái tên này dậy điiiiii. Muốn bị cắn hông hả? Dậy đi, hôm nay người ta nấu món anh thích nhất nè, dậy điiiii!
Mới sáng sớm đã có người làm ồn, hôm qua đi làm khuya mà cùng không được tha. Khỏi cần mở mắt nó cũng biết cái người đang đè lên người nó là ai. Cái mùi hương này vốn đã quen từ bao giờ, cái cân nặng của cơ thể nằm phía trên này, từng hơi thở nhẹ phả vào tai nó quen đến nỗi cho dù có nhắm tịt mắt cũng biết rõ là ai. Văn vẻ là vậy chứ làm gì còn người khác ở trong căn nhà nhỏ này. Nó khẽ cựa mình, đưa tay ôm lấy xoa xoa lên đôi chân thon dài, tiếng khúc khích cười quen thuộc vang lên, rồi bờ môi khô ráp của nó chầm chậm được chiếm lấy bởi đôi môi mềm mại, ướt mọng như cánh hoa đẫm sương sớm buổi ban mai. Mùi hương hoa cúc thơm lừng ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, hình như sáng sớm cô ấy đã đánh lẻ một ly trà hoa cúc ngon lành rồi mới chịu kêu nó dậy. Chẳng thèm mở mắt, hai bàn tay nó luồn vào bên trong váy ngủ chạm nhẹ lên làn da mịn màng, tay nó như vẽ theo đường cong cơ thể rồi dừng lại nơi chiếc eo thon rồi siếc nhẹ.
– Ú rồi, có mỡ rồi nè, tại hạ nghĩ cô nương nên ăn ít lại nha
– …
– Uida!!!
Ngay lập tức môi bị cắn một cái thiệt mạnh khiến nó suýt bừng tỉnh, nhưng cơn buồn ngủ vẫn làm nó lười biếng giữ đôi mắt nhắm nghiền, hai tay lại ôm chặt hơn kéo cô ấy thật sát vào người.
– Chê người ta ú mà ôm hoài là sao hả? Bỏ ra đi!
– Hì ghiền rồi, không bỏ được đâu.
– Đáng ghét! Người ta chăm tập lắm đó đừng có nói xấu. Mở mắt ra mà coi ha, hông có ai đẹp hơn em đâu. Người ta là nữ hoàng đẹp nhất đó.
– Biết rồi! Biết rồi!
– Biết rồi sao anh còn chưa chịu mở mắt ra nhìn em?
Nó mĩm cười, môi đặt nhẹ lên môi đối phương thêm một nụ hôn dài
– Tự nhiên sợ mở mắt ra em biến mất thì sao? Hì là em thật đúng không? Em sẽ không biến mất đúng không?
Một bàn tay vuốt nhẹ lên mặt rồi luồn sâu vào tóc nó xoa xoa nhè nhẹ, hơi thở ngọt ngào ấm áp phả vào mặt vào tóc nó, cảm giác rất thật, thật đến lạ lùng.
– HeY! Đồ ngốc, là em nè, thật đó! Em là của anh rồi nè hihi! Ngày nào cũng hỏi khùng điên hông hà.
– Vì anh vẫn không tin được em là của anh. Sợ em biến mất…
– Thì anh mở mắt ra đi, em ở đây nè, nhìn em đi…Sẽ thấy em liền, hứa đó!
Nó siếc chặt tay ôm lấy cơ thể mềm mại như không xương ấy vào long nhẹ nhàng mở mắt. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ đi vào phòng, mọi thứ vẫn chưa rõ hình hài. Nó khẽ nhắn mày đưa tay lên che lấy mắt…
– Sao em không đóng cửa sổ? Chói quá nè…
– …
– Em..sao không trả lời anh…Em!
“ Once upton a time
An angel in the sky…”
Bàn tay run run cố giữ thật lâu trên mắt, căn phòng nhỏ lặng đi giữa tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ, nắng luồn qua giữa những ngón tay vẽ nên hình hài của ai đó rồi dần tan biến hòa vào không gian. Đôi mắt nó nhòa đi khi mọi thứ dần hiện ra rõ ràng trước mắt. Nó ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, chiếc bàn, cái ghế gỗ, quần áo nằm khắp sàn nhà, mùi đồ đạc đã cũ thoảng nhẹ đâu đây, bụi bặm và ngột ngạt đến lạ. Nó mĩm cười vuột nhẹ mặt vài cái rồi thở phì

– Phù! Lại nằm mơ nửa rồi!

Nó nghiêng người ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng đầy ắp đồ đạc nằm la liệt khắp nơi, đồ nhiều thật đó, nhưng vẫn thấy trống rỗng đến lạ. Nó khẽ nhắm mắt vùi đầu vào gối thật lâu rồi từ từ ngồi dậy, tay cố với lấy chiếc quần dài nằm dưới sàn nhà mò mẫm trong túi. “Tách..keng” tiếng chiếc zippo cũ vang lên khiến nó như bừng tĩnh khỏi cơn mơ màng ban sáng, làn khói nhẹ bay lên quyện vào không trung chầm chậm như cố vẽ lại bóng hình vừa mới xa. Nó hít lấy một hơi dài, mùi ngai ngái của gỗ cũ, mùi thuốc lá và cả mùi máu khô từ khóe môi nó như muốn đánh thức nó hoàn toàn khỏi cơn mộng mị để trở về với thực tại, cái đau từ miệng như nói với nó rằng “ta vẫn tồn tại, phải bắt đầu một ngày mới”…Phải rồi vẫn phải dậy, phải bắt đầu ngày mới rồi…ngày không có chị ấy, thật khó để tỉnh dậy làm sao…”

Dụi bừa điếu thuốc vào góc chân chậu hoa phía góc bàn nó đứng dậy vươn vai nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cuộc sống bên ngoài đang chầm chậm bắt đầu rồi, tiếng ồn ào từ quán ăn sáng phía bên kia đường, tiếng xe thi thoảng vụt qua, vài người bán hàng rong hối hả đi trên vỉa hè mời mọc khách. Chỉ riêng nó đứng bên trong phòng hay nói đúng hơn là căn gác gỗ cũ kỹ như một thế giới riêng, chậm chạp bắt đầu ngày mới. Nó đưa tay lên xoa nhẹ một bên miệng, cảm giác đau nhói khiến nó suýt bật cười, đau mà cười, nghĩ cũng thật điên khùng. Hình như đêm qua nó lại say thì phải, về đến phòng loạng choạng làm sao té đập mặt xuống cạnh giường, rồi cũng chẳng thèm quan tâm mà ngủ vùi cho qua cơn mệt mõi. “Anh đó! Hổng có em anh sống làm sao hả?”. Ừ thì không có chị ấy, nó sống tệ như vầy đây. Nhìn xuống ngón tay còn ám mùi thuốc lá chợt bật cười, nếu có chị ấy ở đây, chắc là bị la rồi giận suốt cả ngày vì cái tội dám tập tành hút thuốc. Giờ không cô ấy, nó say vì công việc, thả mình vào khói thuốc mà chẳng một ai ngăn cản.
Nó bước ra khỏi nhà cầm theo ly café vừa mới pha ngồi phịch xuống ghế gỗ trước hiên, nhấp một ngụm caffe đắng rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài hàng rào. Tháng giêng, những bông hoa mai anh đào đang dần tô điểm màu hồng cho phố núi. Sương sớm vẫn đọng lại vài giọng sương trên khóm hoa trước nhà, làn khói trắng bay bay quyện theo từng cơn gió nhẹ. Sau một đêm say đã đời, người ê ẩm vẫn chưa bắt nhịp được kịp cuộc sống phía bên ngoài.
– Ủa anh Mon dậy sớm vậy?
Một cô bé với mái tóc dài ngang vai áo dài trắng trông thật ngộ nghĩnh vì có chiếc áo len màu xanh dương khoác lên người, nó đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Cô bé đứng ké bên nó từ lúc nào, đôi má ửng hồng, làn da trắng đặc trưng của con gái Đà Lạt không lẫn vào đâu được.
– Ừ anh quen rồi. Em chuẩn bị đi học hả?
– Dạ! Anh ăn sáng chưa?
– Anh chưa
– Chưa ăn sáng mà uống caffe là không tốt đâu nha. Ủa mặt anh bị sao vậy?
– À anh bị té
Cô bé nhìn nó bằng đôi mắt nghi ngờ, bỉu môi
– Té ha đánh lộn đó nghi lắm.
– Té mà, em nhìn anh giống người biết đánh lộn không?
– Uhm cũng đúng. Nhìn anh hiền muốn chết. Em mà biết anh đánh lộn, em méc mẹ đuổi anh đi luôn đó.
– Haha!
Cô bé chủ nhà trợn đôi mắt tròn xoa đe dọa nó rồi đi trở vô trong nhà, một hồi lâu lại đi trở ra, tay cầm một cái túi màu trắng đưa cho nó.
– Nè có băng với thuốc thoa ngoài da nè.
– Ờ anh cảm ơn bé nha
– Lại bé! Em đã nói không được kêu em là bé mà. Em lớp 12 rồi đó bé gì mà bé.
– Thì cũng bé mà.
– Làm như lớn hơn người ta dữ lắm, cái mặt còn non choẹt.
– …
Nó không nói gì nửa, tay nhận túi thuốc của …(à mà cô bé tên gì nó cũng quên rồi) cô bé chủ nhà rồi để sang một bên ghế.
– Sao anh không thoa thuốc đi, sao để đó?
– Ờ chút anh thoa, vết thương có chút xíu ấy mà, em đi học đi.
– Trời, sưng một cục máu luôn kìa, xíu đâu mà xíu.
– …
– Mệt để em xoa cho
– Thôi em đi học đi trễ bây giờ, xong ly caffe anh làm.
– Ngồi im! Con trai như anh mấy cái này biết gì mà làm. Em chờ con nhỏ bạn qua đón nửa, không trễ đâu
– Thôi…anh không sao
– Ngồi im!
Cô bé lại trợn đôi mắt gạt tay nó rồi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy túi thuốc lục lọi. Nó cũng chỉ đành bó tay ngồi im cho cô bé muốn làm gì làm, cũng không có hứng quan tâm cô bé ấy lèm bèm những gì, bên ngoài sân lại xuất hiện một cô bé khác cũng mặc áo dài, khoác áo len đứng lấp ló cười cười. Nó lắc đầu lấy tay khều nhẹ cô bé chủ nhà.
– Im coi sắp xong rồi nè
– …
Nó ngước ngước đầu ra dấu, bé chủ nhà nhăn nhăn mặt nhìn ra ngoài theo hướng nó chỉ rồi vẫy vẫy tay.
– Chờ xíu ra liền.
Nhưng cô bé ngoài cổng cứ vẫy vẫy tay ra dấu, bé hàng xóm cũng chịu dừng việc chăm sóc vết thương cho nó đi thẳng ra cổng. Thuốc lan vào miệng đăng đắng làm nó suýt mất luôn vị giác, khó mà cảm nhận được cái ngon của ngụm caffe vừa đưa lên miệng. Hơn phút sau bé chủ nhà bước đi về phía nó, tay cầm theo một cái túi nhỏ đưa nó, bĩu môi.
– Nè của anh nè
– Cái gì của anh
– Đồ ăn sáng cho anh nè
– Của ai đó?
– Của người đẹp mua cho anh đó
– Ai?
– Xí!
Bé chủ nhà vừa bĩu môi vừa quay đầu ra dấu ra phía ngoài cổng, nó ngơ ngác nhìn, ngoài cổng đâu có ai ngoài bạn của cô bé chủ nhà hình như đang đứng khuất sau gốc cây, chỉ còn tà áo dài bay bay. Trong lúc nó còn ngơ ngác, cô bé chủ nhà đã nhét túi đồ ăn còn nóng vào tay khiến nó suýt nhảy dựng lên vì nóng. Nhìn thái độ của nó cô bé chủ nhà lại chu môi một cái
– Ăn đi cho nóng! Sướng quá rồi haaa
– …Của bạn em mua hả? Anh có quen em ấy đâu
– Gặp mấy lần rồi không quen sao được?\
– …
– Đừng nói với em anh không để ý à nha. Có một đứa mỗi ngày rủ em đi học mà anh không biết là sao?
– À à làm cái cô bé đó đó hả?
– Anh không biết tên nó luôn hả? Có nói rồi mà.
– À thiệt là anh không để ý.
– Cái con người…mệt em đi học.
Bé chủ nhà cũng không thèm nói với nó nửa mà cầm cặp quay lưng đi, được vài bước đột nhiên quay lại nhìn nhìn nó
– Mà…anh nhớ em tên gì không hả?
Nó khẽ giật mình, miệng còn đang ậm ờ chưa nói thành tiếng thì cô bé chủ nhà trừng mắt với nó như muốn giết người, đi ào lại dậm một cái thiệt mạnh vô chân nó rồi quay người chạy đi.
– Cái con người này…bực mình quá. Đi chết đi!
Hai bóng áo dài kéo tay nhau chạy đi, nó ngơ ngác xoa xoa chân, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn còn đang nóng mà không hiểu mô tê gì. Chỉ biết lắc đầu ngả người vào ghế tiếp tục thưởng thức món caffe không đường còn hơi ấm của mình. Đêm qua uống một ít bia ở cái quán quen ngoài phố, miệng giờ đau ê ẩm nên cũng không ăn được mặc dù chiếc bánh bao xá xíu được cô bé kia mua cho còn nóng, nhìn cũng khá ngon.
Ai cũng có công việc của riêng mình, chỉ có mình nó ở nhà lười biếng và vô dụng, cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong sân nhà uống cho hết ly caffe rồi dắt xe ra ngồi lau rửa.

– Có ai có nhà hông ở đi trốn ra đây thuê trọ ở một mình hông hả anh Monnnnnn!
Nó khẽ giật mình bởi một giọng nói quen thuộc kéo dài cái chữ Mon cuối cùng nghe muốn rụng tim xuống đất. Quay lưng lại nó ngẩn người nhìn người con gái đang ngồi chống cằm lên bàn, đôi chân như dài hơn vì chiếc váy ngắn màu đen, áo thun trắng điểm thêm một chiếc áo khoác jean phá cách ngắn cũn. Gương mặt thành thục mĩm cười như đã ngồi ở đó nhìn nó từ bao giờ, không nghĩ ra cái người này hôm nay cũng mang được cái dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp đến lạ. Càng không nghĩ nó trốn ở đây rồi vậy mà vẫn có người tìm ra nó. Khẽ mĩm cười, nó lại quay đầu tiếp tục chà rửa con xe đen trũi bám đầy bùn đất của mình.
– Chị lên hồi nào? Sao biết em ở đây mà kiếm hay vậy?
– Chị vừa lên hồi khuya, sáng dậy là đi kiếm anh Mon liền nè. Anh Mon có cảm động hôngggggggggggg
Nó khẽ rung mình một cái, mới sáng sớm tinh thần còn chưa tỉnh, nghe cái giọng này thêm mấy câu nửa chắc da gà nó nổi còn hơn đón gió lạnh cuối năm. Mà cũng không có biện pháp để chỉnh lại cái kiểu nói chuyện của cái người này, gặp nó mà không nói chọc vài câu kiểu này thì chắc thế giới hòa bình hết. Lắc đầu cười khổ nó đứng dậy cầm vòi nước xịt xe lại một lần cuối, dòng nước bắn mạnh, vô số hạt nước li ti bay tán loạn như muốn hòa vào màn sương sớm, ánh nắng len lỏi xuống sân, một chiếc cầu vồng như ẩn như hiện trước mắt. Sau màn nước li ti, gương mặt chị Thủy vẫn giữ nụ cười nhẹ im lặng chăm chú nhìn theo từng động tác của nó. Cũng lạ, hơn tháng gặp lại, tự nhiên hôm nay phát hiện cái người này cũng biết giữ trật tự, hơn nửa nhìn cũng đẹp ra nhiều. Nó lén mĩm cười một mình, có lẽ thời gian trước đây mãi đắm chìm giữa những cô gái có nhan sắc, thanh xuân xinh đẹp mà ít có cơ hội im lặng nhìn về chị Thủy. Lúc nào cũng mang cái dáng vẻ già dặn, ăn chơi, thành thục…hiếm khi nào có thời gian có thể yên tĩnh được như bây giờ. Suy nghĩ bân quơ vài phút cũng rửa sạch được chiếc xe, nó tắt nước lau đại tay vào áo khoác ngoài của mình đi lại ngồi lên chiếc ghế bên cạnh chị Thủy, nhấp một ngụm caffe rồi đưa tay lục lọi lấy thuốc từ trong túi áo trong đưa lên miệng châm lửa, nó ngả người ra ghế ánh mắt nhìn theo làn khói tan vào không khí trước mặt.
– Sao bửa nay ngồi im không nói gì vậy?
– Nói cái gì giờ, nhìn thấy anh Monnnn là được rồi.
– …
Mặc dù quen với cái giọng này nhưng nó cũng suýt bị sặc khói, vội ngồi thẳng dậy uống nhẹ một ngụm caffe nửa nhìn qua chị với ánh mắt cầu khẩn đừng đem cái giọng nhão nhẹt này ra nói với nó nửa. Chị Thủy dường như cũng hiểu nên bật cười khúc khích, tay tự rót trà, hai bàn tay ôm lấy ly trà nóng nghi ngút khói áp lên má xoay xoay nhẹ.
– Lạnh quá hà! Bày đặt hút thuốc nửa hả Mon?
– Thì lạnh mới hút cho ấm đó.
– Lý do! Chị tưởng em ngoan lắm chứ. Chị méc…
Chị Thủy chợt dừng câu nói, nó cũng bật cười vì đoán được câu sau. Nó cũng ước cô ấy còn ở đây để chị Thủy có người mà méc. Nó cười xòa.
– Không ai quản lý nửa đâu nên không sợ, cứ hư hỏng một chút có sao đâu.
– Sao hông! Em đừng nghĩ hoài như vậy. Cũng mấy tháng rồi, cứ như vậy hoài mọi người lo lắm biết hông.
– Ừ em không sao mà không cần lo. Mà chị lên đây chi vậy, sao biết em ở chỗ này mà kiếm hay vậy.
Chị Thủy nghiêm mặt đưa tay cốc một cái lên đầu nó trừng mắt
– Cái gì mà hổng biết. Dám đi nhậu uống sỉn tới mức té xe hông biết gì, người dân phải gọi điện thoại về cho tui ở dưới. Rồi biết sao về được nhà hông hả?
– Ờ ờ cũng không nhớ nửa.
– Nhớ được cái gì, hên gặp người tốt bụng người ta kêu taxi đưa người đưa xe về an toàn đó, làm tui phải chạy tuốt lên đây ngay trong đêm. Lần sau muốn chết làm ơn xóa cái số điện thoại của chị trong máy đi ha, mất công người ta lo muốn chết. Đâu đưa cái điện thoại coi coi.
– Chi?
– Đưa đây chị xóa số, phiền muốn chết hà! Đó giờ chưa có chuyện đi mấy trăm km chỉ vì một thằng con trai. Hừm!
Nó cười cười xấu hổ rồi cũng rút điện thoại đưa cho chị Thủy. Giật cái điện thoại trong tay nó rồi chăm chú nhìn nhìn bấm bấm. Một hồi lâu chị Thủy tắt điện thoại đem quăng qua trả cho nó.
– Hèn gì cái anh đi đường gọi được cho chị. Thì ra cái điện thoại lưu được có mấy số vậy trời.
Nó lại bật cười cất điện thoại vô túi, rít một hơi thuốc rồi quăng luôn vô gạt tàn.
– Điện thoại mới mà, có kịp lưu số ai đâu. Ai liên lạc lại thì em lưu.
– Ủa rồi điện thoại cũ đâu?
– Anh Phong tịch thu rồi còn đâu, còn lý do thì…chắc chị cũng biết. Cũng như lên đây có nhà mà phải ở trọ bên ngoài nè.
– À nói mới nhớ chưa xử tội tự nhiên biến mất tiêu bỏ việc chạy trốn lên đây đó. Nghe nói Sơ cấm cửa một thời gian hông cho lên Đà Lạt mà. Hông nghe lời mọi người gì hết.
Nó thở phì một cái, caffe đắng đến nghẹn long, nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười xề xòa.
– Thôi công việc học hành mệt mõi quá, em lên đây mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc, mai mốt em mà.
– Thôi im đi đừng có xạo, hồi tối chị hỏi bà chủ nhà rồi, dăm bửa nửa tháng lại chạy tuốt lên đây ở vài ngày. Hèn gì mấy lần chủ nhật kiếm đi công chuyện hổng có. Lên đây tới khách quen chỗ này luôn rồi. Cưng chưa đủ trình qua mặt được chị đâu nha.
Gãi gãi đầu, nó im lặng đưa mắt nhìn về phía xa xa, say xỉn có một đêm hậu quả hơi nặng, bị phát hiện hết lén lên đây trốn rồi.
– Em đó, cũng một thời gian hông ít qua rồi, biết mọi người sao hổng cho em lên đây mà. Thiệt tình, em cứ như vậy hoài thì làm sao người đi yên lòng, người ở lại bớt lo hả chàng trai.
– Em không sao thiệt mà, em lên đây toàn thứ 7 chủ nhật tại không biết đi đâu, không khí ở trên này tốt, thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn. Chị cũng thấy suốt tuần công việc bù đầu. Yên tâm, em lên đây đi chơi, thư giản, tán gái chứ đâu có đau buồn hay lên để nhớ về chuyện cũ đâu.
Chị Thủy nhếch môi cười
– Nhìn mặt chị coi chị có tin lời em nói hông?
– Thôi mà em biết chị cũng lo lắng cho em. Nhưng em bình thường thiệt mà, tối qua uống không quen rượu nên mới hơi sỉn thôi. Với lại thực ra ở đây em thấy nhẹ lòng, chị và mọi người cũng phải cho em thời gian từ từ chứ đùng cái cắt đứt hết mọi thứ em thực sự không thoải mái, cũng không thể quên được.
– Lời gì thì lâu nay mọi người bên cạnh em cũng nói hết rồi. Chị hông nói lại nửa. Nhưng em phải biết cuộc sống làm gì làm em vẫn phải tiếp tục sống tốt. Còn nhiều người quan tâm lo lắng cho em, đừng để phụ lòng mọi người là được.
– Em biết rồi!
Chị Thủy lắc đầu thở dài, nó cũng im lặng. Không khí yên tĩnh được một chút thì chị Thủy đứng dậy đánh lên vai nó một cái
– Ngồi đây hoài hả. Dậy chở chị đi ăn sáng cái coi, hồi tối nghe tin xong đi lên đây liền có kịp ăn uống gì đâu, đói muốn chết.
– Ờ ờ quên, chờ xíu em mang giày cái.
Nó lật đật đứng dậy đi lên phòng mang giày, mặc vội cái áo khoác khác rồi đi xuống sân dẫn xe ra cổng.
Con dốc nhỏ yên tĩnh như bị xé ra bởi tiếng máy xe đặc biệt của nó, sau lưng chị Thủy ngồi nép sát vào người nó, gương mặt hơi mím lại vì gió lạnh. Nó lắc đầu cho xe chạy chậm lại, người cố gắng ngồi thẳng hết mức có thể để che gió cho chị.
– Lạnh lắm hả? Hay là chị mặc đỡ áo em đi cho ấm.
– Ừ lạnh thiệt, thôi chị núp gió sau lưng cũng được, sắp tới chỗ ăn rồi mặc chi mất công.
– Biết trên này sáng sớm lạnh ai kêu mặc áo khoác ngắn quá chi.
– Nghe điện thoại xong ra xe đi lên đây liền, có kịp đem đồ đạc gì đâu. Chút ăn xong chở chị đi mua đồ mặc đó.
– Ờ ờ…
Nó mĩm cười, có một chút ái ngại và một chút cảm động, vì nghe tin nó té xe trên này mà chị Thủy đi lên đây liền trong đêm mặc dù nó cũng chẳng nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, chắc chị cũng bỏ luôn việc giữa chừng. Chị Thủy, ông Kha, chị Tiên là một trong số ít người còn lại bên cạnh nó sau nhiều việc xảy ra suốt thời gian qua. Riêng chị Thủy là người giúp đỡ và xuất hiện nhiều nhất bên cạnh nó bởi vì hai chị em đi chơi chung cũng hợp, công việc nó đang làm cũng liên quan tới việc của chị.
– Ăn gì nè?
– Uhm ăn mỳ quảng đi cho nóng.
– Cũng được.
Dừng xe ở một quán mỳ quảng gần hồ mà nó cho là hợp khẩu vị nhất, xe khá lớn nên loay hoay một lúc lâu mới dựng được xe đi vào quán. Quán khá đông, đi tới lui một hồi mới kiếm ra được chỗ ngồi cho hai đứa.
– Hình như anh Mon rành đường ĐL dữ hen.
– Có gì đâu, quen thuộc rồi mà.
Nó cười nhẹ, tay rót lấy hai ly trà nóng trong khi chị Thủy lau đũa. Vì đông nên quán khá ồn ào, hai chị em cũng im lặng ăn cho xong rồi kéo nhau đi café. Lại một chiếc quán quen thuộc nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, mọithứ cũ kỹ, bàn ghế đậm đà cái chất riêng của phố núi, nhạc cũ, cafe kiểu cũ, chỉ có người đi bên cạnh lại là một người mới.
– Thấy quán này sao?
– Cũng được, nhưng mà hơi nhỏ.
– Em thích mấy cái quán nhỏ như vầy, ở đây cafe ngon, có món ya-ua phô mai ngon lắm, chị thử đi.
– Uhm vậy chị uống cà phê sữa với một ya-ua phô main ha.
Nó mĩm cười đứng dậy đi vào trong gọi đồ uống, gần đây nó khá quen thuộc với cà phê ở đây vì rất hay đến đây ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe nhạc, nhấm nháp ly cà phê đắng kiểu xưa cũ, cho nên nó cũng đã khá quen mặt với cô chủ quán. Hôm nay có chị Thủy đi chung nên nó mới phải vào gọi đồ uống, nếu không chỉ cần nhìn thấy nó là cô chủ liền tự đem cà phê ra. Tạm thời nó không đi Đà Lạt Night bởi vì anh Phong cũng đã dặn không cho nó tới quán uống nửa, còn quán này là do cô chủ homestay giới thiệu. Gọi cà phê xong, nó đi trở ra phía trước chỗ ngồi thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện với chị Thủy hình như đang nói gì đó, nó khẽ mĩm cười đi lại quầy ngồi lên chiếc ghế cao, tay châm một điếu thuốc nhẹ nhàng dựa vào quầy. Một lúc lâu sau chị Thủy mới đưa mắt nhìn thấy nó đang trốn ngồi một mình, khẽ trợn mắt một cái, chị Thủy liền đứng dậy đi lại gần đánh lên vai nó một cái.
– Nè đi kêu cà phê rồi sao ngồi đây bỏ người ta một mình hả?
– Ờ ờ thì thấy chị có bạn.
– Bạn nào?
Nó nhướng mắt hướng về người đàn ông, chị Thủy quay lại nhìn rồi quay lại nghiêm mặt với nó
– Bạn đâu mà bạn, cái ông đó lại xin số làm quen với chị đó, chờ hoài hổng thấy anh Mon ra cứu bồ, nghỉ sao ngồi đây bỏ tui một mình với sói.
– Vậy hả, ai mà biết đâu. Ghê thiệt mới vô quán chưa ngồi nóng đít nửa có người làm quen rồi. Sói gì, cũng đẹp trai mà.
– Ghê con khỉ, tự nhiên biết gì đâu lại làm quen. Rồi sao đi ra chỗ ngồi chứ ngồi đây bỏ chị một mình hoài hả?
– Thì có người làm quen, lại ngồi nói chuyện đi sao đâu.
– Sao cái đầu em đó, lại ngồi cho tui.
Chị Thủy lại đánh lên đầu nó một cái rồi kéo tay nó đi lại chỗ ngồi, người đàn ông nhìn nó với ánh mắt tò mò đầy phức tạp rồi thở dài đứng dậy đi trở lại chỗ ngồi của mình không kịp chào hỏi gì với nó
– Ủa sao ổng đi rồi, không ngồi làm quen chị nửa hả?
– Hổng đi chứ ngồi chi, chị nói anh Mon là phi công của chị màaa hì hì
Chị Thủy tươi cười ôm lấy vai nó, tay thì xoa xoa lên mặt làm nó nổi hết gai ốc. Vội đẩy tay chị Thủy ra khi cô chủ quán đem cà phê ra tới, mặt cười cười xấu hổ trước ánh mắt đầy thú vị của cô chủ quán, nó nghiêm mặt
– Ngồi yên đàn hoàng coi, giữa quán giữa xá.
– Hihi đi với tui hoài chưa quen tính tui hay sao mà còn mắc cỡ nửa vậy cưng.
– Nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi xa xa ra dùm em đi chị hai.
– Hihi
Chị Thủy cười phi lên rồi cũng chịu ngồi xa nó một chút xíu rồi cầm lấy ly ya-ua phô mai lên nhâm nhi. Nó cười khổ nhấm một ngụm cà phê đắng, rít lấy một hơi thuốc rồi dựa người vào ghế sô-pha đưa ánh mắt lên bức tranh cũ treo trên tường, bài nhạc cũ ngân nga trong cái không khí se lạnh buổi sớm, tiếng trò chuyện râm rang trong căn phòng, mùi cà phê, mùi khói thuốc…mọi thứ đều vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
– Cho chị một điếu!
Một bàn tay trắng hồng xoè ra trước mắt, nó chợt ngẩn người quay qua nhìn chị Thủy
– Điếu gì?
– Thuốc
– Hút làm gì? Mà tự lấy đi
Chị Thủy mĩm cười, ánh mắt như ra lệnh
– Mồi cho em một điếu đi mà anh Monnnnnnnn
Nó cười khổ lắc đầu trước cái giọng chảy dài vội đưa tay bịt miệng chi Thủy lại
– Rồi rồi làm ơn bỏ cái giọng đó dùm em đi trời
– Hè hè
Nó móc lấy bao thuốc đưa cho chị
– Nè
– Chị kêu mồi cho chị chứ hổng phải kêu đưa nguyên bao thuốc nha
– Thì muốn hút tự mồi đi chứ, kêu em mồi là sao nửa?
Chị Thủy trợn mắt, miệng vừa định lấy hơi thì nó cũng giật mình chụp tay bịt miệng chị lại, mắt như lấm lét nhìn xung quanh rồi quay lại lắc đầu nhìn chị Thủy với ánh mắt van nài đừng có đem cái giọng kia ra hành hạ nó nửa.
– Thôi được rồi được rồi để em mồi, sợ chị hết sức.
Chị Thủy gật gù ra vẻ hài lòng chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó ra vẻ chờ đợi. Nó lắc đầu khổ sở rút một điếu thuốc trong bao ra châm lửa, hít nhẹ một hơi rồi đưa sang môi chị Thủy
– Nè!
– Làm cái mặt gì như bị hành hạ vậy chàng trai, nói cho mà biết nha, hổng phải ai cũng được mồi thuốc cho chị đâu cưng.
– Thôi cho em xin, ai thích thì nhường cho đó
– Hứ!
Chị Thủy trề môi ngậm lấy điếu thuốc rồi hút lấy một hơi, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, đôi chân dài vắt chéo sang một bên tạo nên những đường cong thu hút mọi ánh nhìn. Nó khẽ mìm cười nhìn chị Thủy, có lẽ trước giờ hai chị em luôn nháo nhào, bát nháo mỗi lần gặp nhau, hiếm khi nào nó thực sự nhìn chị bằng ánh mắt của một người con trai nhìn con gái. Vốn dĩ nó luôn nhìn vào cái tuổi, công việc và cái dáng vẻ thành thục già dặn của chị mà quên đi một điều nó còn rất trẻ tuổi, chị Thủy đúng là có lớn tuổi nhất hội chị em nhưng tính ra chị cũng mới hai lăm hai sáu tuổi, cái độ tuổi thanh xuân của con gái vẫn còn rực rỡ. Bất quá ngay lần gặp đầu tiên hình ảnh của chị Thủy mặc định trong đầu nó là một chị đại đứng đầu cái động nhền nhện, có lẽ sát thực nhất với nó chị Thủy cũng giống như ông Kha trong đầu nó, là đàn anh đàn chị của nó. Nhiều khi nó đối xử với chị cũng như với ông Kha, quên mất chị Thủy cũng là con gái.
– Làm gì nhìn tui dữ vậy chàng trai, sao thấy chị đẹp rồi mê em rồi hả anh Monnnnnnnnn
Đó lâu lâu mới xuất hiện cảm xúc suy nghĩ một chút là bà chị này lấy cái giọng chọc ghẹo kéo nó rớt đùng xuống thực tại. Cái hình ảnh cô gái xinh đẹp quyến rũ hồi nảy chính là ảnh ảo, cái này mới là bà chị già má mì động yêu nhền nhện mà nó biết nè.
– Coi cái mặt kìa, hihi
– Ờ vui quá ha, ráng chọc đi. Thiệt không biết ngoài em chịu đựng chị chọc ra, ai chịu được cái tính lầy lội của chị nửa.
– Kệ ai thèm quan tâm, chị thích chọc mình anh Mon của chị thôiiiiii.
– Qua chọc cái ông xin số hồi nảy kìa
– Hihi giờ hông có hứng. Mà nè, ở chơi ngày mai nửa rồi về thành phố đi nghe chưa, nảy anh Kha nhắn chị kêu em về coi quán cho ảnh đi công chuyện mấy ngày đó.
– Quán nào? Quán nhậu ha quán cà phê?
– Cả hai luôn, coi luôn tiệm karaoke nửa.
Nó trợn trừng con mắt
– Con khỉ! Thằng chả làm như em ba đầu sáu tay á, nói tiệm karaoke nghe nhẹ quá ha, sao không nói luôn coi mấy tiệm luôn đi. 3-4 cơ sở chứ ít ỏi gì.
– Thì em ngon em nói ảnh đó, nói chị ăn thua gì.
– Ông già này sớm muộn gì cũng dẹp tiệm mấy cái quán, dám đưa cho cái thằng hỉ mũi chưa sạch như em coi mấy cái tiệm là biết chủ sao rồi.
– Hihi coi chừng thôi cho nhân viên nó làm chứ có bắt em làm gì đâu mà tối ngày than thở.
– Trời coi không nói làm gì, mỗi ngày xong là ôm đống tiền sổ sách của mấy cái tiệm của ổng. Mệt cả người.
– Làm cho quen đi, ảnh tập cho em làm để sau này lỡ có mở quán xá gì còn biết đó.
– Thôi cho em xin, em mà chủ cả gì, không có máu kinh doanh buôn bán gì đâu, tự do sướng hơn. Em có học ngành đó đâu
– Hông ai nói trước gì đâu hen, ít người học ra làm được đúng ngành lắm nha cưng. Đó nhìn cái mặt cưng mà học hành gì, đâu tự đếm coi tháng này lên trường được mấy buổi rồi. Mắc cười…
– Ờ thì…
– Làm biếng, học dốt như nhau thôi nha cưng, chị hiểu em quá.
– Khỏi mỉa mai, yên tâm rồi em sẽ tốt nghiệp lấy cái bằng cho chị coi
– Xời!!!
Chị Thủy nhìn nó với ánh mắt như khinh bỉ rồi quay mặt đi mặc kệ nó. Nó trợn mắt nhìn cái thái độ lòi lõm của chị Thủy rồi cũng thở dài dựa lưng vào ghế. Nghĩ về cái sự nghiệp học hành của mình, chính nó cũng thấy cái hy vọng lấy được cái bằng tốt nghiệp nó mong manh làm sao, đi học bửa đực bửa cái, số ngày nghỉ nó nhiều hơn số ngày đi học kiểu này còn được trường cho tồn tại trong trường hay không còn khó chứ nói gì cho nó tốt nghiệp. Thôi tới đâu tính tới đó, dù sao nó cũng không hy vọng lắm với cái ngành này, vốn dĩ ngay từ đầu nó chọn lên SG đi học cũng là vì trãi nghiệm, điều quan trọng nó từ bỏ những con đường tương lai người nhà sắp xếp sẵn cũng vì Chị.
“Chị đó! Dụ dỗ người ta lên SG cho đã rồi lại bỏ đi như vậy…chơi vậy chơi sao bền hả?”
Nó bật cười, cà phê đắng tan vào miệng, đôi tay siếc chặt bấm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu, rồi nó nhẹ nhàng đứng dậy nắm tay chị Thủy kéo đi.
– Hả kéo chị đi đâu đó
– Thì đi mua đồ cho chị mặc rồi đi loanh quanh đâu đó chơi, chứ bộ tính ngồi đây hoài hả?
– Thì từ từ làm gì đi bất ngờ vậy, trả tiền chưa đó.
– Trả rồi. Mà chị thích mặc đồ si không?
– Đồ si là đồ gì?
Nó lui xe ra ngoài, tay phủi phủi lên yên xe cho bớt nóng vì nắng rồi mới kéo chị Thủy ngồi lên xe.
– Đồ si cũng giống như đồ cũ vậy, ở Đà Lạt có một khu chợ chuyên bán đồ si, vô đó tha hồ lựa đồ, nhiều khi chị kiếm được đồ hiệu đồ tốt giá rẻ nửa đó. Đi dạo dạo cũng hay ho lắm.
– Mới nghe lần đầu, cũng được đi chơi coi sao
– Ừ vô coi mua được đồ gì mặc thì mua, hông thì dẫn chị qua mấy shop đồ mới cũng được.
– Mà sao biết đồ si gì đó hay vậy?
– Thì cũng người Đà Lạt chỉ em biết chứ đâu.
– Vậy đi đi, nghe cũng hay đó.
Nó mĩm cười cho xe chạy đi, làm gì có người Đà Lạt nào, có chăng mọi thứ nó biết ở thành phố này là từ Chị mà ra.