ÂN ĐỀN OÁN TRẢ

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: ÂN ĐỀN OÁN TRẢ

Tác Giả:

Lượt Xem: 147 Lượt Xem

Chuông điện thoại reo đang lúc tôi nằm dài trên sofa xem ti vi.Tôi với tay qua đầu chộp lấy ống nghe, áp vào một bên má. , lúc này tôi nghe giọng của chị hai, “A lô ? A lô ? Thằng quỷ, mày đâu rồi Kent, có nghe tao nói không ?”.

“Có, tui đang nghe nè, Phoebe. Gì nữa đây bà ?”.

“Bữa nay tao kẹt công chuyện đi làm về trễ”.

Chị hai lớn hơn tôi ba tuổi, đã có việc làm ở một văn phòng nào đó. Có lần chị cũng nói cho tôi biết về công việc của chị, nhưng nói có trời đất làm chứng, ai mà thèm nghe bả lải nhải suốt ngày, hết chuyện này tới chuyện khác ? Trong khi cả đống công việc trong cái nhà này đều do một tay tôi lo liệu hết !

“Ờ, rồi sao ?”, tôi vừa hỏi, vừa ngáp dài.

“Alan tới đó chưa ? Ảnh định tới đón tao đi chơi lúc 6 giờ”.

Nhìn đồng hồ trên tường, tôi nói, “Mới có 5 giờ 45 hà, làm gì quýnh dữ vậy ?”.

“Mà ảnh tới chưa ?”.

“Bà ‘chậm tiêu’ quá. Ổng mà tới đây, thì tui còn đứng nói chuyện nãy giờ với bà làm gì cho mệt ?”.

“Thôi được rồi, đừng cằn nhằn nữa, nghe chị nói nè cưng ! –

Tôi muốn rụng rún mỗi khi chị hai tôi xưng chị ngọt xớt, những lúc ấy 99% là có chuyện nhờ cậy gì rồi – Chừng nào ảnh tới, nhớ nói với ảnh, 7 giờ rưỡi chị mới về được. Chị mắc sửa cái hợp đồng này lại, nhưng chị sẽ về nhà ngay lúc đó. Alan và chị vẫn còn kịp ăn tối, dù có trễ chút xíu. Vì 7 giờ chị ra đặt chỗ ở nhà hàng La Buccetta nên chắc chắn giờ đó chị sẽ về nhà.

Nhớ nói với ảnh, được hôn cưng ?”

“Ờ”, tôi nói cộc lốc.

“Kent nè ! Chuyện này quan trọng lắm đó, nhớ nói với ảnh giùm, kêu ảnh đợi chị chút xíu”.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! Sao có một chuyện mà nói dai nhách vậy ?”, tôi cằn nhằn. Bộ bả tưởng mình là thằng ngu hay sao ?

Nói cho đúng, chị hai có lần kêu tôi làm chuyện gì đó cho bả, nhưng tôi lại quên. Vả lại, tôi cũng không muốn làm thằng thiên lôi cho bả ! Lúc nào cũng nghe bả bắt tôi làm cái này, biểu tôi làm cái kia. Bả thì… Ủa, chương trình đang hay bỏ uổng thiệt, thây kệ bả ! Tôi quay sang dán mắt vào màn hình.

Có tiếng chuông cửa vừa lúc chương trình kết thúc. Mẹ kiếp ! Hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi ngoảnh mặt chỗ khác làm ngơ, nhưng thằng cha ở ngoài cửa cứ bấm chuông liền liền, hết

hồi thứ hai rồi sang hồi chuông thứ ba. Coi bộ người này không có ý ngừng tay. Thằng cha này mặt dày, lì lợm đáo để !

“Đồ mắc dịch !”, tôi đứng dậy ra mở cửa, vừa lầm bầm chửi.

Lúc cửa mở, tôi thấy có một người tóc vàng sáng, khá đẹp trai chắc khoảng 25 đang đứng ở đó. Người này mặc chiếc áo khoác ngoài màu sẫm. Lại mấy thằng cha bán bảo hiểm chớ gì ! Tôi

đoán thầm như vậy. “Chúng tôi không cần mua đâu”, tôi xấn xả nói.

“Tôi đến đón Phoebe”, người kia nói, “Tôi là Alan”.

“Hả ?”. Tôi nhớ ra chuyện liên quan tới người tên Alan này rồi, “Ờ, không có gì, chị hai chưa về nhà, mời anh vô chơi. Chỉ nói, chỉ sẽ tranh thủ về sớm”. Hình như có điều gì đó không đúng như lời chị tôi căn dặn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Ối, cần gì phải chính xác từ ly từ tí kia chớ ?

Tôi dẫn người thanh niên vào nhà, chỉ cho anh ngồi lên sofa. Còn tôi ngồi kế bên tiếp tục xem chương trình ti vi, không thèm nói năng gì với anh chàng này.

Khoảng 10 phút sau đó, Alan bắt đầu sốt ruột. Anh cố bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời nhát gừng (Phải, tôi là em trai Phoebe, tên tôi là Kent, 18 tuổi, gần 19, sắp vô đại học, lúc này đang nghỉ ở nhà, ba má tôi thăm bà con chỉ còn chị hai với tôi ở nhà, phải, ờ, đúng vậy, gì chớ, ừ, và những câu đại loại như vậy), nên Alan cũng bó “toàn thân” luôn !

“Nè Kent ?”.

“Gì ?”.

“Em có biết có phải Phoebe kẹt công chuyện ở sở về trễ hay không ?”, anh hỏi tôi.

Câu hỏi hỏi làm tôi chợt nhớ lời chị Hai, tuy không đầy đủ, nhưng vẫn còn đó – trong đầu tôi. “Có, chắc chỉ về trễ. Chỉ còn nói… ơ… quán Bucket lúc bảy giờ rưỡi”. Tôi gọi tên nhà hàng đó là quán và nói trại tên nhà hàng La Buccetta thành Bucket, vì không ưa nhà hàng ấy. Không biết chỗ đó nấu ngon cỡ nào nhưng bề ngoài kiểu cách thấy phát ghét. Nhà hàng chỉ cách nhà tôi bốn dãy phố. Phoebe đặt chỗ ở La Buccetta vì đó là nơi tốt nhất, mà nếu cuộc hẹn hò thất bại thì bả chỉ cần nói một câu xin lỗi cần vào nhà vệ sinh tẩy trang, và sau đó chuồn thẳng về nhà để người kia ở lại “ngồi đồng”, bả không phải tốn xu nào ! Đó là lý do vì sao tôi biết ngay Alain mới hẹn hò lần đầu với chị tôi.

“Không phải cô ấy muốn gặp tôi ở nhà hàng La Buccetta hay sao ?”, anh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ, “Bây giờ mới 6 giờ 15. Còn ngồi chờ cả tiếng nữa à ?”.

“Đợi một chút có sao đâu, ở đây cũng mát mẻ mà !”, tôi nói.

Chàng trai bật ngửa ra thành ghế, “Cám ơn ! Nhưng… mẹ kiếp ! Đây là lần thứ ba cô ấy bắt anh chờ dài cả cổ !”.

“Lần thứ ba ?”. Chắc không phải là nhà hàng Bucket mắc toi kia rồi, đi chơi với nhau lần thứ ba thường là xem phim, ăn tối, mà không chừng lúc xem phim còn sục cặc cho thằng nào mà chị ấy để mắt tới. Cuộc sống tình dục của chị tôi cũng được “lên kế hoạch” và “tổ chức thực hiện” giống như cuộc đời khá suôn sẻ của chị.

“Đâu có, hai lần trước cô ấy kêu chờ rồi hủy hẹn, nhưng cổ nói lần này chắc chắn mà !”.

“Không sao đâu, chắc chỉ sẽ có mặt lúc 7 giờ rưỡi”, tôi nói,

“dẫu sao thì đàn bà nói cũng không nên tin nhiều”.

“Ờ, phải đó”. Alan thở dài, rồi bất chợt ngó sang tôi, “Nghe cô ấy nói em là gay, phải không ?”.

Tôi điên tiết lên. Đồ quỷ cái ! Nhứt định tôi sẽ méc má, vì má tôi hứa chỉ nói chuyện này cho 2 người biết thôi đó là ba tôi và chị hai. Đồ… đồ… đồ cái miệng thúi ! Làm đủ chuyện cho

bả mà bả dám ‘bật mí’ đời tư của mình, coi đây là lời cảm ơn mình sao ? Để rồi tui cho bà biết tay ! Tôi chỉ muốn hét ra thành tiếng.

“Nè, nè, giận rồi à ? Chuyện đó cũng tốt chớ sao !”, Alan vừa nói vừa nắm tay tôi níu lại khi thấy tôi đùng đùng đứng phắt dậy định bỏ đi. “Anh chỉ nói để em thoải mái hơn… với anh. Ý anh là, mình còn ngồi đây với nhau cả tiếng đồng hồ nữa mà…”.

Tôi hậm hực ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết tức, “Không phải vắng bả mà em nói xấu đâu. Em chỉ muốn tống bả một loi rớt hàm cho biết mặt. Nếu biết bả có chuyện kín gì, nhứt định em sẽ

nói cả làng cùng biết mới hả tức”.

“Được rồi, Kent, anh hứa, nếu cô ấy nói gì về em, anh sẽ nói lại cho em biết, được chưa ?”. Alan vừa nói, vừa nắm tay tôi vuốt ve.

Không thể nói lúc này cảm giác của tôi là thèm muốn xác thịt. Nhưng ý định trả đũa chị tôi còn mạnh hơn nhiều và đằng nào mỡ cũng dâng tới miệng mèo, bỏ phí của trời thì uổng quá !

“Anh bị bả cho leo cây, còn em bị bả nói xấu. Anh có chịu giúp em chơi bả một phát thấu cáy hay không ?”, tôi nhìn anh dò hỏi.

“Ờ… cũng được”. Alan tỏ ra do dự, nhưng thấy cặp mắt tôi đỏ lửa nên anh nói, “Được mà”.

Bàn tay tôi  – lúc này anh đang vuốt ve – lần trên đùi rồi bóp giữa háng anh, “Em biết có một cách anh có thể giúp em được!”.

“Cách nào ?”, hỏi thì hỏi nhưng mắt anh không nhìn vào tôi, mà đang lom lom dòm tay tôi, lúc này đang tự do tự tại (anh đã bỏ tay ra khi tay tôi lần xuống dưới).

“Anh hẹn hò với bả, hai lần đầu chắc là chẳng được sơ múi gì ngoài cái hôn chào tạm biệt. Nhưng còn lần thứ ba này chắc chắn anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn và bả sẽ làm bộ nhân nhượng cho anh sờ mó chút xíu, còn bả sẽ sục cặc cho anh. Mấy chuyện này em rành lắm vì bả luôn làm như vậy theo kế hoạch sắp sẵn. Chừng nào bả sục, thì lúc đó anh chỉ cần nói một câu với bả là, “Thằng Kent em trai em, bú cho anh từ lần hẹn đầu tiên rồi, tới bây giờ mà em còn sục thì ăn thua gì !”, tôi cười rúc rích rồi tiếp, “Chắc lúc đó, bả vừa quê, vừa tức ói máu !”.

Tôi hình dung chị hai tôi như một nhân vật trong phim hoạt hình khi ngạc nhiên, mắt tròn xoe muốn lồi ra ngoài, miệng há hốc muốn rớt luôn hàm dưới, còn tóc thì dựng đứng như cù lủ

chỉa, ha… ha… !

“Em… em muốn… ơ… em muốn bú cặc anh thiệt sao ?”, Alan hỏi tôi.

“Đúng đó…”. Đây chỉ mới là một phần trong kế hoạch phục thù mà tôi mới vừa nghĩ ra. Lẽ nào ảnh không chịu ? Nếu Alan từ chối, thì tôi chẳng còn cách nào chơi khăm Phoebe được nữa.

Tôi sắp sửa uốn lưỡi kêu anh đứng về phe tôi, hoặc dỗ ngọt, hoặc nịnh bợ, hoặc giả là – nếu cần – năn nỉ cũng được, thì lúc đó Alan bỗng rên khe khẽ, tôi cảm nhận con cặc anh phình ra trong bàn tay mình. Lúc đó tôi vẫn chưa lên, nhưng sớm hay muộn gì cũng lên thôi.

Tôi thở hắt ra, trong lòng như trút được gánh nặng, “Vậy mà cứ tưởng anh không chịu giúp em chớ !”.

Alan không nói gì, chỉ lẳng lặng dạng chân ra, rồi dựa ngửa vào thành sofa để tôi dễ dàng “làm việc”. Anh để tự tay tôi lôi nó ra ngoài. Tôi chỉ cần kéo dây kéo xuống thì đụng tới lớp quần đùi bên trong, định nghéo tay kéo mép quần xuống nhưng trầy trật mãi không được, hình như quần đùi anh xài dây rút, chứ không phải bằng dây thun. May thay, đằng trước quần lại có “cửa sổ”.

“A… đây rồi !”, tôi reo lên khi mò trúng khúc dồi nóng của anh.

“Ừ, nó đó”, Alan thở phì một hơi sau một hồi đợi sốt ruột.

“Chỉ cần kéo ra ngoài là được thôi”, tôi nói và túm lấy thân cặc. Tới lúc này chẳng cần gì phải giữ ý nữa, nhưng anh vẫn để tôi tự do. Tôi nói, “Bây giờ em có thể làm bả nổi điên lên vì dám cho bả xài đồ cũ !”.

Nói là làm. Tôi kê miệng ngoạm đầu cặc anh, hăm hở nuốt vào. Kể ra ào ào như vậy chẳng mấy lịch sự, nhưng Alan đâu có cần vì anh nẩy đì cố thọc cặc tuốt trong cổ họng của tôi và ập một phát, mũi tôi dúi sát vào đám lông háng của anh. Mùi mặn mặn mồ hôi, mùi hăng hăng lông cặc, lông dái bị ủ kín bây giờ có dịp bốc lên, xộc vào hai cánh mũi của tôi, cái mùi ngai ngái nước đái, tất cả… làm tôi đờ đẫn trong một vài giây và lúc này tôi mới nứng thật sự. Ngay nhát đâm đầu tiên, tôi để cặc Alan chơi lút cán ! Nói cho đúng, con cặc Alan cũng không phải quá bự, tôi đoán sơ chừng tám inch rưỡi là cùng, nhưng là một món hàng đẹp. Khi bạn từng nếm đủ loại cặc, cặc béo cặc gầy, cặc dài cặc ngắn, cặc thẳng, cặc cong, cặc lông, cặc trụi…, thì con cặc 8,5 inch chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Alan lại là chuyện lớn. Anh chàng nằm ngửa sóng sượt rên ư ử giống như mèo kêu mỗi khi bạn xoa hoặc gãi gãi lên mình nó, cũng y chang như vậy. Chắc là vì anh quá phê !

“Ư…ư…ư…ư…ư.. ! A..a…a…a…a…a… ! Ôi trời ơi…

! A…a…a…a…a… ! Em làm anh chết mất ! Ư… ư… !”.

Ồ không, tôi không phải là sát thủ, làm sao anh ấy chết được, chỉ có điều, cặc Alan không phải thứ lạ lẫm gì với tôi, hơn nữa để lôi kéo anh về phe mình thì phải nhọc sức chút ít mới được. Tôi nút sùm sụp, cặp môi thít chặt quanh thân cặc vừa kềm cứng lại mỗi khi nút vào hay kéo ra. Và khi kéo ra, chiếc lưỡi nhám của tôi không quên chà xát mép khấc. Nói cho đúng, chẳng cần sách vở gì ráo thì tôi cũng biết đó là chỗ nhạy cảm nên đặc biệt chăm sóc cẩn thận. Cộng vào đó, khi bạn vuột mạnh lớp da ngược ra sau thì con cặc càng căng bóng lên, sức cảm thụ của người đó hẳn sẽ tăng lên nhiều hơn. Mọi kỹ xảo cần thiết đều được tôi mang ra xài hết, cốt để “giựt bồ” chị tôi cho bỏ ghét ! Nói cho đúng, của đáng tội, con cặc hơ hớ như vậy, không biết thì thôi chứ biết rồi cũng đáng giành giựt lắm chớ ! Tôi nhô lên hụp xuống, đầu cứ như con bửa củi.

“Ồi cha mẹ ơi…. ôi trời ơi…. chịu hết nổi rồi… ôi…. a…a…a…a…a…”, bây giờ Alan hết phương chống cự, anh vặn vẹo người nhưng không có ý rút cặc ra khỏi miệng tôi mà chỉ muốn lấp kín lỗ miệng, càng sâu càng tốt. Không cần nghe cũng biết rằng anh ngầm nói, “Đừng ngưng lại, làm tiếp nữa đi !”.

Vậy là tôi tiếp tục kế hoạch của mình, cố làm cho phát ra những tiếng kêu lớn chóc chóc, chụt chụt, hòa lẫn tiếng rên la của Alan. Bầu không khí dâm dục đã bao trùm phòng khách. Bây giờ Alan có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi… à quên… miệng tôi mới đúng chớ !

Bây giờ Alan hầu như nằm dài trên sofa, một tay vịn thành ghế, còn tay kia thỏng thượt xuống sàn mặc cho tôi làm mưa làm gió bên dưới. Đã vậy thì tôi chơi hết mình ! Tôi nuốt cặc anh qua cổ họng, nuốt mạnh – đầu khấc chạm vào thành thực quản đang co thắt lại và “sựt” một cái kéo mạnh ra bất ngờ, con cặc Alan chịu áp lực bởi hai vòng cơ môi và cổ họng nên cương lên hết cỡ, tôi cũng cảm nhận các mạch máu lớn nhỏ bao quanh thân cặc anh rần rật đang tụ đầy và trương lên bởi cả sức hút và sự cọ xát mạnh.

Alan bật dậy như cái lò xo, miệng há hốc ra thở không ra hơi rồi lại rơi xuống nệm ghế đánh thịch một cái. Rõ ràng anh chàng bị tôi chơi sướng gần tắt thở ! Tranh thủ lúc ấy, tôi nhả ít nước bọt vào ngón tay, rồi quay lại bú, vừa xoa quanh mép lỗ đít của anh. Alan hoảng hồn nắm cổ tay tôi giữ chặt lại, nhưng trước những cú nút mạnh, vòng tay anh rồi cũng lơi ra – một sự kháng cự yếu ớt, chiếu lệ. Ngón tay tôi bây giờ được dịp tung hoành dưới đít anh. Ban đầu thít chặt lại, và thêm chút nữa thì nó mở cửa để ngón tay tôi tiến sâu vào trong. Mấy thằng đàn ông chính hiệu mấy ai chịu để chọt vô đó ! Nhưng tôi không chắc Alain thuộc loại người nào, nhưng thấy anh quíu thật sự khi vừa được bú, vừa được tay tôi nong vào.

“Á… á…a…a…”, Alan gào lớn lên làm tôi chột dạ, nên nhả cặc anh ra, dòm quanh xem có ai nghe thấy hay không. Ngước nhìn đồng hồ trên tường tôi thở phào nhẹ nhỏm. Mới bảy giờ mười lăm, còn lâu bả mới về tới .

“Bú nữa đi, bú anh đi, Kent. Anh ra… đó…”. Thì ra là vậy. Nhưng tôi không hiểu sao Alan lại muốn ra…trong miệng tôi, dù rằng mới lần đầu ? Chuyện này để sau sẽ nghĩ lại. Còn bây giờ, tôi làm cho xong giai đoạn đầu kế hoạch của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trong vài giây cơ thể của anh như đông cứng lại rồi thì Alan bắn vọt ra đầy miệng tôi. Anh nắc lia lịa khiến tôi muốn ngộp thở. Nhìn lên Alan tôi thấy một gương mặt điển trai đầy sự thỏa mãn. Cặp môi đầy đặn của anh đang hé mở, cánh mũi thanh tú phập phồng. Không kiềm chế được tôi chồm lên hôn vào miệng anh. Thật bất ngờ khi anh đút lưỡi vào miệng tôi sục sạo một cách thèm khát. Từ người chủ động hôn anh tôi lại trở thành người bị động trước sự thảo khấu mãnh liệt của anh.

Tôi dám cá là chị hai tôi chẳng làm được như tôi, bất quá bả chỉ chọc cho Alan tức dái chớ chẳng được cơm cháo gì ! Bà chị tôi luôn luôn như thế ! Bởi vậy, tôi biết chắc Alan sẽ còn muốn tôi bú cặc anh dài dài trước khi tìm được cơ hội đụ chị hai tôi. Bây giờ nghiễm nhiên tôi thành người thế thân cho bả ! Nhưng không sao, miễn ảnh đứng về phía tôi là được rồi.

Tôi lấy tay chùi miệng và cằm, rồi đưa lên miệng liếm sạch tinh dịch của anh. Xem ra Alan chẳng ngại ngùng gì, anh cứ nằm ngửa phơi cặc trên sofa mà thở dốc, sau đó ngóc đầu dậy nhìn tôi cười :

“Mẹ kiếp, nếu chị em chơi giỏi dù chỉ bằng nửa phần em thôi, thì anh sẽ cưới làm vợ ngay lập tức”.

“Chúc anh may mắn”, tôi cười nhạo, vì biết chắc chị tôi chẳng dễ dàng gì chịu đi lấy chồng. Ngay cả một người con trai dễ mến như Alan cũng chưa chắc bả chịu lấy. Điều đáng buồn là, tôi đang lợi dụng anh để kình chống chị tôi, nhưng dường như anh chẳng có ý giúp đỡ tôi gì cả, mà chỉ nghĩ tới lần hẹn hò thứ ba này. Điều này khiến tôi nghĩ lại kế hoạch đã định. “Em nói rồi, lần thứ ba cùng lắm bả chỉ sục cặc cho anh thôi”, tôi nói, “Nhưng nếu anh nói chuyện em bú, nếu bả không chịu làm thì mất mặt quá. Lúc đó bả sẽ giữ rịt lấy anh. Lợi quá rồi còn gì ?”.

“Được rồi, nhưng có một điều kiện”, Alan nói với tôi.

“Gì nữa vậy cha nội ?”.

“Em phải để anh bú cho em ngay bây giờ mới được”, Alan, “Anh muốn thử cho biết, vì thấy em…”, Alain ngừng một chút rồi tiếp, “… thấy em bú có vẻ khoái lắm”.

Tôi cười lớn, rồi đáp, “Dĩ nhiên là được rồi”. Tuy vậy, tôi vẫn thắc mắc trong lòng không biết Alan có giống như mình hay không, đàn ông mấy ai chịu làm chuyện này ?

Tôi cởi quần dài lẫn quần lót, sau đó nằm ngửa trên sofa như Alan trước đó, còn anh cũng cởi hết quần áo và quỳ dưới sàn, con cặc anh dù đã mới xuất tinh lại cương cứng lên. Anh cầm cặc tôi kề sát miệng (nhìn cái dáng lóng ngóng, vụng về của anh tôi đoán anh không thạo việc này cho lắm, chắc chỉ là tình cờ có dịp muốn thử cho biết).

“Mấy giờ rồi ta ?”, tôi hỏi nhóng để thử coi phản ứng của Alan.

Ngoáy đầu lại nhìn đồng hồ, Alan đáp, “Bảy giờ kém mười lăm, còn hơn nữa tiếng nữa, đừng có lo”. Vậy là anh quay lại với con cặc tôi, đầu cúi xuống, môi anh trùm lên đầu cặc. Đã quá, đã quá xá !

“Hình như…”, tôi định nói nhưng lại làm thinh khi chợt nhớ tới chuyện đồng hồ. Lúc nãy, khi Alan la lớn, tôi quay lại coi đã bảy giờ mười lăm, sao bây giờ ảnh lại nói bảy giờ kém mười lăm… Đang nghi hoặc thì…

“Kent ? Kent đâu rồi ? Alan tới đây chưa… Ôi, chúa ơi !”.

Mắt Alan gần như muốn lòi ra ngoài, còn miệng anh đang ngậm phân nửa con cặc của tôi. Chẳng cần nhìn ra sau tôi cũng biết đó là ai rồi, “Chị về rồi à ? Xin lỗi em mắt kẹt không dậy được, chỉ nhờ anh Alan làm chút việc trong lúc đợi chị về nhà”. Tôi cũng đoán ra được bộ mặt của Phoebe lúc ấy ra sao, nên không nhịn được tràng cười ha hả.

Ân đền oán trả. Con người tôi vốn thích sòng phẳng như vậy. Tuy rằng màn cuối này không nằm trong kế hoạch báo thù của tôi, nhưng thật đúng lúc và hiệu quả.

HẾT