Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )
Tác Giả: Yami Sora
Danh Mục: Dâm Hiệp, Lãng mạn, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Lượt Xem: 547 Lượt Xem
Chap 11: Hoả thuật
Ba tuần sau.
Cô Vân Chi đứng ở bục giảng, làm mẫu một Đạo thuật cho sinh viên phía dưới. Đạo lực tản ra, cô làm rất chậm rãi, tụ vào cánh tay, xoay chuyển trong từng huyệt.
“Giáp, Đinh, Quý, Canh, Giáp, Ất, Bính…” Cô Chi mở miệng, đọc một chú ngữ, tay còn lại vẽ vào không trung. Mỗi tiếng đọc ra, cô tay lại đổi một kiểu.
“Phừng!” Ngọn lửa bừng lên trong lòng bàn tay, đỏ rực. Cô vẫn chưa dừng lại, tay vẫn vẽ trước mặt. Ngọn lửa kia dần dần cháy to hơn, theo sự điều khiển di chuyển giữa các ngón, chạy vòng trên lòng bàn tay, lao ra xoay tròn quanh cánh tay, chạy lướt trên người, càng lúc càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc xung quanh người cô chỉ còn thấy một màu đỏ cam rực rỡ. Chợt cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nhanh như cắt, ngọn lửa lao ra ngoài, bám lấy một thân cây ngoài đó, lan ra các tán lá, ăn trụi màu xanh của cây đại thụ còn mơn mởn chồi non trước đó, để lại thân cây cháy rụi hút lấy ánh nhìn của toàn bộ sinh viên trong lớp.
Cô vẫn không ngừng lại, miệng lẩm bậm một loạt chú ngữ, tay hướng về phía đại thụ tiếp tục vẽ lên những Ấn chú. Thân cây lại mọc ra từng tán lá, trả lại sắc xanh ban đầu, trở về nguyên dạng.
“Hoả thuật, thuật cơ bản nhất trong ngũ hành thuộc tính. Chú ngữ và Ấn chú có thể thay đổi dựa trên cơ bản để thay đổi kích thước, tốc độ, hướng, lực thậm chí bản chất. Như đã nói trong các buổi trước, mười chú ngữ gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý cùng tám Ấn chú: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn tương ứng theo cách sắp xếp và vận chuyển Đạo lực sẽ tạo nên Đạo thuật của ngũ hành thuộc tính cơ bản, các thuộc tính nâng cao và cả các thuật Phi thuộc tính. Tuy nhiên, các em vẫn chưa phải Đạo sư, chưa có Đạo lực, chỉ có thể dùng Linh lực thay thế. Linh lực vốn của đất trời, không phải do con người sinh ra hoặc chuyển hoá ra, sẽ có rất nhiều hạn chế. Giờ thì tất cả bắt đầu làm thử đi.” Cô rút tất cả Đạo lực vào lại cơ thể, nhìn lớp giảng giải.
Đứa nào cũng thử thực hành nhưng thật sự là quá khó, chưa nói đến việc phải nhớ Chú ngữ và Ấn chú, họ còn phải vẽ ấn chú cùng lúc với vận Linh lực. An đưa linh lực vào cánh tay, tay còn lại giơ trước mặt, Linh lực màu xanh dương nhạt lưu chuyển trong huyệt đạo, cậu bắt đầu tập trung đọc Chú ngữ.
“Ồ!”
“Xem kìa, đỉnh quá!”
“Vãi, sao nó đã làm được”
Mọi người đều quay qua, một ngọn lửa bừng cháy, le lói giữa lòng bàn tay, chầm chậm xoay vòng giữa ngón trỏ, sau đó dần biến mất. Cô Chi thấy thế khẽ gật đầu.
An cũng thấy, cậu nhìn lại vào tay mình, Linh lực chưa kịp tụ lại đã tản ra ngoài, mỗi Ấn chú cậu đọc lại càng khiến cho lực thoát ra. Trong khi đó, Đinh Thiên Trang ngồi cạnh vừa làm đã thành công, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên từng hồi.
“Buổi học kết thúc, các em về nhớ tự giác luyện tập. Còn nữa, nhớ rằng hạn đột phá Đạo sĩ là cuối tháng sau, tức còn khoảng năm tuần, nếu đến lúc đó ai còn chưa đạt Đạo sĩ cấp 1 sẽ chịu phạt, học bổ túc, và chuyển sang lớp Yếu.”
………………
Trong một quán ăn ở khuôn viên trường Đại học Hạ Long, vừa mới tan trường mà rất nhiều sinh viên đã tới đây. An đứng trước quầy, gọi một ly nước rồi ngồi xuống bàn.
Quán rất rộng, mỗi bàn lại có vách ngăn với nhau. Từng đám ngồi buôn chuyện, khiến không gian trở nên ồn ào, náo nhiệt. Một lát sau, cửa lại mở ra, một cậu thanh niên khác đi vào.
“A! Lương Âm.” An vẫy tay, khoé môi cong lên cười niềm nở.
Cậu kia chính là Lương Âm, người đã hai lần tình cờ gặp An. Thấy An gọi, cậu cũng cười lại, gọi đồ ăn rồi tiến tới ngồi cùng bàn.
“Cậu hay tới đây lắm à? Hôm nào tan học cũng thấy cậu vào đây luôn.” An hỏi.
“Chiều nào học xong tôi cũng ghé vào ăn rồi mới về kí túc xá. Lần đầu tôi thấy cậu ở đây đó, mà cậu không định ăn gì sao?” Âm gật đầu rồi nói.
“Nói ra thì ngại quá, điểm tôi đã dùng sạch cả rồi, giờ đang phải uống nước qua ngày thôi.” Cậu nửa đùa nửa thật, cầm ly nước đá, giơ lên trước mặt lắc lắc, tỏ ý rằng mình chẳng còn gì, nước cũng không dám gọi.
“Xem ra cậu cũng chẳng còn bao nhiêu điểm nhỉ, mới có nửa tháng thôi đó. Phải chú ý một chút, điểm cống hiến trong trường không chỉ dùng để sinh hoạt đâu. Hầu như tất cả tài nguyên tu luyện đều phải dùng tới điểm. Chậc, thôi lần này để tôi giúp vậy, cậu mang thẻ ra đây.” Âm nhìn cậu, ánh mắt thương cảm, hơi trách móc nhưng rồi lại tỏ ý muốn chuyển chút điểm cho An.
“Thôi thôi, đừng làm thế, ai chẳng cần điểm chứ, cậu cũng phải học mà. Tôi cũng vừa nhận một nhiệm vụ…” Nói tới đây, An bỗng ngập ngừng rồi thở dài.
“Sao vậy?” Âm tò mò.
“Chuyện là khi thấy điểm còn ít quá, tôi đã đi nhận nhiệm vụ, tính lấy thêm ít điểm. Nhiệm vụ đấy là săn 3 con Độc Giác Thú, vốn là nhiệm vụ cho năm hai, nhưng tôi thấy phần thưởng được nhiều điểm quá, mà loài đó lại ở khu Xanh của Cát Lâm, nên bất chấp nhận.
Ai ngờ con tê giác ấy lại khó nhai đến vậy, giờ điểm để đổi vũ khí tôi còn chẳng có, sao mà làm nổi. Nhưng nếu không hoàn thành, bị phạt trừ rất nhiều điểm, điểm tôi còn có chừng này, sợ rằng bị trừ tới âm điểm luôn ấy chứ. Còn có một tuần nữa là hết tháng, kì hạn trả nhiệm vụ cũng đến…” An nhún vai, mặt xị xuống, nói từng câu như sắp khóc tới nơi.
Cát Lâm là một khu rừng rộng lớn bạt ngàn, thuộc quyền sở hữu của trường Hạ Long. Trường phân ra ba khu Xanh, Đỏ, Tím theo độ an toàn bắt đầu từ Xanh. Từ xưa tới nay, khu rừng được trường dùng cho học sinh làm nhiệm vụ cũng như tổ chức rất nhiều sự kiện, vừa giúp các sinh viên có cơ hội chiến đấu, rèn luyện, lại vừa để khai thác tài nguyên. Học sinh năm nhất và năm hai chỉ được phép hoạt động ở khu Xanh, khu đỏ là cho năm ba, năm tư, còn khu Tím là khu vực cấm, nếu có học sinh nào tiến vào sẽ lập tức bị xử phạt nghiêm trọng.
“Chậc, giờ tôi cũng vừa nhận nhiệm vụ, không giúp cậu được. Hay là thế này, tôi còn vũ khí, mang theo từ nhà đi cơ, đồ tốt đó, cho cậu, vừa làm nhiệm vụ, vừa coi như bù lại chỗ điểm cậu đã dùng, thấy sao?” Âm không chút chần chừ, nhìn An.
“Thật ra là tôi còn chưa lên cấp Đạo sĩ, còn huyệt cuối. Đáng ra phải mua Dược phẩm để lên Đạo sĩ, nhưng tôi lại lỡ ăn tiêu hết. Giờ có cầm theo cũng vô dụng thôi, cảm ơn ý tốt của cậu. A, hay cậu có thuốc mê gì không, tôi không đánh trực diện được với nó nhưng nếu làm nó ngất đi rồi mang về, khả năng cao sẽ thành công. Nếu cậu có thì giúp tôi nhé, nhưng loại nào thật mạnh được không, lỡ đang mang nó về mà tỉnh dậy thì phiền lắm, tôi… không đủ sức đánh nó đâu.” Mắt An sáng rực lên, khuôn mặt tươi tắn trở lại, nhìn chằm chằm vào Lương Âm.
“Ừm… Thôi được, nhưng tôi không có thuốc mê chuyên dụng cho việc săn bắt loại thú này. Tôi cho cậu vài lọ, là loại cực mạnh đấy, xé lá bùa trên nắp lọ ra rồi ném xuống đất hoặc làm gì để lọ vỡ là bột bên trong sẽ phát tán ra, không màu, không mùi nên chắc chắn chúng không phát hiện ra được. Cơ mà chính cậu cũng phải cẩn thận, loại này đến cả Đạo sĩ đỉnh phong nếu hít phải cũng sẽ hoa mắt, thậm chí ngất đấy. Tuyệt đối cẩn thận, đừng để tự hại mình. Lần này tôi giúp cậu nhưng từ tháng sau tiêu xài cẩn thận nhé.” Âm hơi ngập ngừng, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của An, lại nghĩ đến chuyện cậu ta sắp bị trừ điểm, lại thở dài, ấn vào hình xăm trên mu bàn tay, chọc tay vào không khí rồi kéo ra ra vài lọ thuốc.
Đây là một dạng trận pháp nhỏ mang hệ Không gian, đặt ấn chú lên bất cứ đâu, thường là đặt lên bàn tay hoặc những nơi tiện lợi để lấy đồ; hình thành trận pháp giống như hình xăm, có thể cất trữ đồ đạc tuy không thể cất giữ vật sống. Nhưng những trận pháp thế này rất tốn kém, từ tiền bạc chi trả, cho tới sức lực của Trận pháp sư, dù là loại pháp trận Tàng trữ nhỏ, thể tích chỉ khoảng 2 mét vuông. Ấy thế mà tất cả học sinh của Đại học Hạ Long khi nhập học đều sẽ được làm một cái, đủ hiểu rằng ngôi trường này giàu có tới mức độ nào.
An nhận thuốc, cảm ơn rối rít. Lương Âm cũng gọi thêm một suất ăn cho An, hai người ngồi ăn rồi nói thêm vài chuyện vu vơ.
“Xong rồi, tôi về trước đây. Nhớ kĩ là phải cẩn thận, thuốc này rất rất mạnh.” Trước khi về, Âm vẫn cẩn thận dặn dò.
“Tôi nhớ rồi mà, cảm ơn cậu nhiều nhé.” An cười tít mắt, vẫy tay chào. Lát sau cậu uống nốt cốc nước, tính đứng dậy về kí túc xá thì chợt nghe thấy ở bàn bên cạnh.
“Này, còn cái vụ từ kì khảo sát ấy, có vẻ êm rồi nhưng thật ra ban giám hiệu của trường vẫn căng thẳng lắm. Lỡ như, tên đó thật sự là người của U Minh…”
“Thịch…” Nghe tới hai chữ U Minh, tim An bỗng đập thình thịch, đầu cậu ong ong, cố nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác này.
……………….
Trở lại ba tuần trước, ngày nhập học.
“Chào, tôi là Thái An lớp D, cậu không sao chứ? Cậu ở kí túc xá nào, tôi dìu về nhé!” Sau vài câu nói chuyện với Âm, An quay qua cậu kia, chìa tay ra đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi.
“Tôi là Trần Huyền, lớp E, cảm ơn.” Huyền nắm lấy bàn tay của An, đứng dậy rồi quay sang chỗ Lương Âm. “Cảm ơn cậu rất nhiều, vừa rồi nếu không có cậu, tôi cũng không biết phải làm sao, thật sự cảm ơn.”
“Không có gì, cậu phải cứng rắn lên, nếu không chống trả thì lần sau lại bị bắt nạt đó.” Âm vỗ vai.
Ba người cùng nhau đi. An ở cùng Kí túc xá với Huyền, còn Âm ở khu khác. Dìu Huyền vào phòng, cậu chào tạm biệt, bước xuống sân hóng gió, nghĩ lại về tình huống khi nãy.
“Biết gì không? Đợt khảo sát vừa rồi ấy.”
“Sao?”
“Trời ạ, mày vẫn chưa biết ư? Kì thi khảo sát vừa rồi, trường mình có một vụ tử vong, hơn nữa là bị sát hại. Lớp mình có một đứa chính mắt nhìn thấy thi thể đó. Nghe nói do Ma đạo sư gây ra, trên xác vẫn còn Ấn chú ma thuật với Linh lực của Ma đạo sư. Sợ thật đó, nếu hắn là Đạo sư tới từ U Minh…”
“Thịch… thịch…”
Tim An đập mạnh, hai tên học sinh đang ngồi ở hàng ghế cạnh đó nói chuyện. Nghe tới kia, đầu óc cậu bỗng mông lung, giống như trước đây U Minh đó từng là một nơi ăn sâu vào não cậu, nhưng giờ càng cố nhớ thì càng quên, càng tìm kiếm kí ức thì cậu càng có cảm giác khó thở, như thể đó là một mảng đen, càng mở to mắt, cậu càng chẳng thể thấy gì. An gắng sức lết lên phòng, cố không nghĩ về nó nữa, nằm xuống giường thở dốc.