Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 10: Làm quen
_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

Thở hồng hộc, Thái An ngã khuỵu xuống, tay chống đất, mồ hôi chảy đầy từ trán xuống mắt, xuống cằm. Cậu đưa tay quệt giữa mặt một cái rồi nằm lăn ra sàn phòng.

“Gần một tuần mà anh đã nắm vững được phần cơ bản của thuật Tốc Biến, tốc độ khá ổn đó. Anh nói mai là ngày Khai giảng phải không? Vậy nay tập tới đây thôi, em qua viện chăm mẹ nhé.” Thanh Minh đứng nhìn An đang nằm vật trên đất, thở không ra hơi rồi mở miệng nói. Đây chính là cậu bé mấy ngày trước được An giúp, giờ đang dạy lại Đạo thuật mà theo An nói, là “trả nợ”.

“Ừ ừ, đi đi, từ mai anh không ở đây nữa đâu nên khỏi qua thăm. Về đi.” Cậu đứng bật dậy, kéo Minh ra cửa.

“Tập theo sách em đưa anh đó, đừng lười. À mà anh nhớ trả lại tiền cho bác…”

“Rầm” Chưa hết câu, An đóng sập cửa cắt ngang lời cậu bé.

“Thằng nhóc này bị bệnh tốt à?” An nghĩ thầm rồi loạng choạng đi vào phòng tắm.

……………….

Đại học Hạ Long, ngày Khai giảng.

Sân trường rộng thênh thang tràn ngập những tiếng ồn ào, hầu hết là những cô cậu bằng tuổi Thái An đang háo hức nhập học, xếp hàng nhận lớp. An bước vào trường, tay xách túi đồ, đeo cặp, mắt đảo quanh tìm lớp mình.

“Lớp D, lớp D, lớp… A kia rồi!” Cậu nhanh chóng chạy lại, đứng vào khu vực lớp.

Trên sân khấu, một người phụ nữ bước lên, phong thái ung dung, nhã nhặn nhưng lại toả ra khí chất cứng rắn, bộ Âu phục đen càng làm khí chất ấy rõ ràng hơn. Cô đứng giữa tiếng xôn xao không ngớt của đám sinh viên bên dưới, không tức giận, không quát mắng, chỉ khẽ giậm chân xuống đất.

“Ầm ầm… Đoàng”

Bầu trời trong xanh bỗng gào rú, xuất hiện cả chục tia sét, chia năm xẻ bảy màn mây rồi lại tản đi. Đám sinh viên giật mình ngơ ngác, lập tức tập chung lên phía người đó.

“Ta là Đặng Mỹ Duyên, hiệu trưởng lâm thời Đại học Hạ Long. Xin chào đón các tân sinh viên khoá này của trường…” Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.

Sau lễ Khai giảng, các sinh viên di chuyển tới phòng học của mỗi lớp, trong đầu vẫn còn ấn tượng về màn “gọi sét” ban nãy. Bên trong phòng học rất rộng, thiết kế về cơ bản khá giống giảng đường ở Diệp gia, thậm chí còn lớn hơn, hiện đại hơn. Cả lớp D đang xôn xao làm quen với nhau, An ngồi trong góc lớp quan sát từng người. Chưa nhận đồng phục trường nên lúc này trong lớp mỗi người một vẻ, có người mặc Hán phục, có người mặc áo dài, vài đứa mặc bộ Âu phục giống cô Duyên ban nãy, cũng có nhiều người mặc áo phông. Đại cầu sau khi “Toàn cầu hoá”, văn hoá giữa các quốc gia đều có sự giao thoa, không còn có quy chuẩn về trang phục nữa. Chợt cậu để ý, ngồi ngay cạnh mình là một cô gái, cũng không hề đi làm quen với mọi người mà đang ngồi quan sát như cậu.

“Chào cậu, tôi là Thái An, rất vui được làm quen, mong cậu giúp đỡ nhé.” An quay qua cười niềm nở.

“Đinh Thiên Trang.” Cô gái chỉ nói đúng một câu rồi như không để ý tới cậu nữa, tiếp tục nhìn mọi người.

“Giáo viên tới rồi!” Một tên sinh viên nói vọng ra. Cả lớp ngay lập tức ổn định, ngồi ngay ngắn. Hầu hết chúng đều nghĩ về màn thể hiện của hiệu trưởng, không dám tiếp tục làm ồn.

Bước từ ngoài vào, cô giáo đứng ở bục giảng, đặt tập tài liệu lên bàn đầu. Cô hất nhẹ mái tóc đen óng, lên tiếng:

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em khoá này, Nguyễn Vân Chi. Trước tiên đưa tài liệu cho nhau đi. Như đã biết, Đại học Hạ Long là một trong những ngôi trường lớn nhất Mộc Châu, đào tạo Đạo sư với môi trường và tài nguyên cao cấp. Chi tiết có ở trong tài liệu. Trường không cho phép đổi lớp, các em sẽ học chung với nhau và học dưới sự chủ nhiệm của tôi trong 4 năm tới. Sinh viên trong trường tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ngắt toàn bộ sóng điện thoại di động, hạn chế tối đa việc ra khỏi trường, và liên lạc với bên ngoài cho tới khi tốt nghiệp hoặc thôi học. Trong trường có đầy đủ đồ sinh hoạt cũng như thực phẩm, vật phẩm tu luyện cho tới giải trí. Các em có thể nhận được thông qua Điểm Cống Hiến. Tháng đầu tiên này, mỗi học sinh lớp D nhận mười ngàn điểm. Sau khi dùng hết điểm có thể nhận thêm thông qua làm nhiệm vụ. Điểm chứa trong thẻ sinh viên, có thể chuyển điểm giữa các sinh viên, không giới hạn hình thức. Nghiêm cấm các trường hợp gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nhằm chiếm điểm. Trường yêu cầu thực hiện đồng phục, nam và nữ đều mặc áo Ngũ thân, hết giờ học này tới khu Văn hoá nhận đồng phục. Giờ thì các em mở điện thoại, quét mã thẻ kiểm tra điểm đi.”

Tan học, học sinh đều tới khu vực nhận đồng phục và nhận phòng kí túc xá. An nhanh chóng lấy quần áo rồi rảo bước tới khu nhà ở. Đang đi trên đường, cậu thấy một đám người đang xô xát nhau.

“Thằng mới kia, năm nay mới vào trường nhỉ, nhận một lúc nhiều điểm như vậy dùng không hết được đâu, chuyển qua tụi tao cầm hộ cho.” Một thằng cao to, buộc vạt áo ra sau lưng, dí sát mặt vào tên năm nhất đang run lẩy bẩy.

Ngay lúc tên kia sắp bật khóc thì một giọng nói vang lên:

“Các anh à, năm hai rồi còn đi trấn lột của năm nhất lộ liễu như vậy, chắc chắn là do quá yếu không làm nổi nhiệm vụ nhưng lại ăn chơi quá sức phải chứ?” Cậu thanh niên tóc nâu bước lại, đẩy tên kia ra rồi chắn trước tên năm nhất.

“Láo, mày biết luật ngầm của trường này là gì không? Là yếu…” Tên cao to đó giơ chân lên.

“…Thì cút!” Hắn đạp mạnh về phía trước, bàn chân mang theo ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng hắn đưa Linh khí vào cú đạp chỉ để đánh một tên năm nhất chưa thành Đạo sĩ.

Cậu kia không biến sắc, lập tức rút trong ngực áo ra một tấm bùa, kẹp giữa hai ngón tay. Ngay lúc lá bùa bừng cháy thì ném thẳng về phía tên kia, ngọn lửa trên đó lan ra, thành một sợi dây siết chặt quanh hắn, sau vài giây kêu gào thảm thiết, lá bùa cùng sợi dây tan biến.

“Yếu thì cút.” Cậu nhổ một bãi nước bọt trong khi mọi người xung quanh trầm trồ.

“Trời ơi, bùa nguyên tố kìa.”

“Bùa này đắt chết người mà chỉ dùng được một lần.”

“Đại gia đẹp trai quá…”

“Thằng này… Giàu!!!” An đứng bên ngoài quan sát, mắt sáng lên. An chạy lại đưa tay đỡ cậu bạn kia, quay sang lớn tiếng hỏi:

“A lại gặp cậu rồi, lần trước là cậu bắt tên cướp giúp bác gái ở giữa phố phải không? Cậu tốt bụng thật đó.”

“Không có gì, giúp đỡ mọi người là chuyện ai cũng nên làm mà. Hôm đó cậu cũng thấy à, cậu tên gì nhỉ? Tôi là Lương Âm, rất vui gặp lại cậu.” Lương Âm cười đáp.

“Tôi là Thái An, từ giờ mong có thể thân hơn với một người đáng mến như cậu.”

An bước vào phòng, ở kí túc xá Hạ Long, mỗi sinh viên ở riêng một phòng, phòng rộng và cũng rất đẹp. Cậu nằm nhoài người xuống giường, nghĩ lại về một ngày hôm nay.

“Ngôi trường này, có vẻ không đơn giản.”