Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 7: Kẻ tốt
_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

– Ngày cha cháu ra đi, ta đã hứa sẽ bảo vệ hai đứa, không để tụi bay chịu nguy hiểm gì. Cũng vì thế mà chú chưa từng rời mắt khỏi mấy đứa. May cho nhóc hôm nay là ta trực tiếp tới, nếu chỉ là thuộc hạ của ta trông chừng thì nhóc mất xác rồi.

Du Hành kéo trong ngực áo ra bao thuốc, rút một điếu ngậm trên miệng, tay thì bóp bóp ở đầu thuốc. Đầu ngón tay hắn đỏ lên, gần như lập tức, điếu thuốc bắt lửa, bốc khói, tàn thuốc li ti rơi nhẹ xuống sàn đất. Hành rít một hơi dài, vừa nhả làn khói ra, vừa mở miệng nói:

– Ta biết chú mày có nhiều thứ muốn hỏi, cứ nói đi, những chuyện có thể nói ta sẽ nói cho nhóc biết.

Diệp An trầm ngâm không nói gì, có quá nhiều thứ muốn hỏi cho ra nhẽ. Hắn thở dài, đưa tay nhấc thanh củi trên bếp lửa, chỉnh mấy thanh khác cho đều nhau, gạt đống tro bếp ra và đẩy củi sâu vào, đống lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt hắn, thoáng chút buồn.

– Vậy, người ban nãy là ai, và quả tim kia là chú bày ra hả?

Đoàn Du Hành có hơi chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh, hắn cười nhẹ, chỉ vào cái xác:

– Quả tim đó là tim lợn, đúng là ta treo lên doạ, do nhóc nhìn không kĩ đã thần hồn nát thần tính đó. Hahahaha…

Hắn chợt ngừng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục cất lời.

– Còn tên kia, chính là một trong những người của Diệp gia đã đuổi theo tìm cháu đó. Ngay khi cháu vừa ngã xuống thì ta tới, hắn cũng vậy.

– Thế sao, cháu hiểu rồi… – Diệp An gật gù.

– Không sợ hử? Đó là người đồng tộc của cháu, và mới bị ta giết đấy.

– Đồng tộc thì sao? Cho tới khi chú có ý định hãm hại hoặc muốn giết cháu thì với cháu chú vẫn là người tốt, chú thấy ai sợ người tốt chưa? Hơn nữa chú còn cứu cháu, vết thương kia không dễ lành như vậy. Còn lý do người đó phải chết, cháu không cần biết, dù gì cũng không định quay trở lại nơi đó nữa. – Cậu đưa hai tay hơ trước đống lửa, hơi nóng từ bếp toả ra khiến hai tay cậu bớt tê dại từ cái lạnh thấu xương của ngày đông, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong con ngươi đen láy.

Du Hành lặng thinh, nheo mắt nhìn đứa nhóc trước mặt. Hắn không đoán ra được Diệp An đang nghĩ gì trong đầu.

– Có thật là chú đã luôn theo dõi chúng cháu không? Và nếu chú không thường xuyên để mắt tới cháu thì sao hôm đó chú lại tới kịp? – Giọng đều đều, không buồn, không vui, An cất tiếng hỏi tiếp.

– Chà, ta chỉ “thường xuyên” để ý tới hai nhóc thôi, còn bình thường là do người dưới trướng của ta trông chừng. Ta đây cũng tính là tai to mặt lớn đó, hê hê. Còn vì sao ta lại tới vào đúng hôm đó à? Cứ cho là do may mắn đi.

Cậu nghe thấy vậy cũng không xoáy vào chuyện đó nữa, mà đáp lời:

– Câu cuối cùng, cháu có thể đi theo chú không? Cháu không muốn quay trở lại đó nữa.

Bếp lửa vẫn phát ra từng tiếng kêu tí tách, toả ra ánh sáng chập chờn in lên vách hang và hằn lên mặt hai chú cháu.

– Không được. – Sau vài giây im lặng, Hành lên tiếng- Nhóc chưa thể đi theo ta. Năm nay nhóc 13 tuổi rồi, nếu không muốn học và tập luyện ở Diệp gia thì sang năm phải tới trường Đại học, như thế mới là tốt nhất. Ta sẽ chuẩn bị cho cháu một suất ở trường Đại học Hạ Long vào kì tuyển sinh năm sau. Chỉ cần vào đó và học tập cho tốt là được… Mà này,… nhóc không muốn hỏi gì về chuyện… Diệp Bình sao?

Nghe đến đó, Diệp An hơi cau mày, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu lại ùa về. “Bộp”, hắn đánh rơi thanh củi trên tay xuống đất, đôi mắt vẫn trầm ngâm và vài hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.

“Này Diệp An, Diệp Bình, sẽ có một ngày cha không còn trên đời này nữa, khi ấy, hai đứa là người thân duy nhất của nhau. Nhớ rằng hai đứa chắc chắn sẽ có lúc bất hoà, thậm chí là xô xát, điều đó không tránh khỏi. Nhưng dù thế nào, thì nguyên tắc vẫn là bất kì ai cũng không được phép để người ngoài chỉ tay vào mặt anh em của mình, nhớ cho rõ…”

Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay vuốt những sợi tóc đang rũ xuống che trước mắt.

– Không, cháu không muốn hỏi gì hết. Chuyện tới Đại học thì cứ như vậy đi.

Nói vậy nhưng tâm trí An lại trào lên một nỗi hận, nỗi căm ghét, cuốn phăng những lời cha hắn từng nói ra khỏi đầu. Dù hắn không muốn nhớ, nhưng cũng chưa muốn quên, sự ghét bỏ đó đều rửa trôi đi hết những tình thương và kỉ niệm của hắn với anh mình. Giờ đây trong đầu hắn trống rỗng, nếu phải đối mặt với Diệp Bình lần nữa, liệu hắn sẽ làm gì đây?

“Suy nghĩ của thằng nhóc này chẳng đúng với tuổi chút nào. Cả hành động của nó nữa. Cảm giác thằng bé như mấy lão già vậy.” Nghĩ một hồi, Du Hành lại quay sang:

– Được rồi, vậy sang năm cháu sẽ nhập học. Trong khoảng 1 năm tới, cháu chỉ được ở lại trong hang động này, không được phép ra ngoài, và cũng không được thắc mắc. Độc dược của Diệp gia ta sẽ đem tới, yên tâm ở đây tập luyện. Rõ chưa?

“Lạ nhỉ, nguyên liệu luyện chế và cả công thức chỉ được lưu hành trong nội bộ Diệp gia, sao chú Hành lại có được? Rõ ràng được canh rất nghiêm, thậm chí còn tử hình nếu phát hiện bất cứ ai truyền ra ngoài…” Nghĩ vậy nhưng nó vẫn ngẩng lên, tươi cười đáp lời:

– Rõ!

…………….

Diệp An đã ngủ sau một ngày với quá nhiều mệt mỏi. Nó nằm trên nền đất, tay vắt ngang giữa mặt, như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, ngủ một giấc thật yên bình. Đống lửa bên cạnh vẫn cháy, phát ra những tiếng lách tách, toả ra hơi ấm, đắp một màn sáng tối bập bùng lên người nó.

Du Hành đứng dậy, mặt không còn vẻ cười cợt ban nãy mà trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo đến lạ thường, nhẹ bước tới chỗ treo quả tim đã mất gần một phần ba. Tay hắn nhấc lên đặt giữa ngực, kết một loạt ấn chú, bốn phía quả tim còn đang nhỏ máu bỗng lập loè ánh tím, vài hàng chữ chạy quanh rồi bắn ra tứ phía, hoà vào vách hang. Trong chớp mắt, hai ngón tay kia cắt qua một góc, một miếng từ quả tim rơi xuống, chưa kịp chạm đất thì đã tan biến, cả hang động loé lên vài ánh tím rồi trở về như cũ. Đoàn Du Hành cũng biến mất sau đó.

Bên ngoài, trên dưới già trẻ Diệp gia đều nhận lệnh đi tìm Diệp An. Cả gia tộc loạn lên, “sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải mang được Diệp An về không cần biết còn sống hay đã qua đời”. Mọi người truyền tai nhau chuyện vừa xảy ra, lùng sục khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy. Dù cả lão Tổ và gia chủ tự thân dò xét hết khả năng cũng chẳng thể kiếm được một chút manh mối nào. Diệp Bình thì đang bị giam cùng trách phạt, nhưng với hắn, một thiên tài ngàn năm có một của Diệp gia, chuyện được thả ra và quay về cuộc sống cũ chỉ là sớm muộn.