Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 8: Lại khởi đầu
_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_


“… Ngày thi con đã làm tốt, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Một tuần sau tới ngày nhập học, cha cần con làm hơn như vậy nữa, Đại học Hạ Long không phải nơi đơn giản như trong gia tộc, con phải thật sự nghiêm túc.”

Người đàn ông giọng ồm ồm, ôn tồn dặn dò chàng trai trẻ trước mặt. Mái tóc bạc quá nửa, lại thêm từng đường nhăn trên khuôn mặt góc cạnh, lời nói của ông hiền từ, nhẹ nhàng nhưng thật uy nghiêm.

“Con đã hiểu, thưa cha.” Chàng trai vừa lên giọng trả lời, vừa lễ phép cúi người. Những lọn tóc nâu đỏ, theo đó, rơi xuống trước mặt.

Bước ra khỏi phòng, cậu kéo hai cánh cửa kính, đóng lại rồi thở phào. Trên lưng cái áo phông đã lấm tấm mồ hôi, lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện trực tiếp với cha lâu đến vậy. Nhưng ngay lập tức, trong cậu trào lên một sự quyết tâm, quên đi áp lực vừa qua.

…………………

“Hửm? Kinh đấy chứ. Tư chất bậc Giáp cơ à? Nhóc cũng khá nhỉ, vậy tiếp theo tới màn chính nhé.”

Du Hành nói xong, chạm lòng bàn tay xuống đất. Trong cái hang động dưới thác nước, vẫn là ánh sáng mờ ảo từ bếp lửa bập bùng. Ngay khi hắn chạm tay xuống đất, từng khoảng sáng chập chờn ấy bị thế chỗ bởi một màu đỏ nhung. Trận pháp đặt trên đất lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện trước đó, thay vào là một kết giới nhỏ hơn, nhưng những hình vẽ trên pháp trận dưới đất lại cực kì phức tạp.

Diệp An đứng bên cạnh đó, nheo mắt suy nghĩ, nó biết Đoàn Du Hành đã lấy được dược liệu, công thức và tài liệu học tập của Diệp gia, nhưng không ngờ ngay cả pháp trận khai Huyết Sát cũng trong tay hắn. Hiểu rằng nếu hỏi cũng sẽ không có được câu trả lời, nó chỉ tiến tới, trước khi bước lên vòng tròn trong trận pháp, khẽ nói:

“Chú cẩn thận đó, Diệp gia nhạy cảm mấy thứ này lắm.”

Thoáng chút bất ngờ, Hành lên tiếng trả lời ngay sau đó:

“Đừng có nghĩ nhiều, lẹ lẹ đi chứ chú mày không có thời gian đâu.” Hai tay hắn chắp lại, lẩm bẩm niệm ấn chú.

………………

“Ầm ầm”

Đá ở hai bên vách hang và cả phía trên sạt xuống, xuất hiện thêm nhiều tảng đá khác, rồi giữa các tảng đá lại xuất hiện những chất lỏng đặc như keo, liên kết tất cả lại. Cái hang như chưa từng được khai phá ở đó, mọi thứ trở về nguyên trạng.

Cùng lúc đó

“Hộc hộc hộc… Sao chú không nói cái trò dịch chuyển này lại đau tới vậy chứ? Cả người như bị cắt ngang cắt dọc. Với lại chú không có biện pháp nào giúp cháu sao, cháu chỉ vừa khai linh thôi đó, chịu sao nổi mấy cái này…”

“Quên…”

Diệp An chán nản, đập tay vào trán. Nó không nói nữa mà nhìn quanh. Đây là một căn phòng cỡ trung bình, không rộng nhưng đủ để một người sống thoải mái. Rèm cửa đang đóng hết lại, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ chiếu sáng.

“Nhà chú hả?” Nó quay qua hỏi.

“Nhóc ra ngoài được rồi đó.” Du Hành không trả lời mà chỉ nói khẽ, tay đặt xuống sàn nhà, pháp trận vừa dịch chuyển hai người tới đây dần mờ đi rồi tan biến.

An đứng dậy, vươn vai. Bước tới cửa phòng, nó ngoái đầu nhìn lại, mở miệng:

“Chuyện kia cháu suy nghĩ xong rồi, lớp D vẫn là hợp lý nhất, lớp gần chót bảng này sẽ không bị chú ý nhiều, cháu không muốn lại bị xiên lần nữa đâu, haha…”

“Còn chuyện tên tuổi, như đã nói, cho nhóc tự chọn. Chú mày không nhập học bằng cái tên cũ được đâu…” Du Hành nhướng mày, trả lời chậm rãi. Hắn vừa nói vừa bấm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay, lôi ra một bọc đồ màu đen.

“Thái An.” Du Hành chưa nói hết câu, An lập tức đáp lại. Dù đã nghĩ tới chuyện này trước đó nhưng khi cất lời, trong đầu nó ngập tràn hình ảnh về những giấc mơ kia, về một Thái Âm, tuy mờ nhạt nhưng bám sâu trong tiềm thức. Một giấc mơ mà suốt năm qua nó đã được xem qua xem lại không biết bao nhiêu lần. Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ ra cái tên này, đồng cảm chăng? Hay do ám ảnh?

“Rồi, quyết định vậy, nhóc ra ngoài đi, chú còn có việc.”

Vừa dứt lời, An đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Lắc đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ bám riết lấy nó trong một năm đã qua. Giờ, Diệp An, không, Thái An sẽ đi tìm lấy chính nó, về vô số thứ mà chính nó còn chưa hiểu về bản thân mình. Nắng dịu nhẹ cùng với những cơn gió lướt qua da thịt, một năm, một năm rồi nó mới thấy lại cái cảm giác này, thả hồn mình theo từng đợt gió nối tiếp nhau chạm lên, xoa vào mặt, vào tóc. Suốt mười một tháng trời, nó chỉ ở trong hang, âm thanh duy nhất nó nghe được là từ thác nước đổ ầm ầm. Du Hành cũng từng lấy làm lạ, người bình thường ở một mình trong không gian chật hẹp, khép kín như thế ắt sẽ chán chường tới phát điên, phát bệnh. Còn An, nó không có vẻ gì là điên, chỉ đọc sách được mang tới, ngoài lúc Hành ghé qua đưa đồ ăn và đồ dùng thì An đều tu luyện, rèn giũa miệt mài. Sau cái tuổi dậy thì, nó già dặn hơn, trông khác hẳn, khác hoàn toàn với một năm trước, cũng đã làm quen với những mảng kí ức lộn xộn trong đầu, biết vận dụng, kết hợp với suy nghĩ của bản thân mình.

Nhìn kĩ lại, An đang đứng trên hành lang một dãy chung cư, quay sang ngay phía bên tay phải thì đập vào mắt là hai cánh cổng cao, to qua sức tưởng tượng ở cuối con đường, cách dãy nhà vài chục mét cùng màn hình treo trên đó: “Đại học Hạ Long”.

“Một tuần nữa là ngày nhập học, do chú mày chưa tham gia kì tuyển sinh nên cũng chưa biết gì về nơi đây. Nhưng cứ vào đí mà tìm hiểu, rất nhanh sẽ quen thôi. Một tuần này hãy nghỉ ngơi thư giãn đi, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thoả. Ở Diệp Gia, chuyện nhóc bị mất tích đã lắng xuống, trên dưới đều đinh ninh rằng “Diệp An đã chết mất xác” rồi. Mặt khác, họ chỉ nghe rằng nhóc mất tích, việc Diệp Bình làm, mấy lão lớn mới biết tường tận. Giờ vẻ ngoài đã khác khá nhiều, nơi đây cũng cách tương đối xa Diệp gia, có thể yên tâm học hành, sau này cũng coi như ta hoàn thành tâm nguyện của cha nhóc.”

An khẽ gật đầu, lại nghĩ về Diệp Bình. Sau một năm trời, nó vẫn không thể ngờ rằng anh trai, người từng yêu thương mình, người mình quý trọng lại trở nên như thế, danh vọng, vật chất có thể làm người ta thay đổi tới vậy. Nó giận, giận mình tin tưởng nhầm người, giận cha đã khiến nó quý trọng anh trai, giận Diệp Bình đã làm vậy, giận cái gia tộc chó chết bỗng dưng khiến nó mệt mỏi như vậy, nó giận mọi thứ, mọi người, chẳng vì lý do gì. Nó im lặng. Nó muốn trả lại một nhát kiếm khi trước, nhưng cũng không muốn gặp lại Bình một lần nào nữa cả.

“Nhóc ở lại đây, chú không còn thời gian nữa. Một tuần sau là Khai giảng, lịch với sách vở đồ dùng đã để sẵn trên bàn, học hành cho cẩn thận. Cứ vào trường, lên thẳng phòng Hiệu trưởng, chú đã dặn lão ấy rồi.” Dứt lời, Du Hành biến mất, để lại làn khói mờ màu đỏ nhạt, theo gió tan biến…