Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 9: Dạy anh đi
_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

Đã hai ngày kể từ khi Du Hành đưa An tới nơi đây. Chán ngồi trong phòng, cậu quyết định bước ra ngoài dạo phố cho khuây khoả, bỏ qua mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Vừa bước xuống đường, cậu đã cảm nhận được cái ồn ào tấp nập của phố xá. Đủ loại người qua lại, từ già tới trẻ. An ghé vào quán nước trên vỉa hè cách đó không xa, ngồi vào bàn.

“Chú ơi cho 1 nhân trần nóng.” Với tay, hướng về phía ông chủ quán, cậu gọi lớn.

“Đây đây.” Người đàn ông đang pha nước cũng niềm nở đáp lại.

Nhấp một ngụm nước, An chống cằm nhìn đường phố. Phút chốc, nó như quên hết sự mệt mỏi và áp lực trong một năm qua, đắm mình vào nhịp điệu của đường xá tràn đầy sinh khí.

“Ối! Cướp! Cướp!!!”

Một người đàn bà nằm sõng soài trên đất, mặt dính đầy bụi, tay chân chà vào đất rướm máu. Bà liên tục hô lớn, chỉ vào phía trước, một tên nhóc đang cắm đầu chạy, ôm theo trước bụng cái túi xách. Mọi người vừa kịp nhìn theo thì lập tức, cậu thiếu niên ban nãy ngồi uống nước đã đứng dậy đuổi theo, tốc độ cực kì nhanh. Tên cướp kia cũng không hề chậm, hắn dường như rất thông thạo ngõ ngách nơi này, lại giống như thoắt ẩn thoắt hiện, luồn vào đám đông và chui lọt trong con hẻm. Cậu trai đang đuổi theo thấy vậy, chắp hai bàn tay, quanh người tản ra ánh xanh nhàn nhạt, tốc độ bộc phát, nhảy bật qua khỏi đám người, bám vào vách tường tiếp tục truy lùng. Thấy tên kia, cậu hét lớn:

“Ăn cướp ngay gần khu vực trường Hạ Long, mày cũng gan đấy.” Vẫn giữ nguyên tốc độ, cậu lao tới.

Vừa chộp vào phía tên nhóc kia, cậu nhận ra nó đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn cái túi xách, đồ đạc rơi tung toé. Chàng trai chẹp miệng, nhặt lên rồi nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu nữa, đành tặc lưỡi quay về.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm… Trong túi chứa toàn giấy tờ quan trọng của tôi, thật sự cảm ơn cậu. Tôi chẳng có gì nhiều, có chút tiền hậu tạ mong cậu nhận.” Người đàn bà ban nãy được mọi người dìu vào hàng nước. Nhận lấy cái túi, bà mừng rơn, kiểm tra một đống giấy tờ đủ loại rồi rưng rưng cảm tạ.

“Không… không thấy tiền đâu nữa… Tên kia chắc lấy hết tiền rồi ư?” Bà ta giật mình sau khi lục tung cái túi. “Thật sự xin lỗi cậu…”

“Không sao, không sao mà, của đi thay người, bác an toàn và còn đủ đồ quan trọng là tốt rồi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận nhé bác.” Cậu cắt ngang, mỉm cười.

“Xin lỗi bác, chúng tôi vừa có chuyện, không kịp tới xử lí.” Lúc này, mới có hai người gấp gáp chạy tới.

“Cũng cảm ơn cậu, chúng tôi là học sinh trường Hạ Long phụ trách giám sát khu vực này, may mà vừa rồi có cậu, nếu không tôi không biết ăn nói sao với hội đồng.” Họ nghiêm nghị cúi người.

Cùng lúc đó, trong một góc khuất ở cuối con hẻm ban nãy…

“Hai… ba… bốn, chậc, có bốn trăm ngàn mà chú mày cũng phải cố sống cố chết giựt đồ giữa đường giữa chợ sao? Có hiểu tí gì về lợi ích kinh tế không vậy? Cướp thì cũng nhắm mấy lão lắm tiền nhiều của mà cướp chứ! Chỗ tiền này… vậy thì… anh cầm để sau này có thời gian sẽ đem trả về cho khổ chủ.” Một cậu thanh niên khác đang đứng cầm xấp tiền, lẩm bẩm đếm. Nói xong cậu cong môi nở nụ cười hồn nhiên, đầy vẻ dễ gần với đứa trẻ đối diện đang quỳ trên đất, xung quanh nền đất là một loạt chú ngữ ngoằn ngoèo, tạo thành một vòng tròn.

“Khốn nạn, đừng có lấy chỗ tiền đó. Đừng mà, làm ơn…” Cậu nhóc đang quỳ bật khóc nức nở, gào lên thảm thiết.

“Hửm? Sao? Nhóc cần chỗ tiền này làm gì? Tiền phi pháp thì không nên tham.” Chàng trai kia vừa nhét chỗ tiền vào túi, vừa nói.

“Hức… Mẹ em… mẹ em cần tiền đó để vào viện, nếu không mẹ chết mất. Mẹ bệnh nặng lắm rồi, nhưng nếu không có tiền họ không cho vào chữa bệnh…” Nó vẫn khóc, tiếng trả lời kèm theo tiếng nấc.

Cậu ta nghe vậy thì giật mình, nhưng liền bình thường trở lại, lên tiếng hỏi, giọng nghi hoặc:

“Này, nếu như nhóc có mẹ thật, và mẹ nhóc bệnh nặng thật, thì chỗ tiền này cũng không đủ chữa. Nhưng nếu chịu làm vài việc này cho anh, anh sẽ giúp mẹ nhóc. Còn nếu muốn lừa thì đừng hòng, anh cần vài thứ, nên sẽ không giao nhóc cho giám sát khu vực này đâu, thế nhưng anh cũng biết nhiều trò hành hạ thừa sống thiếu chết lắm đó, giờ thì nói, mẹ nhóc đang ở đâu, anh sẽ tự qua kiểm tra.”

“Nếu anh giúp được mẹ em, em làm gì cũng được. Làm ơn… Nhà em cách đây hơi xa, hai con phố, địa chỉ là…”

Theo địa chỉ được đưa cho, cậu bước tới một căn nhà ọp ẹp tồi tàn, kiểm tra xung quanh và lôi vài tấm bùa ra thử đặt xuống đất, không thấy gì cậu mới bước vào.

“Nếu không được cho cái bùa kết giới ban nãy, chắc chắn không bắt được thằng nhóc đó, cái kĩ năng kia xịn thật. Mà nó cũng hơi ngu nhỉ? Không sợ mình hại mẹ nó sao?”

Vừa nghĩ, nó vừa đi vào, đúng là có một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ho vài cái, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn. Bà giật mình nhưng sau khi nghe cậu nói thì vội hỏi con trai mình có sao không, van lạy cậu đừng làm hại nó và rối rít xin lỗi, không để ý mỗi câu nói của mình đều mang theo những tiếng ho, như con dao cùn cứa vào cuống họng. Kiểm tra qua, đúng thật, bệnh rất nặng nhưng không phải loại bệnh không thể chữa, cậu tự giới thiệu rồi giải thích mình tới là để giúp, nhưng bà liên tục từ chối, vẫn một mực chỉ mong cậu bỏ qua cho con trai. Cậu đỡ bà nằm xuống rồi bước ra cửa, rút trong túi ra một tấm phù chú, đặt lên trán.

“Gì vậy, không phải ta bảo nếu gấp lắm mới dùng cái này sao?” Giọng nói đàn ông bỗng vang trong đầu cậu.

“Thì đang gấp đây, chú có quen biết ở bệnh viện nào quanh khu cháu ở không? Có người sắp chết rồi này, gấp lắm gấp lắm.”

“Tưởng chú mày là cái kho tiền à? Mà thôi, chỉ lần này thôi đấy, nhớ cho kĩ, đừng có lo chuyện bao đồng nhiều, nhóc không thể giúp đỡ được hết tất cả mọi người, ham mấy chuyện này quá cuối cùng chính bản thân mình mới thiệt thòi.”

“Cháu biết rồi mà, cảm ơn chú nhiều, địa chỉ là…”

Quay trở lại chỗ hẻm nhỏ, cậu nhóc kia vẫn đang quỳ, không cựa quậy nổi, nước mắt vẫn rơi còn lòng như lửa đốt, lo cho mẹ. Đột nhiên đống chữ dưới đất dần mờ đi rồi biến mất, nó run run đứng dậy.

“Đừng có tính chạy, anh bắt được một lần rồi thì sẽ có lần sau. Mà nhóc cũng không nên chạy, còn phải vào viện thăm mẹ nữa đó.” Cậu thanh niên chầm chậm bước lại, nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, hai mắt nó sáng rực lên, trong tim bừng lên hy vọng dù vẫn rất nghi hoặc.

Bước vào phòng bệnh, thằng bé ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Người mẹ cũng nghẹn ngào, xoa đầu, thơm lên tóc lên trán con.

“Mẹ ơi… mẹ ráng lên nhé, con không muốn xa mẹ… hức” Cậu bé run lên bần bật, tay giữ chặt lấy mẹ nó không buông.

Bà mẹ không nói gì, chỉ vuốt lên mái tóc cậu nhóc, cái xoa đầu trong im lặng mà chất chứa tình cảm thiêng liêng của người mẹ, phả ra hơi ấm vào tâm hồn non nớt của con mình.

Cậu trai kia đứng một bên, dựa vào tường, chăm chú nhìn hai người họ, cũng như cảm thấy sự ấm áp. Rồi nghĩ về tình cảm gia đình, bàn tay nắm chặt lại, chỉ còn thấy một sự chua xót đang khiến tâm can cậu quằn quại.

“…Anh ơi… Anh, anh!” Tiếng gọi làm cậu sực tỉnh.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, em xin lỗi vì đã làm những chuyện trước đó…” Cậu nhóc kia cúi gập người.

“Không sao, bệnh của bác tuy nặng nhưng vẫn có thể chữa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn nhóc, anh có thể giúp đăng kí thi tuyển sinh vào Hạ Long, chắc 1, 2 năm nữa là đủ tuổi nhỉ? Còn thi được hay không thì phải do nhóc tự cố gắng rồi.”

“Cháu giúp mẹ con bác nhiều như vậy, thật tốt quá. Bác chẳng có gì để có thể đền đáp cả…”

“Chuyện đó bác không cần nghĩ nhiều đâu, cháu cũng đang có chuyện muốn nhờ em ấy giúp mà.” Cậu nở nụ cười hồn nhiên trả lời.

“Vậy… bác không làm phiền nữa. Cháu đưa em ra ngoài nói chuyện đi nhé.” Bà hiểu ý, kéo đứa nhóc ra đẩy nhẹ tới phía cậu.

Ở một quán nước gần bệnh viện, cậu ngồi đối diện thằng nhóc trong một bàn ở góc quán.

“Nào vậy giới thiệu nhé, anh là Thái An, năm nay sẽ vào học viện Hạ Long.”

“Em là Trần Minh Thanh, 12 tuổi, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.” Thanh nói, trong lòng đang tràn đầy hạnh phúc.

“Khỏi cảm ơn. Vào vấn đề chính luôn, sáng nay khi bị đuổi, nhóc đã dùng kĩ năng gì để chạy mà không va phải vật cản, lại có thể dùng liên tục. Bên cạnh đó anh thấy, tưởng như đi đường thẳng nhưng nhóc vẫn có thể tác động vào các hướng khác nhau, rõ ràng khác với phép Dịch Chuyển mà mấy lão Đạo sư cấp cao hay dùng.”

“Anh… quan sát kĩ thật đó. Em không biết Dịch Chuyển là gì nhưng cái em dùng được gọi là Tốc Biến, cha đã dạy em. Cha từng giúp em khai linh rồi dạy em đạo thuật đó, bảo rằng đó là thuật mà cha từng tình cờ tìm được, bất kì cấp độ nào đều có thể dùng nhưng vẫn hiệu quả không hề giảm dù lên cấp cao, có điều nó khó lắm, em dùng chỉ là phần cơ bản nhất, cha mất cách đây 2 năm, từ đó không ai hướng dẫn, em tự học mà chẳng có tiến triển gì.”

“Dạy anh!” An bỗng nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Thanh.

“Được chứ, em vẫn đang cầm công pháp, nếu cần sẽ chép ra thêm một bản cho anh, rồi hướng dẫn những gì em biết cho anh luôn. Nhưng anh có thể không nói thêm cho ai được không? Cha nói cái này, càng ít người biết càng tốt.”

“Cái đó anh hiểu, cứ vậy đi. Chú ơi tính tiền.” Cậu lôi mấy tờ giấy bạc trong túi ra, đưa cho người phục vụ.

“Em tưởng tiền này anh định trả cho…”

“E hèm, chào nhóc nhé, anh về trước đây, quay lại viện chăm mẹ đi, mai anh lại qua.” An lớn giọng nói một câu rồi bước đi nhanh ra khỏi quán như sợ Thanh gọi lại.