Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 12: Săn thú

Thuở xa xưa, chẳng rõ đã cách hiện tại bao lâu, mọi thứ chỉ là một mảng vô hình, không có thứ gì tồn tại. Không sự sống, không vật chất, không một màu sắc.

“Vô Cực sinh Hữu Cực”

Từ giữa một khoảng không trống rỗng, xuất hiện ba tạo vật…

Không biết chúng gọi là gì hay bắt nguồn từ đâu. Vô hình vô dạng, có thể gọi là ba đốm sáng cũng đúng. Chúng dần biến thành thực thể, phát triển, to lớn hơn, nhưng vẫn không rõ là hình dáng gì. Trong một vật lớn nhất, bắt đầu sinh ra cây cỏ, cùng các nguyên tố: nước, gió,… Hơn hết, các sinh vật khởi nguyên cũng được sinh ra, chúng bước đi quanh thế giới tăm tối ấy, không ý thức, không điểm dừng. Mọi thứ vẫn chỉ là một màu đen. Thế rồi một chủng loài mới xuất hiện, tứ chi dài hơn, khoẻ mạnh hơn các loài khác, có trí tuệ vượt trội, biết giao tiếp, biết sáng tạo thế nhưng lại không có cảm xúc, mãi về sau này được gọi là Thánh Tộc.

Khi ấy trong không gian này, số lượng sinh vật vốn không nhiều, chúng không chết đi, cũng không sinh ra thêm. Từ khi chủng loài kia xuất hiện, họ giết các loài thú khởi nguyên đó để làm thực phẩm. Những sinh vật đó chết đi không biến mất, mà có vật chất bên trong thể xác thoát ra ngoài. Vật chất ấy luôn luẩn quẩn quanh những kẻ đã giết chúng. Những loài vật còn sống, bắt buộc phải phát triển để được sống tiếp, bắt đầu sinh sản, một số xuất hiện biến dị. Bị ảnh hưởng từ loài ăn thịt, tức Thánh tộc, chúng cũng quay lại đi săn họ, thậm chí trong số chúng còn có những cá thể tự giết lẫn nhau. Thánh tộc kia lại tìm ra cách hấp thụ tinh hoa trong không gian đó để khiến cơ thể phát triển. Vô hình trung, những điều đó dẫn tới một cuộc chiến, cuộc chiến mà Thánh tộc đang nghiền ép tất cả nhờ có sự phát triển kia, mỗi cá thể Thánh tộc dường như là bất tử bất diệt lúc bấy giờ.

Điều gì đến cũng phải đến, Thánh tộc vốn chỉ biết cướp đi sinh mạng các loài khác, vào một ngày lại xuất hiện sự tử vong. Một sinh vật Thánh tộc già nua, ốm yếu bỗng dưng gục ngã. Chân tay hắn giãy dụa, các Thánh tộc khác đứng xung quanh chăm chú nhìn. Hắn nằm bất động, không còn động tĩnh gì nữa. Hồi lâu sau, tất cả dường như nhận ra điều gì, tiến lại. Một trong số đó khuỵu xuống bên cạnh thể xác già yếu đã không còn cử động. Hắn gào lên, thảm thiết, thống khổ, không ra thứ tiếng gì, dường như là gầm rú, dường như là rên rỉ. Và rồi một dòng nước chảy xuống từ khoé mắt hắn, dẫn theo đó là tiếng gào của tất cả Thánh tộc xung quanh, như muốn gọi người kia quay trở lại, chúng bắt đầu có cảm xúc!

………………

An đứng dậy đi ra khỏi quán ăn. Bước dạo trong trường, không thể phủ nhận rằng Đại học Hạ Long quả thực rộng lớn, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đủ các quán ăn từ giá thấp cho tới cao, tạp hoá, hàng chục thư viện, thậm chí có cả vũ trường. Ngoài các khu sinh hoạt giải trí, nơi đây không thiếu khu vực thí luyện, võ đài, hơn nữa những điểm giao nhận nhiệm vụ không lúc nào vắng người. Trường cũng không cấm sinh viên thành lập bang phái hay hoạt động theo nhóm, nói nơi này như một thành phố lớn cũng không ngoa, đủ loại thành phần.

Cậu đi thẳng tới rừng Cát Lâm. Trời chiều nay không có một vệt nắng, mây che kín cả một khoảng trời. Cửa vào rừng có hai sinh viên đứng canh, đang nói chuyện phiếm với nhau. Trên cổ hai người đeo thẻ bạc với số IV lấp lánh, là sinh viên năm tư, cũng là năm cuối.

“Cậu năm nhất kia, tên, lớp?” Thấy An bước lại, một trong hai người lên tiếng hỏi, rút ra một quyển sổ.

“Thái An, năm nhất lớp D, xin vào rừng làm nhiệm vụ.” Cậu lễ phép trả lời.

Người canh cửa kia khẽ gật đầu, ghi lại vào sổ rồi vẫy tay ý bảo cậu đi qua.

An đi vào rừng, từng tán cây cùng hoa cỏ khiến xung quanh mang một vẻ đẹp yên bình. Đây mới là đường biên của khu xanh, nghiễm nhiên chỉ có các loài thú nhỏ yếu. An luồn tay vào vạt áo, lấy con dao găm sau lưng. Chỉ vài phút, tay cậu kéo theo một con dê nhỏ, giữa bụng con dê có một vết đâm đang nhỏ máu, chân vẫn giãy dụa. Đây có lẽ là mồi nhử để hạ độc con Độc Giác kia, thuốc rất mạnh, chắc chắn nếu nó dính phải sẽ không dậy nổi.

Cậu chạy một mạch vào giữa khu xanh, là khu vực có các loài thú, và cả Linh thú mạnh hơn, bao gồm cả Độc Giác thú. Bỗng chân An khựng lại, bên cạnh đó không xa có tiếng đánh nhau. Chẳng lạ gì, nơi đây vốn rất nhiều sinh viên tới để làm nhiệm vụ và cả để tập luyện, dù rộng lớn nhưng gặp nhau chắc chắn không phải chuyện lạ. Thế nhưng An vẫn nhẹ nhàng tới xem.

“Phừng!” Ngọn lửa bật cháy, lao thẳng tới chỗ con thú.

Người vừa thực hiện Đạo thuật kia không ai khác chính là Đinh Thiên Trang, cô gái cùng lớp An. Trang nhắm mắt, miệng đang lẩm nhẩm đọc chú ngữ, tay trái ngửa lên giữ dòng lửa vừa lao đi như tên bắn, tay phải vẽ vào không trung từng vệt ấn chú. Theo từng chữ cô đọc ra, ngọn lửa lại uốn lượn theo từng quỹ đạo khác nhau. Trên người cô, các dòng Linh khí đang lưu chuyển, tản ra rồi lại nhập vào cơ thể nhưng những sợi chỉ xanh đâm xuyên qua da thịt, chuyển động cực kì mượt mà, không bị nghẽn ở bất kì vị trí nào, đây là biểu hiện sau khi đột phá Đạo sĩ thành công, trở thành Đạo sĩ cấp 1!

Thứ hút lấy ánh nhìn của An hơn lại là phía sau lưng Thiên Trang, xác hai con Độc giác đang nằm chồng lên nhau! Mỗi con đều to bằng hai, ba người trưởng thành, trên thi thể chúng có vết lửa đốt, cháy xém theo từng đường quấn quanh người, từng đường đó dường như được tạo thành bằng những sợi dây leo đang bốc khói trên cơ thể chúng, những cây đó quấn vào tứ chi, chọc vào hốc mắt, vào miệng, siết chặt lấy cổ những con thú này.

Khoan đã, dây leo?

An vội quay sang nhìn Trang, cậu há hốc mồm, hai tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vậy mà cô ấy đã có thể điều khiển một lúc hai nguyên tố.

Đinh Thiên Trang vừa đọc chú ngữ, vừa thực hiện ấn kí liên tục không một phút ngưng nghỉ. Quan trọng hơn, trên tay cô, ngọn lửa thoắt ẩn thoắt hiện, lúc to lúc nhỏ, khi vờn quanh con thú, khi lao vào mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mỗi khi tay Trang vẽ nhanh hơn, từ mặt đất mọc lên những chùm dây leo nhỏ đầy gai nhọn, như những cái xúc tu lởm chởm toàn những gai là gai, quấn lấy con Độc Giác thú kia. Da nó dày hơn sức công phá của dây leo kia, nhưng vừa bị lửa thiêu, vừa bị gai cứa, quanh người nó cũng rướm máu, có những chỗ da sắp bị thiêu cháy đen.

Từ đầu tới giờ, nó chỉ tập trung tránh những luồng lửa và cản phá những chùm cây leo. Đến lúc này có vẻ nhận ra điều gì, mắt con thú long lên sòng sọc, nhiều đường máu nổi lên trong tròng mắt, nhìn thẳng vào Trang. Nó lao nhanh về phía cô. Hay tay Trang điều khiển Đạo thuật có chút chậm đi, những cây lại mọc lên như vô số dây thừng cản đường con thú, Trang nhẹ nhàng né qua, lại tiếp tục công kích, chỉ có điều cô đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa, Linh lực vận chuyển cũng chậm hơn, dù gì cô cũng đã giết 2 con, vẫn còn sức giao chiến tới lúc này đã là quá khó tin.

Sau một hồi quần thảo, Trang thở dốc, Linh lực quanh người cô có dấu hiệu đứt quãng, tay phải vẽ ấn chú cũng run run, ngọn lửa không đi theo quỹ đạo nữa, cây mọc lên từ đất cũng nhỏ đi, không di chuyển đúng ý cô. Cảm thấy nguy hiểm, Trang dồn hết sức phóng một quả cầu lửa vào chính diện Độc giác thú rồi quay đầu, định bỏ chạy. Nhưng không ngờ ngay khi cô cất bước, hai chân khụy xuống, tay chống xuống đất và mồ hôi trên mặt không ngừng chảy vào mắt cay xè. Nhìn lại thì con thú kia đã né khỏi dòng lửa, hùng hục húc tới trước. Trang nhăn mặt, căng thẳng cực độ, vẽ vội vài đường trên mu bàn tay lôi ra một tấm bùa, vẻ mặt rất không cam tâm. Con thú càng lúc càng gần.

“Bốp” Đúng lúc ấy, một con dê bay thẳng vào mặt nó.

“Tốc biến!”

Trang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Độc giác thú đang bị bất ngờ, lắc lắc cái đầu hất con dê ra. Lập tức, cô lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống. Con thú gào lên, nhưng tiếng gào đứt quãng, mắt nó chảy máu, con dao găm cắm thẳng vào, An đang ngồi trên đầu con thú. Cậu rút ra, đâm tiếp vào mắt còn lại. Lại rút dao ra, lần này cắm thẳng xuống giữa cổ nó. Da quá dày, dao chỉ đâm được lưng chừng rồi mắc lại. Con thú gầm rú lên, lao đầu thẳng vào gốc cây ngay cạnh đó, An đang ngồi trên đầu nó, nếu không tránh chắc chắc sẽ ăn trọn cú húc này. Nhận thấy nguy hiểm, cậu nhảy khỏi đầu nó, lộn vài vòng trên đất mới đứng dậy được. Con giác thú điên cuồng dập đầu vào thân cây, thân cây run lên bần bật rồi đổ gục xuống. Chưa hết cơn điên, nó lại hồng hộc lao mạnh về phía An mới nhảy xuống.

“Tốc biến!” An gào thét trong lòng, thực hiện một lần tốc biến nữa.

Một vết dao nữa rạch vào cổ con giác thú, trên cổ nó, An vừa lấy thăng bằng vừa liên tục đâm vào vết thương của con thú. Nó lại rống lên, định tiếp tục lao vào thân cây, thân cây như cùng gào thét sau mỗi cú húc.

Vào đúng lúc này, Trang mở mắt, tay vẽ vội hàng chục đường giữa không trung chỉ trong vài giây. Tay trái giữ một luồng lửa. Dưới chân giác thú lại có cây mọc lên, leo quanh người, siết vào tứ chi, luồn cả vào mắt, vào miệng nó, ngày càng nhiều, kín cả người. An vội nhảy ra, vừa khi cậu chạy khỏi đó, hàng chục dòng lửa tuôn trào từ tay Trang chảy tới chỗ Độc giác thú, nó quằn quại, rú lên đau đớn, giãy dụa phá vây nhưng dây leo mọc lên hết đợt này tới đợt khác. Tiếng kêu của nó nhỏ dần rồi biến mất, da cháy đen, con thú hung hăng ban nãy gục xuống đất, chết chỉ trong chưa tới một phút.

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” Trang tiến lại gần, khẽ cúi đầu cảm ơn, vén lọn tóc trước mặt lên vành tai, trông khác hẳn với điệu bộ lạnh nhạt ở lớp.

“Không có gì, không có gì.” An xua tay, đứng dậy cười nói.

“Tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu, kiểm soát chưa tốt Linh lực dẫn đến hụt sức, may có cậu giúp đỡ. Nếu ban nãy tôi phải dùng tới bùa Dịch Chuyển thì chắc hết sạch điểm mất. Mấy con Độc giác kia giờ là của cậu. Hiện giờ tôi không mang theo thứ gì giá trị, điểm cũng đã dùng gần hết, tôi sẽ tạ ơn cậu sớm nhất có thể khi có điểm.” Trang nhìn cậu nói, mái tóc xoăn màu hạt dẻ bay nhẹ, khiến nụ cười của cô trông thật dễ mến.

Thật vậy, nếu như trong lúc nguy cấp, sinh viên có thể dùng bùa cứu trợ của khu Cát Lâm để Dịch Chuyển về khu vực an toàn, nhưng cái giá cũng rất đắt, tùy theo khu vực đang ở mà tăng lên. Ở giữa khu xanh thế này, giá một lần dùng bùa cũng tám ngàn là ít, gần hết điểm cống hiến vừa được phát chứ chẳng đùa.

“Ôi có gì đâu chứ, chẳng qua tôi cũng tình cờ gặp lúc đang làm nhiệm vụ thôi. Con thú đó thì cho tôi một con mà tôi có góp sức là đủ rồi, ơn huệ gì chứ. Nhưng mà giờ tôi kiệt sức rồi, nhiệm vụ thì lại chưa xong. Viên thuốc ban nãy cậu uống ấy, giá tôi mà có một hai viên thì tốt quá. Ấy chà, nhưng giờ có ai tốt bụng mà cho mình đây cơ chứ, nhỉ Trang nhỉ?” An tiu nghỉu, nhìn Trang mà nói.

Trang bật cười, kiểu xin thế này cũng hơi thiếu liêm sỉ rồi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn lấy ra hai viên thuốc nhỏ bằng nửa đầu ngón tay, hình bầu dục.

“Rồi, cho cậu hai viên. Tìm chỗ kín đáo mà nghỉ lấy sức, nhưng dùng cho đáng, thuốc này không phải thuốc hồi phục bình thường, cậu hiểu chứ? Nếu cậu còn nhiệm vụ, vậy thì tôi về trước, cẩn thận đấy nhé!” Nhìn bộ dạng của An, cô biết thừa cậu chẳng kiệt sức tới mức ấy, nhưng ơn vẫn là ơn. Đưa thuốc xong cô vẫy tay chào từ biệt rồi bước ra khỏi rừng, bỏ lại An đang ngắm nghía viên thuốc.

Màn đêm dần kéo xuống, thế chỗ cho một khoảng mây trời khi trước.

Một con vật nhìn như gấu, lại như nhím, to lớn, đầy gai nhọn trên lưng đang hì hục cắn xé xác con Độc giác thú nằm trên một tảng đá, máu chảy loang ra cả khoảng đất gần đó. Chỉ trong chốc lát, con thú khựng lại, đơ ra rồi đổ vật xuống, trên miệng vẫn còn một vệt máu từ con giác thú đang nhỏ từng giọt ra đất.

“Phập.” Lưỡi dao sáng loáng trong đêm, cắm một đường bén ngọt vào cổ nó, kéo một đường rạch qua.

“Khà khà, thuốc xịn.”