Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 14: Luyện tập

Tất cả chúng ta đều là những con người, đều mang trong mình những điều cao cả và hèn mọn, cả cao thượng và đốn mạt, cả phần Con và phần Người. Trước cái chết, vạn vật đều bình đẳng, hai chữ “con người” mà họ luôn coi là cao lớn, đặt lên trên hết thảy những loài khác cũng chẳng cách nào khiến cho thọ mệnh của họ không ngừng rút ngắn đi. Có những người chấp nhận hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi ấy, có những người bất chấp tìm cách kéo dài thời gian tồn tại, có những kẻ điên cuồng đi tìm định nghĩa của chính bản thân mình giữa một xã hội chỉ toàn khuôn khổ chật hẹp. Chẳng ai đúng, chẳng ai sai, có chăng, chỉ là họ có thể đạt được mục đích, khao khát của bản thân hay không.

Ở bìa rừng Cát Lâm, nhóm năm người đang đứng nói chuyện. Họ vừa góp tiền để vào rừng luyện tập. Rừng Cát Lâm thuộc phạm vi của Đại học Hạ Long, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ, còn lại mỗi lần vào đều phải đóng phí. An là người ở trong này rất nhiều, cậu đương nhiên hiểu rõ, số điểm cậu phải đóng để vào rừng luyện tập mỗi ngày chiếm hết quá nửa tổng số điểm kiếm được từ việc làm nhiệm vụ. Thế nhưng hôm nay thì khác, biết được cái kiểu tập với tụi này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng cậu vẫn phải xì tiền ra nộp.

“Cô vẫn chưa tiết lộ quy chế của lần kiếm tra này, chỉ nói mỗi lần kiểm tra đều sẽ tiến hành theo cách khác nhau. Như vậy việc chúng ta cần nhất làm bây giờ là nhanh chóng hiểu về năng lực cũng như cách chiến đấu của từng người trong nhóm để bày ra chiến lược tốt nhất ngay khi bắt đầu thi. Tôi sẽ giới thiệu trước, Đinh Thiên Trang, Đạo sĩ cấp 2, chuyên Đạo thuật, cả hỗ trợ, phòng ngự lẫn tấn công.”

“Đạo sĩ cấp 2… Đã nghe trên lớp hôm qua rồi nhưng vẫn bất ngờ thật đấy.” Thiếu Vũ thở dài một hơi.

“Trang đỉnh thật đó nha, vậy tới mình. Quỳnh Trúc, Đạo sĩ cấp 1. Chuyên Đạo thuật phụ trợ và hồi phục. Mong các cậu giúp đỡ.”

“Tôi là Thái An, thật ra tôi chỉ vừa lên cấp 1 vài ngày nên Đạo thuật lẫn kinh nghiệm đều chưa vững, lực chiến cũng không cao, nhưng có thể trinh sát tốt, mong sẽ không làm mọi người…”

Trang khẽ quay sang An, hơi nhíu mày, còn người đứng cạnh cậu thì lập tức cắt lời.

“Tốt quá, đội có hai hỗ trợ, rất hợp với tôi. Xin giới thiệu lần nữa, tôi là Thiếu Vũ, Đạo sĩ cấp 1, chuyên cận chiến. Như mọi người đã thấy, khi vừa vào lớp, mỗi người đã nhận được 10.000 điểm cống hiến, tháng đầu tiên cũng như vậy, nhưng ngay sau khi phát điểm theo thực lực ở tháng thứ 2 vào hôm qua, rất nhiều người mới thấy rõ hậu quả của việc chủ quan, không nỗ lực hết sức, thật xấu hổ, kể cả trong đội ta cũng có người như vậy, mong rằng sẽ không trở thành gánh nặng cho cả đội.” Vũ hướng về phía mọi người nói, không nhìn An lấy một lần, nhưng lời nói thì sặc mùi công kích.

“Đúng thế, như cô Chi nói, một tháng đã là quá đủ để kích phát 60 huyệt đạo, đạt cấp 1, may mắn cậu ta lên được chứ nếu còn chưa đạt thì đuổi học cũng không oan. Hừ, bổ túc và chuyển lớp như luật của trường là còn quá nhẹ. Còn tôi là Mạnh Thắng, Đạo sĩ cấp 1 đỉnh cấp, chuyên viễn chiến, mong mọi người phối hợp tốt và đừng ai gây ảnh hưởng.” Thắng cũng tỏ vẻ đồng tình.

Như vậy, cả nhóm bắt đầu luyện tập. Mọi người tìm những con thú hoang phù hợp để phối hợp ứng chiến.

Trang cực kì đa năng, cô liên tục vẽ ấn chú, tạo ra từng lồng sáng mỏng, trong suốt bao bọc lấy các đồng đội, đồng thời cũng sử dụng các thuật công kích, thậm chí hai hệ cùng lúc, song song với phòng thủ. Mọi người chiến đấu cùng không khỏi há hốc mồm trước trí nhớ và khả năng điều khiển linh lực của cô.

Quỳnh Trúc tuy mới chỉ cấp 1, nhưng cô liên tục hồi phục cả về thể lực lẫn thân thể cho mọi người. Đạo thuật sơ cấp không quá khó thực hiện, nhưng nó là kết hợp giữa thuộc tính Mộc và Thủy, lại thêm chú ngữ rất dài nên dùng được cũng không phải dễ dàng. Trúc thực hiện rất tốt, thậm chí khi mọi người không còn vết thương, cô còn thực hiện thuật phục hồi linh lực, cả đội vì vậy cũng chiến đấu được bền bỉ hơn.

Cùng với đó, hai người Thắng và Vũ ban đầu còn lóng ngóng, nhưng chỉ vài hiệp đấu, họ không bảo mà phối hợp cực kì ăn ý. Chỉ chờ Trang khống chế được con thú, Thắng lập tức xả Đạo thuật tầm xa để công kích, thừa cơ cho Vũ lăn xả chém từng đòn chí mạng kết liễu địch. Bốn người càng chiến càng hăng, càng đánh càng nhịp nhàng, kết hợp sử dụng hợp lý từng đòn đánh, không để lỡ một nhịp, nhìn họ luyện tập mà như thể đã chiến đấu bên nhau từ lâu, đây chưa chắc là đội xuất sắc nhất nhưng chắc chắn là đội này ăn ý với nhau nhất, điều ấy có lẽ không cần bàn cãi.

Nhưng khoan…

Thế còn…?

“Aaaaaaaaaaaaa có một con nữa đây mọi người, hộc… hộc…” An thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, phía sau là một con Độc giác thú to lớn đang ầm ầm đuổi theo.

“Tên này cũng được việc đấy nhỉ.” Vũ ngoảnh mặt trông sang: “Chiến tiếp thôi.”

“Khoan đã” Thắng lên tiếng: “Cậu nhìn hai người họ đi, nhìn cả cậu nữa, tất cả đã kiệt sức rồi, hôm nay tôi nghĩ tới đây là đủ, cái gì quá cũng không tốt.”

“Đồng ý. Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, tránh quá sức, ảnh hưởng tới bài thi, tới lúc đó được một mất mười thì không đáng.” Trúc lau mồ hôi, nhẹ giọng nói rồi quay sang Trang: “Cậu thấy sao?”

“Được, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Ngày mai lại đúng giờ mà tới.” Cô không có vẻ gì là mệt mỏi, trái lại những lọn tóc khẽ bay càng khiến gương mặt thêm quyến rũ. Hai tên con trai không khỏi đỏ mặt.

“Đ…được, vậy chúng ta cũng nên về thôi, hôm nay mọi người làm tốt lắm.”

“Đúng nhỉ, ha ha ha…”

“Sau đợt này chúng ta lại thân nhau hơn chưa biết chừng.”

“Nhỉ? Hì hì.”

Cả bọn cùng cười với nhau, mọi người dường như đều cảm thấy chút tình đồng đội ở cái nhóm “tạm thời” này.

Bụp

“Đúng đấy đúng đấy, tôi đồng ý.” An bất chợt xuất hiện giữa đám người. Quệt vết máu rồi cười hồn nhiên. Bốn người còn lại mặt rất khó coi, không biết vô tình hay cố ý mà ban nãy họ quên mất có cậu trong nhóm.

“Đừng ảo tưởng, ở đây cậu là ng…”

BỐP

Chưa nói hết câu, Vũ bị con Độc giác thú tạt đầu, bay một đoạn đập vào vách đá.

“A hèm, tôi cũng mệt rồi, xin phép về trước, cảm ơn mọi người.” Không chút chần chừ, An quay lưng huýt sáo bước đi.

Vũ nhổ một búng máu trong miệng ra: “Đứng lại, cậu cố ý, chắc chắn cậu cố ý dụ nó…”

Rầm

Con Độc giác thú dường như hứng thú với Vũ, nó tiếp tục lao về phía vách đá, húc thẳng vào, cát đá bay tung toé. Vũ may mắn né được nhưng vạt áo bị sừng nó đâm qua, nó ngửa cổ lên trời lắc đầu nguầy nguậy, kéo theo cậu đang la hét.

“An… cậu nhớ mặt… a chóng mặt quá, cứu tôi… cứu tôi…”

Ba người kia câm lặng không biết nói gì.

Một tuần chuẩn bị cho ngày kiểm tra cứ thế trôi qua.