Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 13: Lập nhóm

“Chậc!”

Linh lực trên tay An lại tản ra xung quanh, tay phải đang vẽ ấn chú cũng ngừng lại.

“Quả nhiên là không được, mình sai ở đâu chứ?”

Từ ngày bắt đầu học về Đạo thuật ở lớp, An chưa từng dừng tập luyện nhưng mọi công sức đều như muối bỏ bể, mỗi khi bắt đầu vẽ ấn chú hay đọc chú ngữ, Linh lực tụ lại đều thoát ra ngoài, cậu chưa từng thành công lấy một lần.

Bất chợt An nhớ lại về buổi học lúc sáng.

“Tại sao lại chỉ có chừng đó điểm vậy?”

“Lần trước rõ ràng được tới 10.000 điểm cống hiến, sao lần này chỉ có 3.000 vậy?”

“Ủa? Tại sao vậy cô?”

“Trật tự!”

Cô Vân Chi điềm tĩnh, gõ xuống mặt bàn, cả lớp học đang nhao nhao đều im bặt.

“Các cô cậu tưởng đây là chỗ để chơi à? Hay nghĩ rằng trường phải có nghĩa vụ cung cấp cuộc sống hưởng thụ, không làm vẫn có ăn? Đây là chỗ các em phải làm ăn bươn trải, cần cù, siêng năng. Mỗi tháng điểm cống hiến nhận được, như cái tên, sẽ nhận được theo mức cống hiến cùng với kết quả học tập. Nhìn lại đi, xem mình đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ, mình đang ở cảnh giới gì, Đạo thuật thuần thục tới mức nào. Có làm thì mới có ăn, làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Những cái loại không làm mà đòi có ăn ấy, thì chỉ có ăn…”

“Dừng lại, hiền nhân nói câu này từ lâu rồi, về vấn đề chính đi cô, làm sao mới có được nhiều điểm vậy?”

“Nhìn đi đâu xa, Thiên Trang, em được bao nhiêu điểm?”

Trang ngẩng mặt lên, trả lời: “Thưa cô, 8 ngàn điểm, đã làm 22 nhiệm vụ, hiện tại đạt Đạo sĩ cấp 2.”

Cả lớp ồ lên.

“Tự nhìn vào đó mà hiểu. Bên cạnh các nhiệm vụ cũng phải chú ý đến tu luyện. Quan trọng hơn, tuần sau sẽ có bài kiểm tra định kì hai tháng một lần. Kết quả kiểm tra cũng sẽ ảnh hưởng tới điểm cống hiến nhận được. Thời gian 2 tháng cũng đã là quá nhiều rồi, chưa khai hết huyệt đạo, đạt đạo sĩ cấp 1 được thì nghỉ học cũng đáng.”

An ngẩng đầu, nhìn lại vào số điểm 14.000 của mình. Trừ đi 6.000 điểm tháng trước chưa dùng tới, cậu cũng nhận được 8.000 điểm. Mấu chốt là, cậu đã làm tổng cộng 41 nhiệm vụ, gần gấp đôi Thiên Trang.

“Do mình mới chỉ đạt đạo sĩ cấp 1 sao, chênh lệch thế này cũng lớn thật đấy. Ài, vừa không thể dùng Đạo thuật, tốc độ tu luyện cũng chậm đến thế, cái tư chất cấp Giáp của mình có phải hàng giả không cơ chứ?”

Thở dài, An đổ người nằm vắt vẻo trên cành cây. Hiện tại cậu đang trong rừng Cát Lâm. Ngoài thời gian tới trường, có thể nói An sống luôn trong rừng cũng không ngoa, có những đêm quá mệt mà ngủ luôn ở đây, tới sáng mới về phòng kí túc. Lại nói, tuy Đạo thuật vẫn không có hy vọng gì, nhưng qua mỗi lần chiến đấu, kinh nghiệm, bản năng từ kí ức lại càng ăn khớp với từng nhịp đánh của cậu hơn. An chỉ có thể miệt mài, cậu cảm thấy, cái cảm giác khi mà tim ngừng đập lúc nghe tới “U Minh”, nó cứ thôi thúc, nhắc rằng đó là một chuyện vô cùng quan trọng với cậu, cậu không được phép nhớ nhưng bản thân lại không để mình quên, một phần trong đó lại dấy lên một chút trong cậu, như thù hận, như thương nhớ, như đau khổ, khiến cậu bứt rứt. An biết, có những chuyện chắc chắn mình phải làm.

“Mệt rồi, hôm nay tới đây thôi vậy.”

Vừa bước chân tới phòng, An ngạc nhiên: “Ồ, chào các cậu, mọi người làm gì ở đây thế?”

Bốn người đang đứng trước cửa phòng cậu đồng loạt ngoảnh đầu qua. Trong đó có Thiên Trang.

“Chậc, nếu cậu muốn trượt kì kiểm tra thì chúng tôi sẽ xin cô Chi đổi nhóm cho cậu.” Chàng trai đứng tựa lưng vào tường, đối diện An, lạnh nhạt nói.

Cô gái đứng cạnh Trang vội vàng cất lời: “Thôi mà Thiếu Vũ, chắc cậu ấy nhỡ quên thôi.”

“Quên mà được à? Quỳnh Trúc, cậu đừng có bênh nó nữa, chuyện quan trọng thế này mà không để tâm, muốn kéo thành tích cả nhóm xuống hay sao? Không có ý chí thì tốt nhất bỏ học đi.”

Người vừa lên tiếng là Thắng, hắn gườm gườm nhìn, tay chỉ thẳng vào mặt An mà quát tháo.

“Các cậu dừng lại được chưa? Chúng ta bây giờ là một nhóm, ai bất mãn có thể xin cô Chi cho thay đổi. Còn đã chung nhóm với nhau thì đừng có lục đục.”

“À phải phải, xin lỗi cậu nhé Thiên Trang, chúng tôi hơi quá lời.”

“May cho cậu là Trang nói giúp, nếu còn lần sau đừng mong tôi bỏ qua.”

An là người im lặng nãy giờ. Cậu chợt nhớ ra sáng nay cô Chi đã xếp nhóm trong lớp, mỗi nhóm 5 người để làm kiểm tra. Vốn dĩ chỉ một câu hỏi ban nãy của cậu chẳng thể khiến họ bất mãn tới vậy, qua điệu bộ xun xoe, hiển nhiên hai tên kia đang muốn thể hiện trước mặt Thiên Trang. An cười thầm trước màn đối đáp của mấy tên trước mặt.

“Hì hì, xin lỗi mọi người nhé, tôi hứa từ giờ sẽ tập trung. Thế, mọi người tới để bàn về bài kiểm tra nhỉ vào trong rồi nói nhé.”

“Khỏi cần, hôm nay chỉ tập trung để thông báo thôi, sáng mai được nghỉ, nhóm chúng ta sẽ tập hợp để luyện tập phối hợp. Bài kiểm tra tới sẽ được tổ chức dưới quy mô toàn trường, xếp hạng kiểm tra sẽ ảnh hưởng tới điểm cống hiến, đồng nghĩa với tài nguyên tu luyện của chúng ta. Cô giáo cũng đã nói, nhóm sẽ không cố định, mỗi lần kiểm tra sẽ được sắp xếp lại. Thế nên, cố gắng đừng có xô xát gây gổ với nhau, ít nhất cho tới khi qua kì kiểm tra.”

Lời nói của Trang có vẻ rất có trọng lượng, không một ai phản đối hay tỏ thái độ gì. Mọi người thống nhất, trao đổi phù truyền âm với nhau để liên lạc rồi rời đi.

Cùng lúc đó.

“Thưa chủ nhân, không còn một manh mối nào về hắn, có vẻ hắn đã thật sự…”

“Chưa đâu, bọn ta đã trực tiếp hành động rồi. Sớm thôi, hắn sẽ tan vỡ hoàn toàn, quay trở về là tạo vật vô thức ban đầu. Còn việc của ngươi chỉ là kết liễu.”

“Vâng.”