CÔ CÂM – Truyện Người Lớn Hay 2023 – Update Chương 60

Sao thiên ân

Cái câu nói này của bà cứ theo tôi suốt bao năm tháng, ngày ấy còn nhỏ thì tôi chẳng ngĩ gì nhiều, lớn lên chút tò mò tìm hiểu và không dám hỏi ai..đến cái ngày có Mạng intener, gõ, tìm ..đâu rồi nhỉ, ngôi sao bà nói về cô câm, dì thắm đâu rồi nhỉ

Chẳng thấy tên ngôi sao nào như vậy..sao lạ thế chẳng nhữngbà tôi nó,i mà ông đàm cũng nói .. mà người như bà tôi và ông đàm thì chẳng nói sai bao giờ..đem cái tò mò ấy đến tận bây giờ, tâm trạng cứ bần thần ngĩ suy nhiều đêm chẳng ngủ được..

Cái truyện hôm qua thì vẫn còn đó, cái truyện hôm nay lại cứ chẳng chịu ngủ yên ..ngĩ cũng tại mình thôi.. tự nhiên lại lang thang cùng thằng cháu về lại chợ trò, lần mò về làng Xáo của cô câm, giờ tất cả đã ngủ yên, giờ lại rối tung lên, ước gì nói được cho thằng ất, thằng giáp nó tư vấn cho thì hay nhỉ..

Thôi thì ..kệ mặc sự đời, luận cái câu ông Đàm bảo ..cái gì tới thì nó đến ngĩ ngợi làm gì , đời người sống được bao lâu lăn tăn làm gì cho mỏi mệt

Sao xấu, sao đẹp..cái này ngàn xưa xuất phát từ văn hóa người tàu..

Họ bảo rằng đời người có may có rủi, có tốt có xấu đến với mình xấu thì có sao la hầu, thổ tú, kế đô…

Tốt thì thái dương, thái âm, mộc đức…v v mây mây

Ai có vận có hạn mỗi năm thì trước rằm tháng giếng cúng dâng sao giải hạn

Bà tôi thì chiều mùng 3 tết bảo dì thắm năm nay có sao tốt vận đến với bản thân dì

Cô câm thì ông đàm bảo có ngôi sao thiên ân phù hộ suốt đời ..người đâu mà đã đẹp bên ngoài lại có những điều phước đức tích tụ ở bên trong..ngày ấy tôi chả tin, chả quan tâm để giờ đây hôm nay ..

thằng Mạnh..

À thằng cháu gọi mấy cuộc điện thoại làm tôi không khỏi bàn thần , vương vấn trong lòng..chợt vỡ ra…

Thì ra cuộc đời này ..cũng có cái rủi, cái may..giống như mấy ông thầy cúng sao..cứ bảo số người này năm nay có vận hạn

Nhiều lúc ngĩ cái câu bà tôi bảo đời còn dài, giai còn nhiều, khi nói với dì thắm ngày ấy ..tôi ngẫm tới tận bây giờ..chả biết nó thấm vào tai dì thế nào..tôi chỉ thấy từ ngày ấy má dì cứ ửng hồng trên khuôn mặt luôn lấp lánh nụ cười, lúc nào cũng thấy nhí nhảnh hồn nhiên, nhìn dì đong đưa giai làng bám theo dì..như là ong theo nụ hoa nhiều hương sắc

Những ngày ấy cứ ban ngày dì sang cùng cô câm thì thầm rồi nhìn tôi cười tủm tỉm, dì chả nói nhưng khóe mắt dì như đang nở nụ cười ..

Để bây giờ tôi lại bần thần, tâm trạng bâng khuâng..mấy hôm nay thằng mạnh lại gọi về hỏi ..

Chú ơi ý kiến chú thế nào

Nó cũng chẳng ngờ, tôi lại thẫn thờ ..xét cho cùng cái anh cường cũng mang nặng nỗi ưu tư …chỉ một phút thôi ..để cái truyện dưới dốc thông xảy ra..bao năm nay , anh ưu tư về lá thư của dì, đầy uất hận

Tất cả tại …

Sau cái buổi mưa phùn lâm thầm tôi và thằng cháu đi về chợ trò dạo cảnh, rồi về làng xáo của cô câm, thêm bảo thứ bận lòng ..

Nhớ cái phút tôi và thằng mạnh về tới nhà cũ cô câm ..làng xưa, bao năm cũng đổi thay cùng thời cuộc, con đường dọc theo bờ sông về làng ngày xưa những rặng tre râm mát..giờ thênh thang hai hàng cột điện ven đường trồng những luống hoa, mưa xuân đất ẩm cây cối lên xanh, làng cô câm xưa giờ cũng căn nhà mái tôn, lô xô nhô ra đường lớn

Mạnh chạy chậm lại đi..tôi bảo, đợi chị kia đi tới chú hỏi đường rẽ vào làng

Chị ơi

Gì vậy chú

Chị cho tôi hỏi về nhà bà Lãnh đi đường nào ạ

Bà lãnh, à…bà lãnh mất rồi chú ạ

Chết thật…bà mất lâu chưa chị

À cũng lâu rồi..giờ chú đi theo đường này khoảng 200m căn nhà có cái cổng ốp gạch men màu xám đó chú

Vâng cảm ơn chị

Tôi thả bộ thong thả bước chân..à dây rồi vẫn còn cây mít già ở đầu cổng

Người con trai bà qua vài câu trò truyện, hình như anh ấy đã đợị cái giây phút này . câu truyện tràn về từ kí ức của anh..

Vì bà lãnh mẹ anh đã truyền lại những gì để anh kể lại

Anh ấy bảo sau cái năm 2 chị em chú về đây góp giỗ, cái ngày người anh cô câm lên tận nhà gặp dì thắm của tôi..chả hiểu sao người anh cô câm làm cái giấy đất 2 sào ruộng mang tên cô, số tiền cha mẹ cô câm mất vì tai nạn giao thông được bồi thường gửi ngân hàng, anh ấy rút tiền lãi làm hàng rao bao quanh mảnh đất, cứ theo năm tháng những đứa con trong nhà được truyền lại phải để mảnh đất cho cô..chờ đợi bao lâu..cũng chẳng biết trời sắp đặt thế nào ..mấy năm bà lãnh đã già..anh ấy mang toàn bộ giấy tờ sang nhà tôi gửi cho U tôi chú ạ

Thế vợ chồng nhà người anh cô câm giờ ở đâu hả bác

À..chị vợ, tức chị dâu cô câm mất vì ung thư..người anh trai thì bán căn nhà xưa đi vào tây nguyên lập ngiệp rồi chú ạ

Thế lâu nay họ có về đây không ạ

Cũng chả hiểu vì sao..bao năm nay không thấy họ về

Rồi tôi được đưa ra mảnh đất 2 sào chụp vài tấm hình, chụp lại bức ảnh giấy tờ để lại ..tôi gửi trả lại người con bà lãnh năm xưa..

Thì ra bao năm máu mủ tình thâm, vẫn còn vương vấn đâu đây. Thế gian này vật đổi sao dời..vẫn còn chút này đợi chờ cô câm về làng nhận lại

Nhưng…cái làm tôi nhớ mãi ..cái tình người ..cái trăn trở của người nhận được lá thư

Suốt cả chuyến đi..thằng mạnh là dân công ngệ thông tin, nó âm thầm gi và quay lại tất cả những gì diẽn ra hôm ấy

Gần 3 tuần sau nó điện lại

Chú..

Gì hả

Có truyện này cháu hỏi chú

Rồi nó kể

Sau cái bữa cơm ở chợ trò ..có một người gọi điện thoại vào số nó mấy lần..nó không nhấc máy vì số lạ

Rồi họ nhắn tin xin gặp mặt ..để hỏi về người khách gé ăn cơm

Thằng mạnh bảo nó chỉ là người chạy xe công ngệ kiếm cơm..nên không biết tin người khắch và số điện thoại

Nó muốn giấu..

Rồi nó kể về cái buổi ngồi với anh cường..anh ấy vẫn âm thầm đợi chờ ..vì lá thư của dì thắm như mũi kim đâm thấu vào tim..và luôn tin trên đờì này anh vẫn còn đứa con….sau cái đêm dưới dốc thông..thất lạc

Nhờ cái camera..quay lại số xe ô tô..anh đã nhờ người cháu hỏi qua thông tin đăng kiểm để tìm ra số se của thằng mạnh

Giờ nó hỏi tôi chú có muốn gặp chú cường không..

Tôi chỉ bảo ..không

Để giờ đây bao năm tôi lại nhớ về ngày ấy

……………………………

Sáng mùng 4 tết..

Sau một đêm đầy biến động buổi sáng đầu xuân như thể bao cảm xúc ngọt ngào, tôi ngủ dậy, cô câm và bà đã đi vì có ca đỡ đẻ rồi..mấy đứa bạn rủ đi hội xuân làng H L đầu năm, trẻ con nhanh nhẹn bước chân, chở nhau trên chiếc xe của mẹ tôi lên đầu làng

Gé nhà ông đàm mượn xe..cả mấy đứa lang thang đạp xe về phố huyện..những ngày đầu xuân mưa nhẹ, nắng se se, lất phất mấy hạt mưa, ông đàm thì bảo cháu cứ lấy xe ông à đi, ngày tết ông chả đi xa..tối không có việc gì thì gé qua nhà ông ngủ

Nhưng tâm hồn tôi lạ lắm, ngóng cô hồng trở về, lại mong mau tối để nhìn thấy cô câm

Chả hiểu sao mấy bữa nay anh tuấn con bà bình chăm sóc dì thắm thé nào..chắc ấy nhau rồi..dì cứ tươi như hoa đang bung nở, ban ngày dì sang cùng cô câm thì thầm to nhỏ..buổi tối dì không sang..tôi lại ..liếc nhẹ cô câm

Nhớ lời ông đàm bảo, trường túc bất chi lao..cô câm như lúa non đã bén chân, rễ mọc ra, bừng lên lá xanh đung đưa trong gió..

má ửng hồng, nụ cười như hoa nở, tóc mượt như mây thả bay trong gió phảng phất nắng hồng..qua cái đêm mùng 4 phập phù..mùng năm tôi chuẩn bị sách vở học buổi đầu năm..đêm đã khuya, tiếng giun rế nỉ non..bất ngờ cô câm đứng phía sau..ịn vùng bụng vào lưng tôi ..rồi thì thào hơi thở

Cô chìa ra cuốn sách ..hàng chữ nhỏ tôi đọc cảm giác bất ngờ..

Tú. Tâm nhớ tú..lát vào trong ngủ nhé..

Rồi cô lặng lẽ trở vào..cái đầm ngủ màu hồng..phảng phất mùi nước hoa thơm..bóng cô bước qua cánh cửa khoảng sáng mờ..tôi nhìn theo lòng dậy lên cảm xúc

( còn )