CÔ CÂM – Truyện Người Lớn Hay 2023 – Update Chương 60

Các bạn ạ ngày còn đi hoc.

ừ chữ học một thời kỳ đầu đời của mỗi con người nó thường chia ra vài giai đoạn cái thời bây giờ người ta gọi là tiểu học, trung học. thì ngày ấy gọi là cấp 1 rồi cấp 2 , cấp 3..cái mà tôi đang muốn nói đến là cái thời đại học

Sở dĩ tôi muốn nhắc lại là vì dù chưa thành người lớn hẳn nhưng cũng gọi là thời kỳ trưởng thành ngày ấy vui và tếu táo lắm mọi sự đùa giỡn chỉ là tìm cái hài, kiếm cái tuyện gì ra nói để vui cưởi . bởi vậy mới có truyện tìm hiểu cái hay cái đẹp của từng vùng miền ra kể , rồi cả cái không đẹp để trêu gẹo nhau

Ngày ấy khỏe, trẻ, hăng hái, mỗi khi có dịp lễ ,hay kỷ niệm gì đó các lớp , các khóa hay có các màn hội diễn văn ngệ ..cái cách thể hiện của tùng lớp thì thì nhiều kiều hò , vè , kịch , bài hát nó làm tôi nhớ mãi về phong cách thể hiện, sự hào hùng, nhưng trên hết là cái ngâm nga nhấn nhá của giại điệu , ca từ

Rất dài và rất xa..là những ngày thương nhớ

Nơi cháy lên ngọn lửa…là, là trái tim yêu thương

Anh đang mùa hành quân..

Vâng chẳng biết bài hát ấy người nhạc sỹ sáng tác từng câu chữ ấy trong không gian nào , bối cảnh nào..nhưng khi cái tốp ca lớp tôi lên hát ..nó cứ bừng bừng như cả đoàn quân đang chuyển động ..tôi hát nhưng hai bắp chân cứ như có hàng ngàn con kiến bò chạy dọc sống lưng..vì phảng phát trong cái không gian của lời hát vũ điệu diễn ra trước mắt của mấy tốp múa..cứ âm ỷ hình bóng của cô câm ngày nào

Nơi cháy lên ngọn lửa..là trái tim yêu thương .

để bây giờ khi viết những dòng này dù nó có thể dài dòng , chẳn liên quan gì đến mạch của câu tuyện ..nhưng nó là cảm xúc là sự nhớ, thương cái hôm qua, hôm nay cứ đan xen gữa những người hiện ra trong câu truyện này ..để tôi phải kể cho các bạn ..

hai chữ..ngày ấy và bây giờ

ngày mà thằng ất lên hỏi bọn tôi..chúng mày có biết chỗ nào dạy trẻ con có dấu hiệu tăng động, chậm nói không

thằng giáp hỏi ai bị vậy

nó bảo cháu tao

à nó kể, lại là tuyện của ông anh trai nó ..sau 3 lần gia hạn đi xuất khẩu lao động, kiếm được mớ tiền, xây được cái nhà to, thằng con trai lớn suốt ngày chơi geem, thằng bố thì lái máy bay bà già..hihi tôi đã kể các bạn nge rồi nhỉ

sau cái đận ấy anh chị nó hòa hợp lại với nhau, thòi ra được thằng con trai nữa..vật chất đầy đủ , hoàn cảnh mới, điều kiện tốt hơn ngày xưa thằng bé mới 7 hay 8 tháng tuổi đả suốt ngày mở mạng ..cho xem để dụ ăn ..rồi ảnh hưởng tới giao tiếp và sự hình thành phát triển của bộ não …3 tuổi vẫn chưa nói được..đi khám bác sỹ bảo rối loạn chức năng tri giác, có dấu hiệu tăng động vì cho tiếp xúc với công ngệ sớm..bộ não đứa trẻ hình thành sự thụ động tiếp thu ..không được đáp ứng thì tăng động ..

tôi cũng chỉ biết là cháu nó sau đó phải đưa vào trường chuyên biệt ..gia đình anh nó trở về cái thời không có chấm nào. Cắt toàn bộ mạng intenet..thằng con trai lớn bị kìm kẹp, cái hóa mãi mới ổn định được việc học hành…để ông già thằng ất mới bớt đi tiếng thở dài …giống như gia đình vượt qua thời loạn lạc

nhiều lúc ngồi nói truyện, ngẫm ngĩ một lúc thằng ất bảo ước gì cho tới ngày xưa , cái thời mà chả có mạng mủng gì mà con người vẫn cứ tồn tại và phát triển..thằng ất vừa nói xong

thằng giáp bảo ..mày điên à..

á à..có kịch hay để hai thằng mở cuộc chiến rồi ..

tôi lại im lặng trong sự tò mò, ngạc nhiên chờ đợi. Cứ tưởng rằng thằng giáp sẽ tiển ngay, thi đấu tranh luận đốp chát với thằng ất ngay, nhưng không. Nó trầm ngâm thật lâu rồi nhìn ra khoảng không bao la, chẳng biết nó ngĩ gì trong đầu lát sau ..nó ngập ngừng bảo

ở đời nói ra sự thật đôi khi người đối diện không hiểu hoàn cảnh, không cảm thông lại làm người nói ra xí hổ..

thằng ất bảo xí hổ cái đéo gì..nói mẹ đi thập thò hoài ..

nó kể, à thằng giáp kể

nó kể cái ngày, cái cảm xúc mấy anh em nó chờ đợi mong mỏi mẹ đi chợ về trong hoàn cảnh đói bụng thế nào..

quê nó ngày ấy xa xôi bản làng, từ nhà xuống chợ thật khó khăn. Hôm ấy mẹ cha nó gánh hai con lợn khoảng 15kg xuống chợ bán lấy tiền đong gao, mấy anh em nó ở nhà ngóng mẹ mang gạo về. Quá trưa chị gái nó lên đồi nhổ hai bụi sắn non được mấy củ mang về luộc, cạo vỏ không hết lớp vỏ đỏ có chất độc, luộc chưa chín kỹ đói bụng mấy anh em ăn vội vàng, nôn mửa khắp nhà, quá trưa sang chiều mẹ nó đi chợ về thấy các con như vậy khóc um cả lên ..cha nó lấy mấy cây mía đập dập vắt nước cho uống, nấu cháo để cứu con

nó bảo mẹ nó mang 2 con lợn mán cắp nách xuống chợ bán ..mua lại được miếng thịt bụng bú, toàn da bụng bèo nhèo .mang về xào cho các con ăn..còn bao nhiêu mua gạo ăn để qua ngày giáp hạt..tháng ba, ngày tám

rồi nó hỏi ..vậy chúng mày có muốn mơ ..cái giấc mơ bao giờ cho đến ngày xưa nữa không

cả tôi và thằng ất ngồi nge mặt cứ đần thối ra..chẳng đứa nào nói được câu gì..cuối cùng nó bảo rằng ..nhớ và ước thì

nhớ cái gì đẹp nhất. Ước cái gì lúc ấy người ta khao khát nhất chứ không phải tất cả hiểu chưa

ừ nhỉ …

nhờ cái ngày ấy bản thân mình có gì

à giờ nhớ ra rồi..

một đứa trẻ con vừa mới dậy thì ..tâm hồn thì vẫn trẻ con khờ khạo bọc trong thể xác của một cậu gà trống choai mới ồ è tiếng gáy le te, nhú cựa non..phá giọng khàn khàn, ria mép lú nhú lông măng

bản tính thì vẫn cứ như đứa trẻ được cho túi kẹo có nhiều màu sắc thích quá giữ khư khư..nhìn mấy đứa vây quanh thèm thuồng đòi chia..dù có hào phóng thế nào cũng chỉ từ từ thò tay nhón từng cái màu sác không bắt mắt chia cho chúng nó từng cái một ..

cảm giác cái gì cũng là của mình ..bởi vậy mới có cái suy ngĩ buồn cười dì thắm của tôi, cô hồng của tôi ..bữa cơm giã tết mùng 3 hai anh con trai ngồi hai bên muốn tranh giành chinh phục..nhưng chỉ vì vài li rượu . tôi đã ngất ngây ngã lăn ra gường để gần 9h tối mới lào phào dậy được..

……

giờ ngoài sân tối thẫm, mưa giăng giăng như giây bột, lạnh se se..ngĩ về lời ông tuấn nói hôm qua bên ruộng rau..vậy là dì thắm của tôi biết đâu, giờ này đang ấm áp nép vào tay chàng trai nào hiện diện trong bữa cơm chiều nay nhỉ

biết là không thể, biết là tiếc nuối nhưng dì là của nhà tôi…bản tính trẻ con ..gét thật mới chiều nay bảo..ngoan dì thưởng thế mà. Giờ dì đi tuốt chỗ nào

bây giờ tò mò ..đêm nay cô câm đau bụng vẫn chẳng có ai xoa . cô đơn trong kia , bước vào nhìn thấy cô rơi giọt lệ ..

cô..chị tâm chị đau nhiều không

sì suỵet..

chỉ có tiếng giống như nực ngạt trong lòng và giọt nước mắt cô câm lặng lẽ rơi, ở cái thế nằm ngiêng giọt nước mắt trong veo, lăn ra từ đôi mắt của cô, đôi mắt ấy đẹp lắm ngày thường nhìn vào đấy thấy có cảm giác như đang mơ màng, bồng bềnh, trong vắt ngọt ngào , nhưng khi đôi mắt ấy nhìn ngiêng thì lóe ra ngọn lửa long lanh, mủm mỉm cười, nheo mắt nhìn ai đuôi mắt cô như có ngọn lửa lung linh chiếu vào người con trai đối diện ..

vậy mà giờ này đôi mắt ấy đang rơi giọt lệ, nó lăn qua sống mũi nơi hõm xuống, chảy ngiêng theo thế cô nằm, tôi bần thần co chân lên ngón tay chạm vào bờ mi nơi góc đôi mắt ấy của cô, chấm ngón tay vào ..quệt ngang cho tan đi giọt lệ

tiếng cô câm thở ra rất nhẹ, cảm giác như cơn ngẹn trong lồng ngực bật ra..tôi xuôi chân nằm ngiêng bàn tay phải đặt lên vai cô

chạm nhẹ cánh tay trên ..

vai cô rung lên khi bàn tay tôi giống như ôm vai cô lại ..cúi nhẹ má xuống người cô giựt nhẹ giống như có luồng điện chạm vào

tôi ngại ngùng, không biết bắt đầu từ cái gì ..chỉ thì thầm sát tai cô..

chị buồn lắm hả, chị đau nhiều không

nhà tôi ba thế hệ liên quan đến hai từ đẻ đái …người ta muốn đẻ, thì phải có chửa. Bụng mang dạ chửa thì mới có mầm sống và để em bé ra đời , đã có lần tôi kể về cái chú thả gà vì nhà chú sinh ra 3 cô con gái rồi , nên lần có chửa thứ tư..chú hi vọng nồng nhiệt một đứa con trai, khi cô vợ có chửa, chú nâng niu chăm bắm suýt soa hi vọng suốt ngày..dù biết rằng chưa chắc chắn gì …nhưng cô ấy vấn cứ đỏ cả mặt lên vì cái ước ao và có người chồng vuốt ve suốt ngày khi cô hoài thai trong bụng

cô câm ..thì ai cũng hiểu ..trời đày cô sinh ra trong gia cảnh giờ đây mất mẹ, mất cha người thân bây giờ chỉ có gia đình tôi ..người anh khác mẹ, bà chị dâu thì tâm địa hẹp hòi ..cô đến nhà tôi dù được bà, được mẹ chăm sóc chả thiếu thốn gì ..nhưng mãi sau này tôi mới hiểu rằng ..cái con gái , phụ nữ cần chưa hẳn là bát cơm ngon hay manh áo đẹp…

giò ngồi ngĩ lại muốn hỏi những người đàn ông có vợ ..đã bao giờ bạn ngĩ tới cảm giác, ước ao của phụ nữ, đàn bà..

cái suy ngĩ bất ngờ của con gà trống non mới tập gáy le te ..nó như giúp tôi vượt qua cái hố sâu ..nỗi sợ bà bà mẹ

giờ ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cái đèn dầu chị có giọt sáng xanh giống như hạt đỗ. Hắt vào mùng, soi lên khuôn mặt cô và tôi đang nằm gọn lỏn trong mùng..đã hơn hai tháng rồi kể từ cái đêm tôi và cô câm vượt qua giông gió bão bùng..cái hôm bà đi đỡ đẻ, mẹ đi tấp huấn cả hai liều mình lén lút với nhau..giờ đây tôi và cô đang sát kề bên …chỉ một động tác thôi ..cô câm sắc đẹp giống như hằng nga tái thế ,vượt thời gian tan đi..quyện vào nhau ..một thời bồng bột ..

lẫm chẫm như đứa trẻ, bước qua tình ái thuở ban đầu

tôi nhẹ nhàng ngền cổ cao dần ..đặt ngón tay lên sống mũi cô ..vuốt ve những giọt nước mắt hồi này lan ra…hỏi nhẹ

chị hết đau chưa

cô câm cầm lấy ngón tay tôi nắm nhẹ bàn tay lại cái cảm giác như viên phấn cứ lan lan theo gò má

tay trái cô với vào bên cạnh gối ..lấy ra cuốn sổ màu đen cô hay viết những truyện riêng tư, lật giở thật nhanh, dòng chữ hiện ra.trong ánh sáng lờ mờ ..

tôi nhìn ..à cô viết ở cuốn sổ này ..kiều chữ trước đây tôi đã dạy cô viết kiểu viết nhanh , tốc ký

cái kiểu chữ này chỉ có người dạy hay hai người thỏa thuận hiểu ..kiểu viết suy đoán ra cái ngĩa của chữ viết của nhau..

nó giống như thế này..chị đang nhớ tú..thì viết..cị.đag nh t… thêm dấu sắc..

tôi đọc và luận ..dòng chữ trong ánh sáng lờ mờ

chị không ngủ được…

tôi hơi ngển cổ lên sát tai chị hỏi ..sao vậy chị

chị lại chỉ vào những dòng chữ chị đã viết sẵn ..ci nh t..

tôi tủm tỉm cười ..lào phào ..chị nhớ nhiều không… bất giác chị lại giơ nguốn sổ lên chỉ vào hàng chữ ..10/10…à tôi hiểu rằng chị nhớ với tất cả tấm lòng..thẫn thờ trong đầu ..ngón chân gồng nhẹ xuống gường nhấc hông lên ..ưỡn mông, bụng tôi chạm nhẹ vào mông cô …chẳng biết sao hông cô giật lên rất nhẹ..

hình như cái cô đơn hay cảm giác thiếu hơi đàn ông con trai từ lâu lắm rồi . rất lạ , nhạy cảm khi có hơi đàn ông , hơi lạ chạm vào người .người cô mong mỏi tự bao giờ ..lâu lắm rồi ..

bàn tay cô nãy tôi để trên gò má ..giờ cô kéo nhẹ..thấp xuống chạm vào hõm cổ ..cảm giác buồn buồn

cô câm co nhẹ người lên ..tay tôi có cảm giác hơi gồng..giờ mấy ngón tay như phím đàn ..mềm mại chủ động lướt nhẹ..buông lơi ..chạm xuống hõm vai , theo tay cô chạm vào phía trên bầu ngực..ở đó …cái bồng chiết li..bộ áo vợ anh đạo cho cô..những người ngoài phố thị mặc ..ở đây vùng quê..chỉ về đêm cô câm mới mặc ..nó mềm mại, mịn màng, khơi gợi cảm giác thật mong manh

ranh giới gứa thịt da non, chân ngực phía trên bầu vú cô câm, thế nắm ngiêng , nó lộ ra, đổ xuôi đầu vú xuống mặt gường..chẳng ngờ..tôi nhìn qua ánh sáng lờ mờ ..cô câm miệng tùm tỉm cười ..bỗng nhớm mông..xuay sang, ngửa mình ra theo thế nằm chân tôi xuôi dài theo mặt chiếu

cái thế nằm làm tâm hồn tôi lay động, khuôn ngực mâng sữa vươn cao qua cái áo ngủ màu hồng..khoảng bụng có đứa trẻ hơi lồi..dưới kia hai đùi mỡ màng dang nhẹ ..chơi vơi …tôi nhìn bâng khuâng không biết cô câm đau ở đâu

chỉ biết rằng đứa trẻ trong bụng khi chưa sinh,chuyển dạ thì đầu ở phía trên, đến khi gần sinh mới quay ngiêng trở đầu chui ra phía dưới

ờ …nếu cô bảo em bé đạp thì dưới kia bụng cô gần chỗ ấy..hay đứa trẻ khuỳnh tay đánh bóng thì người mẹ đau ở bụng trên ..băn khuan tôi hỏi cô

chị ơi.. chị đau bụng chỗ nào

ngón tay cô câm đang cầm tay tôi vẽ trên khoảng thịt mềm..bỗng kéo xuôi..lướt qua hõm vú, tràn đi lướt nhanh qua khoảng gò cao nơi bụng lồi lên ..chạm vào nơi căng căng mềm mềm sát gò mu…ôi..tôi giật lên, nó làm tôi nhớ tới đêm qua ông tuấn bên ruộng rau vuốt ve làn da cô gái con ôngđồng tương…thật nhanh, tay tôi căng lên ..tim đập nhanh tiếng thở lao khao bên tai cô câm ..hắt ra..hì hảo

thân dưới như có kiến bò, hông áp sát gần ..chỗ ngã ba bật lồi lên …một cục u..cổ gà bị bó căng.khi bất ngờ cô câm đưa bàn tay phải sang kéo đùi bên phải cái thế tôi đang nằm ngiêng úp lên nửa đùi cô ..cái đầu gối tôi chạm nhẹ vào ngã ba..nơi cấy có con ba ba có chửa đang nằm úp mình mềm mềm…miệng hé ra..ứa mật ngọt

( còn)