CÔ CÂM – Truyện Người Lớn Hay 2023 – Update Chương 60

Mưa phùn, gió nồm, măng đắng..

Nói thế nào nhỉ..à , mưa thì từ trên trời rơi xuống, măng thì từ dưới đất mọc lên ..vậy là lại có trời , có đất ..chết thật lại giống cái câu thằng giáp nó bào vũ trụ có mặt trăng, mặt trời, con người và trái đất rồi

thằng giáp nó bảo cả mấy hành tinh kia nếu không có con người thì vô nghĩa ..vì chẳng có ai ngoài con người có tư duy , có suy ngĩ để gi nhận lại những gì xảy ra ở trên mấy hành tinh này ..

Có người sẽ bảo người đang kể truyện, lại nói cái gì ấy nhỉ ..nhưng chẳng phải đâu, ai đó cứ thử ngĩ mà xem..thời tiết, cảnh vật, cây cối tôi đang nói ra ở đây nó đang hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống đời thường của mỗi con người, có lẽ ai đó thấy nó bình thường nên chả để ý, nhưng chỉ cần mấy cái đơn giản tôi vừa nói ấy nó thay đổi thử xem…nó sẽ gây nhiều phiền toái và đảo lộn những gì diễn ra hàng ngày đấy bạn

đã có lần tôi bảo rằng ..những gì tôi kể, chỉ là ngô khoai, lúa gạo, ruộng vườn những thứ giản dị hàng ngày vẫn hiện ra trong ánh mắt nhìn của mọi người, trong mỗi bữa cơm .ai đó đang ngĩ mấy thứ cao siêu ..nhưng cứ thử ngĩ lại xem..ngỉ ăn một ngày, một tuần, một tháng đi ..cái gì xảy ra..

ôi ..tôi không dám ngĩ cái gì sẽ tới

Bữa nay..mưa rơi nhẹ..mưa xuân rơi khắp các thửa ruộng, mảnh vườn, mưa xuân kết hợp với gió nồm quần áo , nền nhà cứ bủng xì , vữa cả nước ra, giặt mấy ngày không khô, từng giọt nước trong veo cứ bám vào khuôn cửa sổ

ở cái dải đất này, những ngày tháng giêng thật lạ, nửa kia phía nam nắng ấm bao la, ngoài này mưa xuân bay phủ phất phơ ..li ti giọt mưa đọng trên mái tóc trẻ thơ hàng ngày bước chân tới lớp..

mấy ngày nay mưa rỉ rả, có lúc hạt mưa lấm tấm bám vào vạt áo ẩm ướt mờ mờ..mưa tí tách cả đêm, sáng nay ngoài ngõ nhà tôi, những mảnh vườn ..mưa vẫn rơi lâm thâm, giọt mưa dầy, nặng hạt

mưa phùn đấy bạn..

tôi lẩm nhẩm..mưa rơi nhè nhẹ, trên mái tóc em,

mát như sương đêm, trên cành, trên lá

mưa rơi lả tả…

đường làng ướt át loẹt xuoẹt tiếng bánh xe, tiếng ai lao xao bước vào đầu ngõ

ồ thằng cháu..

thế mày chưa đi làm à. Tôi hỏi

ôi chú, tháng giêng là tháng ăn chơi mà..

ừ nhỉ..năm nay khó khăn, lại mưa gió thế này

sao mày không mở máy, chạy vài vòng kiếm mấy cuốc chạy kiếm tiền đổ xăng..

thôi tự nhiên mấy hôm nay cháu thấy chán ..chả muốn chạy nữa

con CRV của mày mua mới hả

vâng cháu làm xong giấy tờ suýt soá tỏi mấy …chú ạ

ừ ..xe mới mà

chú pha trà chưa..

rồi ..đang ngon

cháu có gói trà này chú pha thử xem

trà gì thế

à mấy hôm trước cháu thong dong cùng mấy anh bạn lên cái thành phố vùng cao có loại trà suối giàng nổi tiếng, mua mấy gói về uống thử..biếu chú gói uống cho vui

ừ ..cái hội của mày cũng vui nhỉ , thích đi đâu thì đi, lang thang khắp xó sỉnh ..tìm kiếm những gì mình thích

tôi ngồi ngẫm ngĩ ..thời nay sướng thật chả bù cho những gì của hôm qua, thế hệ những người nhiều thứ để lo tất cả chỉ xoay vòng quanh mấy từ manh áo gạo tiền

thằng cháu này giờ ngoài 30 chưa vợ con, nó phấn đấu nhiều năm qua, có nhà, có xe, có tài sản tích lũy..từ sau cái đận dịch bệnh, nó thoát chết…giờ nó bảo ngỉ làm một thời gian để bồi bổ tâm hồn lại cho cân bằng..tự nhiên nó tham gia vào mấy nhóm, hội ..đam mê xe cổ, nhà cổ..đồ dùng gia dụng cổ, cái gì cổ xưa thì tìm kiếm mua về phục dựng…

nó thong thả rót li trà, nhâm nhi, suýt xoa..nhìn mưa rơi lao xao ngoài sân..nhả khói thuốc đong đưa, trầm ngâm cả hai chú cháu tự nhiên im lặng chẳng nói gì…

tôi im lặng

nó im lặng..

lát sau nó bảo..chú năm nay chú không đi hội hè nào à

tao à, ..

hội hè nó vẫn trôi qua trong kí ức của chú từng ngày ..

hìhì..nó cười hiền hòa..thế hệ chú nhiều cái lạ

lạ gì mày

nhớ lâu, chả hiểu bộ nhớ ngày xưa ăn gì nhiều nếp nhăn ..nhớ lâu thế, bọn cháu bây giờ tất cả phải gọn nhẹ, giản đơn, hiệu quả tức thì, cái gì cần quên thì quên ngay

ừ thì ..thôi mỗi thời mỗi khác

chú ..ngồi mãi thế này buồn chết, chú cháu mình lượn vài vòng đi ngó ngiêng đi

mưa phùn thế này đi đâu bây giờ

chú lo gì ngồi trong xe mà ..sao ướt được..cháu về lấy xe sang rồi đi chú nhé

ừ …

tôi khép cửa cầm điện thoại, bó cái AIPASD lên vào túi cầm theo…

chiếc xe trôi nhẹ theo cánh đồng làng, con đường làng xưa giờ đã đổ bê tông, cái gốc cây si xưa..hôm nay mùng mấy nhỉ cái miễu được các cụ trong làng xây lại đang khói hương ngi ngút..

bánh xe trôi nhẹ, tôi ngả người thầm cảm ơn thằng bé yên lặng lái, nó chả nói, hay hỏi truyện gì, nhìn cánh đồng lúa xuân bén rễ đã lên xanh, tâm trang cứ trôi về cái khoảng lặng ngày xưa..đi ngang căn nhà ông đàm xưa , cổng đóng kín ..mênh mang nỗi buồn..ước gì bây giờ ông đàm đang bước đi trong căn nhà tĩnh lặng ..ngã ba rẽ về phố huyện nó hỏi..chú muốn đi ngược lên phố hay đi xuôi

tôi bảo ..xuôi..rồi đăm đăm nhìn quang cảnh bên đường..vượt qua cây cầu tới đường rẽ theo dọc bờ sông..một dãy chợ bán theo dọc lề đường ê hề các loại thực phẩm đã chế biến sẵn . thịt lợn, rau cần, su hào, cải bắp..ồ lên. một màu sắc lạ, măng củ tươi mưa xuống bật lên khắp các mảnh rừng

măng đắng trắng nõn, đã bóc vỏ bày bán ngập tràn ..măng đắng mưa xuân về..món ăn của mỗi nhà..giống như là một loài rau mùa này đặc sản

Mạnh dừng xe chút

nó tấp vào khoảng rộng theo dọc lề đường..

tôi bước chân sang ..nhìn ngắm mấy vòng chụp vài tấm ảnh chợ quê, lề đường..rau củ quả mùa này ê hề, chợ lề đường quê tôi đầy đủ lắm

chú ơi mua măng đi..

đắng nhiều chưa

đắng lắm chú..chú muốn đắng nhiều chọn mấy cái măng ngọn màu xanh xanh này

măng tam đ… hả

không chú..măng ngàn m…đấy chú

ồ lạ thật giống măng này loài cây vầu mọc trên vùng đất đỏ cằn cỗi, mưa xuống đất ẩm, mùa xuân nảy lộc đâm chồi..vị đắng nhân nhẩn phù hợp với khẩu vị những người sinh ra ở vùng này..ai đã ăn quen..mùa mưa xuân lại vào vụ măng đắng tươi cho mỗi bữa cơm gia đình ở vùng quê này..giống như loại rau đặc sản..

hương vị quê ..đi xa rồi thấy nhớ. ở quê nó chỉ là chút khẩu vị của đời thường

tôi mua vài cân ..đã luộc sẵn rồi ..bỏ lên thùng sốp trên xe ..hai chú cháu lại thong dong ngắm mưa, bánh xe lăn , vô tình về hướng chợ trò..phố chợ giáp ranh hai tỉnh đây rồi ..xưa, và bây giờ khu chợ trò giờ thành phố huyện

cảnh vật nhiều thay đổi …vẫn còn cây đa già tỏa bóng mát cả một dãy phố mấy căn nhà..mưa tạnh rồi, nắng nhẹ bừng lên..thằng cháu bảo

gần trưa rồi chú cháu mình vào hàng cơm ..chú nhỉ

ừ ..hôm nay không phải ngày phiên chợ..bao năm rồi phố chợ giờ bán đủ thứ chả cần ngày phiên chợ vẫn tấp nập đông vui

xe dừng tôi lấy cái điện thoại ra quay, cảnh phố chợ đông vùi, ngựa xe không cảnh chen đua nhưng phố chợ bao giờ, thời nào cũng vẫn những thanh âm nơi này là đô hội ..góc quay ngiêng sang phía bên kia thật lạ

tôi chợt nhớ ra cái cửa hàng gạo ngày xưa đối diện gốc cây đa, ngôi nhà bán gạo năm xưa, giờ ngôi nhà ba tầng lung linh phía dưới vẫn là nơi mua bán gạo

cái nhà lụp xụp kế bên giờ là quán cơm, phở bày ra sạch sẽ..tôi thẫn thờ nhớ lại cái hôm mùng 4 tết năm 16 tuổi thời ấy đổ về ..hôm ấy tôi cùng mấy đứa học trò, đạp xe xuống nơi này, bất chợt nhìn thấy anh cường..giả vờ mua mấy món hàng ngắm nhìn anh ..lòng xốn sang, sao anh cao to thế kia, lại có cái truyện dưới dốc thông..anh cường ơi anh làm đời cô câm tưởng vào ngõ cụt..

bao năm rồi giờ vô tình nhìn lại, dấu xưa còn đó, cảnh xưa đã đổi ..người của năm ấy đâu rồi, tôi xuay trở, xuôi ngược mấy vòng nhìn vào cửa hàng bán gạo năm xưa, chỗ tôi và dì thắm đưa người con trai to cao lá thư uất hận..

im lặng..lát sau thằng cháu tới bên hỏi, chú tìm kiếm gì à

không ..không có gì..

cảm giác chú đang tìm kiếm cái gì giống như kỷ niệm ngày xưa

không..có cơm ăn không

có chú hàng cơm này ngon lắm, người ra vào ăn tấp nập

thằng cháu rót ra li rượu. Nó bảo chú uống đi, nó nâng lên li bia không cồn..cụng li..haichú cháu chẳng nói nhiều lẳng lặng âm thầm nhìn ra ngoài cửa kính

liêng biêng nhìn bóng người qua lại ..

nó hỏi chú, phố chợ xưa giờ có thay đổi nhiều không

có chứ, vật đổi sao dời..thiên tạo, con người vòng quay cứ quay đều..vạn vật có đứng im đâu..

bởi vậy tự nhiên mấy tháng nay ngỉ làm, cháu theo cái hội tìm về đồ xưa cũ tự nhiên thấy tâm hồn hứng thú chú ạ

à này chú, thằng bạn cháu hôm lên mấy cái vùng núi nó mua được mấy cái cối đá xay bột, mấy cái cối xay gạo đã mòn vẹt cả dăm, mấy cái cần giã gạo ngày xưa..chở về dọc đường nó cứ suýt xoa cảm ơn chuyến đi mua đước mấy cái ngày xưa còn nguyên bản

hì hì ..tôi cười nhẹ..hội mày mua được mấy thứ đó cũng chỉ là vật vô hồn

sao chú nói vậy

chỉ có con người sống qua thời ấy mới hiều được rằng, cái vật ấy là gì, vì họ sống cùng với nó hàng ngày…vì vậy con người mới là quan trọng

cháu hiểu rồi..

hiểu gì

chắc chắn nơi này ..có lưu dấu chân kỷ niệm xưa

tôi nhìn ra xa ..im lặng, li rượu nâng lên đặt xuống nhớ về cái phút dì thắm ngày xưa cho ăn bát phở cũng ở cửa hàng này..rồi theo bánh xe quay vòng về làng xáo của cô câm..bâng khuâng chợt ngĩ ra..lát cơm xong kêu thằng cháu lang thang về dốc thông một lần nữa nhỉ

mạnh..

da chú

lát chú cháu mình lang thang đi tiếp nhá

vâng, cháu thích đi kiểu này, lát chú muốn đi tiếp thế nào thì bảo

bữa cơm trôi qua êm dịu..tôi cùng thằng cháu tính tiền ra cái bàn trà nóng ngẫm ngĩ mãi không thôi

chả hiểu tại sao có một ông cao lớn ngồi bên hỏi..

chú cháu nhà anh người ở xa tới hả

vâng chú cháu em có việc đi qua đây…

tôi hỏi không phải..hình như chú muốn tìm kiếm ai ở đây hả

không có anh ạ

anh ở khu này à

ngày xưa bên này là cửa hàng cơm..bên kia hàng gạo

đúng rồi..nhà tôi bên kia là cửa hàng gạo, mảnh đất căn nhà cửa hàng cơm này họ chuyển đi bán lại cho nhà tôi lâu rồi..

à ra là vậy ..

tôi trả lời rồi im lặng..thì ra người ấy ngày xưa..anh ấy đây rồi

vẫn dáng cáo lớn này, ánh mắt sáng, khuông mặt sáng ngời..chỉ là cái phút đam mê …

anh có phải là anh cường không

đúng tôi rồi..sao chú biết anh cường vậy

à không ..

tại là bạn em ngày xưa có kể biết một anh bán gạo ở chợ trò..

tôi kêu đứa cháu ra xe..chào anh, nhìn lại phía sau, ánh mắt người đàn ông mở to..hình như anh muốn nói gì..qua cửa kính nhìn anh giống như thất thần là lạ

bánh xe trôi về con đường ngày xưa đất đỏ, quanh co uấn khúc tới khu vực dốc thông..dừng xe..con đường xưa hôm nay đã đổ bê tông..cái gốc cây xưa cây thông hai ngọn vẫn hiên ngang qua bao tháng năm, đứng đây nhưl à chứng nhân cuộc đời cô câm nhiều thời đoạn..

thằng cháu bảo còn đi nữa không chú..lặng lặng xe đi trong nắng nhẹ

tới dọc bến đò..cây cầu mới hiện ra, con sông xưa con đò lơ thơ sang ngang, ngày xưa tôi và dì thắm đạp xe cả buổi gần trưa mới tới làng cô câm

qua cầu, đây rồi làng cô câm, đây rồi

làng xáo

( còn )