Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

Tiệc diễn ra khá muộn và cũng đã quá tối. Nhưng người người vẫn ồn ào đông đúc như một hội chợ. Đến khoảnh khắc khiêu vũ, hôm nay Kim không có ở đây, nó đành nhảy với Dũng. Dường như mọi người đang nhìn nó và Dũng như một cặp đôi hoàn hảo. Ánh mắt Dũng trao cho nó cũng khác cái lần gặp đầu tiên rất nhiều, sâu sắc, âu yếm, trìu mến hơn. Điệu nhạc vừa dứt, Dũng vẫn nắm bàn tay mềm mại của nó và bàn tay vẫn đặt ở eo của nó. Nó cảm giác có cái gì đó sắp đến. Giật vội bàn tay ra, nó bối rối
– Em phải gọi cho Kim, không biết bây giờ anh ấy làm gì
Dũng sững người như tỉnh lại, ậm ừ cho qua chuyện rồi hớp một hơi rượu.
– Tít…tít…tít…Thuê bao quý khách……
– Chời ơi, bắt máy giùm tui cái đi…..
Nó run bần bật, chào Dũng về trước. Cửa khóa im lìm không bóng người, nó gõ cửa, chẳng ai trả lời. Đẩy mãi , cánh cửa mới bung ra…Nó bước vào, tìm kiếm xung quanh
– Kim, anh ở đâu…? Sao không mở cửa ? Kim à….
Nó vừa đi, vừa gọi tên Kim, nhưng hoàn toàn không có một tiếng động. Hành lang bước lên lầu mới tối và dài làm sao, chiếc bóng đèn bị hư vì nó đã ở quá lâu tại đây. Cầm tay cửa gạt vào phòng, tiếng ken két của chiếc cửa cũ kỹ còn hãi hơn là tiếng gió rít ngoài hiên. Trời lạnh…..Và….chẳng có ai cả…
Nó bước vào sâu hơn trong căn phòng, chiếc giường có vẻ lộn xộn hơn lúc nãy nó đi….Đôi bàn chân của nó giẫm phải 1 cái gì đó bên bết dưới sàn nhà. Vội nhìn xuống
– máu…!!!! Trời ơi là máu, 1 vũng máu …..
Vừa hét lên một tiếng, nó bị một vật gì từ đằng sau chặn ngay miệng, xỉu tại chỗ và chẳng biết gì
– mày làm mạnh quá, ông chủ biết là chết cả 2.
– Mẹ, có có quái gì mà ông chủ mê nó đến thế nhỉ ? Còn thằng kia nữa, xử làm sao? Chẳng lẽ giết à
– Giết cái đầu mày, bắt sống nó đem về cho ông chủ. Con này giao thẳng vào phòng ông Chủ Nhật
3 thằng , tay chân bịt kín mít đen từ đầu đến chân. Nhìn nó đang nằm .. Cả 3 đều có cảm giác như muốn nuốt chửng nó. Bỗng
– Xong chưa tụi bây, lề mề vừa thôi …Nhanh đi còn về….
Tiếng điện thoại reo lên bên tay…..
-………….
– Dạ thưa, xong rồi ạ, hoàn chỉnh hết . Bây giờ tụi tôi chỉ còn đưa 2 đứa nó về thôi.
– Tốt, nhanh đi! Chậm trễ tao giết cả lũ
Bóng dáng người đàn ông nhìn qua khung cửa sổ thủy tinh trong suốt, tay cầm chiếc cốc pha chút rượu Pháp nồng nàn, nụ cười của hắn, độc hơn cả người chú của nó
– Tất cả quay về ban đầu em nhỉ ? Dường như….chúng ta đã quá quen thuộc với nhau, để rồi….lại ra đi. Chắc có lẽ em sẽ ko để ý đến sự hiện diện của anh, nhưng với anh, em luôn trong tâm trí anh.
– Haha, mà cũng đúng thật. Thằng Bảo ngu ngốc tham vọng, con Kim nhút nhát iu say đắm em, thằng chú già đam mê cái tài sản khủng của em….rồi còn nhiều đứa khác muốn sở hữu em….Đều ngu mà chết hết..Ha ha…Anh sắp có em rồi, anh và em…Sẽ là bá chủ của cả cái Châu Á này….
Hơi khói đều đều thoát ra cùng nụ cười nham hiểm….
– Con tướng thay con chốt đánh bại cả bàn cờ…Chỉ có anh mới làm được.
Trên đường ra khỏi thị trấn….
– Làm quái gì chúng bây chạy xe chậm thế? Có nhanh lên hay không hả….Ông chủ hối kìa
– Dạ thưa, em cố gắng lắm rồi. Hôm nay trời không tốt, chúng ta đi nhanh là rơi xuống vực như chơi đấy…
– Tao ko cần biết, về cho đúng giờ….Không là cái mạng của tao vs chúng mày cũng chả có được an toàn đâu
Thằng nhãi vừa dứt câu nói, chiếc xe xoẹt ngang đâm thẳng vào dãy phân cách lao cả đầu xe xuống vực . Đất đá lở 1 khoảng khá dày , đè bẹp cả chiếc xe….
– má nó, làm ăn như thế, chết cả đám rồi, nhãy ra xe mau, giữ 2 đứa kia lại….
Hắn chụp lấy tay Kim đang vùng vẫy, đánh 1 phát vào đầu, Kim tắt lịm không biết gì, còn nó, thuốc mê tỉnh hẳn, hốt hoảng nhìn hắn đang cố bắt lấy mình, còn Kim gục nằm tại chỗ, nó lao ra khỏi xe. Chiếc xe không giữ vững thăng bằng, lao thẳng xuống vực sâu cùng với nó. 4 thằng toàn mạng cùng 1 đứa bị bắt giữ
– Ăn nói sao với ông chủ đây , tụi bây, lũ vô dụng
– Tít tít tít……..
– Vào đi
Cả 4 thằng líu quíu đi vào….Người ngợm dính đầy bùn đất hòa vs máu cùng vs Kim đang ngất xỉu.
– Linh đâu ?
– Thưa…thưa….chúng em bị rớt xuống vực, chỉ kịp bắt lại Kim, còn Linh, cô ta rơi xuống vực vs chiếc xe rồi
Đôi mắt đỏ hoe, hắn cố gắng nắm chặt bàn tay ghì xuống bàn. Rơi xuống vực là chỉ có toan mạng. Rút cây súng ra, hắn bắn chết cả 3 mạng chết ngay tại chổ. Còn thằng đầu têu đang đứng run rẩy
– Còn mày, tao sẽ huy động cả 1 nhóm tìm Linh. Tao cho mày 1 cơ hội, kiếm không ra thì đừng có về đây . Hôm nay tao cho mày 1 mạng sống thì 1 ngày nào đó tao cũng có thể tước đi mạng sống của mày. Kiếm cho ra , không thì chết!
– Dạ…..Dạ…….thưa ông chủ……
Hắn đi không còn dáng vẻ kệch cỡm láo xước như lúc trước nữa, lui về phía sau cùng đồng bọn mới . Hắn huy động rà soát khu vực chiếc xe rơi xuống. Cuộc sống cho Linh một sự sống, một sự kiên trì phi thường. Nó vẫn còn sống, thở thoi thóp cùng với những vết thương trên người, rớm máu và dường như sẽ không qua khỏi.
– Phong, nhanh lên….Chúng ta phải vượt qua khu rừng này trước sáng để còn thủ tiêu thằng nhãi ranh đó nữa.
– Louis , ai đang nằm kìa, có vẻ là 1 cô gái.
Cả 2 tiến vào thẳng chiếc xe đang nằm đấy, cạnh nó đang thoi thóp. Dù bị thương, nhưng dường như nó vẫn còn cái sức quyến rũ hết sức mạnh mẽ.
– Louis, chúng ta đi thôi. Nhanh lên….!!!
– Không được, phải đưa cô ta về. Chúng ta không để người ta chết như thế. Cô ta không thể chết như vậy
– Anh nói nhảm cái gì vậy Louis , chúng ta là Long Hội mà. Cứu người đâu phải việc của ta
– Đừng có xàm, ông chủ chúng ta đang cần người để đào tạo và rèn luyện trở thành sát thủ, dạo này bọn cớm nó truy sát quá, chúng ta phải có đầy đủ lực lượng để xây dựng hội. Cô này được đấy
Nói rồi, Louis cõng nó băng bộ qua rừng cùng Phong đi thẳng về hội. Chẳng kịp hoàn thành nhiệm vụ dù Louis biết rằng có thể cơn thịnh nộ sẽ đến với mình. Nhưng sao Louis lại có cảm giác đặc biệt với cô này.
Ông chủ của Long Hội diện một bộ vest đen cùng vs chiếc áo khoác da đen dài . Nhìn hầm hố và vô cùng quyền lực. Ông ta là Phi, tên sát thủ với thành tích vô cùng bất hũ. Trong cuộc đời ông ta, việc giết người như một chuyện bình thường, như con người ta ăn mỗi ngày. Ông không còn giết ai nữa kể từ khi ông mất đi người con gái yêu quý nhất cuộc đời. Cô ta ghét ông, vì biết rằng ông là sát thủ. Cô ta tự sát bằng thuốc độc do bố mình chế ra. Từ đó trở đi, ông trở nên trầm cảm và chẳng thiết nghĩ gì, chỉ còn việc đào tạo những sát thủ nổi danh , để thực hiện những vụ giết người, từ việc giao nhận những mối hàng thuốc phiện và những lệnh của những con người ganh đua nhau muốn hơn hẳn nhau. Nhưng với Long hội, ông không muốn dừng ở đó, việc đầu tiên ông muốn là đưa Long Hội trở thành một đế chế mà thế giới phải e dè sợ sệt.
– Vào đi
Louis đưa nó vào, gặp Phi. Ông ta ngạc nhiên nhìn Louis
– Con này là ai ?
– Thưa, con gặp nó ở trong rừng. Nó sắp chết rồi. Hơi thở thoi thóp và đến giờ vẫn vậy. Con đem về đây, không chỉ cứu nó mà còn muốn ông đào tạo nó trở thành sát thủ
– Tại sao ? Con lại nghĩ có thể đào tạo nó ?
– Với một người có sức sống bền bỉ như vậy, băng qua hàng ngàn khu rừng mà vẫn không chết ….vẫn sống dù nhỏ nhặt. Thì không còn gì để đáng bàn cãi
Phi nhìn vào mắt Louis, sự chắc chắn của Louis làm ông cảm thấy tự tin hơn. Nhìn kỹ vào nó, có cái gì đó rất giống con gái ông. Đôi mắt với hàng mi cong vút vẫn hiện ra rõ nét nhất.
– Đem cô ta đi chăm sóc, cho ngâm nước mát và giải độc bằng lá Huyết Hoàng.
Louis như mở cờ trong bụng, đem nó vào khu vực phục hồi. Giao cho những người chăm sóc.
Louis đang nhìn nó , đột nhiên quay lại trước tiếng vỗ vai của Phi
– Con đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa ?
– Dạ….dạ…chưa ….
– Con muốn chết à ?
– Con nghĩ nếu bây giờ, ông bắn con, con cũng chẳng sợ nữa. Bởi vì ông sẽ mất đi một sát thủ tài năng, và ông cũng sẽ mất đi 1 người con gái ông có thể đào tạo
– Haha, nói hay lắm. Vậy thì con hãy chứng minh cho ta biết, con sẽ thuyết phục và đào tạo cô ta như thế nào đi. Ta giao nó cho con đấy.