Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

Nó hơi giật mình vì những gì Bảo nói ra, dường như, nó đã cùng Kim làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nơi để trốn tránh 1 cái gì đó…..nhưng…tại sao Kim lại là nghi can trong vụ giết bố mẹ nó….Hay Bảo đang giả dối để đánh lừa nó……………….?
1 tuần sau
– Chú ơi……con có chuyện muốn nói
Người chú vẫn dán chặt đôi mắt vào những tập hồ sơ chất chồng không màn ngước nhìn nó…..
– Vào đi con
– Chú à, vụ ám sát bố mẹ con…………..có liên quan đến một người tên ‘ Kim ‘ phải không chú ?
Người chú đang bộn bề với nhiều việc bỗng dưng dừng hẳn, nhìn một cách đáng sợ về nó….cái chết của bố mẹ nó đã làm ông dày vò và ám ảnh như thế nào rồi….Ông ghét phải nhắc đến cái vụ ám sát đấy…Chẳng ra đâu vào đâu và công an là những đứa tệ hại, chẳng điều tra cho ra trò tí nào….Nhưng Kim ở đâu lại đột nhiên có mặt trong vụ tai nạn đấy ? Hay là có ai đó đã nói cho nó biết…………………..?
– Ai đã nói cho con nghe ?
– Bảo…………….
Ông lại càng suy nghĩ và đăm chiêu hơn….tại sao Bảo lại kể cho nó nghe ? Hay Bảo muốn chơi tay trên vs ta ? chẳng lẽ nó có ý đồ gì để hạ luôn ta à ?
– Chú, chú nghe con nói ko ? Chú trả lời con đi chứ……….
– À….à….ừ….bây giờ, con thấy đấy, chú cả lô công việc thế này, có gì chú sẽ nói chuyện với con sau con nhé…..
– Mày làm cái gì mà lại nói cho nó biết Kim là ai ? Có phải mày đã tự hứa rằng những chuyện gì trong quá khứ ko mấy tốt đẹp, cứ dẹp hết đi mà…..Vậy là sao ?
Người chú đập cửa bước vào lớn tiếng trước Bảo, Bảo vẫn bình thản như nghe những lời nói không mấy gì là bất ngờ lắm.
– Chính ông hại gia đình người ta, rồi cũng chính ông muốn giấu nhẹm tất cả hay sao ? Ông có phải con người không. ? Rất may, tôi chưa vạch ra rằng chính ông đã làm giả cái vòng và bỏ vào chiếc xe sau vụ tai nạn đó đấy nhé. Không thì Linh đủ bằng chứng để kiện ông đi tù cả đời rồi đấy.
– Mày hay nhỉ ? Mày chỉ là thằng nhãi con thôi, đừng ra giọng đã biết tất. Chính mày cũng đồng ý vs tao để làm vậy vì cái khối tài sản kếch sù này đấy
Bảo nhìn đểu hắn, một ánh nhìn sắc đá cùng nụ cười hết sức nham hiểm. Chưa bao giờ, Bảo lại tỏ ra là 1 người đàn ông độc ác nhưng cũng không kém sự mạnh mẽ như thế này. Chầm chậm tiến về phía người chú đang hằn học mình, Bảo vuốt đi những hạt bụi nhỏ nhắn trên vai áo của ông, nhìn chằm chằm vào ông ta:
– Ít ra thì………..tôi cũng chưa khốn nạn như ông . Haha tôi còn biết rút lui đó chứ, không như ông, hám tiền quá đâm ra ngu đấy ông biết không ? Ông chỉ là một ông già sắp chết ngu đần mà thôi…….Hahahaha….phải tìm cho mình 1 lối thoát, dù có hối hận, dù có phải cúi xin, cũng phải có 1 lối thoát….Haha………
– Mày….mày…………
Ông ta giơ tay lên định tát Bảo, nhưng bằng những hành động hết sức thách thức và ra mặt thế, bỗng dưng ông ta lại run sợ lạ lùng……
– Ông đánh thử xem ? Đánh đi rồi hãy nói ra những cái ngu của ông nhé ông già…………
Ông ta nhìn Bảo đang hả hê trước sự im lặng và cứng họng chẳng nói được lời nào. Ông ta bỏ đi…Tiếng đóng cửa vang lên trong bữa trưa vắng lặng…………….
Bảo thấy ông ta bỏ đi, vội gọi điện cho một người bạn thân để chuẩn bị đâu vào đấy, mọi bằng chứng, những chứng cứ đã thu thập được từ những năm gần đây…..Để sau này, tất cả sẽ được an bày ….Và Linh sẽ hiểu mọi chuyện………….
***** Tâm sự của Gia Bảo
2 ngày nay, Bảo chẳng có ở nhà, Bảo đi đâu à ? Chẳng ai biết…Điện thoại vội tắt từ cái đêm đối mặt với người chú thủ đoạn và độc ác đó…Bảo đã nghĩ về mình, nghĩ rất nhiều về mình. Ngay cả Linh tìm Bảo cũng chẳng ra…..Bảo chẳng muốn ai tìm cả…Bởi vì anh đang ở giữa một ngôi nhà nhìn ra biển……………
– Anh à, biển đẹp lắm đúng không anh ? Rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau như thế này mãi anh nhé……….
Hơi thở nhẹ nhàng của một người con gái cùng tiếng nói dịu thanh đã làm Bảo giật mình…….Tất cả dường như đã qua đi quá nhanh từ sau khi Bảo gặp nó…….Một tai nạn đã cướp đi tất cả, tất cả mọi thứ dường như đã thuộc về Bảo. Một người con gái mà có lẽ sau này, Bảo chẳng bao giờ quên được. Cũng tai nạn mà ra cả đấy…Tai nạn cướp đi biết bao nhiu người thân thương….người đã từng hứa với Bảo sẽ ko bao giờ rời bỏ hắn ta.
– Anh…..em xin lỗi………….em…..em…………….
Những hơi thở cuối cùng của người con gái ấy làm Bảo như chết lặng……Bảo quyết tìm ra người đã giết chết người yêu của Bảo chỉ để trả thù…Và sau đó, Bảo đã làm được…nhưng sự hả hê của hắn ta, sự trả thù ấy, chỉ làm cho hắn thêm đau khổ, thêm đắng cay vì cuối cùng người hắn yêu thương cũng đã ra đi.
Cầm trên tay bức ảnh chụp chung giữa 2 người, những tấm ảnh thân mật và dường như sẽ là vô giá của Bảo….như một cuộn băng ghi hình lại tất cả đang quay chậm chạp…Nước mắt của một người con trai trực tuôn trào ……..Bảo khóc……khóc cho những con người Bảo yêu thương………
Hơi ấm của bàn tay người con gái ấy vẫn còn đọng lại trong Bảo, nhưng đã xóa tan một cách nhanh chóng khi Bảo gặp nó. Cũng chẳng hay ho gì, vì quá sớm để nghĩ đến 2 chữ đính hôn vs 1 người con gái Bảo mới quen. Nhưng nó có tiền, nó giàu quá mà, nó là chủ tập đoàn lớn, nó lại xinh đẹp và tài giỏi…..Tại sao lại không lấy nó làm vợ để củng cố thêm quyền lực….???? Tất cả ý định của việc kết hôn với nó, chỉ là vì gia tài kếch sù của nó, ngoài ra, không có sự yêu thương hay bất cứ thứ gì về tình cảm……….Bởi vì người con gái kia đã mãi mãi mất rồi…………..
Nụ cười của Linh, làm Bảo tỉnh giấc…….Đôi lúc bồi hồi về những tháng ngày rong ruổi, chiến đấu tinh thần……cũng vì không hiểu tại sao Bảo lại yêu nó một cách cuồng nhiệt , yêu nó một cách thấm thiết, y như rằng đó là con người thứ 2 mà Bảo có thể yêu vậy. Mọi thủ đoạn dựng lên với người chú….tất cả dường như tan biến ……Chính cái việc xúi giục người chú giả dạng chiếc vòng để đỗ lỗi cho Kim, đó cũng chỉ vì hành động ghen tuông, nhưng rồi sau này , ai sẽ hiểu cho Bảo ?????? Chính việc bỏ đi của Linh, đã làm Bảo hiểu ra rằng, Bảo yêu nó ntn và phải làm mọi cách để Bảo có thể giúp Linh, dù là 1 hành động nhỏ để có thể trả lại những lỗi lầm, những ý định đồi bại và đầy thủ đoạn của Bảo, Bảo cũng sẵn sàng làm, thậm chí là cả mạng sống……………
Giật mình trước muôn vàn suy nghĩ, Bảo không muốn tất cả lộn xộn như thế, Bảo nản thật sự rồi….Tình yêu Bảo dành cho nó, dường như nó hiểu, nhưng nó đâu có để tâm đến….Những người con gái lạnh lùng và hờ hững thế thôi sao ??????
—————————————————————————————————
– Bắt máy đi chứ ? Làm quái gì cứ tắt máy thế hả ????????
Linh gào thét trong cái điện thoại, nó tức muốn nổ tung, bao nhiêu hồ sơ công việc của chưa hoàn thành xong mà Bảo lại đi bật tăm. Chẳng có tung tích nào…..Nó vừa lo vừa giận, mỗi lần như thế, nó lại cảm thấy tim mình đau nhói. Nó không biết sao nữa, có cái gì đó chặn lại dòng suy nghĩ miên man đấy…………
Bảo nhìn ra biển, ừa thì cũng đúng , tất cả cũng vì sự ích kỹ của Bảo mà ra, chả có cái gì là đáng cả…..Thật sự mà nói thì bảo đã quá nham hiểm và độc ác….Quyết định đã là quyết định rồi, Bảo sẽ thực hiện……..Và tất nhiên ko có ai có thể cản trở một con người như Bảo. Chỉ là thời gian mà thôi
Nó vội vàng cắm chìa khóa vào chiếc xe đi kiếm Bảo, nó cũng chẳng biết Bảo đang ở đâu, nhưng nó quyết định phải đi tìm vì bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập đến, ko có Bảo thì ko xong, đưa cho mấy người quản gia lo thì cũng chẳng khác nào sông đổ biển. Nó đi kiếm ở những nơi Bảo thường lui đến chỉ riêng mình Bảo và nó…..
Tìm hết quán cafe vắng trong một ngõ hẻm dài dằng dặc đến một cửa hàng bán hoa mà Bảo hay lui tới rồi lại vòng đến một ngôi nhà biệt thự gần cửa sông……Cũng chẳng có tăm hơi…………
– Bảo thật lạ lùng, đến ngay cả tính cách của anh ta mình còn không biết thì sao mình có thể làm vợ anh ta được nhỉ ? Thật là nhảm, đúng như báo chí nói, đó cũng chỉ là 1 vụ kết hôn có sắp đặt………………..
Chiếc xe đang lao nhanh về một cua gấp, nó vừa tức vừa nhấn hết ga mà chẳng biết đằng trước là gì, cứ thế mà phang thẳng lên trước……Một chiếc xe hơi khác chạy ngược chiều cũng với tốc độ cao……
– Rầm……..mmmmmmmmmmmmmmm…..Đùng…..Đu� �ng…….
– Á…….á……………………..
Nó đạp thắng nhưng chẳng kịp rồi, 2 chiếc xe cứ lao đối diện và tông thẳng vào nhau. Đầu nó đập thẳng vào tay lái………một cú rất mạnh cứ như trời giáng, máu chảy rỉ rả, nó biết là thế….tiếng người xôn xao…….xì xầm trước chiếc xe….Có bóng dáng một ai đó…..cố gắng lôi nó ra, mặt anh ta đầy mồ hôi, anh ta thét lớn gọi mọi người…………
– Kim….Kim ư ? Sao….sao…..tôi lại cứ thế này vậy nhỉ ????
Nó tắt lịm trong một nùi suy nghĩ thiệt chẳng biết làm sao ? Đúng là trái đất này tròn, bên cạnh nó, ko phải là Bảo , mà là Kim….Nó vẫn đang bất tỉnh, mê man….Bác sĩ bảo khó mà có thể cho nó tỉnh dậy, Kim chẳng biết làm sao….Tại sao lúc nào cũng thế, lúc nào chuyện cũng có liên quan đến nó và Kim….Số phận của nó, sao tội nghiệp đến thế này…..? Kim biết đó ko phải là sự thương hại, đó là tình iu thật sự nhưng với Kim, thật sự Kim chẳng muốn dính đến nó nữa…Kim sợ sẽ mang đến những điều tai hại cho nó….nhưng bây giờ thì…tai hại thiệt rồi…………………..
Kim vẫn bên nó, tiếng máy nhịp tim và hỗn độn những thứ khác đang trợ giúp cho sự sống yếu ớt và mong manh của nó. Nó bất tỉnh 3 ngày nay rồi, chẳng có một dấu hiệu gì gọi là sự sống. Các nhà báo đang tấp nập đứng vây bệnh viện trong một tình trạng vô cùng mệt mỏi và có một vài người đã lắc đầu bỏ cuộc. Tin tức của nó như chưa bao giờ nóng hơn bất cứ lúc nào. Bảo chẳng biết gì, anh ta cứ sống một cuộc sống không điện, không máy không bất cứ thứ gì thuộc về thông tin và cũng chẳng biết anh ta ở đâu. Anh ta đang cố gắng, cố gắng để lấy hết sự can đảm mà đối chọi với người chú, để vạch mặt ông chú tàn nhẫn đó ra.
– Anh ra ngoài tôi gặp một tí
Người bác sĩ đăm chiêu nhìn Kim…………..
– Có gì ko bác sĩ ?
– Chúng tôi đã tập hợp những bác sĩ rất giỏi rồi….Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu cô Linh không tỉnh lại, có thể sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Và sẽ suốt đời sống trong trạng thái thực vật như thế này. Nếu sau hôm nay, cô Linh không tỉnh, tôi sẽ gọi người chú của cô ta để quyết định: 1 là sẽ sống như thế để chờ đợi trong hy vọng vô cùng mỏng manh….2 là sẽ rút ô xi…………..
Kim nghe rõ từng lời một của vị bác sĩ, thật không ngờ sẽ có đến cái ngày này. Thật quá bất công và vô vị…..Một cô gái tài năng, trẻ đẹp như Linh chỉ vì những cuộc tình chẳng lối thoát mà chết thì thật là một cái chết nhảm. Nhưng người chú cũng có ưa gì Kim. Hắn ta luôn đổ tất cả lỗi lầm của hắn ta về cho Kim. Kim biết rất rõ, nhưng Kim cũng biết rằng chẳng đời nào hắn có thể đè bẹp Kim xuống nữa, bởi chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ, Bảo hoặc Kim sẽ vạch mặt hắn ra rõ ràng…….
– Ừ, tôi sẽ liên lạc với người chú của cô ấy, bác sĩ yên tâm……….
————————————————————————————-
Mọi thứ trong phòng vẫn tĩnh mịch và im lặng đến đáng sợ, không ai thăm lui, mà cũng chẳng ai dám tới. Phòng nó đã được bảo vệ canh một cách cẩn thận. Sự sống của nó đáng gấp trăm ngàn lần với tất cả những người khác. Còn 2 tiếng nữa, sẽ qua ngày mới……Kim vẫn cầm chặt tay nó…….vẫn không có chút dấu hiệu gì…………..Nhưng trong khi đó…
– A lô, tôi cần gặp ông !
– Mày gặp tao làm gì……?
– Tôi muốn nói chuyện với ông về tất cả những gì tôi biết và chúng ta sẽ dàn xếp ổn thỏa, tôi không muốn dính vào cái chuyện này lâu đến thế…Chẳng hay ho gì cả……
– Mày muốn thì ok thôi, vậy 3h sáng ngày mai nhé, tới kho hàng nhà mày đi……tao ở đó đợi……chúng ta sẽ dàn xếp……
– Sao lại không phải là nơi nào mà lại là kho hàng….?
– Bộ mày muốn chúng ta phải lộ hết mặt hay sao thằng ngu………….
Hắn ta cúp máy cái rụp, đôi khi hắn ta chẳng phải là người chú hiền lành mà Linh biết. Hắn ta khác xa như thế, như một con thú lạ và luôn luôn xem đồng tiền là trên hết…….Bảo chạy xe để quay về nhà….Ngôi nhà tĩnh mịch và im ắng dù các quản gia vẫn ở đó và chăm lo cho căn nhà…..Tiếng bước chân Bảo nghe rõ mồn một của chính anh ta, Bảo đã cầm chắc trong tay những cuộn băng ghi âm, những lời nói và những cuộc điện thoại để vạch rõ bộ mặt của hắn ta ra….Và đi cùng Bảo không chỉ có Hoàng mà còn có cả một băng nhóm thật sự khét tiếng…….Chỉ để hù dọa hắn ta một chút mà thôi……Bảo đi vào một mình, tiếng bật đèn cũng làm cho những người nhát cấy phải sợ …….Ông ta ngồi đấy…..nhìn Bảo bằng đôi mắt vô cùng đê tiện….
– Sao rồi chú em ? Haha ……Chú em muốn dàn xếp thế nào ấy nhỉ ??????
– Tao muốn mày lột cái bộ mặt giả nai ấy ra mà đi đầu thú đi…..Đừng nghĩ giết được 3 mạng người là sống được đến già …..
– 3 mạng người hả ????? Tại sao lại 3 mạng ấy nhỉ ??? Mày biết đếm không ???? 3…..hay là…………….4…….
Hắn ta cầm trên tay một xấp tiền dày cộm quăng vào mặt của Bảo một cách xỉ nhục……..Bảo vẫn kiềm chế…vẫn như thế….chả bao giờ chống trả khi chưa có thời điểm thích hợp…..
– 3…..hay ….4 thì chỉ có mày biết….tao với mày đều có lỗi trong chuyện này, tao dàn xếp chỉ thế….mày muốn đầu thú hay không thì tùy….tao đi trước……còn ko đầu thú, thì tội tử hình đấy nhé….Đừng có trách tại sao tao ra tù mà mày thì dựa cột….Hahaaaaaaaaaaaaaaaa
– Sao đi dễ vậy hả chú em ? Khoan nào…..Haha
Tiếng của hắn ta vừa dứt, một đám lính thuê của hắn đã đàn áp, giật cả 2 tay Bảo đằng sau…..trói Bảo đằng sau một cái ghế….!!!!! Bảo chẳng thể làm gì, quá bất ngờ…..Chúng nó bịt miệng của Bảo lại, và….thật bất ngờ….cái người trói Bảo và bắt hắn lại, trên tay còn lăm lăm cây mã tấu dài cả thước không ai khác, đó chính là Hoàng. Kẻ mà Bảo đã thuê là bảo vệ ngầm cho Linh trong thời gian đi chơi với Kim …..
– Thật khốn nạn, đời chỉ thế thôi sao………….Thật là phũ phàng…..
Hắn ta yêu cầu cởi bỏ để Bảo có thể nói chuyện…….Vừa được thế, Bảo đã la rất to…nhưng chẳng có ai nghe…..Một cú đánh trời giáng vào ngay mặt Bảo……
– Im đi thằng khốn…..Mày ngồi ở đây, đừng có mà giở trò trốn…Không có được đâu ? Mày biết xung quanh mày là ai chứ ? Là những con người trung thành của tao, những con người sẵn sàng chết để sau này mang cái tiếng tăm cho gia đình, ít ra là chết vì sự nghiệp của vợ mày, con Linh khốn nạn mà đã cho tao suýt lên bờ xuống ruộng đấy đấy…..Haha
Bảo lặng nhìn xung quanh, những thùng hàng, những thùng hàng được bao bọc khá rõ ràng mang tên nhà sản xuất đó chính là Hoàng Ngọc Linh…Nhưng có bao giờ, Bảo xuất những thùng hàng như thế này đâu ? Nhìn sơ qua, Bảo biết đó là những thùng hàng giả…Còn bên trong là gì thì chỉ có trời mà biết……..Hắn đã ra ngoài, không khỏi dặn lại đàn em canh chừng Bảo cẩn thận…….Một buổi tối với đầy những suy nghĩ…..Bảo đã khôn ngoan nhắn cẩn thận những vệ sĩ thân tín và ban mật thám chuyên nghiệp rằng: Nếu trong 1 ngày, không thể liên lạc, nhắn tin hay gọi điện cho Bảo, thì hãy cố gắng dò xét và săn lùng tất cã những nơi người chú của Linh ở và bắt cho được hắn ta…..!!!!
– Ê mày….!!!!
Một thằng ra vẻ vật vã, mắt nhắm mắt mở ngoáy đầu nhìn Bảo rồi thì thầm với thằng bên kia……
– Tao thèm thuốc……
– Mẹ mày, thuốc *** đâu có cho mày !!!!
– Tao…….tao nghe nói….mấy cái thùng hàng đó đấy………..
Thằng kia lườm nguýt nhìn nó……với cái ánh mắt liếc sơ của tụi nó, Bảo đã mơ hồ nhận ra đó là gì…những thùng hàng kia…..là cái lô cuối cùng hắn ta muốn đánh nhanh thắng nhanh nhằm lật úp tập đoàn Hoàng Ngọc Linh. Vậy bây giờ….làm sao ?????????
– Thằng quái kia chưa ngủ, làm sao được, từ từ mày….Ông chủ phát hiện, bắn chết toi 2 đứa…..thèm thì ráng nhịn đi
– Tao *** nhịn được, mày thèm thuốc, mày nhịn được không hả thằng kia ?????
2 thằng nhãi cãi nhau suýt đánh nhau ….chỉ vì thuốc……..Thật là hài…..
– Ê ….cần thuốc ko ? Tao cho ?????
– Mày có à…..
– Nghĩ sao tao không có…..tao là chủ tịch tập đoàn này, thuốc làm gì ko có…Sao chúng bay ngu thế…..
– Mẹ mày, ở đâu, nói ngay………………………….
– Khoan khoan…….Từ từ chứ, vội là có giết tao cũng *** có thuốc cho chúng mày đâu …………….
– Chứ phải làm sao…….
2 thằng kề dao vào cổ Bảo….như những đứa chợ trời giật tiền ban đêm …….Bảo bình thản đáp…….
– Rẽ trái, lên lầu, phòng 3 …….Tủ thuốc nằm ở góc kẹt giường đấy, muốn lấy bao nhiêu cũng được, tao sắp chết rồi, dùng có được đâu…..Cho tụi bây hết đó……….
2 thằng mừng như bắt được vàng, nhưng vẫn cứ bán tín bán nghi……
– Mẹ, mày mà lừa tụi tao, cho mày chết khỏi cần trăn trối……!!!!
Cả 2 chạy đi mà sơ ý quên rằng , Bảo đã cắt dây thừng từ lúc nào không hay……Dò xét xung quanh cái kho chứa hàng, tất cả chỉ là những thùng hàng…Bảo dùng kim châm vào thùng hàng, một chất bột trắng trào ra liên tục…..Đấy chính xác là heroin…Heroin loại mới nhất pha chế ở cái quán bar của vũ trường, pha chế vào rượu và các đồ ăn thức uống khác tùy theo từng mức độ……Nó có thể phá hỏng hệ thần kinh, có những tác dụng phụ như lệch lạc tinh thần, chết dần chết mòn và hư hại tất cả các bộ phận cơ thể một cách thầm lặng……………….Bật điện thoại có trong túi, Bảo vội gọi cho vị cảnh sát trưởng……
– A lô, ông có biết là từ khuya đến giờ…tôi đã ở đâu không ? Ông đến gấp xem…..đến nhanh lên, nhà của……………….
Chưa kịp dứt lời, 2 thằng nhãi ranh nó đã vào thẳng nhà kho…Bảo không kịp trói tay trở lại, bọn chúng đã phát hiện