Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

– Mẹ mày, muốn cái gì, chó…….Mày lừa chúng tao à…Mày muốn chúng tao chết à……
2 thằng giật phăng chiếc điện thoại ném xuống đất và bắt đầu đánh Bảo. Nhưng chúng nó chẳng để ý rằng, dây thừng trói Bảo đã bị bảo giật mất từ lúc nào….Bảo vật cả 2 xuống sàn nhà, găm cho mỗi thằng một con dao dưới chân và dùng dây bịt miệng chúng lại. Vội vã chạy ra khỏi căn nhà……Nhưng…………
– Tính chạy hả con……???? Khó lắm nha….) Tụi bây đâu, đập chết nó đi…..Mẹ bà nó, toàn làm hỏng chuyện….
Một đám thanh niên cầm mã tấu xông lại chỉ đánh một mình Bảo, đối với Bảo chắc tất cả đã hết, đã chấm hết từ lâu lắm rồi…..Thân Bảo rướm máu , Bảo sắp chết rồi, thật là vậy, cho đến khi Bảo nhìn thấy ánh mắt của một con người……Một người con gái……
Linh bật tỉnh dậy trong phòng cấp cứu một cách bất ngờ, với cái thời gian định mệnh, Linh gần như phải từ bỏ cuộc sống này thì dường như có sức mạnh gì đã làm cô bật dậy
– Kim, anh chở em đến nhà Bảo ngay, ngay đi anh….Nhanh lên….không thì không kịp đấy
Kim hoàn toàn ngớ người với những việc hoàn toàn bất ngờ, Linh như bị ma nhập, tất cả những hành động của nó quá khó hiểu…Nhưng Kim rất mừng vì Linh đã tỉnh dậy….Lập tức trốn khỏi bệnh viện để gặp Bảo, dù bất cứ giá nào……Vì bây giờ, với Kim, làm 1 việc gì có ích cho nó, Kim cũng hài lòng.
Kim không ngờ nó lại mạnh mẽ đến thế, nó giật phăng Kim ra và cầm lái chạy ngay tới nhà của nó và Bảo…..bật đến cái kho hàng…..Kim nghe tiếng động rất lớn phát ra từ trong kho…..nó chẳng ngần ngại mở thẳng cửa ra……điều nó chứng kiến, đó là Bảo bị đánh rất dã man, dường như không còn biết gì nữa, Bảo chỉ kịp nhìn nó….Cả đám xông vào chặn lấy Kim. Nó đứng như trời trồng, nghẹt thở, cổ nghẹn đắng lại, một cây gỗ lao xuống, phang thẳng vào lưng Bảo, nó chạy đến …..đỡ lấy thanh gỗ đó
– Linh………………..
Kim hét lên trong nghẹn ngào, vùng vẫy ra khỏi đám thanh niên đang chặn mình….
– Mẹ mày, chúng bây là súc vật, thằng cầm đầu, mày có phải là chú của Linh hay là một con thú thế…….
Thằng chú bất ngờ vì Linh lại đi đỡ cái nhát chí mạng đó cho Bảo, nó chắc hẳn sẽ phải chết chứ không thể nào sống được. Cả nhà kho dường như im bặt hẳn, chẳng có một tiếng động. Bảo cố gắng lết đến Linh đang nằm sóng soài ở vũng máu……
– Vy ơi, đừng chết mà Vy…Anh biết em….em chính là Vy …..Vy à…Đừng chết, nghe anh nói không Vy…..
Đôi mắt nó mở ra nhìn Bảo, dường như tất cả đều đảo lộn. Hồn của Vi nhưng xác của nó…Vy chết từ lâu rồi mà…………..
– Xin lỗi anh, một lần nữa…..em lại không thể cùng anh đi hết đoạn đường này rồi…..Em phải trả lại thể xác cho Linh….em chỉ muốn gặp lại anh, một lần mà thôi, để em có thể biết rằng anh vẫn còn yêu em, vẫn còn sống và vẫn khỏe…..
Tất cả nhà kho dường như im lặng, tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng tiếng đập cửa kẽo kẹt làm cho không gian thêm phần huyền bí và ghê rợn….Trong căn nhà kho đấy, 10 năm trước…đã có 2 con người…2 con người yêu nhau thắm thiết…Đó là Bảo và Vy…..Xác của Vy lúc bị tai nạn giao thông chết đi, Bảo cũng đem về đây…Bảo đã tính chết theo nhưng sự gan dạ của Bảo vẫn không thể lớn hơn được…..
Đôi tay này……ánh mắt đó….làm sao Bảo quên được….Kim vẫn đứng đó, không thể hiểu rằng mọi thứ đảo lộn như thế nào. Thật là một sự huyễn hoặc mà chỉ có trong phim mới thấy, nhưng thực tế, đôi mắt Kim đang chứng kiến đấy……
Người con gái nằm trên vũng máu, quay mắt nhìn thằng chú khốn nạn của Linh, đôi mắt đầy căm phẫn…..
– Tất cả…rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng…..Hãy chờ đi……Đừng nghĩ sẽ thoát
Hắn ta cứ đứng trơ ra, rồi lại nhếch mép cười. Cũng chẳng thể biết hắn ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu
-Lo sợ ư ?
– Thương hại ư ?
Hắn ta hét lên thật to…….
– Chúng bây, giết hết cả 2 cho ta…….
Cả đám đồng bọn, xúm lại…nhưng…..bỗng dưng, tất cả lại té ngữa và ngất xỉu tại chổ….Người con gái ấy đã ra đi….chỉ còn lại cái xác……Tiếng gió đập vào cánh cửa …ù ù vào kho, tung hết tất cả cái thứ bột trắng của những chiếc thùng được đóng kiên cố. Hắn sợ quá chạy mất nhưng đã bị công an tóm cổ ngay lập tức….Đồng bọn của hắn cũng bị giam hết…Nhưng chỉ còn 1 người thoát được….
Xác của nó được đem trở lại bệnh viện, vẫn còn một hơi thở rất yếu ớt…….Kim đứng ra giải quyết và lo tất cả những việc còn lại……
– Chừng nào tuyên án hắn ta?
– Khoảng 5 ngày nữa, hiện nay đã có tất cả bằng chứng cho thấy hắn chủ mưu giết tất cả 4 mạng người: vợ chồng chủ tịch Hoàng Ngọc Linh, Linh và …….
– Và ai ??????
– Ba của cậu…….
– Cái gì ???? Là bố ruột của tôi hả….
Kim không tin vào lời nói của vị cảnh sát viên…..Tại sao, người ta lại bảo , ba Kim chết vì phá sản….nhưng bây giờ lại nói rằng , ba Kim chết vì hắn ta giết….Chẳng lẻ…..việc phá sản của gia đình Kim, lại liên quan đến tập đoàn Ngọc Linh….và trong lúc đó, hắn chỉ là tay sai của gia đình Linh….Ba mẹ Linh, nổi tiếng là rất nhẫn tâm nhưng cũng vô cùng tài giỏi…Chẳng lẽ nào, chính tập đoàn Ngọc Linh đã …….
Đầu óc Kim choáng váng, Kim ráng gặng hỏi vị cảnh sát trưởng một lần nữa xem có đúng không ? Thật không thể tin được….Kim vội bấm số điện thoại cho người bố nuôi để hỏi rõ sự việc…Thật là mờ ám và càng ngày càng phức tạp dù đã bắt được kẻ chủ mưu rồi.
– Tôi……tôi đang ở đâu đây……?????
Tiếng nó vang vọng khắp căn phòng trong bệnh viên….nó chớp đôi mắt thâm quầng, mấp máy đôi môi trắng bệch….
– Cô chủ, cô tỉnh rồi sau…..????
– Nó chạm vào lưng mình, nhói đau đến lạ…dường như có một vết gì rất dài và rất đau trên lưng nó…Đầu nó vẫn băng bó trắng toạc……
– Kim đâu ???? Cho tui gặp Kim….Bạn trai tôi đâu?
Nó hốt hoảng dáo dác tìm ánh mắt của Kim, tìm hình bóng của Kim….chưa bao giờ lòng nó sợ sệt đến thế này…Tại sao người đầu tiên nó gọi không phải là Bào mà là Kim ???? Nó lấy lại được trí nhớ rồi….Nó mừng đến phát khóc, nó biết là thế nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra….
– À, vụ tai nạn đó, nó đã đi kiếm Bảo…kiếm rất nhiều nhưng đến một cái khe vực đấy, một người con gái áo trắng đã đứng nhìn nó….Đằng trước chiếc xe, khiến nó không thể bẻ lái để lách qua……và nó tông vào cột điện bên phía kia đường…Và ….nó nghe tiếng Kim…………….
– Người con gái ấy là ai ???
Tiếng gõ cửa bước vào…..Nó không nhận ra…một người đàn ông , dáng thanh cao, lịch lãm….nhưng khi tiếng bước chân đi vào, nó mới ngỡ ngàng nhận ra là Bảo….Trông anh ta khác quá, khác đến lạ lùng. Chỉ trong một tháng mà có sự thay đổi rõ rệt thế này sao ? Đôi mắt đầy quầng thâm, khuôn mặt xanh xao…làn tóc lãng tử như những người con trai bình thường, chẳng thể nhận ra một chàng trai thuộc dòng họ quý tộc ở đâu nữa…..
– Bảo….sao…..sao……anh…….
– Em làm gì mà lắp bắp ghê vậy…..Anh sao…
Bảo cố tỏ vẻ mỉm cười với nó để giấu đi sự mệt mỏi bao ngày qua……..
– Trông anh te tua quá……..Chuyện gì….đã xảy ra vậy anh ? Tại sao….em lại nằm đây, lưng em rát buốt anh à……
– À…..em bị tai nạn khi đi kiếm anh đó…..Nhưng không sao, em đã khỏe thế này thì anh mừng rồi
– Kim đâu anh ?
Bảo ghét cái câu hỏi này, lúc nào cũng Kim vs Kim. Dường như trong lòng nó không bao giờ đặt Bảo ở trong vị trí quan trọng nhất…Mà chỉ là sau Kim……Đôi mắt lạnh lùng không muốn nhìn thẳng vào mắt nó….
– Kim đang lo một vài việc….Thủ tục đã hoàn thành, anh sẽ chuyển tất cả tài sản của chúng ta cho em….Anh nghỉ việc và cần thời gian tịnh dưỡng…..Anh mệt mỏi
Nó bất ngờ trước câu nói của Bảo, Bảo bỏ nó…rõ ràng Bảo rất mệt. Sâu trong tâm hồn, sâu trong đôi mắt nói lên điều đó….Nó chẳng nhớ gì cả….Nó thấy sao cuộc sống xung quanh nó rắc rối thế này….
– Ừ….anh tính bỏ em đi luôn hay sao…..?
– Không….không…đâu có…. Anh luôn bên em mà…nhưng anh cần một nơi yên tĩnh em hiểu không ?
– Ừ….thế cũng được, nhưng khi nào quay trở lại….thì em luôn sẵn sàng chào đón anh …..
– Chào đón….? Như thế nào….Anh sẽ lại quay về trong trái tim em chứ….?
– Em…..Em……
Bảo bất ngờ nắm chặt lấy tay nó, lâu lắm rồi Bảo chưa nắm lấy bàn tay nó…..Đôi bàn tay thon thả ấm áp…Bảo cảm thấy như được bình yên…..nhưng hụt hẫng lắm khi nó rút ra….Nó rụt rè ái ngại nhìn Bảo mà cũng chẳng hiểu vì sao nó lại gạt bỏ tay Bảo ra…..
– Em….em xin lỗi…một lần nữa….em xin lỗi anh rất nhiều……Em thương anh….nhưng tình thương đó không đủ để nung nấu thành một tình yêu….Tình yêu em chỉ trao cho một người….Đó chính là Kim….Em xin lỗi anh…..Kiếp sau….
Bảo chặn lấy môi nó…Bảo không hôn nó như Bảo từng làm…..Bảo chị chặn lại bằng đôi bàn tay của Bảo….
– Đừng nói kiếp sau…..Đã nhiều người hứa vs anh như thế lắm rồi….Đừng nói đến kiếp sau em nhé…Hãy cứ sống, và yêu hết mình……Nhưng mỗi khi em mệt mỏi…hãy nhớ đến anh…Anh luôn trong tâm trí em…
Nó mỉm cười đặt lên môi Bảo một nụ hôn…Lần đầu tiên nó hôn Bảo một cách tự nguyện…Bảo ôm lấy nó…..
Kim dừng bước tại cửa…nhìn thấy tất cả….tay còn cầm một xấp hồ sơ về tiểu sử của gia đình Linh cùng với vụ án của ba Kim…..Đôi mắt Kim chợt cảm thấy ươn ướt….Kim chẳng hiểu sao…dạo này mình dễ nước mắt đến thế….Kim ghen, trong lòng kim đang thế….Kim muốn mình là Bảo….Trong lòng Kim đố kỵ…lâu lắm rồi…không có một chút gì gọi là sự lãng mạng cho tình yêu. Chắc ra đó cũng chỉ là tình cảm chia tay giữa Bảo vs nó mà thôi…Thôi không ghen tuông làm chi……Kim gõ cửa bước vào…
Tiếng gõ cửa bước vào…..Nó không nhận ra…một người đàn ông , dáng thanh cao, lịch lãm….nhưng khi tiếng bước chân đi vào, nó mới ngỡ ngàng nhận ra là Bảo….Trông anh ta khác quá, khác đến lạ lùng. Chỉ trong một tháng mà có sự thay đổi rõ rệt thế này sao ? Đôi mắt đầy quầng thâm, khuôn mặt xanh xao…làn tóc lãng tử như những người con trai bình thường, chẳng thể nhận ra một chàng trai thuộc dòng họ quý tộc ở đâu nữa…..
– Bảo….sao…..sao……anh…….
– Em làm gì mà lắp bắp ghê vậy…..Anh sao…
Bảo cố tỏ vẻ mỉm cười với nó để giấu đi sự mệt mỏi bao ngày qua……..
– Trông anh te tua quá……..Chuyện gì….đã xảy ra vậy anh ? Tại sao….em lại nằm đây, lưng em rát buốt anh à……
– À…..em bị tai nạn khi đi kiếm anh đó…..Nhưng không sao, em đã khỏe thế này thì anh mừng rồi
– Kim đâu anh ?
Bảo ghét cái câu hỏi này, lúc nào cũng Kim vs Kim. Dường như trong lòng nó không bao giờ đặt Bảo ở trong vị trí quan trọng nhất…Mà chỉ là sau Kim……Đôi mắt lạnh lùng không muốn nhìn thẳng vào mắt nó….
– Kim đang lo một vài việc….Thủ tục đã hoàn thành, anh sẽ chuyển tất cả tài sản của chúng ta cho em….Anh nghỉ việc và cần thời gian tịnh dưỡng…..Anh mệt mỏi
Nó bất ngờ trước câu nói của Bảo, Bảo bỏ nó…rõ ràng Bảo rất mệt. Sâu trong tâm hồn, sâu trong đôi mắt nói lên điều đó….Nó chẳng nhớ gì cả….Nó thấy sao cuộc sống xung quanh nó rắc rối thế này….
– Ừ….anh tính bỏ em đi luôn hay sao…..?
– Không….không…đâu có…. Anh luôn bên em mà…nhưng anh cần một nơi yên tĩnh em hiểu không ?
– Ừ….thế cũng được, nhưng khi nào quay trở lại….thì em luôn sẵn sàng chào đón anh …..
– Chào đón….? Như thế nào….Anh sẽ lại quay về trong trái tim em chứ….?
– Em…..Em……
Bảo bất ngờ nắm chặt lấy tay nó, lâu lắm rồi Bảo chưa nắm lấy bàn tay nó…..Đôi bàn tay thon thả ấm áp…Bảo cảm thấy như được bình yên…..nhưng hụt hẫng lắm khi nó rút ra….Nó rụt rè ái ngại nhìn Bảo mà cũng chẳng hiểu vì sao nó lại gạt bỏ tay Bảo ra…..
– Em….em xin lỗi…một lần nữa….em xin lỗi anh rất nhiều……Em thương anh….nhưng tình thương đó không đủ để nung nấu thành một tình yêu….Tình yêu em chỉ trao cho một người….Đó chính là Kim….Em xin lỗi anh…..Kiếp sau….
Bảo chặn lấy môi nó…Bảo không hôn nó như Bảo từng làm…..Bảo chị chặn lại bằng đôi bàn tay của Bảo….
– Đừng nói kiếp sau…..Đã nhiều người hứa vs anh như thế lắm rồi….Đừng nói đến kiếp sau em nhé…Hãy cứ sống, và yêu hết mình……Nhưng mỗi khi em mệt mỏi…hãy nhớ đến anh…Anh luôn trong tâm trí em…
Nó mỉm cười đặt lên môi Bảo một nụ hôn…Lần đầu tiên nó hôn Bảo một cách tự nguyện…Bảo ôm lấy nó…..
Kim dừng bước tại cửa…nhìn thấy tất cả….tay còn cầm một xấp hồ sơ về tiểu sử của gia đình Linh cùng với vụ án của ba Kim…..Đôi mắt Kim chợt cảm thấy ươn ướt….Kim chẳng hiểu sao…dạo này mình dễ nước mắt đến thế….Kim ghen, trong lòng kim đang thế….Kim muốn mình là Bảo….Trong lòng Kim đố kỵ…lâu lắm rồi…không có một chút gì gọi là sự lãng mạng cho tình yêu. Chắc ra đó cũng chỉ là tình cảm chia tay giữa Bảo vs nó mà thôi…Thôi không ghen tuông làm chi……Kim gõ cửa bước vào…
Thiếp đi trong một mớ suy nghĩ rối bời. Một bóng dáng trắng đang vụt qua phòng nó mà nó không hề biết . Cánh cửa phòng nó hé mở từ từ. Một vị bác sĩ , chắc có lẽ là thế. Nhưng tại sao ông ta bịt mặt và trong tay lăm lăm mũi kim chích. Nó chẳng hề hay biết gì cả. Nó đang ngủ, ngủ say như chết . Mũi kim đấy lan nhẹ khắp người nó…mơn dọc làn da của nó…và…….
– Mày tính làm gì thằng khốn nạn kia.
Ngay lập tức, Kim ném phăng chiếc ghế vào thẳng mặt tên đấy, hành động vô cùng bất ngờ nhưng hắn ta vẫn trở tay kịp. Lập tức, con dao hắn kề sát cổ Kim , nó bật dậy nhìn thấy cảnh tượng, cả người run rẩy. Bảo vệ có mặt sẵn sàng nhưng Kim ra lệnh ko nỗ súng.
– Dừng ngay, đừng nổ súng.
– Chúng bây, nghe lời tao! Không, Kim và con bé đấy sẽ chết.
Đôi bàn tay run rẩy của nó, lén tìm con dao thủ sẵn dưới gối, nó phóng thẳng vào tay hắn ta. Hắn không trở kịp, dùng dao cứa sát vào cổ Kim rồi chạy thoát. Kim chảy máu rất nhiều, máu Kim lênh cả ra sàn nhà. Bác sĩ túc trực vội đưa Kim vào phòng cấp cứu, nó chỉ kịp nhìn Kim, đôi mắt đỏ hoe chạy theo sau …nó hoảng sợ trước những chuyện đang xảy ra, thật là kinh hoàng. Hắn ta đã chạy thoát, bóng dáng rất quen, vô cùng quen……..Rất giống một người mà Kim và nó đã từng quen biết, nhưng trí nhớ lại không ủng hộ nó biết được rõ ràng hắn là ai, vì hắn đã bịt mặt .
– Thưa cô, mời cô ngồi chờ. Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ta.
Nó thất thần nhìn Kim được đưa vào phòng phẫu thuật, vết cắt khá sâu trúng vào động mạch, tính mạng của Kim khó mà bảo toàn. Nó sợ vô cùng. Mặc cho những lời nói khuyên nó vào phòng nghĩ ngơi, nhưng nó vẫn không chịu, cứ ngồi lì ở đó chờ đợi.Nó gọi cho Bảo, gọi Bảo quay lại với nó, nhưng máy bảo đã cúp, không liên lạc được. Nó trơ trọi một mình trong không gian im ắng không một người thân, chỉ có những bảo vệ, những người làm và những y tá đang túc trực sẵn sàng. Nó thấy sao đơn độc quá. Dường như, nó đã quá vô tâm để biết rằng mình đã gây ra quá nhiều chuyện cho Kim.
1 tiếng……….
2 tiếng……….
5 tiếng……….
Nó gục mặt ngủ trên ghế lúc nào không hay, tiếng cửa đẩy ra nặng nề của phòng cấp cứu bất chợt làm nó thức giấc.
– Cô yên tâm, cuộc phẫu thuật đã thành công. Vết cắt không dài, chỉ là mất máu hơi nhiều mà thôi. 1 tuần sẽ khỏe.
– Cảm ơn bác sĩ
Đôi mắt nó như có niềm vui, dường như nó đã lo lắng cho Kim quá nhiều mà quên mất rằng nó đã khỏe hơn và không còn bệnh gì cả. Nó muốn xuất viện, nhưng không ai làm trợ lý cho nó lúc này. Đó là 1 khó khăn. Cầm chiếc laptop của cô thư ký đưa cho, nó gọi quản lý tập đoàn vào, tập hợp thành 1 dãy thật đông trong bệnh viện, cứ y như là sắp có 1 cuộc biểu tình nhỏ. Nhưng đối với nó, khi làm việc, tất cả phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.
– Các bạn hãy thông báo cho các công ty nhỏ ở khắp châu Á, rằng tôi muốn tuyển 1 trợ lý thay cho chú tôi đang bận công việc. Những người nào có đủ điều kiện như trong tập hồ sơ tôi đưa thì cứ việc phỏng vấn, tuyển và đưa đến tôi tiếp xúc.
– Thưa cô chủ, cô còn chưa khỏe mà
Nó cười thật tươi nhìn những người làm việc của nó
– Tôi khỏe rồi, tất cả lại trở về như cũ, tin tôi đi . Đừng có mà xao lãng công việc đấy.
Nói rồi, nó nhờ người chuẩn bị giấy tờ để xuất việc. Nó không thích cái không gian tù túng này tí nào, nó nhớ đến vị trí điều hành công ty, nghiễm nhiên trở thành 1 bà hoàng nhưng lại bận rộn với những tập giấy tờ chồng chất. Nó nhớ đến những ngày bên Kim, những buổi tối với bữa cơm Kim nấu cho nó, những ly sữa nóng vào những ngày khuya khoắt, hay là những kỷ niệm bên chiếc piano đặt ở phòng khách, vô cùng lãng mạng. Và rồi nó lại mỉm cười trước những điều đó. Rồi chợt nhớ rằng, hôm nay là ngày Kim ra viện.
– Mấy giờ Kim ra viện ?
– Dạ thưa cô , 10 giờ sáng ạ. Buổi họp sáng nay như thế nào ? sẽ hoãn lại chứ?
– Ừ hoãn đi, tôi muốn dành một ngày cho Kim. Còn việc tìm trợ lý cho tôi, như thế nào rồi ?
– Dạ thưa cô, chúng tôi đã tuyển được 20 người giỏi nhất từ khắp châu Á trở về. Tất cả có khoảng 15 người ở nước ta và 5 người ở nước ngoài. Theo tôi, chắc cô sẽ tín nhiệm những người trong nước hơn vì những người trong nước chúng ta có lẽ vượt bậc hơn
– Ừ, anh cũng hiểu tính tôi rồi đấy. Được rồi, thứ 7 này, chúng tôi sẽ phỏng vấn họ. Anh gửi thư mời đến họ đi nhé.
Vừa nói xong, đã có tiếng chuông ở cửa xa, cánh cổng to cao mở dần. Nó chạy ra sân thượng nhìn xuống, cứ y như một đứa trẻ trông chờ một điều gì đó . Lại chiếc xe lamborghini mới toáng đấy, cái chiếc mà nó và Kim từng trốn khỏi cái thành phố ồn ào và cái quán bar nhộn nhịp để đi đến bờ biển. Nó cố gắng mở thật to mắt, Kim đang lái chiếc đó chứ không phải là ai cả, sao anh ta lại có thể lỳ lợm đến thế, đã bảo là sẽ có người lái mà…Nó tức giận lao xuống sân, chạy bộ ra sát tháp nước lớn, 2 tay chặn ở đầu xe, mặc cho Kim hoảng hốt thắng gấp
– Em bị gì thế, lỡ em bị gì sao hả, sao ngốc thế, chời ạ…..
Kim dừng xe đi xuống nhìn nó ngạc nhiên
– Tôi đã bảo anh, tôi đã chuẩn bị người chở anh về, anh mới phẫu thuật xong, sao anh lỳ thế…? Anh có nghe tôi nói không ?
– Haha , không có em thăm anh 1 tuần, tự dưng, anh khỏe ra hẳn, khỏi cần ai phải chở, anh tự về 1 mình…Haha
Nói rồi Kim còn nhéo mũi nó một cách đáng iu, nó gạt tay Kim ra khỏi nó….Nó lè lưỡi trêu Kim….Rồi lại ôm chặt Kim. Có một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Cứ như là một người nó yêu từ kiếp trước, rất hạnh phúc, rất an toàn. Ánh nắng sáng cứ vui đùa chen lấn nhau chiếu ấm cả một bầu trời. Cứ y như truyện cổ tích. Nhưng tất cả lại chưa đâu vào đâu cả, hạnh phúc chỉ mới tồn tại mà thôi….hạnh phúc luôn xen lẫn với nỗi đau…..
Kim nắm tay nó bước vào nhà, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên môi nó….
– À anh, thứ 7 này, chúng ta sẽ có một đợt phỏng vấn tuyển trợ lý cho em, anh tham gia nhé….
Kim nhìn vào mắt nó, rồi lại ngẩng đầu lên thở dài ngao ngán….
– Em thiệt là, sao anh mới về, là lại lôi công việc vào thế…Không để cho anh nghỉ ngơi được 1 tí à…Em không thể dành thời gian cho anh dù chỉ 1 ngày thôi sao, em đúng là cô gái tham vọng…..
Nó nhéo Kim một cái rõ đau…mặt phụng phịu nhìn Kim
– thôi nhé, hôm nay tôi đã hủy cuộc họp để cùng anh 3 ngày rồi đấy. Anh ở đó mà kêu ca, tôi hoãn hết bây giờ.
– Ơ hay, sao dạo này em có quyền thế nhỉ ? Cứ hoãn, anh chẳng sợ, không thì bắt cóc em 1 lần nữa, có sao đâu
– Chỉ bik chọc con nít là giỏi…..
– Em già zòi, con nít đâu ..hahaa
Nó luôn phải thua trong lời nói với Kim, nó ghét Kim lắm..nhưng người ta bảo, càng ghét thì càng yêu….tình yêu nó dành cho Kim, đến bây giờ, lớn hơn nó nghĩ