Bởi vì quá đau – Xin em đừng khóc

– Dậy đi cô bé, đến giờ này là người ta đi làm rồi. Có thấy một chủ tịch tập đoàn nào nướng đến 11,12 h mới dậy không ? Haiz, hôm nay nói rằng dẫn tui đi chơi mà
Nó đang lim dim lười biếng thì nghe xong 2 từ đi chơi đã bật dậy thật nhanh
– Á , em quên. Sao anh không nói sớm.
Nó lăn tăn ngồi dậy, đầu tóc bù xù. Kim nhìn đó cười , tránh ánh mắt nó biết
– Làm gì mà cười, bộ tui lạ lắm sao ?
– Nhìn xem, em có mặc cái gì không ? Bộ dạng cứ y như sau 1 đêm, em vất vả lắm không bằng
Nó lém lỉnh nhìn Kim. Hai má ửng đỏ….Lâu lắm rồi, nó mới thấy cái cảm giác này, mỗi buổi sáng thức dậy, có Kim bên cạnh. Lại chọc đùa nó
– Ừ tối qua cũng vất vả lắm chứ bộ, không giữ anh lại, anh lại bỏ đi nữa thì mệt.
– Thôi cô nương, tui trốn sao được khi bên ngoài hàng trăm vệ sĩ cùng nhân viên. Cô cứ nói những điều không có thật. Haha
Kim xoa đầu nó rồi lại đi vào để chuẩn bị kem và khăn mặt cho nó. Nó cảm giác như được sống bên Kim vào những ngày đầu tiên. Hôm nay nắng lên chan hòa, cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Nó hào hứng
– Hôm nay mặc đồ cho teen vào, em chở anh đi chơi. Há, chịu ko ?
– Đi đâu ?
– Đi những nơi không có nhiều người và chỉ có 2 đứa mình. Đi thật xa, chúng ta có 3 ngày trước cuộc tuyển chọn trợ lý cho em mà.
Nó vừa nói, vừa tiến đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo cho Kim. Bắt Kim phải mặc nó.
– Sao nó teen vậy, anh ty zòi, có còn teen nữa đâu
– Lâu lâu anh hồi teen với em không được à, sao cứ hay thắc mắc, lạ nhỉ ?
Nó lườm nguýt Kim, dù có không chịu thì Kim cũng phải chịu trước cái vẻ mặt vừa ép buộc vừa năn nỉ của nó. Trông thật hồn nhiên mà cũng đúng là rất tội nghiệp
Kim ra trước hít thở không khí, hôm nay các quản gia trang hoàng lại ngôi dinh thự, cứ y như ngày tết. Mà suýt nữa thì Kim quên. Còn 1 tuần nữa là xử phúc thẩm chú của nó, mà sao nó chẳng có động tĩnh gì. Thật lạ, Kim nhớ rằng lúc ở bệnh viện , nó phản ứng dữ lắm mà.
Những suy nghĩ đó đang dần chiếm lấy đầu Kim thì lại bị lấn áp bởi dáng người thanh thoát của nó. Trông nó teen kinh khủng, cứ y như một đứa con gái 17,18 . Diện quần short ngắn, đôi giày thể thao và áo pull ôm sát người, trông nó quyến rũ đến không ngờ. Làn da trắng ngần, mái tóc xoăn xõa dài, càng tôn lên dáng người nó.
– Làm gì anh nhìn em không chớp mắt thế ?
Nó xoay 1 vòng rồi tinh nghịch nhìn chằm chằm vào Kim.
– Bộ em đẹp lắm hả ….
– Đẹp gì, xí, như 1 đứa con nít.
– Kệ em, con nít cũng được, con nít biết làm những chuyện lớn là được rồi. Lại lí do.
Nói rồi, nó mở cửa, nhảy vào xe, lái đi thật nhanh khiến Kim cũng bất ngờ.
– Em chở anh đi đâu vậy? Vào rừng rú xem khỉ đu cây à ?
– Bây giờ anh có im không, được vợ chở đi mà cứ cằn nhằn la lối
Hai bên đường , những tán cây lớn xòe rộng ôm cả bầu trời. Trước mắt Kim dần hiện ra một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh một thác nước lớn. Mà đúng hơn đó là cả 1 ngôi làng với những gì tiện nghi và đầy đủ nhất. Một thị trấn nhỏ
– Không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này cũng có người ở nhỉ ?
Cái mặt vênh váo của Kim làm nó muốn tát thẳng vào mặt Kim một phát thật đau, nhưng nhìn Kim thích thú trước cảnh đẹp thiên nhiên này, lòng nó cũng vui không kém. Chiếc xe chầm chậm chạy vào đậu trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ bên hồ. Thật thơ mộng. Nước hồ trong veo rì rào thác nước. Nó chạy thẳng vào nhà.
– Biết đây là nhà của ai không ?
– Của ai ?
– Của bố mẹ em trước khi cưới nhau đấy .
– Sao bố mẹ em lại có thể sống chung trước khi cưới nhỉ ?
Nó nhìn Kim rồi lại cười đắc ý
– Thế mới gọi là hay…Cuộc sống mà, dòng họ em không có cổ hũ đâu…Sống trước hôn nhân dường như là 1 truyền thống của gia đình em rồi.
Kim ngớ người trước cách giải thích cái truyền thống ngộ nghĩnh này, chợt lòng Kim lại xao động…
– Vậy, hôm nay chúng ta sống trước khi cưới đi , được ko ?
Đôi mắt nó tròn xoe nhìn Kim đang vuốt mặt nó một cách đầy đê tiện.
– Anh thôi đi, gớm quá…tối qua chưa đủ sao, giờ còn đòi nữa hả ? Bây giờ là phải vận động , đi tắm suối với em
– Có tắm tiên không ?
– Tiên cái đầu anh…Ham hố vừa thôi
Nói rồi, nó nhảy chân sáo ra chiếc cầu bắc ngang dòng thác chảy cao vút, nó lại sợ độ cao, nó đang đứng trên một cái cầu nhỏ, tiếng thác ầm ầm át cả tiếng hét của nó đang cố gắng gọi Kim ra cho đỡ sợ.
– Anh….ra nhanh nào, vui thế mà sao chậm chạp lề mề thế
Nó đang cố gắng trấn an cái cảm giác sợ hãi này, chẳng may, đôi chân vấp phải một hòn đá to, nó ngã nhào xuống cầu, rớt thẳng xuống thác nước. Đôi mắt mở to rồi tê dại vì lạnh. Phía trên, nó thấy Kim đang dáo dác tìm nó và rồi lao xuống nước.
– Ặc, ặc, cứu em…Ặc….Chời ơi…
– Im coi, anh nắm lấy được tay em rồi, làm gì cứ la oai oái lên thế hả.
Kim vừa nắm lấy tay nó tính kéo nó lên khỏi mặt nước thì nó lại lôi Kim xuống rồi trấn nước Kim. Kim bất ngờ trước cái cách nó thể hiện, miệng nó cười toe toét
– Chết anh nè, đừng có mà lên mặt là chỉ có anh biết bơi nhé, em biết bơi rồi đấy. Hahaha……
– Chời, em biết bơi mà em cho anh uống nước thế này em vui lắm hả
Nó nô đùa quanh hồ nước, nụ cười nó tỏa nắng. Kim và nó đắm chìm trong những nụ hôn mãnh liệt, xung quanh chim hót vang….Cuộc sống dường như quá đủ với nó hiện tại
Buổi chiều, nó mặc chiếc váy xanh rạng ngời sức sống, cầm đôi dép trên tay, nó thích đi chân trần trên sỏi đá. Kim còn ngủ trong phòng, nó muốn một mình tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng của thị trấn nhỏ này. Nơi hẹn hò của bố mẹ nó ngày trước.
Nhìn xung quanh, nó phát hiện ra một khu vườn, hàng cây tỏa ra tạo thành một vòm xanh đầy hoa đỏ. Một cái ghế đôi, những cây đèn gỗ đẹp như truyện cổ tích. Nó đang mân mê trước những nụ hoa sắp nở thì vài ánh sáng phát ra, giật mình quay lại, có một người đang say mê chụp ảnh cho nó. Nó ngại ngùng mỉm cười rụt rè nhìn người con trai đấy
– Anh….sao anh lại chụp tôi ? Cảnh ở đây đẹp thì anh nên chụp cảnh thôi.
– Không có cô, bức ảnh sẽ giảm đi phần nghệ thuật.
Nó cười lớn rồi xin người đấy xem những bức ảnh đã được chụp. Người con trai say mê nhìn nó
– Cô đẹp thật, ở thị trấn này, nhìn cô lạ quá….Nhưng cô giống ông Trung, hình như cô là con ông Trung ?
– Sao …? Sao anh biết ?????
Nó ngạc nhiên trước câu nói của người con trai đấy. Người con trai lại gật gù nhìn nó lém lỉnh
– Lúc trước gia đình ông Trung ở đây nè, nhưng lại bỏ đi đâu mất , để lại ngôi nhà này cho gia đình của tôi gửi gắm.
– Ừ, ba mẹ tôi mất rồi, mất lâu rồi
– Tôi…..tôi….xin lỗi…vậy mà tôi lại không biết…..
– Nhưng trông cô lại giống cái bà chủ tịch của tập đoàn gì đó…….
Nó muốn giữ bí mật về thân phận của nó, nhưng nó lại không muốn giấu cái người đã bảo quản căn nhà kỷ niệm của ba mẹ nó.
– Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc Linh. Nơi đây đẹp quá, chắc chắn tôi sẽ phát triển nơi này thành một khu du lịch để người dân nơi đây có điều kiện hơn
– Ôi, như thế thì còn gì bằng ?
– Mà anh đang làm gì ?
– Nhiếp ảnh gia, tôi cũng mới về đây được mấy ngày. Hôm nay tình cờ gặp cô ở đây. Tôi tên Dũng, rất vui vì biết cô
Trò chuyện với Dũng, có những điều trong anh khiến cô phải hâm mộ. Một mình bôn ba đi khắp nước để chụp được những tấm ảnh đẹp không phải là chuyện dễ, niềm đam mê của anh vượt qua cả giới hạn là thích mà đó là niềm nhiệt huyết. Đang say sưa nghe Dũng nói về những chuyến đi của mình. Nó chợt giật mình khi thấy Kim đứng sau mình
– Anh tìm em nãy giờ, em đi đâu vậy ? Ai vậy em ?
– À, em chưa nói anh, đây là Dũng, anh là nhiếp ảnh gia, người ở thị trấn này, gia đình anh ta biết gia đình em
Dũng đứng lên bắt tay chào hỏi Kim. Chợt Dũng giật mình nhận ra một điều gì đó. Kim đâu phải con trai, Kim là con gái mà. Đôi tay dù có thế nào cũng mịn màng chứ không thô ráp như con trai. Chợt Dũng ngờ ngợ ra rằng, nó là les ! Bởi vì…Lúc trước, mẹ của nó cũng đã từng như vậy.
– Anh, anh có sao không ? Sao anh giật mình vậy ?
– À không, anh sực nhớ, 1 tập tài liệu còn chưa làm xong, anh phải về làm. Hẹn cả 2 người chiều mai sang nhà tôi chơi nhé, có tiệc đấy
Nó cười nhẹ hí hởn nhìn Dũng và Kim.Kim hôn vào trán nó một nụ hôn nồng ấm
– Làm sao mà em biết được nơi này, nơi này đẹp thật. Rất thích hợp cho những cặp tình nhân.
– Haha anh cũng có triết lý như thế sao……Ủa mà tối rồi hả anh? Chuẩn bị qua nhà anh Dũng có tiệc kìa
– Mới 11h trưa à, tại khu vườn này cây cối che hết ánh nắng rồi đấy. Ai mà có thể tạo ra một khu vườn đẹp như thế nhỉ ? Công nhận người đó rất tài. Còn bây giờ thì……..
– Làm gì nhéo mũi em thế, anh muốn đánh nhau ko? Lâu rồi, em chưa đánh nhau với anh, ngứa tay ghê, haha
– OK. Để xem lần này ai chạy nhanh hơn
Nói rồi, Kim đuổi nó vòng khắp khu vườn, từng tia nắng chiếu nhẹ len lõi qua những tán lá cây. Mái tóc nó tung bay trong gió nhẹ nhàng . Nó không muốn chạy nữa, nó muốn Kim bắt lấy nó….Nó muốn được nằm gọn trong lòng của Kim. Hơi thở của Kim lan khắp người nó, một mùi hương nhẹ tỏa khắp người. Kim chợt hôn nó, một nụ hôn mãnh liệt, tê cả người.
Cuộc sống tưởng chừng như dừng lại khi Kim ở bên nó, mới đấy mà đã 5 giờ chiều. Nó và Kim trở về nhà chuẩn bị dự buổi tiệc ngoài trời ở nhà Dũng.
– Cốc cốc….em làm cái gì mà lâu thế, em có make up cả lớp phấn thì anh cũng chẳng thèm nhìn đâu, mở cửa ra xem nào….
– Từ từ, anh làm gì mà rối lên hết thế ?
Nó bật cửa mở ra, đang loay hoay với chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể không thể kéo dây cài. Kim chạm vào vòng eo của nó, dùng bàn tay mềm mại của mình để kéo lên.
– Em đẹp quá Linh à, có cần phải quyến rũ nhiều đến thế không ?
Nó mỉm cười soi gương, cầm chiếc son đỏ đánh lên môi.
– Chúng ta là một cặp hoàn hảo anh nhỉ ?
– Nếu như anh thực sự là đàn ông!
Câu nói đấy khiến nó giật mình, quay lại nhìn Kim.
– Anh nói thế là sao ? Ừa, có thể thân xác anh là con gái nhưng bản chất anh hoàn toàn là một người con trai bình thường. Xã hội cũng đã chấp nhận, không kể đến anh lại nỗi tiếng khắp Châu Á về lĩnh vực kinh doanh, vậy tại sao anh lại ???
– Em thôi đi được không ? anh chỉ nói có 1 câu, đâu cần em phải dạy đời anh như thế ?
Kim bỗng dưng nỗi cáu với nó, nó cảm giác như bị chối bỏ lời nói đó. Có bao giờ không ai ko nghe lời nó nói đâu. Tại sao Kim lại làm vậy ? Thật là nhẫn tâm. Nó cầm chiếc túi xách bỏ đi , Kim cũng chẳng đuổi theo, người đứng trơ nhìn vào gương, lệ rơi trên má
– Đuổi theo đi chứ? Sao anh lúc nào cũng nhát thế hả ? Sao lúc nào anh cũng chẳng nghĩ đến em suy nghĩ thế nào vậy ?
Nó bước đi dạo quanh hồ nước, lòng bối rối không biết có nên về hay không . Chợt điện thoại reo lên.
– A lô ? Dũng á?
– Ờ, sao 2 người chưa đến, tiệc sắp bắt đầu rồi đó.
– Ờ….ờ…..
– Ờ sao ? Vào lẹ đi chứ …..nhanh …nhanh…
Nó đi bộ vòng qua khu vườn, rồi đến nhà Dũng. Bữa tiệc khá đông, và chẳng có ai nó quen biết cả. Vừa vào đến cổng, nó vội vàng bị Dũng kéo vào trong giới thiệu.
– Em, đây là con của bác Trung lúc trước ở gần nhà mình đấy
– Ồ, nhìn là em biết mà, thật là giống, cô xinh đẹp quá, có vẻ như cô là 1 doanh nhân nỗi tiếng
Nó bẽn lẽn trước những lời khen tới tấp của những người xung quanh, quên cả Kim đang làm gì và đang ở đâu. Bữa tiệc đầy những món đặc sản của vùng mừng chàng trai từ thành phố trở về. Bất chợt Dũng ghé sát tai nó
– Hôm nay em đẹp lắm , anh rất thích chiếc váy đỏ em mặc.
Nụ cười của Dũng mê hoặc nó, trông gần gũi đến lạ lùng. Nó chợt thấy nhớ Kim khi Dũng nhắc đến
– Bạn trai em đâu ?
– À…ở…nhà…
– Sao lại ở nhà? Bạn em hứa với anh là sẽ đi mà? Hay cả 2 giận nhau
Nó ngại ngùng không muốn nói ra , nhưng dường như tất cả đều bị Dũng đoán trúng từng li từng tí.
– Ờ , ảnh giận em…vì 1 chuyện tế nhị
– Thôi, anh không nhắc nữa đâu , hôm nay tiệc vui của anh, anh cấm em không được buồn, sáng mai gặp anh ta, anh sẽ nói. Anh tâm lí vô cùng . Em đừng lo , hehe