Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 82: DẠ HỘI (2).

Kim Phượng dẫn Dũng ra chào hỏi với hội chị em bạn dì của mình. Đa số những quý bà có mặt nơi đây đều là phu nhân của các quan chức cấp cao trong thành phố, cũng có một vài gương mặt không phải dựa vào chồng của mình để tới.

“Ôi. Chị Phượng hôm nay vắng chồng dẫn ai đến thế này” – một quý phụ vóc người lồi lõm lên tiếng chào hỏi Kim Phượng và Dũng khi thấy hai người bước tới.

Kim Phượng khẽ mỉm cười bước tới.

“Linh tinh nào. Đây là con trai chị. Dũng, chào các cô đi con.”

“Cháu chào các cô. Cháu là Dũng, con bố Quân mẹ Phượng”

“Ôi chao! Đẹp trai quá. Con bố Quân có khác. Phong độ thật”

Những lời bàn tán của những thục phụ làm Dũng ngượng chín mặt, dù sao Dũng mới chỉ 16 tuổi.

Nhóm quý bà đang rì rầm với nhau thì Kiều Linh bước tới.

“Chà chà… Chị em nói chuyện gì mà vui thế?”

Kim Phượng quay đầu lại thấy người tới là Kiều Linh, gương mặt nàng có vẻ hơi khó chịu nhưng hôm nay là không thể có những hành động lỗ mãng được. Nhịn cục tức xuống dưới, Kim Phượng lên tiếng.

“Chị Linh đấy sao?! Giờ mới thấy chị đấy. Đúng là nhân vật chính, gần phút cuối mới xuất hiện”

Kim Phượng bóng gió nói một câu. Phượng vẫn nghẹn cục tức khi ông Quân bán hết cổ phần cho Kiều Linh.

“Ồ! Phượng đó hả em. Chị bận chút việc, lúc nãy mới tới được. Anh Quân đẩy hết việc cho chị nên vậy đó, chứ chị đâu có ham hố gì công việc đâu. Mình có tuổi rồi, giờ là thời gian hưởng lạc thôi. Phải không Dũng?”

Kiều Linh nói đến câu cuối liền nháy mắt với Dũng một cái đầy ý tứ.

Dũng chột dạ khi thấy Kiều Linh dám nháy mắt với mình khi có cả Kim Phượng đứng bên cạnh.

“Phải…phải. Cháu ra làm quen với các bạn” – Dũng vội vàng trốn đi khi thấy tình thế có vẻ không ổn.

Kim Phượng nhìn theo bóng lưng của Dũng, hành động kỳ lạ của Dũng làm nàng nảy sinh nghi ngờ, vừa mới lúc nãy nàng còn hỏi Dũng muốn ra làm quen với bạn mới hay không nó đều tỏ ra không hứng thú. Hiện giờ Kiều Linh tới thì nó lại đi như chạy trốn vậy.

Dũng đi tới đám thanh thiếu niên đồng chăng lứa bắt chuyện. Tất cả đám trẻ ở đây đều là những cậu ấm cô chiêu có thân phận và địa vị lớn nhất trong cái thành phố Dương Hà này. Nói chuyện một hồi Dũng đều không có hứng thú, những đứa trẻ này hoàn toàn chỉ nói đến chuyện chơi bời, không chút tương lai nào cả.

Dũng đang chán nản chưa biết làm gì, bỗng nhiên Dũng nhìn thấy Giang đang từ chỗ của Kiều Linh bước về phía mình. Dũng đang tính trốn tránh thì Giang bước nhanh tới chỗ của nó.

“Này. Em làm gì mà nhìn thấy chị liền trốn? Chị muốn nói chuyện với em. Không muốn mọi việc lần trước lộ ra thì đi theo chị” – Giang dí sát miệng vào tai Dũng lên tiếng đe dọa.

Tiếng nói tràn ngập từ tính lọt vào tai Dũng, đi theo sau là hơi ấm phả ra từ miệng của Giang cộng thêm với mùi nước hoa ngào ngạt làm Dũng hơi đờ người ra.

“Làm gì mà ngẩn người ra như thế? Mau theo chị”

Giang nói xong quay ngoắt người đi mà không thèm nhìn xem Dũng có đi theo cô hay không. Đơn giản là vì Giang tự tin chắc chắn Dũng sẽ đi theo mình.

Dũng bước theo Giang ra đằng sau sảnh, đi theo hành lang tới trước một thang máy cá nhân. Thông thường loại thang máy này chỉ dành riêng cho một vài yếu nhân di chuyển.

Giang đi vào thang máy quẹt thẻ, cô bấm lên tầng 19 – tầng cao nhất của tòa khách sạn.

Tầng 19 chỉ có duy nhất 1 căn phòng, phòng cấp tổng thống. Giang như đã vô cùng quen thuộc, cô mở cửa bước vào trong căn phòng duy nhất đó. Dũng cũng lẽo đẽo theo sau Giang, từ lúc ở sảnh đến bây giờ Giang chưa hé răng nói nửa lời với Dũng làm Dũng vô cùng căng thẳng.

Phòng tổng thống bài trí vô cùng sang trọng, không gian cũng rất rộng rãi. Hầu hết nội thất trong phòng đều được chế tác từ những vật liệu xa xỉ như vàng, cẩm thạch, đá quý…theo phong cách quý tộc.

Giang ngồi lên chiếc sofa lớn giữa phòng khách rồi rót hai ly rượu vang.

“Ngồi xuống đi. Chị có chuyện cần nói với em”

Dũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với điệu bộ gượng gạo không được tự nhiên.

“Có chuyện gì vậy chị? Nếu là chuyện của ngày hôm trước thì em vô cùng xin lỗi. Mọi việc không như chị nghĩ đâu. Em và cô Linh hoàn toàn trong sáng” – Dũng cướp lời trước khi Giang nói.

“Đúng là chuyện đấy. Chị nghĩ em nên giải thích rõ ràng hơn. Trong sáng mà em dí bu… cái đó vào miệng của mẹ chị sao?” – Giang làm bộ tức giận nói.

“Chuyện này…Em…” – Dũng nghe Giang chất vấn liền cứng họng. Nó không thể giải thích được hành động của ngày hôm đấy.

“Hừ. Em đừng tưởng chị trẻ con. Hai người định làm gì nghĩ chị không biết sao? Tốt hơn hết em nên kể rõ mọi chuyện cho chị nghe, nếu không chị sẽ nói chuyện này cho chú Quân giải quyết.” – Tone giọng của Giang cao hơn.

“…” Dũng ngần ngừ một lúc cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho Giang nghe, nếu bây giờ để ông Quân biết thì mọi việc sẽ vô cùng phức tạp.

“Hừ. Nghe em kể thì có vẻ em vô tội?” – Giang nguýt dài một cái.

“Không phải như vậy. Là do em thiếu kiềm chế” – Dũng rụt rè trả lời.

“Chị không trách em. Dù sao mẹ chị còn không trách em thì chị cũng sẽ không trách. Nhưng việc này em sẽ không được nói với ai” – Giang tỏ vẻ không làm khó Dũng.

Dũng thấy khó hiểu vì cách xử lý của Giang quá ngớ ngẩn, ban đầu là gọi Dũng lên hưng sư vấn tội nhưng sau đấy lại chẳng giải quyết gì. Nhưng không bị sao vẫn là điều tốt, nó cũng tặc lưỡi bỏ qua.

“Nào. Uống thôi!” – Giang giơ ly rượu vang lên.

“Cạch” – Dũng cũng cạch ly với Giang, một phát hết sạch.

Uống xong ly rượu Dũng và Giang đều lặng im, không khí ngột ngạt ngưng đọng.

“Chị có một yêu cầu nho nhỏ nữa” – Giang lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt.

“Chị nói đi”

“Chị muốn…xem lại cái đó của em có được không?” – Giang khó khăn nói.

“Cái đó là cái gì cơ?” – Dũng không hiểu.

“Là cái…dương vật đó” – Giang bẽn lẽn.

“Liệu có ổn không?” – Dũng tỏ vẻ ngượng ngịu mặc dù trong lòng nó đang sướng như điên. Trong lòng Dũng đang nghĩ “Haha… Tưởng thế nào. Đàn bà vẫn là đàn bà mà thôi. Chắc chắn sẽ gục ngã trước con cặc của mình”

“Có muốn giả bộ không?” – Giang hừ lạnh với Dũng.

“Hề hề… Em hơi ngại thôi mà” – Dũng gãi gãi đầu.

“Dâm tặc mà cũng biết ngại sao” – Giang mạnh dạn đứng lên bước sang bên cạnh Dũng. Bàn tay vuốt ve đùi của nó.

“Dâm tặc gì chứ! Em còn non tơ lắm” – Dũng tiếp tục giả bộ nhưng dương vật của nó đang phản chủ.

“Còn dám mạnh mồm? Nhìn xem nó cứng thế nào?” – Giang vuốt ve sang con cặc đang cứng ngắc trong quần Dũng.