Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 82: DẠ HỘI (1)

Kim Phượng và Dũng đang cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà, bất chợt điện thoại của Kim Phượng vang lên từng hồi chuông, là ông Quân gọi về cho Phượng.

“Alo. Có chuyện gì vậy anh?”

Kim Phượng hơi lo lắng khi đột nhiên có điện thoại của ông Quân, mặc dù khoảng thời gian ông Quân không có nhà rất thuận tiện cho việc tình tứ của nàng và Dũng nhưng trong sâu thẳm thâm tâm của Kim Phượng vẫn rất quan tâm và lo lắng cho ông Quân.

“Anh không sao. Anh vừa check mail, có một thư mời đi dự tiệc. Ngay buổi tối mai. Em có thể đi giúp anh được chứ?” – ông Quân nói luôn vào trọng tâm.

“Dạ hội sao? Em không thích lắm. Anh biết chuyện đó mà” – Kim Phượng biết ông Quân vẫn an toàn và khỏe mạnh liền an tâm, nhưng việc đi dự tiệc với đám giới thượng lưu thì nàng luôn không thích.

“Em đi đại diện giúp anh đi. Nếu như em không an tâm thì có thể để con nó đưa đi. Anh đang có kế hoạch lớn” – ông Quân nói với giọng hơi trầm.

“Được. Vậy em sẽ đi. Anh nên nói cho em biết rằng kế hoạch của anh là gì?” – Kim Phượng hỏi dò.

“Ừm… Ở đây không tiện nói. Đợi anh chút” – ông Quân dường như không muốn tiết lộ chuyện bí mật của mình cho đám người ông Thắng và Thành biết.

“Được. Em đợi” – Kim Phượng nói xong liền cúp máy.

Vài phút sau ông Quân gọi lại cho Kim Phượng, giọng của ông mang theo một chút hưng phấn.

“Đây rồi. Sắp tới anh đang muốn vào làm trong nhà nước, có một con đường tắt.”

Kim Phượng rất bất ngờ trước dự định của ông Quân, trước nay Kim Phượng chưa hề thấy ông Quân quan tâm đến chuyện quan trường, ông chỉ muốn làm kinh tế mà thôi.

“Anh định dấn thân vào quan trường?”

“Đúng vậy. Anh đã thương thảo với ông Bí thư, ông ta sẽ giúp anh lên làm Tổng giám đốc của Công ty xây dựng Dương Hà. Đây là công ty Quốc doanh, khoảng 1 năm nữa sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới. Ông ta sẽ tiến cử anh vào Sở xây dựng, sau đó sẽ phụ thuộc vào mình.” – ông Quân trầm giọng nói.

“Thôi được, tùy ý anh vậy. Mai em sẽ đi dự tiệc.”

“Ừ. Cố gắng một chút đừng làm phận lòng ông Bí thư và tên Chủ tịch” – ông Quân dặn thêm.

“Em tự biết xử lý ra sao” – Kim Phượng nói với giọng hơi khó chịu.

Kim Phượng cúp máy xong thái độ hơi hằn học.

“Chuyện gì vậy mẹ? Bố muốn mẹ đi dự tiệc thôi mà” – Dũng thấy Kim Phượng thái độ khác lạ liền hỏi.

Kim Phượng kể cho Dũng những gì ông Quân vừa nói và cũng bày tỏ thái độ của mình, nàng không ngăn cản việc ông Quân bước vào chốn quan trường nhưng việc đi dạ hội thì nàng rất căm ghét. Đơn giản bởi vì trong những bữa tiệc đó những tên đàn ông luôn nhìn nàng với ánh mắt dâm dục, mà cơ thể này Phượng chỉ muốn để cho Dũng và ông Quân thưởng thức.

“Ôi dào. Con còn tưởng gì to tát. Mẹ có thể mặc kín đáo lại là được mà”

“Nhưng mẹ thích mặc đồ bó sát và hở hang một chút. Như vậy người khác mới biết mẹ hấp dẫn” – Kim Phượng hậm hực.

Dũng lập tức im mồm, nó biết bây giờ lên tiếng chỉ có mang vạ vào thân. Phụ nữ là loài động vật gì đó rất khó hiểu. Không muốn những tên đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dục nhưng lại thích mặc đồ hở hang vì muốn khoe những đường nét hấp dẫn của bản thân.

——————————-

Tối hôm sau.

Kim Phượng mặc một chiếc váy đen xẻ bạo, chỉ có một đườn vải kéo từ eo qua cổ rồi đi đến eo bên kia, đường vải không che hết được cặp vú ngoại cỡ trắng mịn, hai bên mép vú lồi ra ngoài như muốn mời chào những tên dâm tặc tới nắn bóp, phần dưới của váy có chút kín đáo hơn nhưng cũng bó sát lấy cặp mông phì nhiêu luôn luôn trong tư thế vểnh ngược lên. Bên ngoài chiếc váy Kim Phượng khoác hờ một chiếc đầm xuông, chiếc đầm xuông vừa che bớt những phần hở quá nhiều vừa tôn lên dáng vẻ quý phái của nàng.
[​IMG][​IMG] [​IMG]
[​IMG]

Dũng nhìn cách ăn mặc của Kim Phượng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Nó không dám bình luận bất kì điều gì

“Mẹ đã xong chưa đây” – Dũng hơi mất kiên nhẫn, nó đã phải đợi Kim Phượng hơn 1 tiếng đồng hồ để nàng chuẩn bị.

“Ok rồi. Đi thôi. Khoan đã. Con bảo mẹ nên đi đôi nào đây?” – Kim Phượng nhìn nhìn đống giày dép trong tủ giày hỏi Dũng.

Dũng nhìn hàng dài từng dãy giày dép, mặt Dũng ngơ ngác không nói lên lời. Dù là một công tử nhưng Dũng cũng chỉ có 7-8 đôi giày mà nó cũng phải lựa chọn mất khoảng 15 phút, nhìn lại bộ sưu tập của Kim Phượng phải đến hàng trăm đôi. Chỉ đứng nhìn kĩ từng đôi cũng mất cả tiếng đồng hồ chứ chưa nói đến chuyện lựa chọn đi đôi nào. Dũng nói cũng chả thèm nói, nó lập tức chạy như bay tới gara để trốn.

Nửa tiếng sau Kim Phượng cũng đã chọn xong một đôi giày cao gót cho mình. Dũng thở dài như trút được gánh nặng.

Tiếng “Brum” vang lên từ ống xả của chiếc Roll-Royce Dawn vang lên, xe đã chuyển bánh. Không khí trong lành sau cơn mưa bão của thành phố ven biển làm tâm tình sốt ruột của Dũng cũng nguôi đi.

Chỉ hơn 15 phút sau Dũng và Kim Phượng đã có mặt tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố biển Dương Hà.

Kim Phượng sửa sang lại váy áo một chút liền có nhân viên ra mở cửa cho nàng. Kim Phượng bước vào cửa liền thu hút toàn bộ ánh mắt trong buổi tiệc.

Bữa tiệc ngày hôm nay đa số toàn những quan chức cấp cao của thành phố Dương Hà, mọi ban ngành đều có mặt đầy đủ, đây là buổi dạ hội thường niên của đám quan chức trong thành phố. Tất nhiên cũng có sự góp mặt của những ông chủ doanh nghiệp lớn nhất thành phố Dương Hà.

Ông Hà nhìn thấy Kim Phượng và Dũng đã đến liền bỏ qua một vài vị khách mà ra tiếp đón.

“Chào cô Phượng. Hôm nay ông Quân bận hay sao mà chỉ có cô và cháu tới?”

Kim Phượng nhẹ bắt tay ông Hà đúng theo tiêu chuẩn quý tộc.

“Chồng tôi hiện không ở Việt Nam. Không thể về kịp nên tôi mạn phép thay mặt chồng để tham dự bữa tiệc. Ông không phiền chứ?”

“Không phiền…không phiền. Người một nhà cả, cô khách sáo gì chứ. Trước đây không có ông nhà hậu thuẫn thì tôi cũng không thể ngồi lên vị trí này được” – ông Hà vô cùng khách khí nói.

“Cảm ơn ông. Tôi đi chào hỏi một số người quen. Không làm phiền ông nữa” – Kim Phượng nhẹ nhàng nói, nàng không thích tiếp xúc với lão Bí thư này.

“Được. Tôi cũng phải đi chào hỏi mọi người. Cô cứ tự nhiên” – ông Hà cũng gật gật đầu rồi di chuyển ra cùng một nhóm người khác.

Kim Phượng liếc nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại nói với Dũng.

“Con có quen ai không? Nếu muốn đi kết giao một chút thì xung quanh đây cũng đều là con nhà thế gia cả. Cứ tự tin lên.”

“Con không. Toàn những cậu ấm cô chiêu, con không thích” – Dũng lắc đầu.

“Vậy thì đi cùng mẹ ra chào hỏi các cô. Ở đây cũng có một số người chơi cùng với mẹ” – Kim Phượng cũng không ép buộc Dũng. Nàng cảm thấy Dũng giống mình ở việc không thích tham gia những bữa tiệc luôn phải chưng ra bộ mặt mà mình không muốn.