Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 78:

Sau bữa tiệc BBQ dâm loạn Dũng và ba người đẹp làm một giấc tới tận sáng hôm sau. Huyền đã gọi điện cho chồng hôm nay nàng không về, sẽ ngủ lại bên nhà Kim Phượng, đã lâu hai người chưa hàn huyên. Còn sự thực thì ai cũng đã biết, Huyền chỉ ở lại vì con cặc của Dũng mà thôi.

Khi Dũng tỉnh dậy nó đã không thấy ba người phụ nữ đâu. Ngoài trời đang mưa như trút nước, tối hôm qua có tin bão khẩn cấp, sáng nay bão đã đổ bộ vào tới thành phố Dương Hà, thành phố ven biển đang phải hứng chịu cơn bão đầu tiên trong năm. Dũng bật dậy để vệ sinh cá nhân, nó vừa làm xong mọi việc thì nhận được điện thoại của Vũ.

“Alo. Sáng ngày ra đã gọi rồi. Có việc gì vậy?” – Dũng không đợi Vũ lên tiếng đã cướp lời hỏi trước.

“Tôi có việc gấp. Vợ tôi hình như sắp đẻ rồi. Bão quá lớn tôi gọi xe không được, xe cấp cứu hiện tại đang phải đợi lệnh để đi hỗ trợ người dân gặp sự cố. Cậu có thể giúp tôi được không” – giọng Vũ tràn đầy lo lắng.

“Mẹ nó. Sắp đẻ sao. Sớm không đẻ muộn không đẻ lại đẻ vào đúng lúc bão thế này. Đợi chút tôi sẽ sang liền.”

Dũng cúp điện thoại, đánh giá qua tình hình thời tiết rồi vội vàng chạy sang phòng ông Quân lấy chìa khóa chiếc Land Cruiser, thời tiết này đi SUV vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Dũng chạy xuống gara, khi đi qua tầng 1 nó nói với Kim Phượng.

“Con sang nhà Vũ. Vợ Vũ sắp đẻ, không gọi được xe cấp cứu. Con chạy sang giúp hắn đưa vợ đi đẻ” – Dũng nói xong liền chạy ra gara.

“Dũng đợi đã” – Huyền gọi giật lại trong khi Phượng và My còn chưa phản ứng lại.

“Chuyện gì vậy?” – Dũng hơi nhăn mày. Nó đang rất vội, còn chuyện gì để nói nữa đây.

“Tình hình này tốt nhất đưa vợ Vũ đến bệnh viện của cô đi. Viện công khoảng thời gian này sẽ có chút không tiện” – Huyền nói ngay.

“Được. Vậy cô đi với cháu. Có cần thay đồ không?” – Dũng hỏi.

“Không cần thiết. Mặc như này cũng được, không hở hang quá đâu” – Huyền nhìn lại một chút bộ đồ ngủ trên người rồi lắc đầu.

“Vậy đi thôi. Không trì hoãn nữa” – Dũng kéo luôn Huyền chạy ra gara.

Hai người lên xe phóng vội sang trước cửa chung cư nhà Vũ. Dũng đi qua 3 chốt chặn mà không phải dừng lại, xe của nó có giấy thông hành trong khu vực này.

“Tôi tới rồi. Bế vợ của anh xuống” – Dũng gọi điện cho Vũ nói.

“Tôi đang dưới sảnh rồi. Ra ngay đây” – Vũ nói xong liền cúp điện thoại bế vợ ra xe.

Dũng cũng cầm ô nhảy xuống để che mưa cho vợ Vũ. Mọi việc rất thuận lợi nhưng vừa lên xe thì vợ Vũ đã kêu la không ngớt.

“Aaaaaaa… nhanh một chút.” – Hà lớn tiếng kêu rên.

Huyền lập tức gọi điện cho nhân viên trực tại bệnh viện. Dũng lái xe như bay trong cơn mưa tầm tã. Vài phút sau hình bóng chiếc xe đã xuất hiện ở bệnh viện. Đội ngũ nhân viên y tế đã chờ sẵn. Vợ Vũ được đưa vào phòng sinh.

“Thật cảm ơn cậu. Hôm nay không có cậu thì tôi cũng không biết làm cách nào. Xe trong công ty đã điều đi hết. Không còn xe trống tại công ty” – Vũ cảm kích nói.

“Không có gì. Chuyện nhỏ mà thôi. Mọi viện phí của vợ anh đều không phải lo. Nhà tôi có cổ phần lớn trong viện.” – Dũng xua tay tỏ vẻ không sao.

“Tôi không biết cảm ơn cậu bằng cách nào nữa. Mọi việc cậu giao tôi sẽ hết sức hoàn thành” – Vũ đứng nghiêm trang nói với Dũng.

“Anh chỉ cần làm tốt việc của mình. Tôi sẽ không bạc đãi đâu” – Dũng vỗ vỗ vai Vũ nói.

“À. Tôi có thông tin muốn báo với cậu.” – Vũ kéo Dũng ra một nơi vắng vẻ, nhìn trước nhìn sau xác nhận không có ai xung quanh mới nhẹ giọng nói với Dũng.

“Chuyện gì?” – Dũng tò mò.

“Là thế này. Tình hình chính trị đang có biến. Các khu tự trị ở Trung Quốc đang hoạt động rất mạnh, đòi tách ra khỏi Trung Quốc. Đặc biệt khu tự trị người Choang sát biên giới nước ta, tình hình rất không ổn, bên Trung Quốc đang có dự định sẽ đàn áp những cuộc biểu tình sắp tới. Những cuộc biểu tình này đa số do chính quyền nước ta kích động tài trợ, bên bộ Tổng tham mưu đang muốn nhờ chúng ta hỗ trợ.” – Vũ khẽ nói.

“Hỗ trợ thế nào? Con mẹ nó. Những việc xấu sao toàn dính đến mình vậy” – Dũng bực bội.

“Chuyện xấu hay tốt tôi cũng chưa rõ nữa. Nhưng sắp tới sẽ rất căng thẳng, cần phải lưu ý. Bước đi sai một cái thì chắc chắn sẽ hỏng hết” – Vũ lắc đầu. Dũng không phải trực tiếp đối mặt với người của Bộ Tổng tham mưu nên không biết được áp lực mà Vũ phải gánh vác.

“Vậy hỗ trợ như nào?” – Dũng hỏi lại.

“Họ muốn chúng ta cho người sang đẩy mạnh những cuộc biểu tình ôn hòa. Lợi dụng nguồn gốc Bách Việt yêu cầu Trung Quốc trả lại lãnh thổ xưa, khi cần thiết thì có thể phải…ám sát yếu nhân của Trung Quốc.” – Vũ hơi ngập ngừng nói. Đối mặt với một nước lớn như Trung Quốc thì công ty Vạn An của Dũng chỉ là hạt cát, nhưng đây là kế hoạch của bộ Tổng tham mưu, không làm cũng không được.

“Chuyện này để sau hãy nói. Còn chuyện gì nữa không?” – Dũng hỏi.

“Còn. Cô gái hôm trước chúng ta cứu có thân phận không nhỏ. Con gái duy nhất của bá chủ hắc đạo Dương Hà – Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long đã chết cách đây 2 năm do bị bệnh, trước khi chết vài năm sức khỏe đã yếu. Bang hội của hắn tên là Độc Long hội, giờ đã bị phân chia thành nhiều băng nhóm, Độc Long hội giờ chỉ xếp hạng 3 mà thôi. Từ khi tên Long kia chết đi thì xã hội đen Dương Hà bị sự xâm nhập của Hội Tam Hoàng. Hiện tại, phân nhánh của Hội Tam Hoàng cũng là mạnh nhất, tiếp theo là băng Gấu Xám – chính là nhóm hôm trước chúng ta đụng độ. Giờ chúng ta mà đối đầu với bọn chúng thì chỉ có bốc ruốc” – Vũ lo lắng nói.

“Bây giờ anh liên hệ với bên bộ Tổng tham mưu và công an thành phố. Yêu cầu nhanh chóng cấp giấy sử dụng công cụ hỗ trợ – súng đạn cao su cho toàn bộ anh em trong công ty. Tiếp nữa yêu cầu bên bộ Tổng tham mưu cấp cho chúng ta 30 khẩu súng ngắn quân dụng và 10 khẩu súng trường. Vũ khí quân dụng cấp cho đội phản ứng nhanh. Chuyện của bộ Tổng tham mưu chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Làm thật nhanh” – Dũng trầm giọng nói. Nó cũng cảm thấy nguy hiểm, trước nay nó chưa hề gặp phải áp lực như này.

“Tôi sẽ liên hệ ngay” – Vũ gật đầu.

“Được. Nếu có trục trặc lập tức phải gọi cho tôi. Giờ tôi về đây”

Dũng đi qua phòng giám đốc gọi Huyền để về nhà. Dũng cần nghĩ thêm vài phương án đề phòng.