Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 87:

“Cái gì? Mày nói sao?” – tiếng ông Quân vọng lại trong điện thoại vô cùng gắt gỏng.

“Con giết lão già Thắng. Hắn dám có ý định với mẹ”

Dũng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho ông Quân nghe, nó còn thêm thắt một vài tình tiết tới mức ông Thắng sắp đút cặc vào lồn Kim Phượng đến nơi rồi nên nó mới không nhịn được mà xử lý lão ta.

Ông Quân nghe hết sự việc liền trầm tĩnh vài giây, ông dự định sẽ tự tay xử lý lão Thắng nhưng không ngờ thằng con trai của ông lại giúp ông làm một việc khó khăn này.

Dù sao khi xưa cũng là ông Thắng giáo sư cứu ông Quân một mạng.

“Bố sẽ về ngay. Con ở nhà không được phép cho ai vào? Nhớ chưa?”

“Con biết”

Chưa đầy 10 phút sau ông Quân đã có mặt tại nhà. Vì tạo hiện trường giả nên Dũng đã xé toang bộ áo sexy của ông Quân vừa mua cho Kim Phượng, lúc ông Quân về thì Kim Phượng đang vùi đầu vào ngực Dũng.

Ông Quân nhìn cảnh Kim Phượng đang gần như trần truồng trong vòng tay Dũng thì máu ghen lên tăng lên, nhưng trong cảm giác ghen lại đan xen vài tia hưng phấn. Ông Quân to tiếng nói.

“Làm cái gì vậy? Em mau đi mặc quần áo vào!”

Dũng ngước mắt nhìn ông Quân.

“Mẹ đang sốc nặng bố à! Bố cứ bình tĩnh”

Lời nói của Dũng làm ông Quân tỉnh lại trong cơn ghen, ông nghĩ đến cảnh ông Thắng giáo sư sắp hiếp Kim Phượng và được Dũng giải cứu. Trong lòng ông đang vô cùng áy náy, chỉ vì muốn giải quyết lão Thắng mà ông đã đẩy vợ mình vào tay sói, thậm chí Phượng còn đang mang thai. Ông đành nhịn lại cơn tức, ngồi xuống đỡ Kim Phượng dậy.

“Anh xin lỗi. Lỗi tại anh”

Kim Phượng lớn tiếng gào khóc. Ông Quân cũng không biết Kim Phượng khóc do cơn sốc hay do tủi thân vì ông đã nảy ra ý tưởng vớ vẩn này.

Một nhà ba người rơi vào trong yên tĩnh.

Mãi đến khi Kim Phượng ngừng khóc Dũng mới lên tiếng.

“Bố xem giải quyết cái…”

Ông Quân lập tức ngắt lời Dũng.

“Con không cần nói. Con lên trên phòng thu dọn quần áo rồi chuyển sang chung cư ở đi. Chỗ lần trước thằng Vũ nó ở đấy. Nhớ lấy cả đồ của mẹ”

Kim Phượng thấy Dũng đã lên tầng liền nói với ông Quân.

“Tại anh! Tại anh hết! Chính anh là người đẩy con anh trở thành kẻ sát nhân.”

Ông Quân cúi gằm mặt như đã biết lỗi lầm của mình gây ra.

Kim Phượng thấy ông Quân không nói nàng cũng không tiếp tục nữa, nàng đi lên tầng thay đồ, trước khi đi nàng còn bỏ lại một câu.

“Em không ở căn nhà có người chết đâu. Anh xem bán nó đi”

Ông Quân vẫn giữ im lặng trong vài phút, sau đó ông nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

“Nửa tiếng nữa qua nhà tôi dọn dẹp”

Đầu dây bên kia nghe xong câu nói của ông Quân liền cúp ngay.

Kim Phượng và Dũng xuống vẫn thấy ông Quân đang trầm mặc suy tư. Không ai biết ông nghĩ cái gì. Dũng lên tiếng nói với ông Quân.

“Con và mẹ sang bên kia trước. Bố giải quyết xong cũng sang nhé!”

“Ừ. Đưa mẹ sang cẩn thận nhé” – ông Quân nói xong cũng không đứng dậy tiễn hai mẹ con.

Dũng và Kim Phượng cũng lặng lẽ đi mà không nói gì thêm. Giết người không phải chuyện nhỏ, huống hồ lại còn trong chính căn nhà của mình. Đối với Dũng lại càng thảm hại hơn, nó chính là lần đầu tiên giết người.

Sau khi Dũng và Kim Phượng rời đi không lâu, một chiếc Starex đậu trước cửa nhà ông Quân. Vài người đàn ông từ trên xe bước xuống với đủ thứ dụng cụ dọn dẹp, còn có vài chai dung dịch hoá chất.

Ông Quân thấy xe tới cũng đi ra tiếp đón, không phải ai cũng được ông đích thân ra tiếp.

“Ở trong phòng bếp, anh cho người dọn dẹp sạch sẽ chút”

Người đàn ông lùn đi đầu tiên không nói gì mà chỉ vẫy tay cho đàn em đi vào trong.

“Chi phí vẫn như cũ nhé ông chủ”

Ông Quân khoé miệng giật giật.

“Ừm”

Không tốn bao nhiêu thời gian, đội ngũ dọn xác chuyên nghiệp đã dọn dẹp sạch sẽ cái xác của ông Thắng giáo sư và những vết tích liên quan. Đám người cũng rời đi cùng với cái xác.

Đám người dọn xác vừa rời đi ông Quân cũng lập tức lên xe lái tới phòng thí nghiệm của ông Thắng giáo sư.

Phòng thí nghiệm được bố trí trong một xưởng sản xuất thực phẩm chức năng. Bình thường đều có người gác trước gác sau nhưng hôm nay ông Quân đến thì không thấy có tên nào. Dự cảm có chuyện chẳng lành, ông Quân hộc tốc mở cửa lao vào trong.

Cảnh tượng bên trong vô cũng hỗn tạp, các cửa tủ đều mở toang, những lọ thuốc bị xếp lộn xộn, dưới đất còn nằm lại hai tên bảo vệ.

Ông Quân lay tỉnh một tên trong đó, lớn tiếng hét vào mặt hắn ta.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tên bảo vệ tỉnh lại, hắn ta nhận ra người trước mặt là ông chủ chính thức của xưởng thuốc.

“Tôi….tôi đang cùng người trực ca cùng đi tuần thì thấy cửa phòng thí nghiệm bị bẻ khoá. Tôi liền cùng hắn định vào khống chế bắt quả tang tên trộm, vừa bước qua chỗ tủ này liền bị một người đập vào gáy. Sau đó thì tôi…bất tỉnh, ông gọi tôi mới tỉnh lại được.

Ông Quân tức tối hét vào mặt tên bảo vệ.

“Con mẹ nó! Phế vật! Nuôi chúng mày tốn cơm. Từ mai nghỉ việc cho tao!”

Tên bảo vệ sợ hãi cúi gằm mặt xuống, trong lòng hắn thầm chừi tổ tông 18 đời nhà ông Quân.

Ông Quân xồng xộc đi vào trong phòng thí nghiệm, bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài, mọi thứ đã đổ nát. Ông cố gắng tìm kiếm xem còn thứ gì nguyên vẹn hay không nhưng sau cả tiếng tìm tòi ông liền thất vọng tràn trề. Chẳng còn gì có thể dùng được, thậm chí những thứ không liên quan đến hai loại thuốc kia cũng bị cuỗm đi sạch.

Hai mắt ông Quân hằn lên từng tia máu. Ông gào lên như con thú hoang bị thương, cả vài triệu đô đổ vào để thực hiện kế hoạch khống chế quan chức thành phố Dương Hà giờ đây đã trở thành công cốc. May mắn là lần vừa rồi ông đã biết cả hai nơi nhập thuốc.

—————————-

Vũ đang vò đầu bứt tai trong văn phòng của công ty Vạn An.

Vài tháng vừa rồi Bộ Tổng tham mưu đã lấy đi của công ty hơn 500 người nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu cho nhiệm vụ được giao.

Tình hình khu tự trị của dân tộc Choang và các khu tự trị khác đang rất căng thẳng, những cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết. Đất nước Trung Quốc đang rơi vào bất ổn. Những khu vực không biểu tình dịch bệnh vẫn hoành hành mạnh mẽ, kinh tế đi xuống một cách trầm trọng.

Nhân cơ hội này Bộ Tổng tham mưu lại càng yêu cầu cao về nhân lực thực hiện kích động khu vực phía Nam. Thậm chí còn đang có một vài nhiệm vụ bí mật không thể tiết lộ liên quan đến quân sự, chỉ biết rằng Quân khu Phía Nam của Trung Quốc đang nằm yên bất động dù cho Trung Ương đã ra chỉ thị phải quyết liệt với những cuộc biểu tình.

Vũ không còn cách nào khác đành phải gọi cho Dũng.

“Alo. Tôi có việc cần bàn với cậu”

Dũng đang massage thư giãn cho Kim Phượng cũng phải dừng lại vì biết nếu không phải việc quan trọng thì Vũ sẽ không gọi điện cho Dũng.

15 phút sau.

Dũng đã có mặt tại công ty Vạn An, Dũng rất ít khi tới công ty để đảm bảo không bị ai biết Dũng mới chính là người đứng sau công ty bảo vệ này.

“Có chuyện gì mà gấp thế?” – Dũng bước vào công ty đã thấy Vũ ngồi dưới phòng tiếp khách.

Vũ hơi chần chừ một lúc rồi nói với Dũng.

“Bên Quân đội nói chung ta phải điều thêm người. Lần này phải ít nhất 1000 người, không những kích động quần chúng mà còn phải vô hiệu hoá lực lượng vũ trang.”

Dũng nhíu mày. Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang rất nguy hiểm, nguy cơ cao sẽ hi sinh mà còn không biết được có thể thành công hay không.

“Không được. Quá nguy hiểm, người đi làm nhiệm vụ là anh em của chúng ta. Không thể đặt họ vào nơi nguy hiểm như vậy được. Đáp ứng họ một nửa, cấp người sang kích động biểu tình nhưng không đồng ý nhiệm vụ sau. Chúng ta sẽ cấp cho họ 1500 người nhưng phải có điều kiện. Lợi nhuận do đội lính đánh thuê họ không được cầm nữa. Mỗi tháng cầm cả triệu đô mà còn tham”

“Vậy còn người ở đâu ra? Chúng ta kiếm người đủ để cung ứng cho bên Trung Đông đã rất khó rồi.” – Vũ than thở.

“Tôi mới biết được bên Lybia có rất nhiều người vô gia cư. Bên đó mua bán nô lệ cũng không phạm pháp, anh cử người sang đó một chuyến. Trung Đông chúng ta đã có đủ lính tinh nhuệ rồi, những lần tiếp theo chỉ cấp người từ Lybia thôi. Thủ tục thì yêu cầu bên quân đội phải nối cầu cho chúng ta làm” – Dũng suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Được. Châu Phi cũng rất tôn trọng người Việt, chuyện này khả năng có thể làm được”

Dũng và Vũ bàn chuyện thêm một lúc rồi rời đi