Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 88: BẮT CÓC (1)
Dũng về nhà thì Kim Phượng đã ngủ từ bao giờ, nó lật tay xem đồng hồ, đã khá muộn 12h hơn rồi. Ông Quân vẫn chưa di chuyển sang đây, Dũng thấy hơi lo nhưng cũng không dám gọi điện, với nó việc giết người là một tội lỗi vô cùng to lớn nhưng nó không biết rằng việc trừ khử một tên phản bội đối với ông Quân chẳng được coi là một vấn đề.

Nhà mới làm Dũng không quen giường, nó không thể ngủ được với một đống hỗn độn trong đầu.

Dũng xuống dưới sân chung tính toán đi bộ một chút cho thoải mải tâm lý cũng như cho cơ thể mệt hơn để dễ ngủ.

Dũng vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, khu chung cư này dành cho cán bộ quan chức cấp cao trong thành phố, vô cùng yên tĩnh. Nhìn hết toà nhà cao 19 tầng nhưng cũng không còn phòng nào sáng điện cả, nó đành đi ra đường lớn tản bộ.

Không khí trong lành mát mẻ vào ban đêm giúp nó thư giãn hơn ở trong căn phòng bí bách.

Dũng đang tản bộ qua một con hẻm, nó nghe thấy có tiếng nói của hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

“Phi vụ này mà thành thì anh em mình trốn luôn. Chú lo cái đéo gì? Theo anh lăn lộn thì chỉ có phất”

“Nhưng em sợ lắm. Nhỡ bị tóm được có mà tù mọt gông anh ạ”

Dũng tò mò đứng bên ngoài hẻm nghe lén hai người đàn ông nói chuyện, có vẻ như hai tên này là vài tên du côn đầu đường xó chợ đang định làm một vố lớn gì đó.

“Không sao. Hội Tam Hoàng hứa là bảo kê cho anh em mình sang Hongkong rồi. Sau vụ này chả cần làm cái mẹ gì nữa. Hưởng thôi em”

“Nhưng mà…” – tên còn lại có vẻ do dự.

“Chú mày thế đéo nào mà nhát thế? Trước đây không phải anh em mình chưa làm. Chỉ là lần này là con quan to thôi”

“Thôi được. Em nghe theo anh. Anh nói rõ hơn cho em xem nào”

“Không cần gì nhiều. Bắt cóc lão ta và con gái của lão. Cho uống thuốc kích dục lợn vào rồi đặt máy quay là được. Xong xuôi anh em mình phắn. Anh thu thập hết thông tin rồi. Lão ta không có vệ sĩ, chỉ có đứa con gái có 2 tên vệ sĩ thôi. Lần này để chắc cốp anh gọi hết đàn em của anh về. Anh coi trọng thân thủ của chú nên mới mời chào chú, chứ không hơn 20 thằng bọn anh đủ ăn đứt. Chú có làm không?!”

“Thôi được. Em theo đại ca liều một phát. Bây giờ em cũng đéo còn gì để mất nữa rồi”

“Được. Vậy tối ngày kia anh sẽ đợi chú ở đây. 8h tối anh em mình gặp nhau. Không được liên lạc với anh trong khoảng thời gian tới, đề phòng có cớm theo dõi”

“Vậy hành động thế nào đại ca?”

“Tối ngày kia lão ta sẽ đưa con gái ra sân bay để đi du học. Anh sẽ cho đàn em lao vào xe của lão tạo hiện trường tai nạn, đợi lão xuống thì tất cả cùng lên quây lại, trước hạ gục 2 tên vệ sĩ của con bé kia rồi bếch bố con nhà nó đi. Thông tin anh nắm rất chuẩn. Chú yên tâm”

“Được. Vậy tối ngày kia em sẽ ở đây đợi đại ca”

Dũng nghe gần hết câu chuyện đã biết sơ lược được ý định của bọn hắn liền lập tức nhẹ nhàng rời đi.

Hai tên kia vẫn không biết kế hoạch bắt cóc của chúng đã bị lộ mà thản nhiên mỗi người một đường đi về.

Dũng nấp sau bụi cây ven đường quan sát thấy bọn chúng đã rời đi liền gọi điện cho Vũ.

“Mau tới công ty tôi có việc cần bàn”

Dũng nói xong liền cúp máy, nó chạy xuống hầm để xe, lấy xe lao như bay tới công ty.

Dũng đứng trước cửa công ty đợi không bao lâu thì Vũ cũng đã tới. Để đề phòng mình sẽ bị nghe lén liền bắt Vũ mở cửa công ty và lên tận phòng làm việc của Vũ để nói chuyện. Dũng kể chi tiết toàn bộ câu chuyện vừa nghe được cho Vũ rồi nói.

“Bây giờ đã muộn. Ngày mai anh điều tra cho tôi xem có con gái của vị lãnh đạo nào ngày kia đi du học mà. Chuyến bay muộn vào buổi tối ngày kia. Sau đó tôi sẽ có sắp xếp, nếu thuận lợi thì sẽ có một chỗ dựa vững. Làm cho tốt!”

Vũ nghe Dũng phân phó liền nói luôn.

“Nếu trùng hợp như vậy thì có một người. Chính là con gái ông chủ tịch. Hôm trước cô ta có đến công ty báo đến ngày kia sẽ thanh lý hợp đồng vì cô ta đi du học. Liệu có thể trùng không?”

“Cũng có thể lắm. Nhưng anh cứ điều tra đi. Nhớ là phải đang định cư ở khu chung cư tôi ở. Đừng để mắc sai lầm”

“Được. Mai tôi sẽ nghe ngóng xem sao” – Vũ gật đầu.

Dũng trở về nhà trong tâm trạng hào hứng. Nó còn đang không biết chọn phe phái nào để ủng hộ, không biết dùng cách nào để đáp lên mối quan hệ với các ông lớn thì trên trời rơi xuống một cơ hội cho nó.

Ngày hôm sau khi Vũ đã báo cáo với Dũng, ngoại trừ con gái ông Chủ tịch ra thì không còn ai xuất ngoại vào ngày mai nữa. Chỉ có thể là trường hợp của nhà ông Chủ tịch

Dũng suy nghĩ về phương pháp giải cứu cho hai bố con nhà ông Chủ tịch, nên cứu vào lúc nào đây?

Cứu ngày thì ân sẽ không nặng, chưa chắc đã đáp được mối quan hệ bền vững. Còn không cứu ngay nhỡ cứu muộn thì cũng vô cùng không ổn.

Mà muốn đáp quan hệ lên với ông ta thì chỉ có thể bắt đầu từ tình cảm cá nhân, không thể dùng thêm người khác. Nếu như là cả một đội đến giải cứu không chừng ông ta còn nghi ngờ rằng mình sắp đặt mọi việc.

Nghĩ mãi không ra cách Dũng đành bỏ qua, cứ xem xét tình huống mà hành sự.

——————————————

Tối ngày hôm sau.

Dũng ngồi trên con SH mà từ lâu nó đã không dùng, hôm nay nó quyết định đi xe máy để tiện rượt đuổi với bọn bắt cóc.

Đúng 8h Dũng thấy bóng dáng của hai tên hôm qua mà mình nghe lén. Nó liền cầm điện thoại đang gọi sẵn cho Vũ để chuẩn bị cho hành động.

“Chuẩn bị đủ chưa?”

Vũ liền trả lời ở đầu dây bên kia.

“Mọi chuyện đã xong. Đúng như lời cậu dặn. 10 người và công cụ hỗ trợ, không dùng súng quân dụng. 10 người ở phía sau sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào, đầy đủ trang bị”

“Tốt. Đừng cúp máy. Cứ để điện thoại đó. Khi cần tôi sẽ nói với anh luôn. Tránh trường hợp không may xảy ra”

“Được. Cậu cẩn thận một chút”.

Dũng vừa đút điện thoại vào túi, đeo tai nghe lên thì nó nghe thấy một tiếng phanh gấp “Krittttt…” một tên tóc Khá Bảnh bị xe ô tô đâm nhẹ vào người. Chắc chắn là xe của ông Chủ tịch bị bọn kia giăng bẫy rồi.

Trên xe đi xuống 1 tên vệ sĩ cao to xuống xem xét tình hình.

Dũng dựng xe ở một góc khuất cách đó không xa đều quan sát rõ tình huống, nó thấy đằng sau có hai xe Ford Transit đang chậm rãi tiến về phía chiếc xe của ông Chủ tịch.

Tên tóc Khá Bảnh không biết có phải diễn hay không mà hét to lên một tiếng rồi chửi bậy.

“Địt con mẹ mày không biết lái xe à? Đâm vào bố mày rồi đây này”

Tên vệ sĩ đanh mặt lại thì bên trong xe vang lên một tiếng trầm ổn.

“Đền tiền cho nó xong đi thôi. Nhanh không muộn bây giờ”

Tên vệ sĩ rút ra vài tờ polyme đưa cho tên tóc Khá Bảnh.

“Xin lỗi anh bạn. Là chúng tôi sai. Đây là tiền bồi thường cho cậu, mong cậu đứng lên cho chúng tôi đi”

Tên tóc Khá Bảnh tay giật lấy mấy tờ tiền rồi rống lên.

“Mày nghĩ đền tiền là xong à? Tao gọi anh em đến giã chết con mẹ chúng mày”

Tên vệ sĩ đã nóng mặt từ lúc bị chửi khi xuống xe nhưng vẫn phải giải quyết êm đẹp để xe còn di chuyển.

“Tống cổ nó ra chỗ khác đi” – giọng nói trầm ổn trong xe lại vọng ra.

Tên vệ sĩ như nghe được tiếng lòng của mình, hắn cười một tiếng man rợ. Tay xách tên tóc Khá Bảnh như xách gà con ném bịch một tiếng vào vỉa hè.

Đúng lúc này, hai chiếc Transit phóng lên quây gọn chiếc Camry của ông Chủ tịch lại.

Tên vệ sĩ thấy tình hình không ổn liền nhảy lên xe, người tài xế cũng biết có chuyện chẳng lành định phóng xe rời đi thì đầu đít đã bị chặn. Chiếc Camry hôn nhẹ vào mông của chiếc Transit đằng trước.

Tên vệ sĩ chửi đổng một tiếng.

“Con bà nó. Không hay rồi”

Từ trên hai xe Transit bước xuống hơn 20 tên xăm trổ đầy mình, không biết có phải hình xăm có dị ứng với áo hay không mà cả bọn đều không đứa nào mặc áo.

Tên cầm đầu với chiếc vòng vàng to như xích chó tay cầm baton đi xuống gõ thẳng vào cửa kính xe và chửi.

“Địt con mẹ mày xuống đây. Mày đánh anh em của tao xong định chạy à?”

Ông Trung Chủ tịch biết chuyện không ổn liền cầm điện thoại lên gọi cho bên công an thành phố nhưng rất kỳ lạ là điện thoại không có sóng.

Tên cầm đầu thấy ông Trung cầm điện thoại thì cũng không vội vì bọn chúng đã đặt máy phá sóng ở trong một chiếc xe rồi.

Hơn chục tên hung hãn cầm tuýp vụt cửa kính vỡ tung toé. Con gái ông Chủ tịch sợ đến mức câm nín không kêu lên được một tiếng.

Hai tên vệ sĩ liếc nhau một cái, hai người vốn là chiến hữu cũ nên giờ chỉ cần liếc mắt là cũng hiểu được ý người kia.

Cả hai người cùng lúc mở cửa đập mạnh một cái liền có vài tên ngã xuống, nhưng cũng chỉ có như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ, ở khoảng cách gần như này khi hai người vừa rút súng bắn đạn cao su ra liền bị vụt vài cái vào tay, người ra tay chính là tên hôm qua đã nói chuyện với tên cầm đầu.

Không biết từ lúc nào hắn đã nhảy lên nóc xe như chỉ đợi hai tên vệ sĩ rút súng ra để vụt.

Rất nhanh sau đó là một trận đòn dành cho hai tên vệ sĩ. Tên cầm đầu thấy đàn em cứ bâu vào hai tên vệ sĩ liền gào lên.

“Địt mẹ bọn ngu. Mục tiêu ở đây”

Đến giờ phút này ông Trung đã biết mình bị người khác giăng bẫy bắt cóc. Ông nhẹ vỗ vai con gái.

“Đừng chống cự vô ích. Cẩn thận thương tổn đến thân thể nhé”

Lúc này tên đầu trọc và đàn em đã lấy được chìa khoá từ người lái xe và nhẹ nhàng mở cửa.

“Mày và con kia đi theo tao. Đừng để tao phải nóng”

Ông Trung mặt vẫn bình thản nói.

“Được. Chúng tôi theo anh”

Ông Trung nói rồi dắt con gái ra khỏi xe. Hai mắt cô gái đã nhoè đi vì nước mắt. Cô sợ đến nói không thành lời, chỉ có từng đợt nấc để thể hiện ra nỗi sợ hãi của cô. Cô nép sát vào người của bố mình bước ra khỏi xe.