Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 6: Đại Sư Bán Bùa

Hoàng Minh vốn cẩn thận từ kiếp trước, nay lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm như thế này càng khiến hắn thêm cẩn thận. Nhưng vì sự việc tỏ tình nhục nhã lần trước, mỗi khi thấy hắn xuất hiện thì có vô số tiếng cười nhạo chế giễu cất lên, có điều Hoàng Minh vẫn không thèm để ý, coi như bình thường mà ngó lơ.

Lúc mới đầu các sinh viên khác châm chọc hắn rất nhiều, nói hắn không biết nhục, là một kẻ da mặt dày, nhưng ngày qua ngày, lâu dần mọi người cũng không chú ý đến chuyện này nữa, giống như trực tiếp đem hắn xem như không khí, không có gì khác lạ.

Gần một tháng trôi qua, buổi tối hôm đó phía sau vườn cây của trường đại học Bách Khoa Sài Gòn đột nhiên có gió mạnh xuất hiện khiến cho cây cối chao đảo cành lá.

“Phù! Đây có được coi là may mắn không?”

Hoàng Minh thều thào, vẻ mặt hắn không ngờ lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm vui mừng, trong thời gian này số tiền sáu mươi triệu lấy từ tay Thanh Thanh hắn đã tiêu xài hết một nửa, ngoài chi tiêu lặt vặt thì chủ yếu hắn dùng để mua một ít thảo dược đông y, tự mình nấu thuốc uống, đồng thời phối hợp thêm phương pháp tu luyện, đến nay đã xem như có chút thành quả.

Hoàng Minh đang xếp bằng ngồi phía dưới một gốc cây, xung quanh người hắn có gió nhẹ lung lay, vậy mà đem cỏ khô, lá cây gần đó thổi ra xa, khiến vị trí nơi hắn ngồi bất ngờ trở nên sạch sẽ lạ thường.

“Tiêu tốn một tháng trời mới có thể miễn cưỡng bước vào luyện khí tầng thứ nhất, tốc độ này quả thực rất chậm.”

Nếu so sánh với thế giới kiếp trước của Hoàng Minh, một người có linh căn lại dựa vào việc hấp thụ nguyên khí trời đất đều đặn thì chỉ cần không đến một tuần liền có thể sơ nhập Luyện Khí Kỳ, nếu là thiên tài thì chỉ cần một ngày liền có thể dễ dàng thông qua cánh cửa này, ấy vậy mà Hoàng Minh phải mất đến một tháng. Không nói đến thiên phú tu luyện, chỉ riêng linh khí mỏng manh cũng đã làm cho việc tu luyện trở nên cực kỳ chậm chạp rồi.

Hắn cũng rõ ràng một điều, nếu không có ngoại vật tác động vào thì cảnh giới Luyện Khí tầng một này nói không chừng chính là cảnh giới cuối cùng mà hắn có thể đạt được ở Trái Đất rồi.

Tuy rằng tốc độ tu luyện khá chậm chạp nhưng thời gian hắn ở trong trường không phải là không có thu hoạch gì. Chẳng những trong vòng một tháng đọc hết toàn bộ tài liệu bên trong thư viện thì hắn còn được xem qua một vài thủ đoạn vặt vãnh của giang hồ ở thế giới này, các dạng giả khuyết tật đi xin ăn dựa vào môn võ cổ truyền là kỳ môn bát quái, người luyện võ có thể tháo nắn khớp xương, hoặc di chuyển khớp xương đến một vị trí khác không cố định,…

Thủ đoạn, kỹ xảo của con người ở thế giới này rất nhiều, tuy rằng Hoàng Minh cảm thấy phần lớn những kỹ xảo ấy rất nông cạn, có phần thô thiển, đem khoe khoang với người tu tiên như hắn thì chẳng khác gì trò con nít. Nhưng dù sao đây cũng là Trái Đất, chút kỹ xảo đó đúng là có thể qua mắt được phần lớn người bình thường, nhờ vậy mới giúp cho một vài người đi kiếm ăn được.

Dù sao bây giờ hắn chỉ mới là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng một mà thôi.

Cầm cự sống ẩn dật trong ký túc xá thêm ba tháng nữa, thời điểm hiện tại chính là lúc tất cả các sinh viên được nghỉ hè.

Trong ký túc xá trống trơn, thỉnh thoảng có vài sinh viên cuối cấp ở lại đi thực tập, phần lớn đều đã về quê. Hoàng Minh không còn nơi nào để đi, dù là nghỉ hè nhưng hắn vẫn nán lại ký túc xá. Nhìn trong túi chỉ còn lại không quá hai triệu, nếu không nhân lúc nghỉ hè đi kiếm một công việc làm thêm, thì học kỳ sau hắn chắc chắn sẽ phải đi ăn xin. Tiền học phí, tiền phòng, tiền ăn uống lặt vặt…tính sơ sơ cũng vài chục triệu. Mà với khả năng bây giờ của hắn thì không có cách nào xoay ra số tiền đó được.

Về sau không cần nói đến việc mua thảo dược đông y để bào chế thuốc nước thúc đẩy nhanh việc tu luyện, ngay cả tiền ăn một bữa cơm đối với Hoàng Minh cũng là chuyện khó khăn.

Với một người bình thường mà nói, nếu cần việc làm thêm thì có thể xin vào phụ bán quán cơm, phụ hồ, giữ xe,…nhưng Hoàng Minh hắn lại khác. Nếu đi làm những công việc kia, sẽ gián đoạn đến thời gian tu luyện của hắn, lâu ngày tu vi không tăng tiến mà còn thụt lùi thì chỉ có đường chết.

Hắn cần phải tu luyện, việc này đã thành một thói quen, phải rèn luyện công pháp hắn mới có thể tìm được phương hướng tăng tiến thực lực. Vả lại tiền lương làm thêm một tháng không quá ba triệu, chút ít đó đừng nói là phục vụ việc tu luyện của hắn mà ngay cả tiền phòng ký túc xá cũng không đủ để đóng nữa.

Trong giới tu tiên, những thứ được bán nhiều nhất là gì? Còn gì khác ngoài Pháp bảo, đan dược và bùa chú? Không riêng gì giới tu tiên, ở Trái Đất này, vũ khí phòng thân, thuốc trị bệnh cao cấp và một số loại bùa chú tạp nham cũng được bán rất nhiều.

Chứng tỏ một điều, ở thế giới này người ta vẫn còn tin vào tâm linh, đây có lẽ là con đường làm ăn thích hợp của Hoàng Minh.

“Pháp bảo, đan dược và bùa chú! Ở thế giới này nhất định sẽ bán được, mặc dù giá cả không cao như ở thế giới tu tiên nhưng cũng có thể kiếm ra tiền.”

Hoàng Minh thầm nghĩ, hơn nữa hắn có nghe qua, con người ở thế giới này phần lớn đều sùng bái tín ngưỡng, hay mê tín dị đoan, đây có lẽ là một cơ hội để hắn lừa gạt một vài con lợn ngu ngốc.

“Pháp bảo phòng thân, vừa có tác dụng bảo vệ tánh mạng, mang lại bình an, đan dược chữa bệnh nan y, bùa trừ tà, đuổi quỷ…hắc hắc, với thực lực hiện tại của mình không thể nào luyện chế được vật phẩm cao cấp, nhưng miễn cưỡng có thể khoa chân múa tay, làm ra một số thứ tạp nham kiếm ít tiền tiêu là chuyện nhỏ! Haizz!”

Hoàng Minh không ngờ rằng có một ngày hắn lại phải dùng loại thủ đoạn này để đi lừa gạt người khác. Lúc trước là đệ tử Thanh Hà Môn, hắn căn bản khinh thường việc làm này, chỉ có những lão đạo sĩ giang hồ hoặc những tay thuật sĩ bịp bợm mới làm loại việc ấy, ai lại ngờ thế sự thay đổi, Hoàng Minh lại trở thành một trong những người mà hắn từng căm ghét.

Mặc dù thế giới này không có linh thảo như ở tu chân giới, nhưng mà một số thảo dược đông y vẫn có thể dùng để luyện chế ra vài loại đan dược cấp thấp, mà người dùng đa số là phàm nhân, đối với họ đan dược cấp thấp là đủ rồi.

Pháp bảo thì phải tìm kiếm vật liệu, chẳng hạn như một khối đồng thau, inox hoặc nhôm cũng có thể dùng lửa than thông thường để rèn thành pháp bảo, sau đó truyền vào một ít linh lực thì người bình thường liền có thể sử dụng được.

Về phần chế bùa thì phức tạp hơn nhiều, phải tìm được đầy đủ vật liệu thích hợp cho việc chế bùa, ở tu chân giới người chế bùa sẽ dùng máu của yêu thú, nhưng trên Trái Đất lại không có yêu thú, Hoàng Minh đau đầu chính là chuyện này.

Mếu dùng máu của gia súc bình thường để chế bùa, căn bản không thể kích phát được uy lực của bùa chú.

“Đành vậy! Trước tiên đi dạo thử một vòng ở chợ Nhật Tảo, xem đêm nay có kiếm được loại tài liệu nào hay không?”

Hơn mười giờ tối, lúc này Hoàng Minh mới lết xác về tới ký túc xá, căn phòng yên ắng vắng vẻ hiện tại chỉ có một mình hắn. Dưới ánh đèn huỳnh quang là một đống tài liệu lộn xộn được bọc cẩn thận trong chiếc túi nilon đen.

Luyện pháp bảo mất rất nhiều thời gian, hơn nữa không biết luyện ra rồi có sử dụng được hay không, môi trường ký túc xá cũng không cho đốt lửa, nên Hoàng Minh gạt bỏ phương pháp kiếm tiền này sang một bên, luyện đan cũng cần lửa, thành ra cũng dẹp nốt.

Chỉ còn lại phương pháp kiếm tiền từ cách chế bùa.

Dạo vài giờ trong chợ Nhật Tảo, Hoàng Minh mua được hai lọ máu làm cho hắn khá ưng ý, một lọ là máu chó mực trưởng thành, lọ còn lại chính là máu cho sói bắc cực, một loài chó rất hung hãn, huyết mạch đã tiếp cận yêu thú.

Còn lại là vài cây bút lông sói, bột chu sa, máu gà trống và một xấp giấy màu. Đáng lý ra chế bùa nên dùng da của yêu thú thì hiệu quả mới cao, nhưng ở ngoài chợ người ta chỉ bán da của gia súc, da bò, da heo,…Hoàng Minh chỉ còn cách chọn giấy màu để thay thế.

Đây đều là những thứ đơn giản, nhưng mua xong cũng tốn hết gần một triệu của Hoàng Minh, công đoạn pha máu gà cùng mực tàu, trộn chu sa cùng sơ chế máu chó đã hoàn thiện, bước tiếp theo chính là vẽ bùa.

Tay phải cầm lấy bút lông sói, cẩn thận dùng linh lực bao bọc lấy đầu bút, Hoàng Minh chậm rãi chấm vào chén máu, sau một hơi thở liền đặt bút vẽ vào tờ giấy màu vàng trên mặt bàn.

Vô số chữ cổ phức tạp, ký hiệu ấn chú quái dị được khắc hoạ trên mặt giấy, cổ tay Hoàng Minh thoăn thoắt, thoáng cái liền vẽ xong một lá bùa diệt quỷ.

Thấy lá bùa thứ nhất thành công, chỉ sợ máu trong chén bị đông đặc, hắn không dám nghỉ ngơi liền bắt tay vẽ tiếp những lá bùa tiếp theo. Cho đến khi lá bùa thứ năm hoàn thành, bỗng một tiếng động lạ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi này.

Tách!!!

Cây bút lông sói trong tay Hoàng Minh bất ngờ nổ tung, thân bút nát bét thành vô số mảnh vụn văng tùm lum, đầu bút lông còn thấm máu bị một loại sức mạnh vô hình hất bay, cũng không biết là bay đi đâu. Cây bút đầu tiên cứ vậy bị phá hủy, Hoàng Minh lắc đầu tặc lưỡi, cảm thấy chất lượng của loại bút này quá kém, một cây như vậy chỉ có thể vẽ được nhiều nhất năm lá bùa, nếu vẽ hơn liền bị hỏng mất.

Cũng may Hoàng Minh kiếp trước là một bùa sư, kinh nghiệm luyện chế bùa thuộc hàng trung đẳng, cho nên mới không có bị đả kích tinh thần, thú thật thì năm lá bùa hắn vừa vẽ, ngay cả cấp một cũng chưa đạt được, chỉ có thể coi như là bán thành phầm mà thôi. Nhìn các phần nguyên liệu còn lại, hắn đoán chừng có thể chế thêm mười lăm lá bùa nữa.

Thời gian cứ thong thả trôi qua, tầm một tháng trời, Hoàng Minh rốt cuộc đã sử dụng hết tất cả nguyên liệu, thành quả mà hắn thu được cũng xem như không tệ.

Lúc này trên bàn gỗ trong phòng nhỏ có bốn xấp giấy bùa được xếp ngay ngắn, Hoàng Minh nhìn hai mươi lá bùa do hắn tự tay là ra, gương mặt xạm đen rõ ràng cực kỳ thất vọng.

“Linh khí thiếu thốn, thực lực quá thấp, mặc dù cố gắng hết sức cũng chỉ làm được bấy nhiêu đây mà thôi!”

Bốn loại bùa xanh, đỏ, tím, vàng, mỗi loại có năm tấm, phân biệt là bùa bình an, bùa phát tài, bùa trừ tà và bùa hộ mệnh.

Sản phẩm đã có, việc tiếp theo không cần nói cũng biết, Hoàng Minh phải tìm một nơi để bán số bùa này. Mà chợ đen chính là nơi thích hợp nhất.

Mặc dù hắn biết ở thế giới này việc bán bùa phép không có nguồn gốc chính là một loại hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, nếu bị cơ quan điều tra bắt giữ có thể sẽ bị phạt thật nặng, ngay cả ngồi tù cũng có thể.

Tuy nhiên chính quyền cũng ngầm cho phép một số khu vực được “hành nghề buôn bán này” chẳng hạn như chợ đen ở Sài Gòn.

Chợ đen nằm ở quận một của thành phố, nơi này thường xuyên diễn ra các cuộc giao dịch ngầm giữa những thế lực xã hội đen để buôn bán đồ lậu bất hợp pháp, ngoài ra còn có mua bán các loại đồ cổ, giao lưu trao đổi hàng hoá không rõ nguồn gốc và hơn nữa là người bán và người mua có thể tự do trao đổi mà không sợ bị pháp luật can thiệp.

Chợ đen chỉ mở vào ban đêm, và ngay ngày hôm sau, lúc tối trời Hoàng Minh đã có mặt tại quận một. Vì sợ bị công an bắt nên trước khi đi hắn đã chuẩn bị một chút.

Khoác lên người cái áo gió có mũ trùm đầu, khẩu trang đen che kín mặt mũi, hai tay được giấu trong ống tay áo dài, quần tây đen và chân đi dép lào. Hình dạng này coi bộ cũng có phần kín đáo, mặc dù có chút dị hợm nhưng lại an toàn.

Chợ đen nằm ở một sân vận động bị bỏ hoang, diện tích rất lớn. Nơi đây tụ tập đủ loại thành phần, là một địa phương rồng rắn hỗn tạp.

Một mình đi thẳng vào trong chợ, biểu cảm đầu tiên của Hoàng Minh là cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn thấy những chủ cửa hàng ở đây đại đa số đều có bán bùa phép, vũ khí, hàng cấm,…hơn nữa là gã nào cũng mặt mày bặm trợn, không xăm trổ thì cũng chi chít sẹo đầy người, đoán chừng không phải dạng người dễ bị trêu chọc.

Tùy tiện ghé vào một vài cửa hàng bên lề, đồ vật ở đây Hoàng Minh đã nhìn qua, đều là những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn. Các loại bùa được bày bán, phần lớn là giấy màu được vẽ bậy bạ rồi rao bán như thật, không có chút tác dụng gì, chỉ có những thằng ngu mới mua mấy thứ này.

Điều khiến hắn kinh ngạc là giá của các mặt hàng ở đây cao ngất ngưởng, một lá bùa tào lao thôi cũng được bán với giá một triệu, một chiếc nhẫn nhôm có khắc mấy chữ cổ liền có giá mười lăm triệu, dù hắn không biết những thứ này có tác dụng gì nhưng giá của chúng thật sự đắt đến khó tin.

Hoàng Minh đương nhiên không dễ dàng bán bùa với mức giá đó, đây toàn bộ là công sức một tháng trời của hắn, nếu không thu vào một số tiền lớn, hắn căn bản không muốn bán đi.

Đi sâu vào phía trong chợ, tùy tiện tìm một góc đất trống không thuộc nơi thu thuế của những tên bảo kê, Hoàng Minh bắt đầu bày bố mặt hàng của mình ra.

Hắn trải một tấm bạt không lớn lắm, bản thân ngồi chính giữa, trước mặt để bốn xấp bùa, tổng cộng hết có tám tấm.

Nơi này xem ra cũng khá vắng vẻ, không bị những tên thu tiền bảo kê làm phiền, Hoàng Minh cũng nhẹ nhõm một phần. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần người có mắt nhìn liền sẽ nhận ra giá trị của những lá bùa này. Nếu đổi lại là người không có mắt nhìn hàng, tuyệt đối sẽ không mua bùa của hắn.

“A! Lại có một đại sư bán bùa, có thể đi qua nhìn một chút không?”

Một đôi nam nữ đi đang đi trên đường, bất ngờ cô gái chỉ về phía Hoàng Minh mà nói, giọng có phần tò mò kéo tay người đàn ông.

Đây hình như là một cặp tình nhân, gã kia vì muốn chiều lòng bạn gái, tuy sắc mặt có hơi không muốn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua. Hoàng Minh thấy hai người bọn họ đi qua, trong lòng có chút vui vẻ, thầm nghĩ bản thân vừa mới bày hàng, không ngờ đã có người nhìn trúng.

“Ông chủ, bùa của ông có tác dụng gì? Bán bao nhiêu một tấm?”

Gã đàn ông nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt xem thường, căn bản coi hắn chính là một tên lừa gạt. Tuy nhiên Hoàng Minh không hề để ý đến gã, hắn hơi mỉm cười, thái độ từ tốn giải thích cho cô gái đi cùng gã:

“Bùa của tôi ở đây có bốn loại, đây là bùa bình an, đeo nó trên người sẽ tránh được những chuyện không đáng có, gặp dữ hoá lành!”

Hoàng Minh cầm một lá bùa màu xanh lục giơ lên phía trước, trầm ổn nói ra tác dụng của lá bùa, tiếp theo đó hắn lần lượt giới hiện tên và công dụng của ba loại bùa còn lại.

“Bốn loại bùa ở đây, đều là mười triệu một tấm, tùy ý lựa chọn, nếu mua hai tấm trở lên sẽ được tặng một…”

“Đồ điên! Tùy tiện lấy ra vài tờ giấy tào lao mà kêu giá trên trời, tính gạt người à?”

Hoàng Minh có ý tốt nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận lại sự khinh thường từ phía đối phương, hắn cay cú nhìn theo hai bóng lưng nghênh ngang rời đi, nhỏ giọng lầm bầm:

“Con mẹ nó! Bố đây giới thiệu muốn gãy lưỡi, vậy mà chúng mày nói đi là đi hả? Một đôi cô hồn sống mà!”

Hết chương 6.