Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 7: Thiếu Nữ Mua Bùa

Hai người đến chào hàng vừa rồi ngay cả một lá bùa cũng chưa sờ thử liền mắng Hoàng Minh là tên thần kinh, đả kích này xem ra không nhẹ, khiến hắn có chút bực bội ở trong lòng. Tuy nhiên hắn lại không tức giận, dù sao thì đồ của hắn là đồ thật, hắn vốn rất tin tưởng vào tay nghề của chính mình, chỉ cần là người có mắt nhìn, hẳn là sẽ mua bùa mà không hề chê đắt. Bởi thông qua sự quan sát bằng mắt thường, nếu là người tinh ý liền có thể nhìn ra được mỗi một lá bùa trên quầy hàng của Hoàng Minh đều toả ra một chút dao động khác thường, cẩn thận quan sát hiển nhiên nhìn thấy có linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển, bao bọc hai mặt trên dưới mỗi lá bùa.

Có điều Hoàng Minh cũng biết, ngoài người có mắt nhìn ra, nếu hắn muốn bán được bùa thì cần phải có thời cơ, hay nói đúng hơn là gặp đúng người đang cần mua một trong số bốn loại bùa kia, khi ấy không cần nói giá tiền, việc bán bùa của hắn mới đúng là hợp lý.

Nhưng mà đã một tuần trôi qua rồi, cũng có không ít người đến hỏi mua, cuối cùng vẫn không bán được lá bùa nào, thậm chí quầy hàng của hắn ở chợ đen trong vòng một tuần nay không ngờ bỗng nổi danh, bởi vì một lá bùa của Hoàng Minh được bán với giá tận mười triệu đồng. Việc này chung quy lại khiến Hoàng Minh rất thất vọng.

Nhiều người nghe danh ở chợ đen đột nhiên xuất hiện một gã đại sư chặt chém vô tội vạ liền kéo nhau đến xem thử, nhưng mục đích của bọn họ vốn không phải đến để mua bùa, mà muốn xem rốt cuộc là cao nhân phương nào, hắn bán ra loại bùa gì? Rất nhanh, quầy hàng của Hoàng Minh liền trở thành tiêu điểm làm trò cười cho những người nơi đây, bùa của người khác chế ra đều to bằng trang giấy, có loại dài tận một mét, còn bùa của hắn thì lại bé cỏn con bằng hai ngón tay, có chút gì đó không được thực tế cho lắm, vả lại giá bán vô cùng đắt, đáng nói là ông chủ ở đây không cho mặc cả, cứ đúng mười triệu thẳng giá mà bán, những lí do này khiến hắn không nổi danh thì cũng khó.

Đến ngày thứ mười một, tức là đã gần hai tuần lễ trôi qua, Hoàng Minh thực sự đã bực mình. Hắn xác định là khu chợ này vốn không một ai có thể nhận thức đồ của hắn, chỉ chính người luyện bùa như hắn mới biết giá trị thực sự của những lá bùa này, đừng nói là mười triệu, dù mấy chục triệu thậm chí là cả trăm triệu cũng không đắt, nhưng thật uổng công, không bán được thì chung quy vẫn là đồ vô dụng.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần thứ hai, do việc buôn bán không thuận lợi, lại tốn thời gian một cách vô ích, Hoàng Minh quyết định nếu vẫn không có ai đến hỏi bùa của hắn, hắn sẽ dứt khoát thu dọn hàng, sau đó đến chợ lớn xin làm một tay bốc vác, bằng không mà nói hắn sẽ không có cơm để mà ăn.

Danh tiếng nổi lên quá vội, mọi người cũng rất ngạc nhiên vì những ngày đầu người đến xem hàng của hắn vô cùng đông, có điều sự náo nhiệt ấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hiện giờ thì chỉ có lác đác vài người đến xem, thỉnh thoảng còn cười nhạo nói hắn là một tên lừa bịp.

Hoàng Minh phải nói là vô cùng chán nản, hắn hít một hơi dài xem như tự an ủi mình, lật tay xếp những lá bùa lại thành một chồng, dự định muốn rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên tiến lại trước quầy hàng của Hoàng Minh, do vậy hắn cũng tạm thời trì hoãn việc thu dọn.

Xuất hiện là một đôi nam nữ, nam thì cao ráo chững chạc nhưng mà da mặt có hơi trắng, chắc là một dạng công tử cậu ấm, nữ thì mi thanh tú mục, diện mạo phải nói là cực kỳ xinh đẹp.

Người tới dường như đối với Hoàng Minh có chút hứng thú, nhưng hắn vẫn chưa có ý định ngẩn mặt lên, bởi vì hắn đã quyết định không bán bùa nữa, số bùa này, bán hay không đã không còn quan trọng rồi. Cũng vì vậy mà hắn lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa đôi nam nữ nọ.

“Minh Thư, nơi này đều là một bọn xảo trá, chuyên hành nghề lừa gạt để kiếm tiền tiêu vặt, hiển nhiên người mê tín dị đoan mới tin vào những thứ này, em hà tất phải nằng nặc đòi tới xem chứ? Không phải em nói chung cư của em có thứ không sạch sẽ sao? Vậy thì trực tiếp bán đi là được, anh sẽ nói với ba mẹ tặng cho em một căn chung cư khác ở gần bờ biển Vũng Tàu, em thấy sao?”

Người nói chính là gã thanh niên mặt trắng, nhìn bộ vest xám lộng lẫy mà gã mặc trên người, Hoàng Minh thầm hô đúng là một thằng cậu cả giàu có, vấn đề ở đây là Hoàng Minh bắt đầu thấy ngứa mắt khi nhìn thằng công tử này, chưa gì mà thằng khứa này đã bôi bác hắn như thế kia, Hoàng Minh vốn định đi chỗ khác, nhưng vì vô tình bắt được ánh mắt cầu khẩn của vị tiểu thư trước mặt nên mới cố ý nán lại, bình tĩnh chờ đợi.

Cô gái này vóc dáng quả thật rất chuẩn, thân hình cao gầy nhưng có một số chỗ vô cùng đầy đặn, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, làn da trắng mịn cộng thêm khí chất cao quý mỹ lệ, thật đúng là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hoàng Minh đã từng thấy qua vô số mỹ nữ, một số ở thế giới trước kia của hắn, phần còn lại thì gặp ở trường đại học Bách Khoa, nhưng nếu đem so sánh cùng với cô gái này quả thực còn kém rất xa, vị tiểu thư đang đứng trước mặt hắn lúc này mới chân chính là mỹ nữ thứ thiệt.

Hắn vốn cho rằng những tiên tử biết phép thuật của tu chân giới mới là cực phẩm nhan sắc, không ngờ cái suy nghĩ ấy lại vô cùng ấu trĩ, ở Địa Cầu này, xem ra cũng thật sự có tiên nữ, ví dụ như vị tiểu thư đối diện.

Tuy nhiên cô gái đẹp này thoạt nhìn có chút lạnh lùng, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ ưu sầu, khuôn mặt xinh đẹp phiền muộn lại làm cho đàn ông mỗi khi nhìn nàng bỗng sinh ra cảm giác thương cảm, rất muốn dùng bờ vai rộng lớn để chở che nàng, sẵn tiện nếu có thể thì sẽ ôm ấp nàng mỗi khi đêm về cô đơn…chẳng hạn như gã thanh niên đang theo đuổi nàng là một ví dụ điển hình nhất.

Hoàng Minh cẩn thận quan sát thiếu nữ, khi nghe xong những lời của gã thanh niên anh tuấn kia nói, cô gái tên Minh Thư liền nhăn mặt, không phải cô không có ý định bán căn chung cư kia, nhưng nơi đó vốn là tài sản duy nhất mà bố cô trước khi mất để lại, hiện tại người mẹ đáng thương của cô muốn giữ lại xem như một kỷ vật hoài niệm, nhiều năm trước Minh Thư từng đề xuất tỏ ý muốn bán chung cư nhưng mẹ cô liền nhanh chóng gạt bỏ, đối với bà, căn chung cư đó mặc dù bị đồn đại là toà nhà ma ám, nhưng dù sao đó cũng là nơi để về, giữa cái thành phố Sài Gòn này, một người phụ nữ chân yếu tay mềm nắm giữ một căn chung cư cỡ lớn đâu phải là chuyện dễ dàng dàng gì!

“Thanh Tùng, rõ ràng trước khi tới đây em đã nói là không cần anh đi theo, tại anh tự nguyện đấy chứ! Căn chung cư kia bán hay không, không phải em có thể quyết định được, mẹ em hiện tại xem đó là tài sản duy nhất, hơn nữa em đã cùng anh đi mỹ, anh, pháp, canada,…những căn hộ ở đó mẹ em ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, anh tốt nhất là nên thôi cái ý định kia đi! Nếu anh hiện tại thiếu kiên nhẫn, có thể tùy thời khỏi, em một mình vẫn có thể đi lại bình thường được!”

Cô gái giọng lạnh như băng, hiển nhiên đối với người thanh niên này không có bao nhiêu thiện cảm. Hơn nữa trong mắt nàng còn loé lên vẻ chán ghét mỗi khi nghe thấy gã ta mở miệng.

Hoàng Minh nghe đến đây bỗng dưng cảm thấy thật mắc cười, bất cứ ai năm lần bảy lượt cho người khác ý kiến nhưng lại không được tiếp nhận thì đều khiến bản thân ở trong mắt đối phương mất đi thiện cảm, tên Thanh Tùng này đúng là một dạng người như thế, không ngờ lại liên tiếp đưa ra những ý kiến vớ va vớ vẩn như vậy. Nếu cô gái này nói mẹ cô ta không muốn bán, vậy thì xem ra muốn giữ lại rồi, vấn đề này dù là một đứa trẻ lên năm cũng có thể nhìn ra. Vậy mà cái thằng cha Thanh Tùng kia lại ngu ngốc đến mức không hề hay biết ẩn ý trong đó.

Nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa hai người, điều làm Hoàng Minh kinh ngạc chính là sự tình ma ám ở căn chung cư trong miệng bọn họ.

“Thứ không được sạch sẽ trong miệng tên Thanh Tùng kia không lẽ lại là vong hồn? Đừng đùa chứ? Thế giới này căn bản là một địa phương thiếu thốn linh khí, như thế nào lại xuất hiện quỷ tu?”

Hoàng Minh thầm nghĩ mà ngẩn người, theo hắn biết, quỷ tu là một dạng vong hồn của cao thủ tu tiên sau khi chết, vì không cam lòng nên đã vận dụng thủ đoạn nghịch thiên, dùng thiên địa linh vật luyện linh hồn bản thân thành quỷ, trốn thoát khỏi vòng lặp luân hồi để có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù quỷ tu sau khi luyện đến cực hạn có thể nghịch chuyển pháp tắc, lột xác thành tiên nhưng chuyện này ở tu chân giới vốn là một truyền thuyết vô căn cứ, không có dấu hiệu nào cho thấy quỷ tu sau khi luyện đến cực hạn sẽ thành tiên cả, mà chỉ có ghi chép nói đến quỷ tu vì dám cãi mệnh trời, cho nên chỉ cần là quỷ tu mới được sinh ra ngay lập tức sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không thể siêu sanh.

Hoàng Minh cũng bắt đầu cảm thấy tò mò đối với căn chung cư kia, hắn rất muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc cái thứ không sạch sẽ trong miệng hai người rốt cuộc là dạng đồ vật gì. Nếu là oán khí của người chết còn vương vấn lại nhân gian, bùa trừ tà của hắn hiển nhiên là có tác dụng. Nghĩ như vậy, cảm thấy đây là cơ hội phát tài đang sờ sờ dâng lên trước mắt, Hoàng Minh ngay lập tức kêu lên:

“Bán bùa đây! Địa phương không sạch sẽ, khiến cho gia chủ lòng sinh bất an, chỉ cần mua một lá bùa trừ tà của tôi liền có hiệu quả ngay, cùng lắm thì mua hai lá, nỗi bất an kia có thể tan biến ngay!”

Hắn đương nhiên là cố rao như vậy, thử vận may một chút xem hắn có thể kiếm được một chút lợi lộc từ cô gái này không? Cô ta rõ ràng đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, chính xác là một người phụ nữ có tiền, bỏ ra vài chục triệu mua mấy lá bùa, chắc không là vấn đề đâu! Nghĩ vậy, không phải vì thấy nàng ta là con gái thì hắn sẽ giảm giá, Hoàng Minh quyết định thổi giá mấy lá bùa lên gấp đôi, có cơ hội hắn liền ra tay chém cho thật ngọt, thật mạnh tay!

Minh Thư trong lòng vốn đang buồn bực, ưu sầu, nghe được lời rao có phần hơi gấp gáp của Hoàng Minh liền bật cười khanh khách, vẻ ưu sầu trên gương mặt cũng vơi đi một chút. Nàng bỗng cảm thấy con người phía trước này thật hài hước, rõ ràng là một tên lừa gạt, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người khác liền nảy sinh mưu đồ bịp bợm.

Rất nhanh cô nàng đã đi tới cạnh Hoàng Minh, nàng điềm đạm ngồi chồm hổm đối diện hắn, lúc thiếu nữ ngồi xuống, chiếc quần jeans ôm sát hai đùi tròn trịa bỗng trở nên căng tức, vùng mông bị ép cong để lộ ngấn sâu cuốn hút, vì mang giày cao gót lại thêm chiếc quần ôm sát cơ thể cho nên lúc ngồi xuống có chút khó khăn, đôi chân dài của thiếu nữ hơi chẹt ra, vô tình để lộ vùng “ngã ba thần bí”, tạo thành cảnh đẹp khó tả, hơn nữa phía trên cổ nàng, cái áo lụa trễ vai không thể nào che đậy được gò ngực mọng nước, bầu vú căng tròn đầy sức sống như hai quả vú sữa chín mềm tươi ngọt bị ép sát lại với nhau, khe ngực sâu hút hồn cũng vì thế mà ẩn hiện lộ ra bên dưới lớp áo mỏng toanh. Cô gái này không ngờ lại thả rong đôi nhũ hoa, chỉ dùng hai mảnh hoa silocon che lại phần núm vú, còn lại gần như phơi bày lộ liễu. Nàng vui vẻ nhìn hắn một chút rồi lên tiếng:

“Con người của anh thật là cơ hội, có phải anh cảm thấy chuyện buôn bán của mình sắp sửa thành công hay không?”

Trần Minh Thư giọng nói vô cùng bình tĩnh, không bởi vì chuyện trong lòng mà làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của đầu óc, không ngờ cô ta lại trực tiếp gạt bỏ vấn đề mua bùa sang một bên, ngược lại còn nổi lên hứng thú trêu đùa Hoàng Minh.

Cô gái nói xong liền thở ra một hơi, vẻ mặt toát lên ý cười dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Hoàng Minh, bởi vừa rồi nàng rất chăm chú, có thể nghe được giọng nói của đối phương. Minh Thư đoán rằng ông chủ ở đây căn bản là một người trẻ tuổi, nếu đoán không lầm thì căn cứ vào chất giọng của đối phương, nàng chắc chắn người nọ tuổi tác còn kém nàng một đoạn, phỏng chừng nhỏ hơn hai, ba tuổi gì đó.

Nhìn thái độ của cô gái. Hoàng Minh thật cảm thấy bất ngờ, hắn thầm khen Minh Thư là một cô gái thông minh, không những thông minh mà còn xinh đẹp nữa, thảo nào cái gã thanh niên kia theo đuổi nàng tận mấy năm trời cũng không có cơ hội đánh chén gì, ngay cả chút thiện cảm mà Minh Thư cũng không dành cho hắn, như vậy cũng đủ hiểu rồi!

Một điều làm hắn kinh ngạc đến trợn mắt, thiếu chút nữa là không giữ được bình tĩnh. Mặt hắn hiện tại rất gần, rất gần với cặp ngực bồng đảo của cô gái, gần đến mức mũi hắn có thể ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát toát ra từ trên cơ thể nàng, chỉ cần hơi rướng cổ nhìn lên một chút Hoàng Minh liền có thể thấy được cặp vú tròn trịa mê người của đối phương, trong đầu hắn lập tức vang lên mấy tiếng: “ Trắng, quả thực rất trắng, tròn trịa đẫy đà, chẳng lẽ tất cả phụ nữ ở Địa Cầu đều ưa thích lối ăn mặc phóng khoáng mát mẽ này sao? Không phải kín cổng cao tường như ở thế giới trước kia của hắn?” Lần trước là Thanh Thanh, nay lại đến cô gái này, cho tới bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân sống lại là một chuyện vô cùng tốt, dù tu luyện có chút khó khăn nhưng bù lại được ngắm gái đẹp miễn phí, nhìn ngực phụ nữ cũng thoải mái hơn ở tu chân giới rất nhiều.
“E hèm! Cô nương…à nhầm, tiểu thư, cô thực sự hiểu lầm tôi rồi! Tôi là một người buôn bán chân chính, hẳn sẽ vì mấy đồng bạc lẻ mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình cơ chứ? Tôi không phải tranh thủ cơ hội, mà là tôi cảm thấy rốt cuộc mấy lá bùa của mình đã gặp được đúng đối tượng, bán cho người cần mua quả thật là một việc làm rất tốt, cô thấy sao?”

Hoàng Minh thản nhiên cười gạt bỏ dục vọng sang một bên, hắn không ngại giải thích một chút, hơn nữa ánh mắt vô cùng thanh tịnh chỉ tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của cô gái, cách nói chuyện của hắn quả thật có thể tạo cho người ta một chút thiện cảm.

Nhưng thực chất Hoàng Minh đúng là đang cố ý giả bộ, con mẹ nó, nếu mà bùa do chính tay hắn luyện ra, ngay cả xua đuổi một chút tà khí cũng không làm được thì hắn nên đập đầu vào cặp ngực của cô tiểu thư này rồi chết quách đi cho rồi!

….

Hết chương 7.