Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 5: Hù Doạ Thiếu Nữ

“Hắc! Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì, đúng thật là cơ thể của tôi bây giờ có chút thê thảm, nhưng tôi cũng không ngại đánh dấu trên người cô một chút, đợi khi thân thể tôi bình phục trở lại, nhất định sẽ đến tìm phụ nữ nhà họ Lê các người tính sổ!”

Bốp chát!!!

“AHHH! ANH DÁM?”

Nói đoạn hắn mạnh tay vỗ đen đét vào cặp mông săn chắc của Thanh Thanh, đánh cho cô nàng quéo chân rên ứ ứ mấy tiếng, cái quần lót ren trắng tinh không thể nào ôm hết cặp mông to lớn, bên dưới lớp vải mềm mịn lờ mờ hiện ra những dấu tay thô bạo đỏ chót, nhìn kích thích vô cùng.

“Có gì mà không dám chứ? Ừm, không tệ! Nữ nhân nhà họ Lê đều là cực phẩm, mông không những to lại còn rất đàn hồi, tôi thích!

Tét mông một hồi chán chê, mặc kệ cho Thanh Thanh đang dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, Hoàng Minh dần dần dời tầm ngắm sang vị trí phía trên, nơi mà bộ ngực đồ sộ tràn trề nhựa sống của cô nàng đang nhảy nhót.

Ngực nàng phải nói là rất đẹp, hai bầu vú trắng hồng, căng tròn siêu đẹp. Làn da trơn bóng, bầu vú vừa vặn không quá to, hơi vểnh lên một chút. Quầng vú tròn như bông hoa màu hồng nâu, có vài hạt nhỏ li ti xung quanh, ở giữa quầng vú là nhụy hoa núm vú, núm vú Thanh Thanh bé xíu như hạt đậu, lúc này không ngờ lại đang nổi cộm lên một cách rõ ràng.

“Thanh Thanh, cô còn trinh hả?”

Hắn sực buộc miệng hỏi một câu, Thanh Thanh không đáp nhưng hai mắt nàng đã ứa nước, dòng lệ nóng chảy dài xuống tận gò má, nhưng mà cô nàng vẫn quyết cắn răng không hề hé môi cất tiếng thút thít hay oán hận, sâu bên trong ánh mắt hận thù kia, con ngươi đen nhánh còn có chút gì đó lạ thường, giống như đang hưởng thụ vậy.

“Không ngờ là một người phụ nữ thích bạo dâm!”

Hoàng Minh lắc đầu than nhẹ, dĩ nhiên lời nói của hắn không thoát khỏi tai của thiếu nữ. Nàng chỉ biết cắn môi nhìn hắn làm những hành động đồi bại tiếp theo.

Mấy ngón tay chuẩn xác nhanh như điện bắt lấy hai núm vú của thiếu nữ, ngay khi đầu ngón tay chạm vào đầu ti, Thanh Thanh đã nhịn không được mà oằn người, sau trong cổ họng nàng phát ra vài âm thanh dâm dục, tiếng rên ư ử như con mèo cái tới mùa động dục, cứ cách vài giây theo mỗi nhịp vân vê xoa nắn, Thanh Thanh lúc thì ứ ứ, lúc lại ưhh ahh xuýt xoa, vừa thở gấp lại còn cắn môi, biểu cảm trên gương mặt nàng phải nói là cực kỳ đa dạng dâm dục.

Phựt! Phựt!

Đang đắm chìm trong cơn khoái cảm, đột nhiên hai tiếng vang nhẹ phát ra kèm theo đó là tiếng hự hự đau đớn của người đẹp.

Chỉ thấy Hoàng Minh lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, mấy ngón tay hắn túm chặt lấy hai núm vú nhỏ xíu của Thanh Thanh, hai núm hồng lúc này đã cương cứng không khác gì hạt bắp, bất ngờ hắn dùng lực, đem hai núm vú giật thật mạnh cùng lúc, đồng thời đầu ngón tay cái gảy liên tục vào đầu ti đỏ ửng như thể nghệ sĩ đang đánh đàn guitar.

Không quá mười giây sau liền nghe một tràng tiếng la sung sướng hoà lẫn khoái cảm ê chề phát ra từ chính miệng Thanh Thanh.

“ÁÁÁÁÁÁ!!! ĐỪNGGGGGG MÀÀÀÀÀÀ!!!”

Thiếu nữ cả người co giật run rẩy như bị sốt rét, hai chân nàng loạng choạng đứng không vững, ngay lập tức đổ nhào vào người Hoàng Minh. Giữa hai đùi đẹp đang lắc lư, từng dòng âm tinh trắng đục như nước vo gạo, đặc sệt đang phún ra từng chút một.

Như bắt được biên độ dao động từ hạ thân của Thanh Thanh truyền đến, Hoàng Minh nhanh tay kéo luôn chiếc quần lót ren xuống tận đầu gối của cô nàng, thứ che đậy được tháo gỡ, đập vào hai mắt hắn là một vùng cỏ đen sậm ướt sũng âm tinh. Hắn đang quan sát âm đạo của phụ nữ từ phía sau, khe mông lộ lộ mê người, vùng lỗ đít màu hồng nâu đầy nếp nhăn của Thanh Thanh đang kịch liệt co thắt, các nếp nhăn ấy lúc thì nhíu lại, lúc thì xoè ra giống như một bông hoa cúc đang hé nở.

Hai đùi đẹp không còn khép nép như lúc đầu nữa mà dạng ra hết cỡ, để mặc cho Hoàng Minh ngắm nhìn thoả thích cái khu vực hoang sơ, thám hiểm bình nguyên vô tận.

Vì kích thích quá độ khiến nhịp hô hấp của Hoàng Minh dần đi khỏi quỹ đạo kiểm soát, cổ họng hắn khô khan như người bị chết khát, trong hai mắt tràn đầy tơ máu li ti đỏ ngầu. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân chủ động lột trần trụi một cô gái ra để khám phá, mặc dù kiếp trước hắn chính là đệ tử chân truyền của Thanh Hà Môn, một tông phái vô cùng lớn nhưng sư phụ lại rất nghiêm khắc trong vấn đề nữ sắc cho nên hắn không dám bộc lộ ham muốn một cách thái quá, chỉ có thể tò mò đi đến các hiệu sách lề đường, mua dâm thư về đọc rồi âm thầm lặng lẽ thủ dâm không ai hay.

Nhìn hai mép âm đạo nhoe nhoét ướt sũng dâm thủy cùng với lỗ đít mềm mại của Thanh Thanh đang phập phồng nhịp lên nhịp xuống, Hoàng Minh như một con thú phát điên, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi thô bạo xoay người nàng lại, tay ghì chặt mông của thiếu nữ vào mặt hắn, tham lam dùng lưỡi liếm một đường dài từ cửa âm đạo rậm rạp lên tận khe đít bí ẩn của người đẹp, đầu lưỡi hắn như con sâu tinh quái, hí hoáy thọc vào bên trong cái âm đạo non nót rồi vét tháo vét để, mùi vị ngai ngái, hơi có vị mặn của âm tinh nữ nhân xộc thẳng vào mũi, vào miệng Hoàng Minh lại càng kích thích ham muốn trong hắn.

“AHHH ÔIIIII! Ahh…hước….ahhh, đừngggg anhhhh….”

Tiếng rên rĩ của Thanh Thanh bị ngắt quãng, mỗi lúc hắn liếm mạnh lưỡi, nàng lại quằn quại rướn người về phía trước ra sức rên to. Cũng may đây là địa bàn của nhà họ Lê, lại còn là ngõ cụt vắng vẻ, nếu không nãy giờ với một đống âm thanh lộn xộn mà cả hai gây nên cũng đủ để thu hút hàng xóm láng giềng bu lại đông như ông vỡ tổ rồi.

Lưỡi hắn như một cái thìa inox nhỏ, nạo vét khắp âm đạo của Thanh Thanh, liếm tới liếm lui, hắn lại dời đầu lưỡi lên phía trên, chọc ngoáy vào bên trong bông hoa cúc đang co bóp liên hồi.

Hắn càng liếm, thiếu nữ rên càng hăng say, số lần co giật của nàng cũng tăng dần theo.

Thanh Thanh bây giờ như người chết điếng, cơ thể nàng tê dại vì sung sướng, quỳ gối trên mặt đất, mông đít chổng lên thật cao, hơn nữa nàng còn dùng hai tay ra sức banh rộng cặp mông ra, để cho cái lưỡi nhám nhúa của Hoàng Minh có thể dễ dàng thâm nhập vào từng ngóc ngách bí hiểm trong âm đạo, trong lỗ đít nàng hơn.

“Oà!!! Giếtttttt em đi anhhhhh….AHHH…EM SƯớNGGGG….EMMMM SƯớNGGGGG….AHHHHH”

Đầu lưỡi Hoàng Minh vừa thâm nhập vào bên trong lỗ đít mềm mại của Thanh Thanh, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, lỗ đít nàng nhanh như chớp bóp lấy chót lưỡi hắn, vách thịt non co thắt giữ chặt đầu lưỡi, bắt đầu nhộn nhạo tạo ra một lực hút cực mạnh như muốn kéo luôn cái lưỡi của hắn vào sâu bên trong không gian chật hẹp.

Không thể chịu thua trước sự dụ hoặc khó cưỡng, Hoàng Minh gồng người đem cái lưỡi cứng ngắc như thép của hắn một hơi đâm sâu vào bên trong hang thịt mềm mại, sau cú áp sát, một nửa chiều dài cái lưỡi hắn đã chui tọt vào sâu trong lỗ đít của Thanh Thanh. Nhưng chuyện hay chưa dừng lại ở đó, hắn bất ngờ rút lưỡi ra thật nhanh, sau đó lại dùng đầu lưỡi đâm vào âm đạo của nàng.

Cái lưỡi mang theo hơi nóng bốn mươi độ C vậy mà như một lá thép được nung đỏ, luân phiên ra vào giữa hai lỗ của Thanh Thanh, dần dần hai mép âm đạo nàng vì ma sát liên tục đã trở nên sưng tấy, lỗ đít nàng cũng không thắt lại nữa mà nở rộ ra thành một cái hang thịt sâu hoáy.

Sau chừng một phút đồng hồ liên tiếp hí hoáy khiến âm đạo lẫn lỗ đít của Thanh Thanh đỏ bừng, cả hai cái đều sưng vù, Hoàng Minh mới chịu rời miệng khỏi vùng háng đầy dụ hoặc mê ly của nàng.

Bốp!!!

“Ứ Ứ HỨC….”

Một cái tét mông thật mạnh đánh cho cặp mông săn chắc tưng tưng biến dạng, Thanh Thanh bị tác động bất ngờ đem cơn khoái cảm dâng trào cực đỉnh, đây đã là lần thứ hai nàng bị chinh phục. Chỉ thấy hai chân nàng khép chặt, đít chổng lên thật cao sau đó nằm sụp xuống đất, cả người không ngừng co giật. Giữa hai mông đít nàng trào ra một dòng nước trong vắt, làm ướt hết cặp chân dài miên man.

Cứ sau mỗi nhịp co giật, từ bên trong âm đạo sưng đỏ của nàng lại chảy ra một ít nước trong veo nóng hổi, cảnh tượng đó ướt át đến mức không có ngôn từ nào diễn tả được, cũng không có lời văn nào lột tả được hết sự dâm đãng của Thanh Thanh vào lúc này.

Đương lúc mơ màng, Thanh Thanh lại nghe được cái giọng quen thuộc của kẻ độc ác vừa rồi tra tấn nàng:

“Hừ! Cuối cùng cũng cương cứng được!”

“Không! Làm ơn đừng….”

Cùng một lúc Thanh Thanh chợt cảm thấy một vật thể cứng ngắc, nóng hổi bất ngờ chạm đến phía ngoài mép âm đạo tê tái của nàng, thứ đó còn đang ra sức tách hai bắp đùi của nàng ra, thiếu nữ hoa dung thất sắc, gương mặt trắng bệch xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhất thời chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.

Lúc này phía sau mới phát ra một tràng cười độc địa:

“Hahaha! Không ngờ lại dễ bị lừa như vậy!”

Hoàng Minh từ từ ngồi dậy, đồng thời lấy cùi chỏ ra khỏi hai đùi Thanh Thanh, đầu cùi chỏ khi nãy đã chạm vào mép âm đạo của nàng, bây giờ được lấy ra liền kéo theo một cọng dây tơ dâm thủy ướt đẫm, khiến người ta không nói nên lời chính là thủ đoạn của Hoàng Minh, ai mà nghĩ hắn lại đem cùi chỏ của mình ví như dương vật cơ chứ, chắc cũng chỉ có mỗi mình Thanh Thanh là bị hắn lừa đến thê thảm.

Nhìn thoáng qua cậu nhỏ phía dưới, Hoàng Minh thầm nghĩ nếu nó vẫn còn hoạt động bình thường thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Trong người chợt có cảm giác nhộn nhạo, như thể thôi thúc hắn nhanh chóng tìm cách chữa trị dương vật sớm nhất có thể

Sau khi làm thủ tục đánh dấu cơ thể xong, Hoàng Minh tùy tiện tìm đại một nhà nghỉ hạng xoàng rồi vứt Thanh Thanh vào đấy, có một số tiền lớn trong người nên tạm thời hắn không cần lo lắng vấn đề thiếu thốn nữa, rút một tờ năm trăm ngàn boa luôn cho nhân viên quản lý nhà nghỉ, hắn chỉ việc phủi tay liền rời khỏi.

Hoàng Minh lại về trường học, vì hiện tại ngoài trường học ra thì hắn chẳng còn nơi nào để về nữa, hắn vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Hơn nữa ở lại trong trường cũng tốt, có thời gian cho hắn tiếp thu một chút kiến thức, nơi này thiên địa linh khí thưa thớt, ẩn nấp bên trong khuôn viên trường để tĩnh tâm đối với Hoàng Minh mà nói chỉ lợi chứ không hại.

Sau tiết học cuối cùng, hắn không có đến chỗ cô giáo dạy Kỹ Năng Mềm, với hắn mà nói, điểm số cao thấp không quan trọng, có tốt nghiệp được hay không cũng không phải lo lắng, cho nên hắn không cần thiết phải nghe một người nói dong dài làm gì. Hơn nữa, tuy hắn không tu luyện nhưng linh hồn vốn là một tu chân giả chính hiệu, trí nhớ hơn xa người bình thường, nếu hắn muốn học thì chỉ cần đến thư viện của trường đọc sách là được.

Những ngày tiếp theo Hoàng Minh thường xuyên đến thư viện đọc sách, ban ngày rảnh rỗi sẽ đến những lớp học mà hắn thích ngồi nghe một chút, khi về đêm lại ẩn náu trong khu vườn phía sau trường để tĩnh tâm. Khoảng thời gian này hắn trốn học rất nhiều, đã có một số giáo viên hướng hắn đe doạ sẽ đình chỉ học phần nếu như hắn còn tiếp tục tái phạm nữa. Nhưng mà đối với Hoàng Minh, hắn vốn đã không quan tâm chuyện học hành nữa rồi.

Qua đến tuần thứ hai, trong một đêm đang ngồi tĩnh tâm tại vườn cây, chợt có vài ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến Hoàng Minh nhất thời giật mình, cùng với đó là một câu hỏi:

“Cậu kia, sinh viên khoa nào đấy? Tại sao đêm hôm lại thập thò lén lút trong vườn cây?”

Tuy hơi bất ngờ vì bản thân bị phát hiện nhưng Hoàng Minh đã sớm có chuẩn bị từ hai ngày trước, hắn bình tĩnh móc trong túi ra một tấm thẻ sinh viên, đáp:

“Em là sinh viên ở trong ký túc xá, ban đêm hơi nóng nực nên ra đây hóng gió, mấy anh bảo vệ thông cảm cho!”

Không có gì bất ngờ, vài tên bảo vệ sau khi cầm lấy thẻ sinh viên xem xét rồi trả lại cho Hoàng Minh, còn tốt bụng nhắc nhở hắn nên đi ngủ sớm, tránh cho đêm hôm lạnh lẽo trúng gió thì khổ.

“Tiếc thật, đang lúc tập trung nhất thì bị đánh thức!”

Hắn than nhẹ, ban đêm trong vườn cây này linh khí không ngờ nồng đậm một chút, nhưng trạng thái này chỉ kéo dài không quá hai phút, hiện tại hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để hấp thu rồi.

Trở về lại ký túc xá, hắn đã đóng sẵn sáu tháng tiền phòng cách đây một tuần, vì Hoàng Minh biết chắc nếu cứ lén lút ở trong trường thì cũng có ngày bị phát hiện, không bằng thuê luôn một căn phòng cho tiện, lại tránh được phiền phức.

Là sinh viên vào sau nên Hoàng Minh được đưa đến ở chung với vài sinh viên nữa, phòng của hắn vốn có bốn người, nhưng có một ông anh mỗi ngày đều ru rú trong phòng, còn có một người đi làm thêm bên ngoài, thỉnh thoảng mới ghé vào ký túc xá, người còn lại thường xuyên về nhà. Hoàng Minh cũng ít ở trong phòng, đa số thời gian hắn đều ở thư viện hoặc là phía sau vườn cây.

Trong khoảng thời gian này hắn đã quyết định trở lại con đường tu tiên, mặc dù biết rằng nơi này thiên địa linh khí ít ỏi, tu luyện không có kết quả gì, dù có luyện đến chết cũng chẳng luyện được pháp môn cơ bản, nhưng Hoàng Minh vẫn hi vọng. Bởi từ trước đến nay, ngoài việc tu luyện ra thì hắn chẳng còn việc gì để làm.

Hắn kiếp trước từng được mệnh danh là kẻ điên có trí nhớ cực tốt. Những thứ chỉ cần đọc, nhìn hoặc nghe qua một lần Hoàng Minh đều lưu lại bên trong đầu, cho nên lúc thảm hoạ ập xuống tu chân giới, hắn không tiếc liều mình xông pha vào tàng kinh các và những nơi lưu trữ công pháp, ghi chép tuyệt mật của môn phái, trước khi chết hầu như hắn đã khắc sâu toàn bộ tất cả công pháp, bí tịch của Thanh Hà Môn, nay lại được trọng sinh, những thứ hắn nhớ được xem như là một nguồn vốn cho bước đầu khôi phục tu vi.

Hết chương 5.