Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 4: Cái Ấy…Dùng Được Sao?

Hoàng Minh hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ ở phía trước, chính là cái người vừa chửi mắng hắn lúc nãy.

Đây là một cô gái thanh thuần, tóc ngắn ngang vai, trông rất đẹp và nhìn cũng có chút quen mắt. Tuy nhiên Hoàng Minh trí nhớ hiện tại phải nói là cực kỳ mơ hồ, nhất thời vẫn không nhớ ra cô ta rốt cuộc là ai.

Thấy người thanh niên nhìn mình đến ngẩn ngơ, ánh mắt trong veo của thiếu nữ chợt loé lên vẻ tức giận, có chút đắc ý về nhan sắc của mình, liền chống nạnh hoạch hoẹ:

“Đúng là một tên biến thái, đã vậy còn có máu dê xồm trong người! Thiếu gia nhà họ Nguyễn, chẳng lẽ anh thật sự bị mất trí nhớ nên hiện tại mới không nhận ra tôi là ai?”

Người con gái tóc ngắn với khuôn mặt tròn tròn này lên tiếng. Hơn nữa cô ta còn cố tình phe phẩy tấm bảng tên nhỏ như ngón tay, màu vàng sặc sỡ đang cài phía trước ngực trái.

Hoàng Minh liền nhìn thấy cái tên Lê Thị Thanh Thanh mềm mại, hắn đột nhiên nhớ ra, người con gái này chính là Thanh Thanh, cô ta vốn luôn theo sát tiểu thư Như Hoa của nhà họ Lê như hình với bóng.

Cái cô Thanh Thanh này thực chất có mối quan hệ bà con xa với Như Hoa, thường ngày gọi tiểu thư Lê gia một tiếng chị, đóng vai trò như thư ký riêng của Như Hoa.

Ấn tượng của Hoàng Minh về cô gái tên Thanh Thành này thực sự không được tốt cho lắm, nói thẳng ra là hắn cực kỳ không thích cô ta.

Một cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng đôi mắt lại rất nhỏ và hẹp, con ngươi lúc nào cũng láo liên, và trên hết là Thanh Thanh thuộc loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt, bụng dạ bí hiểm khó đoán.

Nhớ lúc trước chủ nhân khối thân thể này theo đuổi chị của cô ta, ả Thanh Thanh luôn luôn tỏ thái độ khinh thường Hoàng Minh, thường hay kiếm chuyện để kéo dài khoảng cách giữa Hoàng Minh và Như Hoa, hôm nay cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Hoàng Minh liền không cho rằng đây là sự trùng hợp. Hắn dám chắc cô ta sở dĩ xuất hiện ở đây chính là vì hắn!

Hoàng Minh dự đoán quả nhiên không sai, ngay lúc này Thanh Thanh liền cất lời:

“Hoàng Minh, tung tích của anh thực sự rất dễ tìm nha! Chẳng lẽ thiếu gia nhà họ Nguyễn sau khi bị trục xuất liền trở nên khốn khó như thế sao? Phải ngủ bờ ngủ bụi như một tên ăn xin ư? Đúng thật là một kẻ khố rách áo ôm!”

Từ lúc gặp mặt tới giờ, từng câu từng chữ thốt ra từ trong miệng cô gái này đều cố tình nhắm vào Hoàng Minh, như thể đá xoáy vào nội tâm của hắn, hiển nhiên là đối với hắn muốn tiến hành công kích tâm lý.

Điều này khiến cho Hoàng Minh rất khó chịu, nhưng hắn cố tình làm như không nghe thấy, phớt lờ những lời châm chọc của ả.

“Cô nếu không có chuyện gì thì xin tránh ra, đừng cản đường tôi đi!”

Nói đoạn hắn cất bước lách sang người Thanh Thanh, Hoàng Minh đang muốn đi tiếp về phía trước nhưng không ngờ góc áo của hắn nhanh chóng bị Thanh Thanh kéo lại, cùng với đó là âm thanh mỉa mai:

“Đi? Anh muốn đi đâu? Kia là chỗ anh có thể vào sao? Minh công tử à, để tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng mang cái danh công tử nhà họ Nguyễn ra là có thể hù doạ được tôi! Đứng lại đó, chẳng lẽ anh không biết phía trước chính là dãy nhà trọ của Lê gia quản lý ư?”

Cô gái này căn bản là muốn gây khó dễ cho Hoàng Minh, không chút chần chừ, vì muốn cản hắn lại mà cô ta dứt khoát kéo rách ống tay áo của hắn, thân hình mảnh khảnh rất nhanh đã đứng chắn trước người Hoàng Minh, mỹ mâu trợn trừng nhìn hắn đầy khiêu khích.

Khoảng cách giữa hai người lúc này còn chưa tới hai gang tay, mùi hương cơ thể phụ nữ phảng phất xộc thẳng vào mũi Hoàng Minh khiến ánh mắt hắn trở nên khác thường. Thanh Thanh vậy mà không hề tỏ ra chút hoảng hốt nào, trái lại còn vênh mặt lên nói:

“Tôi hôm nay tới tìm anh là có chuyện, chứ anh tưởng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như tôi lại muốn bắt chuyện làm quen với anh sao? Hoàng Minh, anh quá đề cao bản thân mình rồi đó!”

Hoàng Minh bắt đầu cảm thấy nhức đầu, nếu cứ tiếp tục, hắn thực không ngại đem con đàn bà này trực tiếp dạy dỗ một phen cho hả giận. Cô ta chắc là mắc bệnh ảo tưởng? Chưa gì đã đem mình trở thành ngôi sao sáng, còn Hoàng Minh hắn lại trở thành kẻ theo đuổi cô ta? Thật mắc cười!

Gương mặt hắn lúc này lạnh như băng, nhếch miệng cười nói:

“Xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn nói chuyện cùng cô! Thứ đàn bà mắc bệnh ảo tưởng!”

Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân ở cái nơi gọi là Trái Đất này đều giống như con ả trước mắt hay sao? Cứ thích ra vẻ, tự cho mình là đúng?

Bốp!

Đang muốn xoay người rời khỏi đây, đột nhiên một vật thể lạ thình lình đập vào phía sau lưng khiến Hoàng Minh bất giác nhảy sang một bên.

“Cô!”

Thứ vừa ném vào người hắn không ngờ lại là một xấp tiền polymer xanh ngắt. Tất cả đều là mệnh giá năm trăm ngàn, Hoàng Minh chỉ cần liếc sơ qua một cái, với độ dày kia thì chắc cũng phải tầm chục triệu. Xấp tiền ấy đang nằm im trên mặt đất.

“Hiện tại anh chắc đang rất thiếu thốn nhỉ? Anh rất hận nhà họ Nguyễn có đúng không? Giúp tôi làm một chuyện, mười triệu kia sẽ thuộc về anh!”

Thanh Thanh vốn cho rằng Hoàng Minh sau khi bị đuổi khỏi gia tộc sẽ cực kỳ túng thiếu, hắn đi lang thang khắp các con hẻm ở Sài Gòn chắc là để xin tiền, cho nên cô liền dùng số tiền này để mượn hắn làm một việc.

Tuy nhiên Hoàng Minh lại không thèm đếm xỉa gì tới xấp tiền kia, hắn thờ ơ vô cảm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thanh như đang nhìn một đứa ngu.

Thái độ xem thường của hắn lập tức khiến nàng tức giận, hung hăng lấy một tấm thẻ nhựa màu cam từ trong ví ra, trực tiếp ném thẳng vào mặt Hoàng Minh.

Cạch!

“Sao? Chê ít à? Trong tấm thẻ ngân hàng này có năm chục triệu, mật khẩu là sáu số tám, chỉ cần anh trở về nhà họ Nguyễn một chuyến, lấy trộm những vật trên bàn thờ phong thủy của Nguyễn gia đưa cho tôi, tất cả tiền ở đây sẽ là của anh, nếu anh làm tốt, tôi còn thưởng thêm nữa!”

Nhìn tấm thẻ ngân hàng màu cam dưới chân, Hoàng Minh vậy mà lại dùng mũi chân chà đạp một cách thô bạo, sau đó hắn mới ngẩn đầu nhìn cô gái đối diện, khoé môi lạnh lùng phun ra từng chữ:

“KHÔNG…CÓ…HỨNG…THÚ!”

“Anh…”

Thanh Thanh vốn chuẩn bị lồng lộn gào lên thì một bóng đen nhanh như chớp đã hiện ra trong tầm mắt của cô, vẻ mặt thiếu nữ nhất thời kinh hãi muốn né tránh nhưng không kịp.

Chát!!!

Một tiếng vang thanh thúy, trên gương mặt trắng hồng mịn màng kia thình lình nổi lên năm dấu tay đỏ ửng.

“Anh! Anh dám đánh tôi…ặc!”

Thanh Thanh còn chưa kịp nói hết câu thì cái cổ nhỏ nhắn của cô đã bị một bàn tay bóp chặt. Thiếu nữ ánh mắt từ bướng bỉnh chuyển sang hoảng sợ cực độ, cô không ngờ cái tên công tử bộ hàng ngày tưởng chừng nhu nhược thế kia lại trở nên đáng sợ như vậy. Hắn của hiện tại so với hắn trước kia giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy!

Cánh tay nhỏ gầy của Hoàng Minh từ từ nâng lên, không ngờ có thể nhấc bổng Thanh Thanh lên cao, khiến cho hai chân cô ta không thể chạm đất.

“Hừ! Một con đàn bà lắm chuyện, tưởng rằng tôi không dám giết cô ư?”

Giọng nói u ám phát ra từ chính miệng hắn bất giác mang theo hơi thở chết chóc, Hoàng Minh thực sự đã nổi lên sát tâm với con đàn bà này, không vì lí do nào cả, hắn cảm thấy khó chịu bởi cô ta muốn lợi dụng hắn, lợi dụng hắn để phá rối nhà họ Nguyễn, trong tình hình này, nếu mưu đồ của ả thành công thì chẳng khác nào đổ thêm xăng vào lửa, mà người gánh tội không ai khác chính là Hoàng Minh hắn.

Người phụ nữ này căn bản là một con rắn độc, đầu óc hiểm ác, bụng dạ xấu xa, nếu đặt cô ta ở tu chân giới, nhất định sẽ khuấy đảo giới tu chân, gây nên một hồi gió tanh mưa máu.

Một kẻ từng bước lên con đường tu tiên như Hoàng Minh, nếu nói hắn chưa từng giết người thì chính là nói dối, hắn rất muốn diệt trừ người phụ nữ này để giảm bớt tai hoạ, nhưng hắn cũng biết là hiện tại mình không có năng lực đó. Giết cô ta thì rất dễ, nhưng thế giới này pháp luật vốn rất có hiệu lực, không phải chỉ để tượng trưng như ở tu chân giới. Hiện giờ hắn ngay cả luyện khí tầng một cũng chưa đạt tới, một khi gây án chắc chắn sẽ bị bỏ tù như chơi.

Nhìn qua cọc tiền cùng tấm thẻ dưới chân, đúng lúc bản thân đang thiếu tiền, hắn nhất định sẽ không bỏ qua số tiền này. Có điều trước khi lấy tiền phải làm cho người phụ nữ này ám ảnh một phen, nếu không lần sau để cô ta tìm đến thì tai ương sẽ ập xuống đầu hắn.

“Mục đích chính cô đã biểu lộ rồi, nói đi, còn mục đích phụ là gì?”

Bị ánh mắt sắc lẹm không chút tình người của Hoàng Minh nhìn trúng, Thanh Thanh lập tức tránh né, hốt hoảng giãy dụa.

“Khạc! Anh…anh thả tôi xuống…trước đã…”

Gương mặt xinh đẹp tái mét không còn một giọt máu, cảm giác hai chân được chạm đất khiến cho Thanh Thanh mừng muốn khóc, tuy nhiên cánh tay đáng sợ kia vẫn đang giữa chặt cái cổ mềm mại của nàng, khiến nàng không dám cử động quá mạnh. Chẳng may làm tên ác ôn trước mặt này nổi điên, nàng sống hay chết thì còn khó nói.

“Chị Như Hoa nhờ tôi đem số tiền mười triệu đồng này đưa cho anh, nói rằng từ nay về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với anh nữa! Nhà họ Lê rất không thích anh, bọn họ muốn từ hôn. Quản gia của chúng tôi đang tìm anh, chậm nhất là sáng ngày mai sẽ có người đến gặp trực tiếp anh để nói chuyện hủy bỏ hôn ước giữa anh và chị Như Hoa!”

Khó khăn lắm Thanh Thanh mới nói được, cô đã cố hết sức, cổ họng cô lúc này cảm thấy đau rát như bị lửa đốt. Thầm hô một tiếng xui xẻo, sớm biết tên công tử bột này nguy hiểm như vậy thì nàng đã không dám một mình lộ liễu đến gặp riêng hắn, ít nhất cũng phải dẫn theo vài tên vệ sĩ cao to mới chắc ăn. Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Minh vốn là một tên thư sinh trói gà không chặt, nào có biểu hiện đáng sợ như hiện tại chứ? Nhưng nàng không hề hay biết, người đứng trước mặt nàng không phải là Hoàng Minh tầm thường trước kia nữa rồi.

Hoàng Minh nghe xong bỗng nhíu mày, hắn đối với cô tiểu thư Như Hoa gì đó hình như cũng không có ấn tượng, nay nghe nói cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với hắn, Hoàng Minh trong lòng không khỏi mừng thầm.

Hơn nữa mẹ của Như Hoa đã ám hại hắn thành bộ dạng thê thảm như thế này thì con gái của bà ta chắn hẳn cũng là dạng phụ nữ độc ác không kém, một gia đình mà toàn những người phụ nữ rắn rết như thế, dù có nằm ngửa dạng háng ra thì Hoàng Minh hắn cũng “CHỊU”. Có cho hắn cũng dí buồi vào!

“Hủy Hôn à? Như thế lại càng tốt, tôi còn mừng nữa là đằng khác! Phụ nữ nhà họ Lê các người quá đáng sợ, có cho chơi không tôi cũng chịu!”

Hắn không ngần ngại nói ra suy nghĩ trong lòng, những lời này làm Thanh Thanh cảm thấy nghẹn họng, cô thật không ngờ ở trên đời này lại còn kẻ có thể từ chối sắc đẹp của tiểu thư nhà họ Lê, hơn nữa còn từ chối một cách cực kỳ quyết đoán như hắn.

Rồi rốt cuộc anh chịu hay là “chịu” đây?

“Chẳng lẽ hắn không phải đàn ông? Á!!!” Thanh Thanh khẽ suy nghĩ rồi đột nhiên há hốc miệng, cô đã nhớ tới tin tức Hoàng Minh bị liệt dương, chẳng trách hắn lại từ chối phũ phàng như vậy.”

Rẹtttttt!!!

Nhưng không để cho cô suy nghĩ lâu, một loạt ân thanh của vải vóc bị xé rách vang lên bên tai, Thanh Thanh cảm thấy trước ngực, sau mông, hai chỗ này thoáng cái lạnh ngắt.

Nhìn vải vụn rơi tả tơi dưới đất, bầu ngực sữa đẫy đà cùng với cặp mông trắng phau như tuyết của mình bị phơi bày lộ thiên, Thanh Thanh ngây người nhìn Hoàng Minh bằng cặp mắt khó tin.

Vì bị cái dáng vẻ hung hăng lúc nãy của hắn chấn nhiếp tâm hồn, nàng sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ có thể nghĩ thầm:

“Tên này! Hắn dám làm như vậy với mình? Chẳng phải nhà họ Nguyễn nói hắn bị liệt dương sao? Cái ấy của hắn…dùng được sao?”

Hết chương 4.