Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 17: Phát Hiện Linh Thảo

Kim Yến nấc lên trong sự sung sướng đỉnh điểm, đã mấy năm qua nàng chưa từng nếm trải được mùi vị này, hiện tại được Hoàng Minh chăm sóc cái lồn nhiều năm vắng hơi cặc, nàng đương nhiên ngất ngây khó cưỡng.

Lưỡi hắn rất ranh ma, liếm một vòng xung quanh cửa lồn nàng, tiếp đến lại liếm dọc từ trên xuống dưới, đầu lưỡi vân vê nhẹ cái hột le mũm mĩm, rồi bất ngờ lưỡi hắn thọc mạnh vào sâu bên trong lỗ lồn của Kim Yến, tham lam ngoáy động.

“Ahhhhh…cậu…dừng lại đi MÀÀÀÀÀÀ….”

Kim Yến cả người căng cứng như muốn nổ tung, nàng trợn mắt há hốc miệng. Tuy ngoài miệng thì van xin nhưng hai tay nàng lại ghì chặt đầu của Hoàng Minh vào lồn mình, chưa hết, hai đùi của nàng bất ngờ kẹp lại, bắp chân thon thả gác lên vai hắn rồi xiết cổ, như là không muốn hắn thoát ra vậy.

Hoàng Minh trực tiếp phớt lờ những hành động này của người đẹp, lưỡi hắn chuẩn xác chạm vào nơi sâu nhất bên trong tử cung của Kim Yến rồi chà xát không biết mệt mỏi, đá lưỡi lên xuống một cách không ngừng nghỉ. Trong cái thời khắc này, người đẹp toàn bộ cơ thể như mất thế sức lực, hai tay hai chân nàng chống xuống sàn phòng tắm, cố rắng rướn người lên hết cở để đón nhận từng trận sung sướng khó tả.

“Phù!”

Trong chớp mắt Hoàng Minh thu người thoát khỏi sự kìm kẹp gần như không có lối thoát của Kim Yến, hắn đưa tay quệt lấy nước lồn trong vắt dính ở khoé miệng, ánh mắt vô cùng hả hê nhìn người phụ nữ trước mắt đang quằn quại vì dư âm vẫn còn tồn đọng bên trong.

“Sao đột nhiên liền dừng lại?”

Kim Yến ngơ ngác ngồi dậy nhìn hắn rồi hỏi, rõ ràng nàng chỉ cần một chút xíu nữa thôi là có thể lên đỉnh, nhưng đang lên cao trào thì chợt nhận ra phía dưới đã trống lốc từ bao giờ, làm cho nàng bất mãn vô cùng.

“Thế chị còn muốn tôi làm gì nữa? Ây, chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hắc hắc!”

Hắn trực tiếp đổi cách xưng hô, giả bộ ngu ngốc hỏi một câu, ai ngờ lại bị ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của Kim Yến liếc qua, nhất thời trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi không hiểu nguyên nhân.

Nếu nàng có thể giết người bằng ánh mắt, Hoàng Minh dám chắc hắn đã bị giết chết cả trăm lần rồi.

Bốp!

“Ui da!”

Kim Yến thình lình giơ chân đạp một cái thật mạnh vào đùi Hoàng Minh, nàng vùng vằng bò dậy, vẫn không quên chổng mông về phía sau khiêu khích hắn lần cuối.

Hoàng Minh thầm cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn rất hả hê khi đã thành công trêu ghẹo nàng, nhìn vẻ mặt hụt hẫng buồn bực của nàng, trong lòng hắn thoáng cái liền vui vẻ.

“Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Bây giờ cậu có thể ra ngoài được rồi đấy, tôi cần phải tắm rửa!”

Kim Yến đưa lưng về phía hắn, giọng nói lạnh lùng trực tiếp đuổi khách. Hoàng Minh hơi bất ngờ nhưng chỉ biết cười lắc đầu, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì…

Rầm!!!

Cánh cửa kéo của phòng tắm trực tiếp va đập vào vách chắn, Hoàng Minh vẫn còn giữ nguyên nét giật mình trên gương mặt, thầm hô người phụ nữ này quả nhiên rất đáng sợ, lần sau không nên trêu ghẹo liều lĩnh như hôm nay nữa.

Liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra Minh Thư trên người đeo một cái tạp dề màu hồng, nàng đang cặm cụi nấu nướng ở dưới bếp, Hoàng Minh lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.

Có vẻ như âm thanh đóng cửa rầm rầm của Kim Yến vừa rồi không có truyền đến tai Minh Thư, có lẽ là do âm thanh nấu nướng lấn át đi phần nào.

Khoảng cách giữa phòng tắm đến căn bếp ước chừng hơn mười mét, mặc dù không quá gần nhưng hắn vẫn lo sợ Minh Thư sẽ nghe thấy những âm thanh dâm dục vừa nãy.

Hoàng Minh thầm nghĩ. Nếu cô ấy mà biết hắn cùng mẹ của cô quấn quýt trong phòng tắm, nói không chừng Minh Thư sẽ nổi điển rồi đuổi hắn ra khỏi chung cư, còn báo công an bắt hắn luôn chứ đừng nói đến việc trả hết số tiền hai chục triệu còn lại.

Sau khi trải qua bao nhiêu phen hú hồn, hắn tin tưởng lá gan của mình hiện tại đã lớn hơn rất nhiều so với khi còn ở tu chân giới.

Buổi trưa hắn không ngại ở lại dùng cơm cùng hai mẹ con nàng, rất may cho hắn là Kim Yến sau khi ra khỏi phòng tắm thì liền trở về trạng thái trầm cảm ít nói, nàng không được tỉnh táo nên cũng chẳng để ý gì đến Hoàng Minh, điều này khiến hắn rất vui mừng.

Sau bữa cơm, hắn bất ngờ lấy ra hai lá bùa hộ mệnh, suy nghĩ một chút rồi gấp thành hai hình tam giác nhỏ, dùng dây chỉ đỏ xỏ qua, đưa cho Minh Thư rồi cẩn thận dặn dò:

“Đây là hai lá bùa hộ mệnh, tôi tạm thời chế thành dây chuyền, cô và mẹ cô mỗi người một cái, đeo lên cổ là được. Còn đây là ba lá bùa trừ tà, cô giữ lấy có khi cần dùng đến. Tôi hiện tại đi ra ngoài một chút, đến khi tối sẽ trở về. Cô và mẹ tuyệt đối ở trong phòng, đừng đi ra ngoài!”

Minh Thư khó hiểu nhận lấy hai sợi dây chuyền và ba lá bùa, nàng vừa định mở miệng hỏi thì chợt thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Minh, lần đầu tiên thấy con người của hắn căng thẳng như vậy, Minh Thư bỗng có chút sợ hãi, lời vừa muốn hỏi cũng lặng lẽ nuốt ngược vào.

Dường như biết Minh Thư trong lòng có nghi vấn, hắn nhìn nàng một lát, hơi do dự rồi mới nói:

“Tôi dặn dò đều là muốn tốt cho hai người, hai mẹ con cô nếu tin tôi thì ở yên trong phòng đừng có ra ngoài, cửa cũng nên khoá trái lại, khi nào tôi về, tôi tự biết cách vào phòng!”

Nhìn gương mặt nghiêm túc quá đáng của hắn, Minh Thư hơi ngẩn ra rồi chợt che miệng bật cười:

“Phì! Biết rồi, tôi cũng đâu phải là vợ của anh chứ? Có cần phải dặn kỹ như vậy không?”

Hoàng Minh nghe cũng thấy có chỗ không hợp, nhưng hắn nào có dám giải thích, vội vàng cất bước rời khỏi căn phòng.

Mười lăm phút đồng hồ sau, Hoàng Minh lúc này bỗng xuất hiện tại cái hồ nhân tạo phía sau chung cư Thuận Kiều. Nhìn thoáng qua một chút, vì đề phòng xảy ra chuyện không may, hắn quyết định trước tiên phải gia tăng thực lực trước khi giải quyết công chuyện của bản thân.

Cẩn thận quan sát liền thấy vị trí trung tâm của hồ nước được mấy trăm khối đá núi xếp chồng lên nhau, còn có cây cối mọc rậm rạp, tạo thành hòn giả sơn đậm chất nghệ thuật. Thông qua đánh giá của Hoàng Minh, để kiến tạo nên hòn giả sơn này thì phải là một người cực kỳ am hiểu về địa lý, có nhận thức rất sâu với các loại đá và thế núi, mới có thể dựng nên hòn giả sơn chu vi hơn trăm mét này.

Vị trí kia tương đối ổn, hơn nữa còn có thể quan sát xung quanh, người ngoài lại khó có thể đột nhập vào bên trong nếu không có phương tiện di chuyển trên mặt nước như bè, xuồng nhỏ,…chỗ đó rất thích hợp để ẩn nấp tu luyện. Hoàng Minh không có nghĩ ngợi nhiều, hắn thầm vận nội công dồn xuống hai chân, cả người thi triển bộ pháp Đằng Vân Giá Vũ, trực tiếp từ bờ hồ nhảy thẳng vào bên trong ngọn giả sơn, chốc lát đã không thấy tung tích.

Sau khi thâm nhập ngọn giả sơn, Hoàng Minh lại một lần nữa đi dạo xung quanh, diện tích của hòn giả sơn này không rộng lắm, hắn đoán có thể mất nửa tiếng là đi hết một vòng. Đá núi lởm chởm dính đầy rêu phong, cây cối mọc tương đối rậm rạp khiến không khí bên trong có chút ẩm ướt, đang đi dạo thì đột nhiên ngửi thấy một làn hương thơm dịu ngọt thoang thoảng truyền trong không khí, hai mắt Hoàng Minh thoáng bừng sáng.

“Mùi hương của linh thảo trưởng thành?”

Hết chương 17.

Rất cảm ơn những người anh em đã theo dõi truyện và động viên em, vốn dự định là mỗi ngày 2 chương đều đều, nhưng em hiện đang có việc đột xuất, nay lên đỡ 2 chương nhé, mấy hôm sau tạm thời không có chương ạ! Anh em thông cảm.