Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 14: Hiệu Quả Hơn Cả Mong Đợi

Người đàn bà sau khi mở cửa cho hắn cùng con gái vào thì có chút thẫn thờ đi đến ghế sofa giữa phòng khách ngồi xuống, một lời cũng không có nói ra.

Hoàng Minh thầm hô kỳ lạ, hắn âm thầm dùng thần thức quan sát một lượt trên cơ thể người phụ nữ phía trước, lập tức khiến cho bản thân giật mình, thiếu chút nữa đã thốt lên thành tiếng.

Người phụ nữ này cơ thể không ngờ lại vô cùng khoẻ mạnh, chỉ có điều thần trí không được tỉnh táo, nguyên nhân chính khiến cho bà ta không được tỉnh táo là do có một luồng âm khí mỏng manh đang tác quái bên trong não bộ, làm lạnh các dây thần kinh, tạm thời làm tê liệt phần não trái của người phụ nữ này.

Luồng âm khí này ẩn giấu rất sâu, nấp kín trong một nếp nhăn của não trái, thảo nào khi đưa đến bệnh viện các bác sĩ đều không chuẩn đoán được bệnh tình của bà, chỉ có thể kết luận là mẹ của Minh Thư mắc chứng trầm cảm sau khi mất chồng.

“Rốt cuộc là ai? Có thể dùng âm khí tác động lên một con người, hơn nữa còn có thể đưa âm khí vào não của người khác, đây chính là thủ đoạn của người tu tiên.”

Hoàng Minh không ngờ trong lần ra ngoài này hắn lại gặp phải đồng đạo, dựa vào thủ đoạn này, hắn phỏng đoán đối phương cảnh giới cùng hắn không kém bao nhiêu, đều là luyện khí tầng một.

Lại suy nghĩ một chút, Hoàng Minh quyết định tạm thời không nên nói chuyện này cho Minh Thư biết, tránh làm nàng hoang mang. Hắn muốn xem rốt cuộc kẻ đứng phía sau giở trò là cao thủ phương nào.

Lúc này, Minh Thư chợt cất giọng, âm thanh hơi khó xử:

“Rõ ràng lúc nãy mẹ tôi còn rất tỉnh táo, bà nói muốn gặp anh, nhưng hiện tại không hiểu sao lại trở bệnh. Dạo gần đây bệnh tình của mẹ tôi đã chuyển biến xấu, tôi cảm thấy rất lo lắng!”

Hiển nhiên là Minh Thư không hề hay biết, mẹ cô sở dĩ không tỉnh táo là do luồng âm khí trong đầu bà đang giở trò, nghĩ một lát, hắn đột nhiên nói:

“Hai lá bùa trừ tà mà tôi đưa cho cô, trước hết hãy dùng một lá, xua tan âm khí bên trong căn phòng này đi!”

Hoàng Minh khẽ lắc đầu, giữa ban ngày mà ánh sáng cũng không lọt vào bên trong căn phòng được, khiến cho âm thịnh dương suy, nếu ở lâu ngày đối với cơ thể của người bình thường tất sẽ có hại, còn có thể phát sinh nhiều bệnh tình nguy hiểm khác.

“Xin anh nói cho tôi cách dùng như thế nào?”

Minh Thư nghe thấy vội lấy ra một lá bùa màu tím, hướng ánh mắt mong chờ nhìn Hoàng Minh.

“Cô chỉ cần ném lá bùa vào một nơi tùy ý trong phòng, sau đó nói một tiếng [Giải] là được!”

Nghe hắn nói thế, Minh Thư trong ánh mắt lập loè nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, nàng cầm lá bùa đi đến một góc khuất có phần u ám giữa nhà bếp và cầu thang lên gác, tay nhỏ lập tức ném lá bùa đi, đồng thời hô một tiếng.

“Giải!”

Thật bất ngờ khi, lá bùa trong tay nàng vậy mà trực tiếp bay đi rồi dán vào vách tường chỗ tối tăm kia, sau tiếng quát, một hiện tượng kinh người trực tiếp diễn ra trước mắt làm Minh Thư ngẩn người.

Lá bùa trừ tà sau khi dán vào vách tường bỗng loé lên ánh sáng màu tím, tiếp đến liền bốc cháy hừng hực. Minh Thư nhìn thấy mà có chút hoảng sợ, vội vàng lùi lại đứng bên cạnh Hoàng Minh.

Lá bùa rất nhanh liền chứng minh công dụng, căn phòng thoáng cái trở nên sáng hơn rất nhiều, Minh Thư hít thở cũng thấy dễ chịu hơn, dường như lá bùa kia thực sự xua đuổi được tà khí.

Nàng mừng rỡ quay sang nhìn Hoàng Minh, ánh mắt long lanh hiện rõ sự cảm kích lẫn biết ơn, nàng rốt cuộc cũng hiểu, hắn thực sự không có lừa nàng. Đối diện mỹ nữ xinh đẹp mê người đang nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, Hoàng Minh có chút hơi bối rối, hắn sờ sờ mũi rồi cười nói:

“Cũng may là vừa nãy cô không ném vào chỗ kia, nếu không chung cư Thuận Kiều ắt liền có án mạng nữa rồi!”

Nhìn theo hướng cánh tay Hoàng Minh chỉ, Minh Thư liền nhìn thấy vết cháy do lá bùa lưu lại ở trên tường cách vị trí bình gas không quá một mét, cô thầm giật mình, hơi sợ sệt lè lười nhìn hắn. Thiếu chút nữa là cô đã chính tay phóng hoả tại chung cư rồi.

Hoàng Minh đang định hỏi số tiền còn lại chừng nào trả thì Minh Thư đã cất lời trước:

“Chắc anh cũng đói rồi phải không? Anh và mẹ ở đây chờ tôi một lát nhé, tôi xuống bếp nấu chút đồ ăn nhanh!”

Nói rồi cô lật đật xoay người rời đi, Hoàng Minh chỉ có thể nuốt lại chuyện hỏi tiền vào trong lòng.

Nơi này hiện tại chỉ còn có hắn cùng mẹ của Minh Thư, nhìn người phụ nữ thẫn thờ phía đối diện, Hoàng Minh vừa định lại gần kiểm tra cơ thể của bà một lần nữa thì chợt nghe thấy âm thanh trong trẻo:

“Cậu là bạn của Minh Thư à? Chờ tôi một lát nhé, tôi cần phải tắm đã!”

Người phụ nữ này hiện tại bất ngờ tỉnh táo, có lẽ là do bùa trừ tà phát huy hiệu quả, nhất thời bà ta mới có thể thanh tỉnh đầu óc. Giọng của bà ta rất trong, vừa nghe liền có cảm giác êm tai, Hoàng Minh có chút nghi ngờ tuổi tác của người phụ nữ này, bởi chất giọng của bà ta thật sự không kém so với Minh Thư bao nhiêu, nghe cứ như giọng của thiếu nữ vậy!

Chủ nhà bỗng đề nghị như vậy, hắn chỉ có thể cười nói:

“Vâng, cô cứ tự nhiên ạ!”

Người phụ nữ này thật vô tư, Hoàng Minh vừa nói dứt câu thì bà ta liền rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, ánh mắt rất nhanh chuyển thành hoảng hốt.

Rõ ràng mẹ của Minh Thư đi về hướng phòng tắm, nhưng mà có điểm không đúng ở đây.

Phòng tắm này không ngờ lại được xây bên trong phòng khách, hơn nữa cửa phòng tắm còn đối diện với nơi mà Hoàng Minh đang ngồi, chỉ cần là người ở bên trong tắm rửa, hắn ngồi ở ngoài liền có thể quan sát hết thảy. Đối với Hoàng Minh mà nói, trường hợp này hắn mới gặp lần đầu, không biết xử lý như thế nào cho đúng.

Trong lúc hắn sững sờ, phía phòng tắm đã có tiếng nước chảy róc rách.

Hoàng Minh trợn trừng hai mắt, cổ họng vội nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn lúc này đang tự ca ngợi năng lực chế bùa của mình lên chín tầng mây, mấy ai lại ngờ công dụng của bùa trừ tà do chính tay hắn làm ra lại mạnh mẽ như vậy, mang đến hiệu quả còn hơn cả mong đợi!

Đập vào hai mắt hắn là một thân thể mỹ miều quyến rũ, mẹ của Minh Thư rất nhanh liền cởi bỏ bộ đồ ngủ, làn tóc dài cũng được buộc cao lên một cách gọn gàng.

Người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, dáng người cao khoảng 1m7, sở hữu nước da trắng mịn không chút tì vết, đặc biệt là đôi chân rất dài, đùi to quyến rũ chứ không hề thiếu thịt, ngoại hình lẫn khuôn mặt trẻ trung của bà ta khiến Hoàng Minh không dám tin đây là một người đã có chồng, sanh con. Nếu không phải được Minh Thư chính miệng xác nhận, Hoàng Minh còn tưởng rằng hắn đang nhìn là một phụ nữ không quá ba mươi tuổi, cao lắm thì chỉ hai chín mà thôi.

Trên cơ thể người phụ nữ lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót gợi cảm, không ngờ lại đúng gu hắn thích, chính xác là đồ lót đen có ren.

Hoàng Minh hai mắt sáng rực vì hưng phấn, thầm nhủ:

“Thật không ngờ đằng sau đầu tóc rối bù cùng với bộ quần áo rộng thùng thình kia lại là một cơ thể tuyệt đẹp, mẹ là mỹ nhân bậc này, thảo nào cô nàng Minh Thư lại xinh đẹp đến vậy!”

Mẹ của Minh Thư dường như sau khi tính táo liền quên mất Hoàng Minh đang có mặt ở trong phòng, bà ta thản nhiên tắm rửa như ngày thường, ngay cả cửa nhà tắm cũng không có đóng lại.

Vì vốn dĩ hàng ngày bà ta vẫn tắm như kiểu này.

Hết chương 14.