Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 9: Người Tốt Lưu Manh

Hắn lại giở cái giọng giang hồ ra nói chuyện, căn bản là không hề nói lý lẽ, đây hình như không phải là lời giải thích mà là giống thủ đoạn chặt chém của lưu manh thì đúng hơn!

“Anh…anh là tên lưu manh! Đưa đồ đây, tôi mua, tôi trả tiền là được chứ gì?”

Giọng nói của nàng như nghẹn lại, ngập ngừng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt long lanh đỏ hoe, lúc nàng loay hoay mở ví, Hoàng Minh có chút hoảng hốt khi thấy một vài giọt lệ rưng rưng trên gò má xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ.

Nàng khóc không phải là vì tiếc tiền, mà chính xác là bị Hoàng Minh bức đến nỗi giận quá sinh ức chế, thành ra nước mắt tự động tuôn trào.

Thấy bộ dạng đáng thương của cô, trong lòng Hoàng Minh bỗng nảy sinh suy nghĩ xấu xa:

“Tiểu mỹ nhân này, không ngờ khi khóc lại đáng yêu như vậy, giả sử nếu lột sạch quần áo trên người nàng ta, sau đó trói lại hãm hiếp thô bạo, tưởng tượng tới cảnh nàng van xin khóc lóc, con mẹ nó chỉ nghĩ thôi là hưng phấn hết chịu nổi rồi!”

Không ngờ hắn lại có cái chủ ý xấu xa như vậy, nếu mà Minh Thư biết được suy nghĩ này của Hoàng Minh, liệu nàng có báo công an đem cái tên dâm tặc này cho vào tù hay không?

Đang lúc ảo tưởng, hắn bỗng nghe tiếng ấp úng phát ra từ phía đối diện, biểu cảm dâm dê trên gương mặt rất nhanh bị che giấu đi, nhưng mà hắn đã chậm, Minh Thư rõ ràng chứng kiến hết biểu cảm của hắn rồi, thiếu nữ sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, giọng run rẩy:

“Anh…anh….thực xin lỗi, tôi không có đem theo nhiều tiền mặt như vậy, hay là anh đọc số tài khoản đi, tôi sẽ thanh toán chuyển khoản cho!”

Mới vừa rồi còn sừng sộ, không ngờ chưa tới năm phút liền trở thành thiếu nữ rụt rè nhút nhát, chuyện này nhất thời khiến Hoàng Minh sững sờ, hắn trầm mặc nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ.

“Cái gì? Cô nói lại xem?”

“Tôi…tôi không có nhiều tiền mặt như vậy…”

“Trần tiểu thư, cô đang đùa với tôi hả? Không có tiền cũng dám đến chợ đen mua đồ ư?”

Hắn có hơi lớn tiếng làm cho thiếu nữ kinh sợ hết hồn, Minh Thư lặng im không dám lên tiếng, mười đầu ngón tay thon đẹp bấu vào nhau thật chặt, ánh mắt rưng rưng nhìn Hoàng Minh. Nàng cảm thấy rất uất ức, đây là lần đầu tiên nàng bị một người lạ mặt quát mắng to tiếng như thế, nhất thời nước mắt tuôn trào không thể kìm nén.

Biểu cảm yếu đuối của nàng rất nhanh làm cho hắn bừng tĩnh, hắn chỉ cần nhìn liền thừa biết nàng không phải giả bộ, rõ ràng là người ta nói có thể thanh toán bằng việc chuyển khoản, nhưng mà hắn lại nửa nghe nửa không, trực tiếp quát mắng nàng. Mọi người xung quanh hóng chuyện liền xúm lại bàn tán, không ngờ bọn họ nhìn thấy người kia vậy mà dám mắng tiểu thư của nhà họ Trần là người không có tiền.

Nói đến việc chuyển khoản, Hoàng Minh ngớ người khi biết bản thân hắn hiện giờ không có thẻ ngân hàng, tấm thẻ mà Thanh Thanh đưa đã bị hắn vứt đi sau khi rút hết sạch tiền, mà bây giờ nếu đi làm thẻ ngân hàng thì phải đợi một tuần nữa mới nhận được thẻ, hắn không thể chờ lâu như vậy.

“Hai tấm “Bùa trừ tà” này xin trả lại anh, tôi thật sự không có nhiều tiền mặt như vậy, trong ví tôi hiện giờ chỉ còn đúng hai chục triệu mà thôi!”

Minh Thư ưu phiền nói khẽ, nàng sau khi nói ra liền nhìn thấy ý định không muốn bán trong mắt của Hoàng Minh, nàng thầm nghĩ nếu là một kẻ lừa gạt, hẳn sau khi nghe nói như thế hắn sẽ kiếm cớ đùn đẩy, sau đó làm bộ miễn cưỡng bán hai lá bùa với giá hai mươi triệu, nhất định sẽ nói thêm vài ba câu đại loại giống vầy: [Coi như vừa bán vừa tặng, bán lỗ cũng bán,…]

Đằng này Hoàng Minh thật sự không muốn bán, vì hắn không nhìn nàng, bản thân hắn cũng im lặng không lên tiếng, chính xác là đang suy nghĩ, điều này cho thấy hắn không phải là loại người bịp bợm.

“Thôi! Coi như tôi làm phước vậy!”

Hắn nói nhanh, ngay lúc Minh Thư thất vọng tràn trề, nàng tưởng chừng đã đoán đúng, tiếp theo hắn sẽ nói bán hai lá bùa kia với giá hai mươi triệu cho mà coi!

Nhưng Hoàng Minh lại lắc đầu, hắn vậy mà trực tiếp lấy hai lá “Bùa trừ tà” nhét vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Minh Thư.

“Tôi cho cô! Không cần trả tiền đâu!”

“Anh, anh nói thật sao?”

Trần Minh Thư không dám tin vào tai mình, nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, vẻ ngỡ ngàng hiện đậm trên gương mặt tinh xảo. Nàng nhìn thấy người bán bùa này hẳn là đang thiếu thốn tài chính, hai chục triệu đối với nàng không là gì cả, nhưng với Hoàng Minh thì lại khác, không ngờ hắn lại trực tiếp từ bỏ, cũng không hề dùng thủ đoạn dối trá để lừa nàng.

“Ừ, là thật!”

Hắn ảo não phất tay trả lời ngắn gọn, sau đó khoác cái balo lên vai, muốn xoay người rời đi, rõ ràng lúc này trong miệng Hoàng Minh đang lầm bầm:

“Thật là xui xẻo, khi không lại phí mất hai lá bùa!”

Dĩ nhiên âm thanh này chỉ vừa đủ hắn nghe mà thôi.

Hắn vừa mới bước đi, bỗng có cảm giác balo sau lưng bị người ta kéo lại, thầm nghĩ cô nàng Minh Thư này cũng quá phiền đi, đã cho không rồi còn muốn cái gì nữa đây?

Đang bực bội, chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Anh…chờ một chút! Cầm đồ của anh như vầy tôi thấy ngại quá, hay là thế này đi…”

Nói đến đây, Minh Thư không ngờ lại tỏ vẻ rụt rè, nhưng rất nhanh cô nàng liền lấy hết can đảm nói vội:

“Chung cư của tôi nằm ở quận 5, từ quận 1 chạy qua cũng không xa lắm, hiện tại anh cầm trước một nửa tiền rồi đi cùng tôi, tới nhà tôi sẽ lấy tiền trả phần còn lại cho anh! Anh thấy sao?”

Thấy nàng dĩ nhiên lại đưa ra đề nghị như vậy, biết nàng có phần ngại ngùng vì ngỏ ý mời hắn đi cùng về nhà, chẳng qua đây chỉ là quan hệ mua bán mà thôi. Nghĩ thế, Hoàng Minh sau một hồi trầm ngâm liền đáp ứng nàng.

Hắn dù sao cũng đã nán lại đây hai tuần rồi, mà từ chỗ này về đến nhà của Minh Thư chỉ mất chưa đến hai tiếng đồng hồ, đối với Hoàng Minh cũng chẳng có ảnh hưởng gì, hơn nữa còn lấy được tiền.

Hắn quyết định sau khi lấy tiền xong sẽ rời đi, vì trách nhiệm của hắn chỉ là bán bùa rồi nhận tiền mà thôi.

“Được, tôi sẽ cùng cô đi một chuyến!”

Hắn sẽ không sợ Minh Thư lừa mình, vì hắn còn chưa có nói cách thức sử dụng bùa cho nàng, làm vậy thì cũng chẳng có ích lợi gì đối với nàng ta.

Đang định nói thêm gì đó, chợt một luồng hơi thở thơm ngát không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi khiến cho Hoàng Minh ngất ngây, định thần nhìn lại, đập vào mắt hắn là chiếc cổ thon thả trắng ngần của con gái, một cảm giác mê ly tột độ khi đột ngột được hai vật thể hình cầu mềm mại tiếp xúc với ngực hắn, Hoàng Minh rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim của đối phương đang đập thình thịch, cùng với giọng dịu êm thì thầm bên tai:

“Cảm ơn anh, người tốt lưu manh!”

Trần Minh Thư không biết lấy can đảm từ đâu, không ngờ trong lúc hắn sơ ý liền tiến hành “cọ xát” với hắn. Nói xong, nàng hai gò má ửng hồng phơn phớt, vội xoay người lại đi nhanh về phía cổng chợ, để cho Hoàng Minh ngơ ngơ đứng đó một hồi.

“Ha! Thú vị thật!”

Hắn vô ý sờ vào mặt mình, tại nơi đó khi nãy Minh Thư lướt qua, đôi môi nàng bất cẩn chạm nhẹ vào má hắn, có lưu lại một vết son nhàn nhạt.

Thầm cảm thấy nàng là một cô gái thú vị, chuyện như vậy mà cũng dám làm ở nơi đông người, so với các tiên nữ của tu chân giới thì Minh Thư tuyệt vời hơn rất nhiều, Hoàng Minh trong lòng bất ngờ chấm cho nàng mười điểm can đảm.

“Haha, người tốt lưu manh? Cái này là đang cảm ơn hay đang chửi mình vậy nhỉ?”

Nhìn lại liền thấy Minh Thư đã đi được một đoạn, Hoàng Minh vội vã đuổi theo, trong lòng hắn bất giác thấy thật vui vẻ.

Rồ! rồ!

Tiếng động cơ nặng nề phát ra dưới gầm xe đồng thời từ miệng ống pô thải ra một làn khói đen kịt, chiếc xe buýt rống lên một hơi ồ ồ như con trâu già kiệt sức, chậm rãi lết đi trên quốc lộ. Trong đám đông chen lấn, Hoàng Minh và Minh Thư bỗng bị nhồi nhét vào giữa mấy chục hành khách đi cùng tuyến xe.

Lúc trước Minh Thư được Thanh Tùng đưa đón bằng xe hơi riêng, nhưng vì nàng từ chối hảo ý của thiếu gia nhà họ Phạm, khiến gã oán hận rời đi, thành ra Minh Thư chỉ có thể tìm phương tiện đi lại khác để trở về. Ở Sài Gòn taxi chạy ra vào thường xuyên, nhưng không biết có phải xui xẻo hay không mà hơn hai tiếng đồng hồ nàng vẫn không đặt được chiếc taxi nào, cuối cùng đành phải đi theo Hoàng Minh, lên một tuyến xe buýt chạy từ quận 1 về bến xe quận 5.

Do khi nãy chờ đợi taxi mất thời gian, lên xe buýt trễ nên cả hai phải đứng vì hết chỗ ngồi, hơn nữa chỗ đứng cũng hầu như không có vì số lượng hành khách đang quá tải. Đây chính là lí do tại sao những người có tiền thường không thích đi xe buýt, họ cảm thấy chen lấn như thế này thật sự rất khó chịu.

Vừa rồi trễ mất hai tiếng đồng hồ, lúc này đã là 19h30, cũng là thời điểm còn duy nhất một chuyến xe buýt cuối cùng chạy về quận 5, nếu còn không đi thì không biết chừng nào cả hai mới về đến chung cư.

Khoảng cách từ chợ đen về đến chung cư của Minh Thư là hơn bốn mươi cây số, dù đi xe buýt cũng mất tầm hai tiếng đồng hồ, hơn nữa xe còn phải chạy qua một đoạn đường vắng vẻ, chính là khu vực giao nhau giữa đường ray xe lửa và quốc lộ 1A, đây là một khu vực rừng núi duy nhất còn sót lại ở nội thành từ khi Sài Gòn giải toả đến giờ. Vùng rừng núi này không nằm trong diện tích đất quy hoạch, hơn nữa còn là nơi bảo tồn hệ sinh thái của Sài Gòn, cho nên được chính quyền giữ lại.

Nháy mắt một cái xe buýt đã đi tới bìa rừng, tốc độ phải nói là rất nhanh, chắc phải tầm 60km/h, trên xe vì đông người, không gian có phần hơi chật chội khiến cho một vài hành khách bắt đầu cảm thấy buồn nôn, hiện tượng say xe ồ ạt diễn ra một cách bất ngờ.

Hết chương 9.