Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 10: Trong Lòng Đều Mờ Ám

“Huệ! Ụa oẹ!”

Một loạt âm thanh làm cho người ta nổi da gà, vài ba hành khách lần lượt đi tìm “chị Huệ”. Mọi người nhanh chóng lấy ra túi nilon đen, hai quai đeo vào vành tai, phòng ngừa trường hợp phun ào ào vào người bên cạnh.

Trên xe buýt bất giác nồng nặc mùi hôi chua bốc lên bởi những thứ trào ngược từ trong dạ dày, điều này đã kéo theo chuỗi phản ứng hàng loạt, hơn chục hành khách nôn thóc, nôn tháo.

Hoàng Minh và Minh Thư đứng đối mặt với nhau, từ đầu tới giờ hắn đều dùng thân thể che chắn cho nàng, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, nàng nép người vào ngực hắn, gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm thật chặt. Đối với Minh Thư mà nói đây không khác gì màn tra tấn tâm lý khủng khiếp nhất mà từ trước tới giờ nàng gặp phải.

Mùi hôi chua ngày càng nồng nặc, cơ thể Minh Thư run rẫy dữ dội, dường như khó có thể chịu đựng thêm được nữa.

“Tài xế, dừng xe!”

Hoàng Minh ôm lấy Minh Thư, cả người gấp gáp di chuyển đến cửa xuống, phải chen lấn qua hàng chục hành khách hắn mới có thể nhìn thấy được cánh cửa đi xuống.

Hắn sợ nếu cứ tiếp tục ở lại trên xe, Minh Thư vốn là một tiểu thư yếu đuối, với cảnh tượng này nàng không những say xe mà có khi còn xuất hiện triệu chứng ngạt thở nữa, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên vì sự an toàn của Minh Thư, hắn muốn dẫn nàng xuống xe tìm một phương tiện di chuyển khác.

“Tài xế, nếu còn không chịu dừng xe, tôi sẽ nhảy ra ngoài đấy!”

Hoàng Minh nhanh tay bắt lấy cây búa thoát hiểm chuyên dùng để phá vỡ cửa kính xe, hắn hét lên một cách gấp gáp.

Phía trên, tài xế nghe có người đòi nhảy khỏi xe liền giật mình, vội vàng giảm tốc độ rồi đánh lái cho xe tấp vào bên lề đường, gạt cần mở cửa xe rồi ngoảnh đầu lại nhìn xem rốt cuộc là thằng điên nào muốn xuống xe giữa bìa rừng hoang vắng này.

Hoàng Minh thấy xe dừng lại, cửa cũng đã mở thì vô cùng vui mừng, hắn một tay ôm eo Minh Thư, thoáng chốc cả hai đã chui ra bên ngoài. Được hít thở không khí thoáng mát, sắc mặt Trần Minh Thư dần hồi phục vẻ hồng hào, coi bộ tốt hơn không ít.

“Người trẻ tuổi bây giờ thật táo bạo quá, ngay cả cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng hứng thú, chẳng lẽ không nhịn được đợi đến khách sạn hay sao?”

Tài xế là một gã đàn ông đầu trọc, nhìn Hoàng Minh ôm ấp cô gái xinh đẹp trong vòng tay, ông ta nhất thời à lên một tiếng như đã hiểu ra, loáng thoáng buộc miệng than nhẹ, sau đó vội vàng đạp chân ga, điều khiển xe buýt rời đi rất dứt khoát.

“Mẹ bà thằng tài xế, đâu cần phải lắm lời như vậy chứ?”

Hoàng Minh bực bội lầm bầm.

Minh Thư vẫn còn chưa hồi phục, nàng nép sát vào người Hoàng Minh, đầu tựa vào ngực hắn, nghe được những lời của ông tài xế lúc nãy bỗng Minh Thư có chút lo lắng, thân hình bất giác run rẩy, dùng ánh mắt hoang mang nhìn người thanh niên đang ôm mình.

Như cảm giác được ánh mắt đề phòng của nàng, hắn thản nhiên nhìn xuống, vô tư nói:

“Cô yên tâm, con người tôi tuy không phải là dạng tốt đẹp gì, nhưng cũng chưa đến mức phải làm loại hành vi suy đồi đạo đức đó!”

Nhìn nụ cười tươi của hắn, vẻ mặt chân thật tạo cho người ta cảm giác yên tâm, Minh Thư đột nhiên thở dài, mỹ mâu xinh đẹp hơi trợn lên, khẽ cắn môi nói nhỏ:

“Tôi đương nhiên tin tưởng anh, nhưng mà anh sờ đủ chưa? Làm ơn lấy hai bàn tay ra khỏi mông tôi có được không?”

“À, tôi không hề cố ý đâu! Chẳng qua lúc nãy thấy bộ dạng suy yếu của cô, sợ cô té ngã nên tôi có hơi cẩn thận!”

Hoàng Minh mặt dày không chút bối rối tìm cớ lấp liếm, hắn có chút tiếc nuối, vẫn cố sờ mó một chút trên bờ mông căng tròn của thiếu nữ sau đó mới lưu luyến rút tay ra đặt lên eo nàng. Thầm nghĩ:

“Cảm giác thích thật! Còn cách một lớp quần jeans khá dày nhưng lại mang đến xúc cảm kích thích chân thật, độ mềm mại và đàn hồi cực kỳ mê người, khó trách tên Thanh Tùng kia phải chịu hạ mình để theo đuổi, nếu sở hữu được cả tâm hồn lẫn thân thể của cô gái này thì quả thật trong tay như đang cầm báu vật vậy!”

Minh Thư khẽ trừng mắt một cái, “hừ hừ” mấy tiếng trong miệng, cũng không có trách móc gì hắn nhưng nàng căn bản không tin những gì hắn nói. Nếu không phải do hắn bóp quá mạnh tay khiến mông nàng có chút đau nhói thì nàng cũng lười nói.

Đang muốn cùng hắn bắt chuyện để xua tan bầu không khí ngượng ngùng thì Minh Thư chợt nghe thấy vài tiếng thều thào, âm thanh này rất nhỏ, nếu nàng không phải trùng hợp nép sát vào người của Hoàng Minh thì không thể nào nghe thấy.

“Hừ, tôi sờ một chút cũng đâu có làm mất của cô miếng thịt nào, nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình, từ lúc trên xe tới giờ cô sờ mó tôi không biết bao nhiêu lần, tôi có nói gì đâu chứ!”

Giọng hắn làu bàu nghe có vẻ oan ức lắm, Minh Thư nghe xong vừa giận lại vừa mắc cười, nàng á khẩu nhìn hắn, ánh mắt trân trân chứa đủ mười phần bất lực. Nàng thầm nghĩ, con người này sao lại có thể trắng trợn đến vậy, nàng sờ hắn là vô tình, còn hắn sờ nàng lại là cố ý nha!

Hai người trong lòng đều có quỷ, đồng thời vì thái độ mờ ám của đối phương khiến cả hai nhất thời nhớ đến một câu nói hài hước thường gặp trên facebook: “Người tà râm luôn có quỷ theo bên người!”

“Cô cảm thấy thân thể sao rồi?”

Hoàng Minh thầm nghĩ nếu cứ ôm một cô gái trong tay cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa hắn cùng Minh Thư chỉ mới quen biết không tới một ngày, thân cận quá đôi khi lại khiến cho người đẹp khó chịu.

“Tôi thấy trong người không được khoẻ cho lắm, hơi nhức đầu chóng mặt…”

Minh Thư nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, giọng nói toát lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Từ trước đến giờ nàng chưa từng phải chịu khổ như vậy, hiện tại mới bắt đầu cảm thấy có chút không thể thích nghi được.

Hoàng Minh ngẩng đầu lên, con đường nhựa trống trải cực vắng người qua lại. Hai bên đường là rừng rậm kéo dài mấy cây số, thoạt nhìn có vẻ hoang vu, nơi này cũng may là có lắp đặt đèn đường, nhưng nếu trời tối thì mức độ an toàn trở nên tương đối thấp. Hắn đương nhiên không sợ nhưng Minh Thư vốn là một thiếu nữ lại đi cùng hắn, chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì rất phiền phức.

“Hay là để tôi cõng cô một đoạn, chúng ta đi về phía trước xem có tìm được chiếc taxi nào không?”

Hắn đưa ra một đề nghị, nhưng chính Hoàng Minh cũng biết, ở nơi này chờ taxi chạy qua là một chuyện cực kỳ hiếm có.

Trần Minh Thư nhìn hắn một chút, thấy lời đề nghị của hắn cũng có lý, nhưng nàng và hắn là hai người mới quen biết, nếu để cho Hoàng Minh cõng mình, Minh Thư có chút sợ.

“Cái đó…hay là thôi đi, nhìn anh cũng có chút mệt mỏi, cõng tôi sẽ làm anh mất sức thêm, lỡ như gặp cướp thì làm sao có thể phòng vệ được!”

Nàng khéo léo từ chối đề nghị của hắn, thiếu nữ run rẩy thoát khỏi vòng tay người thanh niên, quật cường bước đi về phía trước mà không cần Hoàng Minh giúp đỡ.

“Á!”

Lòng thầm than một tiếng, cô gái này thật mạnh mẽ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng khen thì phía trước bỗng truyền đến tiếng hét, Minh Thư bước đi khẽ loạng choạng, đôi giày cao gót dưới chân vốn làm tôn lên vẻ quý phái của phụ nữ, bây giờ lại phản tác dụng khiến cho nàng mỗi khi đi đứng trở nên khó khăn, thân hình nghiêng ngả sắp đổ.

“Có bị làm sao không?”

Hoàng Minh nhanh chân chạy đến đỡ lấy nàng, cầm bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của thiếu nữ, giọng hắn quan tâm hỏi.

Minh Thư rõ ràng hơi hoảng hốt, nàng yếu ớt muốn giật tay lại nhưng tâm lý có phần không muốn, cuối cùng khẽ lí nhí:

“Cảm ơn anh, tôi không sao!”

Đoạn đường vắng tanh, lúc về đêm không ngờ lại có hai bóng người chầm chậm bước đi.

Người thanh nên cẩn thận cõng một cô gái trên lưng, mỗi khi bước chân hắn đặt xuống lòng đường là áp lực dường như tăng lên gấp đôi.

Căng thẳng, thật sự căng thẳng. Không phải sợ ma, không phải sợ cướp, cũng không phải vì cô gái quá nặng mà là…

Minh Thư nằm gục trên vai Hoàng Minh, ánh mắt miên man nhìn về những trụ đèn đường. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này, cảm giác được quan tâm, che chở bởi một người đàn ông, thứ cảm giác này khác xa so với việc nàng được mẹ chở che.

Ngược lại Hoàng Minh bây giờ phải nói là đang đấu tranh tâm lý dữ dội, hắn cảm nhận được hai khối tròn mềm mại từ phía sau tì sát vào lưng, giống như là được dán vào vậy. Mỗi lần nhấc chân dùng sức một chút, hai khối mềm mại như đậu hủ non kia lại cạ cạ chà tới chà lui khiến Hoàng Minh vừa sướng lại vừa phải kìm nén thú tính có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Bộ đồ hoá trang đã sớm bị hắn vứt bỏ, để lộ diện mạo thật sự. Trên người vốn là quần áo nhẹ nhàng, quần tây đen phối với áo sơ mi trắng. Thử hỏi nếu có một người con gái liên tục dùng hai vú áp sát vào lưng hắn, Hoàng Minh dù gì cũng là đàn ông, làm sao có thể chịu nổi cám dỗ này chứ?

Đáng lên án là Minh Thư lại không có mặc áo ngực, cứ đưa đẩy chà sát một lúc lâu, hai mảnh silocon được nàng dùng để che đậy núm vú bất ngờ sứt ra rồi rơi rớt dọc đường, hiện tại đôi nhũ hoa trần trụi chỉ ngăn cách bởi một lớp áo mỏng, đầu ti mềm mại của người đẹp do ma sát đều đặn không biết từ bao giờ đã cương cứng lên, nổi cộm như hai hạt bắp, cứ ấn ấn vào da lưng Hoàng Minh.

Và dường như Minh Thư còn chưa có nhận ra bản thân nàng lúc này phát sinh sự tình hư hỏng như vậy, nếu biết, nàng còn dám để cho hắn cõng sao? Mặt khác, cũng có thể là nàng biết, nhưng cố làm như không biết để tránh trường hợp ngại ngùng khi đối mặt với Hoàng Minh.

Hết chương 10.