Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 13: Trùng Hợp Lại Gặp Mặt

Ma quỷ?”

Hoàng Minh buộc miệng thốt lên, cô gái bán sữa đậu nành sau khi nghe thấy liền kinh hãi, vội nói:

“Sao anh lại lớn tiếng như thế? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có kỵ! Anh nếu muốn thuê phòng ở bên trong, nhất định phải cẩn thận!”

“Cảm ơn cô!”

Hoàng Minh biết cô gái phía trước mặt này là một người tốt, liền chân thành cảm ơn, sau đó lấy ra một tờ năm trăm ngàn đặt dưới đáy ly sữa, hắn đang định rời đi thì đột nhiên bắt gặp hai đối tượng quen thuộc, cả người nhanh chóng xoay lại, đưa lưng về phía đối phương, nhỏ giọng gọi thêm một ly sữa đâụ nành. Cô gái bán sửa nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, tuy có chút tò mò nhưng không hề nói ra, theo ý hắn bưng ra một ly sữa khác.

Lúc này sau lưng Hoàng Minh vang lên âm thanh bực bội:

“Bà chủ, cho hai ly sữa nóng, thêm hai ổ bánh mì!”

“Đụ má! Rõ ràng dùng định vị lần theo dấu vết, không ngờ lại thấy chiếc SH bị đẩy vào bụi rậm, nếu biết là ai, chắc chắn anh sẽ cho tên trộm xe kia một bài học nhừ xương!”

Gã đàn ông bự con có vẻ rất tức giận, gã cay cú vỗ bàn một cái bốp, hậm hực quát lớn.

Bên cạnh gã, đi cùng là một người phụ nữ lẳng lơ, dung nhan có vài phần xinh đẹp, nhẹ giọng than thở:

“Anh Trường, anh bình tĩnh một chút đi, xe dù sao cũng đã tìm được, hơn nữa anh nên nhớ là chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm đấy! Tên kia nếu có thể gặp lại, anh nhất định phải làm cho hắn câm miệng, bởi hắn từng nhìn thấy chúng ta…”

Người đàn bà nói đến đây, trên gương mặt xuất hiện biểu cảm không được tự nhiên, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ lo lắng.

Người đàn ông tên Trường nghe thế liền cười trấn an cô ta, gã không ngờ còn thò tay vào cổ áo người phụ nữ, thản nhiên sờ soạng cặp ngực núng nính, sâu bên trong con ngươi là ngọn lửa tà dâm vô hạn.

Người đàn bà bị sờ soạng chỗ nhạy cảm, nhất thời gương mặt đẹp đỏ ửng, nũng nịu rên rỉ vài tiếng, cố tình gạt bàn tay đang sờ soạng ra khỏi ngực nàng.

“Ưm…đừng mà anh, lỡ người ta nhìn thấy thì sao?”

“Haha! Mỹ Chi, em đúng là một con đàn bà dâm đãng mà! Lần này đến đây, Phạm thiếu gia có dặn dò gì không?”

Người đàn ông tên Trường cuối cùng cũng đi vào chuyện chính, gã nhìn quanh một chút, thấy nơi này ngoại trừ con bé bán sữa và một thằng nhóc thì không còn ai khác, liền nhỏ giọng trao đổi cùng người bên cạnh.

Người đàn bà được gọi là Mỹ Chi vừa thở gấp vừa đáp:

“Ưhh…Phạm thiếu gia nhắn nhủ chúng ta giúp hắn tìm một kẻ tên là Nguyễn Hoàng Minh, hắn còn nói kẻ đó đang ở gần đây, rất có thể tên Hoàng Minh này sẽ đi cùng tiểu thư nhà họ Trần!”

Cuộc trò chuyện của hai người tuy cực nhỏ, nếu là người bình thường thì không thể nào nghe rõ được, bởi họ đã hạ âm thanh xuống thấp nhất có thể, nhưng mà Hoàng Minh vốn là một người tu tiên, thính giác phải nói vô cùng tốt, cuộc đối thoại giữa gã Trường và ả Mỹ Chi hắn đều nghe lọt không sót một chữ.

“Hừ, không ngờ lại gặp cặp đôi này ở đây, bọn họ hình như còn đang giúp tên Phạm Thanh Tùng kia tìm kiếm mình? Nếu có liên quan tới thằng công tử đó, vậy thì chuyện của nó cũng có thể tính lên đầu hai người rồi!”

Hoàng Minh lạnh lùng nói nhỏ, tiếp tục chăm chú lắng nghe hai người trò chuyện:

Gã Trường vừa ăn bánh uống sữa, tay không ngừng vân vê kéo một bên vú trắng nõn của Mỹ Chi ra khỏi cổ áo nàng, có chút tham lam nói:

“Con hàng Trần Minh Thư kia nhan sắc đúng là cực phẩm, lần này sở dĩ tới đây cũng là vì nó, Phạm thiếu gia đã hứa hẹn, chỉ cần bắt được tiểu thư của nhà họ Trần, đợi hắn chơi qua một lần nhất định sẽ cho anh hưởng thụ, em nói như thế có sướng hay không chứ?”

Ả Mỹ Chi nhìn biểu cảm dâm dê trên gương mặt hèn mọn của gã Trường, lập tức trợn mắt làm bộ tức giận, đẩy tay gã ra không cho sờ vú nữa, lạnh lùng nói:

“Hứ! Anh có em còn chưa đủ hay sao? Hay là anh chơi em chán rồi liền muốn bỏ để tìm cái lồn khác ngon hơn? Đúng là một cái lồn lạ hơn cả tạ cái lồn quen mà!”

Thấy ả dường như có vẻ tức giận, gã Trường rất nhanh giấu giếm vẻ khinh rẻ trong ánh mắt, kiếm cớ dỗ dành nói:

“Hề hề, anh ăn cơm quanh năm, nay có dịp phải đổi món phở lấy vị chứ em! Nhưng mà em gái yêu yên tâm, anh chơi con hàng đó một lần, sau đó sẽ giao nó cho em quản lý, có được không?”

Ả Mỹ Chi nghe đến đoạn này, hai mắt sáng rực lên tỏ vẻ thích thú nhưng vẫn giả bộ hờn dỗi mở miệng:

“Nhưng mà một lần này thôi nha! Giao nó cho em cũng tốt, dạo này quán của em có hơi thiếu gái, đem con hàng đó xuống phục vụ khách làng chơi hẳn là có thể kiếm thêm một số tiền lớn! Nói thôi đã nghe kích thích rồi, tiểu thư nhà họ Trần bị ép làm đĩ, coi cô ta còn hống hách được hay không!”

Ả Mỹ Chi tựa hồ đối với Trần Minh Thư rất căm ghét, cho nên đã nói ra kế hoạch làm nhục tiểu thư nhà họ Trần. Kế hoạch phải nói là vô cùng nham hiểm.

Gã Trường bên cạnh cùng ả Mỹ Chi trò chuyện bất chấp, thỉnh thoảng còn cười dâm đãng, Hoàng Minh lắng nghe hết tất cả, hắn liền biết tối ngày mai cặp đôi ấy sẽ trà trộn vào bên trong chung cư Thuận Kiều, mục tiêu của bọn họ không ngờ lại là Minh Thư và hắn. Chuyện này xem ra nếu hắn không nhúng tay vào thì không được rồi.

Hoàng Minh khẽ gật đầu chào cô gái bán sữa rồi nhanh chóng rời đi, nếu không đợi cho Trần Minh Thư tìm được đến đây thì rất nguy hiểm. Lúc hắn rời đi gã Trường cùng ả Mỹ Chi rõ ràng có nhìn qua phía này một chút, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì khác thường.

Hoàng Minh cố ý đi đường vòng ra phía sau chung cư Thuận Kiều, hiện tại hắn đang đứng quan sát hồ nước nhân tạo rộng lớn, không ngờ chỉ cảm nhận ngắn ngủi vài giây, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên mừng rỡ, thầm hô:

“Nơi này dĩ nhiên lại có linh khí toát ra, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm, dự đoán có thể cho mình đột phá thêm một tầng nữa!”

Cùng lúc đó, một bóng hình nhỏ nhắn chợt hướng phía bên này chạy tới.

“Hoàng Minh, thì ra anh ở đây!”

Trần Minh Thư vui vẻ chạy đến bên cạnh Hoàng Minh, nhìn thấy hắn đang muốn rời đi thì vội nói:

“Anh cùng tôi đi một lát được không, mẹ tôi muốn gặp mặt anh!”

“Vậy thì đi thôi!”

Hai người liền tiến vào toà nhà Lộc theo cửa sau, nhờ vậy mà né được tầm ngắm của gã Trường và ả Mỹ Chi.

Căn chung cư này đối với Hoàng Minh mà nói dù có ma hay quỷ hắn cũng không sợ. Ngay từ đầu hắn đã lờ mờ cảm giác được nơi này có âm hồn, tuy không dám xác định có phải là hồn ma thật sự hay không, nhưng nếu chỉ cần là hồn ma của người bình thường thì hắn tự tin có dư sức để đối phó, chỉ sợ nếu 0,001 phần trăm kia thật sự xảy ra, thật sự có quỷ tu thì với trạng thái luyện khí tầng một hiện tại của Hoàng Minh, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của quỷ tu, chỉ có thể bạt mạng chạy trốn thôi.

Rất nhanh Hoàng Minh được dẫn đến một căn phòng nằm ở bên trái hành lang tầng trệt.

Cửa phòng mở ra, chào đón hắn cùng với Minh Thư là một người phụ nữ mặc đồ ngủ màu hường, đầu tóc rối bời, tóc dài xoã loã không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Dùng hình dạng kia để đón khách quả thật khiến cho Hoàng Minh có chút giật mình.

Hắn còn tưởng bản thân đã gặp ma thật, không ngờ Minh Thư lại lên tiếng giải thích, giọng nàng có phần không được tự nhiên:

“Xin lỗi anh, mẹ tôi dạo gần đây không được tỉnh táo cho lắm, mong anh thông cảm!”

Nhờ Minh Thư lên tiếng, Hoàng Minh mới không có làm ra hành động gì quá phận, nếu không hắn sẽ không chút nhân nhượng mắng người. Thử hỏi nửa đêm nếu mẹ cô dùng bộ dạng này đi lang thang trên hành lang, không có người nhảy lầu mới là lạ đấy!

Hết chương 13.