Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 3: Tại Sao Lại Là Anh?

“Hoàng Kim Cự Long? Đây, đây là chuyện gì? Tại sao một nơi hẻo lánh như địa cầu lại có thể xuất hiện loại thần thú trong truyền thuyết cơ chứ? Dựa vào kích thước thân thể cùng khí tức khủng bố mà con cự long này toả ra, đoán chừng còn mạnh hơn rất nhiều so với cường giả Hợp Thể kỳ, chắc là Đại Thừa kỳ cũng nên!”

Hoàng Minh kinh hãi gần như muốn thét lên, bá khí mà con cự long kia phát ra thật sự rất mạnh. Đè ép khiến linh hồn hắn muốn thở cũng không thở mạnh được.

Quan sát cự long một lúc, theo thời gian, khoảng cách giữa hắn và địa cầu cũng dần bị thu ngắn lại, và hắn sắp sửa phải đối mặt với một Hoàng Kim Cự Long khổng lồ.

“Phù! Cũng may chỉ là hư ảnh mà thôi, nếu là thực thể thì..mà cho dù là hư ảnh, với tình trạng của mình hiện nay cũng không có cách nào chống lại được!”

Hoàng Minh chán chường lắc đầu liên tục, ở một nơi không thể tu luyện lại có thể xuất hiện một thần thú mà kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy, hơn nữa còn mạnh đến khó tin, điều này đã đả kích nặng nề đến tinh thần hắn.

Cũng trong chính lúc hắn đang không biết phải làm sao, chợt nghe được thanh âm xa lạ:

“Ngoại nhân, tuy cũng là Nhân tộc nhưng ngươi không thuộc về thế giới này, hãy nhanh rời đi!”

Giọng nói vang vọng như sấm nổ, chất chứa hơi thở tang thương cổ xưa, hơn nữa câu nói kia vậy mà lại trực tiếp diễn sinh ra ý cảnh, hình thành vô số thế giới như muốn giam cầm Hoàng Minh. Rõ ràng cự long kia đã động sát ý.

“Ý cảnh sinh thế giới? Không thể nào! Là Độ Kiếp kỳ ư? Làm sao có thể chứ?”

Hoàng Minh sắc mặt nhất thời dại ra. Mặc kệ cho linh hồn bị vô số thế giới bao vây, ánh mắt hắn khó tin nhìn chằm chằm vào hư ảnh Hoàng Kim Cự Long phía xa xa. Hắn biết, giọng nói lúc nãy là của con cự long kia phát ra.

Bên trong thế giới ý cảnh, lần lượt có hàng loạt các chuổi sự kiện hiện ra, Hoàng Minh nhìn thấy hình ảnh lúc còn bé của mình, hắn thấy được lúc bản thân gia nhập môn phái tu tiên, từ một phàm nhân bắt đầu học tiên thuật ảo diệu,….dần dần ánh mắt hắn trở nên mê man, linh hồn bị ru ngủ từ lúc nào không hay.

Đối diện Hoàng Minh, một cái đầu rồng cực kỳ khủng bố xuyên qua hết thảy ý cảnh, cặp mắt rồng không khác gì hai cái đèn lồng đỏ rực, không chút biểu cảm đánh giá linh hồn người thanh niên đang đứng bất động phía trước.

“Đã rất lâu, rất lâu rồi ta mới có thể nhìn thấy một tu luyện giả từ không gian khác xuất hiện. Chẳng lẽ phong ấn đã suy yếu đến mức độ này? Ngay cả linh hồn của một tên nhóc Trúc Cơ kỳ cũng có thể dễ dàng xuyên qua?”

“Ai?”

Hoàng Kim Cự Long đang lặng lẽ quan sát Hoàng Minh, bất ngờ nó gầm một tiếng cảnh giác. Nó dường như nhìn ra cái gì đó, long nhãn cẩn thận tập trung vào giữa trán của Hoàng Minh, nhìn thật lâu, cuối cùng nó vẫn không có động thủ, chỉ mở miệng than:

“Không ngờ trước lúc sắp hoá thành hư không ta lại gặp được một kẻ giống như mình! Bằng hữu, ta đã nhìn thấy ngươi rồi!”

Cự long nhìn thẳng vào Hoàng Minh, giọng chắc chắn, hơn nữa còn có vẻ khẩn thiết. Nhưng mà thật lâu sau vẫn không thấy có cái gì xuất hiện, sâu trong mắt rồng hiện ra vẻ nghi hoặc, tuy nhiên rất nhanh đã chuyển thành châm chọc.

“Nếu ngươi còn không chịu xuất hiện thì đừng trách ta độc ác! Chẳng phải ngươi đang âm thầm bảo vệ cái linh hồn của người thanh niên này ư? Hủy diệt linh hồn hắn, ngươi sẽ lộ diện có phải không?”

Hoàng Kim Cự Long vừa dứt, lập tức có âm thanh uể oải đáp lại:

“Hừ, không ngờ lại là một con rồng gian xảo! Như ngươi cũng được gọi là thần thú ư?”

Trên đầu Hoàng Minh đột nhiên hiện ra một đốm đen, thứ này đen bóng như mực, có chút giống mây nhưng lại không phải mây, hơn nữa nó còn có thể dùng tiếng người dể trò chuyện với cự long.

“Ta có phải là thần thú hay không? Cái đó không quan trọng! Ta và ngươi giống nhau, đều là hồn chủng còn sót lại nhằm trợ giúp cho truyền nhân của thần, lí do vì sao ngươi xuất hiện ở đây thì ta cũng hiểu, nhưng ta vẫn còn vài chuyện muốn hỏi, nếu không thắc mắc trong lòng ta khó mà tiêu tan được.”

Hoàng Kim Cự Long chợt lên tiếng cầu khẩn. Đốm đen nghe xong hơi trầm ngâm, nhưng vẫn lựa chọn phương án trả lời.

“Ngươi hỏi, nếu ta biết ta sẽ không giấu giếm!”

“Phong ấn bên kia đã thật sự suy yếu đến mức này sao?”

“Đúng vậy, đoán chừng qua một tháng nữa, toàn bộ phong ấn sẽ sụp đổ, đến lúc đó…”

Đốm đen hơi ngập ngừng, ngược lại cự long không kìm nổi hồi hợp rồi tự cười giễu:

“Hắc! Đến lúc đó tất cả các chủng tộc năm xưa từng bị trục xuất sẽ một lần nữa quay trở về tổ tinh có đúng không?”

“Haha, ta không biết ngươi vì sao phải bảo vệ tổ tinh, cũng không biết vì sao lại canh cánh chuyện đó trong lòng? Vạn tộc khứ hồi, điều đó chẳng phải rất tốt sao?”

“Ài, tốt? Ta không nghĩ vậy! Đến lúc đó chỉ sợ Nhân tộc sẽ phải chịu khổ! Tất cả đều là thiên cơ, sức người khó có thể lật trời, chỉ hi vọng Nhân tộc không bị diệt vong! Hắc ảnh, gặp ngươi ở đây xem như là duyên số, thanh niên kia cùng ngươi ta sẽ an bài, mong rằng ngày sau ngươi nhớ tới ân tình hôm nay, giúp ta hoàn thành một tâm nguyện!”

“Chuyện gì?”

“Bảo vệ lãnh thổ và con dân Việt Nam! Thời gian của ta không còn nhiều nữa, trước khi luân hồi cần phải làm một vài việc, chuẩn bị hộ thủ cuối cùng cho nhân tộc!”

Hoàng Kim Cự Long nói tới đây, long thể thoáng cái càng thêm mờ nhạt, nhưng bù lại đó tầng lớp bảo vệ phía ngoài địa cầu càng thêm sáng, dường như đây là một loại kết giới cực kỳ mạnh mẽ.

“Kết giới khí quyển xem như còn có thể tiếp tục chống đỡ qua một thời gian nữa, địa cầu khô cạn thiên địa linh khí, tất cả đều do cái kết giới này mà ra. Chính vì nó phong toả toàn cầu cho nên linh khí ngoài vũ trụ bao la không thể nào thâm nhập vào địa cầu được. Nay thời thế thay đổi, ta sẽ mở ra một lỗ hổng nhằm giúp địa cầu tái sinh, bên cạnh đó cũng hỗ trợ việc tu luyện cho các gia tộc vốn đã ẩn thế. Chúng ta đi thôi!”

Hoàng Kim Cự Long mang theo linh hồn Hoàng Minh cùng Hắc Ảnh vọt vào địa cầu mà không hề có chút gì gọi là trở ngại. Đồng thời đoạn hình ảnh mà Hoàng Kim Cự Long cùng Hắc Ảnh trò chuyện, Hoàng Minh cũng không có cơ hội để nhìn thấy.

Sau hồi chuông tan học, việc đầu tiên mà Hoàng Minh làm không phải đi đến chỗ của cô giáo xinh đẹp kia, mà là vội vàng ra khỏi trường học, hắn muốn tìm một chỗ kín đáo để xem cái của quý của hắn có thực sự bị liệt hay không?

Cũng may là bên ngoài trường đại học Bách Khoa Sài Gòn có không ít các con hẻm ngóc ngách, Hoàng Minh dựa theo trí nhớ chạy thật nhanh đến một con hẻm cụt khá vắng người đi đường, mau chóng kéo quần ra kiểm tra dương vật.

“Cậu nhỏ” của hắn không ngờ lại bé đến đáng thương, thảm hại tới mức gần như chỉ còn một lớp da dính sát vào bẹn háng.

“Phù! Thật may mắn, vẫn còn có thể cứu chữa được!”

Sau một phen tập trung sờ nắn, Hoàng Minh rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tên bác sĩ kia hoàn toàn không có năng lực khiến hắn “bại liệt” được, chẳng qua là do tác dụng phụ của bài thuốc dân gian nọ khiến cho dương vật hắn bị thụt ngược vào bên trong, hơn nữa do kích thước dương vật của Hoàng Minh quá lớn, lúc thụt ngược đã làm tắt nghẽn một số mạch máu tại vị trí phía dưới bụng, kìm hãm sự phát triển tiếp tục của dương vật và phần cơ thịt thụt vào đã chắn ngang động mạch chủ giữa hai xương đùi, thành ra tạo nên chứng liệt dương tạm thời.

Kinh mạch nối liền giữa hai quả thận và tinh hoàn bị tắt nghẽn làm cho phần bụng dưới của Hoàng Minh căng tức, máu tươi tích tụ lâu ngày khiến làn da vốn trắng hồng chuyển sang màu tím tái, trông vô cùng đáng sợ.

Lúc đưa tay vào sờ nắn, rõ ràng Hoàng Minh cảm nhận được dương vật của hắn vật còn tồn tại, chỉ có điều phần thân dương vật bị thụt vào quá sâu, cho nên mỗi lần đi đứng có chút thốn, ngoài ra không còn ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của hắn cả.

Ở tiền kiếp, trước khi bái nhập vào Thanh Hà Môn tu luyện, Hoàng Minh từng tầm sư học nghề, theo nghề thầy thuốc hơn 4 năm, đối với y thuật hắn dám tự tin vỗ ngực mình có chút bản lĩnh, chỉ cần những dấu hiệu thân thể như này, sau quá trình cảm nhận và quan sát thì Hoàng Minh cũng hiểu rõ sự tình ra sao.

Đã xác định được nguyên nhân, hơn nữa còn tìm thấy giải pháp chữa trị nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dựa vào khoa học kỹ thuật trên Trái Đất bây giờ hoàn toàn không có biện pháp đả thông kinh mạch bị tắt nghẽn, chỉ có thể dựa vào thế mạnh phẫu thuật, mổ xẻ cơ thể mới có thể lôi kéo phần còn lại của dương vật ra ngoài. Tuy nhiên cách điều trị này có rủi ro rất cao, mang tính mạo hiểm mạnh. Vì phần lớn động mạch và dây thần kinh quan trọng đều tập trung ở phần gốc dương vật giống như một đám rễ cây, nếu thân cây bị nhổ lên thì chắc chắn phải chịu đứt rễ. Trong quá trình phẫu thuật quả thật không có bác sĩ nào dám đảm bảo sẽ không cắt nhầm dây thần kinh nào, mà hi hữu có thể kéo dương vật ra, rất có thể vì cắt nhầm dây thần kinh sẽ khiến cho Hoàng Minh trở thành phế nhân thật sự. Hắn đâu có dám mạo hiểm.

Chuyện chữa trị “cậu nhỏ” này cũng chưa đến mức đường cùng không thể cứu. Đối với Hoàng Minh, mặc dù bây giờ hắn đúng là không có khả năng tự đã thông kinh mạch giúp cho cậu nhỏ hồi phục, tuy nhiên chỉ cần hắn khôi phục một chút thực lực, tu luyện đến tầng thứ ba của Luyện Khí kỳ, lúc đó trong não sẽ sinh ra một chút thần thức, lại có thêm nội lực hộ thân, khi ấy Hoàng Minh có thể dùng thần thức chiếu rọi nội thể, sau đó vận dụng nội lực đả thông những kinh mạch bị tắt nghẽn.

Chỉ có điều Hoàng Minh rất nhanh đã trở về trạng thái thất vọng, vì ở trên trái đất này, nguyên khí trời đất yếu đến thảm hại, muốn tu luyện luyện đến tầng thứ ba của Luyện Khí kỳ là một chuyện vô cùng gian nan, ít nhất cũng phải mất từ mười đến hai mươi năm, cũng có lẽ là cả đời hắn cũng không thể đạt đến ngưỡng cửa đó được, nói như vậy thì hắn vẫn bị liệt…

“Haizz! Giải pháp thì đã có vài cái, nhưng mà mức độ thành công lại thấp đến khó tin, nếu là kẻ không có lòng tin với bản thân, ắt cả đời này cũng không dám nghĩ đến việc tu luyện chứ đừng nói là thử nghiệm! Mặc kệ, dù thành công hay thất bại, chỉ cần có một chút hi vọng thì Hoàng Minh này sẽ tuyệt đối không chịu ngồi im! Mất vài chục năm thì đã sao chứ? Tu tiên vốn dĩ là nhàm chán như vậy mà!”

Thở dài một tiếng, Hoàng Minh vốn đang muốn kéo quần lên thì bỗng có một tiếng hét chói tai làm cho hắn giật mình.

“Thằng dâm tặc biến thái…”

Giọng của một người phụ nữ hét thất thanh trước mặt Hoàng Minh, hắn vừa rồi lo lắng kiểm tra thân thể của mình, không ngờ lại quên quan sát xung quanh, cuối hẻm cụt còn có một cánh cửa sắt, phía sau cánh cửa ấy lại là một con lộ nhỏ nối thẳng với một dãy nhà trọ, chỉ là lúc trước cánh cửa ấy vốn đóng lại mà thôi. Không ngờ trong lúc éo le như này, cánh cửa kia đột nhiên mở ra.

Hoàng Minh không hề lộ ra chút gì gọi là hốt hoảng, hắn bình tĩnh kéo quần lên một cách chậm rãi, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có tư cách gì để phẫn nộ. Một thanh niên giữa ban ngày ban mặt đứng ở ngoài đường cởi quần ra, người ta không nghĩ hắn bị điên mới là chuyện lạ!

“Hắn ta…nhất định là một tên biến thái, cực kỳ biến thái! Ơ? Hoàng Minh, tại sao lại là anh?”

Sau khi người phụ nữ này hét thất thanh, không ngờ lại dùng cái giọng điệu giật mình đó ngơ ngác hỏi, rất rõ ràng cô ta còn có quen biết với Hoàng Minh.

Hết chương 3.