Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Chương 2: Hoàn Cảnh Bất Ổn

“Tôi là giáo viên giảng dạy trong buổi hôm nay, xin hỏi anh đến đây để tìm ai?”

Cô giáo Diệu Hiền vô cùng bực mình vì đang giảng bài mà bị chặn ngang, nàng rời khỏi bục giảng, tay chống nạnh nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt bất thiện, cô thực không biết bảo vệ trường tại sao lại cho một kẻ thô lỗ như thế vào đây được. Lời của gã cô nghe không chút lọt tai, thô bỉ khiến người ta mất đi thiện cảm giao tiếp.

Đối diện Diệu Hiền, gã đàn ông với đôi mắt tam giác âm hiểm liếc xéo, gương mặt hèn mọn từ từ dại ra, trắng trợn cảm khái:

“Dáng người thật nóng bỏng, với thân hình này, cô em chỉ cần dạng háng với anh một đêm thôi, 360 triệu không là vấn đề!”

Câu nói của gã tức khắc đã khơi dậy lửa giận của Diệu Hiền, nhìn người phụ nữ trước mặt nghiến răng ken két đến mức sắp phát điên, gã đàn ông lại càng khoái chí, nhưng rất nhanh gã lại nhớ đến chính sự, vội vã giơ tờ giấy khám bệnh trong tay lên, ánh mắt nhắm thẳng vào vị trí ngồi của Hoàng Minh ở cuối lớp, quái dị nói:

“Người nắm quyền Nguyễn gia có lời muốn nhắn gửi tới thiếu gia…à nhầm, kể từ bây giờ cậu không còn là thiếu gia nữa đâu, haha!”

“Nguyễn Hoàng Minh, thân là con trai của gia chủ nhưng bản thân lại bị khuyết tật về phương diện giao hợp, bác sĩ của bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á Sài Gòn đã có giấy xác nhận việc cậu bị chứng liệt dương mãn tính, vô phương cứu chữa, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái, ngay cả cái việc khiến cho đàn ông tự hào nhất cậu còn làm không được nữa là! Thế nên cao tầng trong gia tộc đã mở cuộc họp, quyết định trục xuất Nguyễn Hoàng Minh ra khỏi nhà họ họ Nguyễn kể từ hôm nay, mặc kệ sống chết!”

Người đàn ông sang sảng nói một lèo lưu loát như diễn văn, âm thanh của gã như từng nhát búa đập thật mạnh vào tai người nghe, hay nói chính xác là Hoàng Minh.

Tập tài liệu khám sức khoẻ được gã để lại trên chiếc bàn cạnh cửa, vài thằng sinh viên ngồi bàn đầu rắn mắt, nhanh tay chụp lấy tập hồ sơ, sau đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng gã đàn ông đang rời đi, lẩm nhẩm thì thào:

“Đm! Thủ đoạn kinh thật, không biết nách thằng cha đó có thâm không, chứ chính diện tuyên bố vầy chẳng khác nào giết chết Hoàng Minh, cũng có lẽ thà giết nó chết còn hơn là bắt nó chịu đả kích như vầy!”

Tiếng bàn tán xôn xao, hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Minh với biểu cảm hết sức đa dạng, có châm chọc, có hả hê cũng có đồng cảm. Nhưng đa phần là hả hê khi nhìn thấy người khác gặp hoạ.

Đây cũng chính là lí do khiến Như Hoa cùng Thanh Thanh gọi hắn là phế nhân, thì ra chuyện Hoàng Minh bị liệt dương vốn đã sớm truyền đến tai cao tầng của bát đại gia tộc trong thành phố, còn người ngoài thì đến hiện tại mới rõ ràng.

Trước vô số lời dè bỉu khinh khi lẫn ánh mắt cười nhạo của đám sinh viên, Hoàng Minh không kìm được cơn tức giận, hắn như phát điên gào lớn một tiếng:

“A!!!”

“Phụt!!!”

Một ngụm máu tươi phun ra, góc tường phía cuối lớp bị Hoàng Minh nhuộm thành một mảng đỏ lớn. Uất ức, đây dường như là cơn phẫn nộ cuối cùng đến từ cái thân xác, không cần nghĩ Hoàng Minh cũng biết chủ nhân của khối thân thể trước đây đã chịu nhục nhã như thế nào.

Hiện tại, Hoàng Minh liền trở thành tai ương của nhà họ Nguyễn, nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Minh chỉ cần động não một chút liền ngẩn người. Cách đây một tuần chủ nhân trước của khối thân thể này vì đau buồn quá mà ngất xỉu, lúc đưa vào bệnh viện khám tổng quát đã bị một bác sĩ ác tâm giỡ trò, y dùng thịt ốc Bưu Vàng trộn cùng với một ít ngọn dây Nhãn Lòng, nói là bài thuốc nam bồi dưỡng thân thể, có ý tốt muốn giúp Hoàng Minh nhanh chóng hồi phục.

Kết quả là sau khi ăn hết bát thịt ốc Bưu Vàng trộn cùng ngọn Nhãn Lòng, một cảm giác vô cùng đau rát, khó chịu xuất hiện giữa hai chân buộc Hoàng Minh vô ý cởi quần ra.

Đập vào mắt hắn và tên bác sĩ ác độc là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, Hoàng Minh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi trực tiếp hôn mê.

Dưới háng Hoàng Minh, bộ phận sinh dục từ trạng thái hùng dũng bỗng lấy tốc chóng mặt teo lại, hơn nữa còn thụt vào bên trong một cách kỳ lạ.

Không tới một phút đồng hồ, đến gã bác sĩ chủ mưu thực hiện lế hoạch bẩn bựa này cũng phải sợ hãi đến mức cắn lưỡi, gã hốt hoảng nhìn chằm chằm vào giữa hai chân người thanh niên, dương vật của một người trưởng thành không ngờ trong chớp mắt lại chỉ còn bằng một đốt tay, hai hòn ngọc da teo tóp nhăn nheo, kích cỡ so với đầu đũa còn muốn nhỏ hơn.

Đến gã cũng không ngờ được, một bài thuốc dân gian mà gã vô tình đọc trong sách cổ lại đem đến hiệu quả kinh người như thế, sự kết hợp giữa ốc Bưu Vàng và dây Nhãn Lòng đã khiến cho một con người khoẻ mạnh mất đi khả năng giao hợp, cơ quan sinh dục không khác gì bị dị tật bẩm sinh. Đây là điều đại kỵ, trong giới y thuật trên giang hồ khinh thường nhất chính là loại thủ đoạn hèn hạ này, nếu để lộ ra, không những tên bác sĩ chủ mưu mà ngay cả người thuê hắn làm việc này cũng sợ sẽ bị giang hồ tứ phương diệt sát.

Ký ức của một “Hoàng Minh” khác đến đây liền mờ nhạt, Hoàng Minh kinh sợ đến mức hai chân tê liệt, nếu không hắn thật sự muốn đứng lên tự mình tuột quần ra để kiểm tra một phen. Đến lúc này hắn đã hiểu rằng mình rất có thể đã được trọng sinh như trong truyền thuyết, hay nói cách khác là tái sinh lại trên hình hài của một người tên Hoàng Minh, nhưng vì lí do liệt dương nên hắn không được coi là người bình thường, điều này so với việc hắn không tái sinh còn tốt hơn.

“Hoàng Minh, cậu còn đứng ngây ra đó à? Tính làm trò cười cho cả lớp hả? Dọn dẹp chỗ của cậu cho sạch sẽ một chút, tan học đến phòng làm việc của tôi, chuyện hôm nay tôi rất không hài lòng vì cậu đã để người nhà đến hủy mất một tiết dạy của tôi!”

Giọng nói lanh lảnh khó chịu của cô Diệu Hiền truyền đến, cả lớp thầm hô Hoàng Minh kỳ này xong rồi, có lẽ cũng chỉ cô giáo dạy môn Kỹ Năng Mềm mới làm việc tuyệt tình như thế, mà không đi thì không được, học phần môn này tổng cộng có bốn tín chỉ, học phần đều do Diệu Hiền nắm giữ, chặt chém hay không là quyền của người ta!

Hoàng Minh chán nản ngồi xuống. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về việc tranh chấp nội bộ nhà họ Nguyễn, nhưng cũng có một chút hiểu về bản thân, rõ ràng là cha mẹ của khối thân thể này đều xảy ra chuyện, cho nên trong tộc muốn bài trừ hắn, nhưng chuyện này rất dễ, chỉ cần tuyên bố trục xuất hắn là xong, đâu nhất thiết phải dùng thủ đoạn độc ác như thế!

“Trong chuyện này nhất định có ẩn khúc, đoán không chừng còn có kẻ khác bắt tay với nhà họ Nguyễn, mưu đồ ám hại Hoàng Minh khiến hắn phải rơi vào đường cùng!”

Chuyện bây giờ Hoàng Minh lo lắng nhất không phải là vì bản thân hắn bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn, đối với việc này, căn bản hắn không có để tâm. Điều hắn quan tâm nhất hiện tại chính là kẻ đứng phía sau muốn hại chết hắn là ai? Bản thân lại đang “bất lực”, còn một chuyện quan trọng khác chính là làm cách nào để khôi phục lại tu vi vốn có.

Hoàng Minh cũng bắt đầu hiểu ra, sở dĩ lúc trước bị cười nhạo, rất có thể là tin tức hắn bị liệt dương đã truyền đi phong phanh, bản thân bị liệt dương lại còn gạ gẫm một nữ sinh khác đi nhà nghỉ, kết quả trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hình ảnh nhục nhã kia vẫn còn đó, Hoàng Minh thoáng cái nhìn thấy hồi ức trí nhớ của chủ nhân khối thân thể này. Cô gái tên Bích Nhi đứng trên giảng đường, tay còn cầm theo một mẫu giấy vụn đã bị nhàu mát, cười giả trân nhìn về phía Hoàng Minh:

“Minh công tử, anh có thể lên giường với em sao? Còn có thể làm em rên rỉ sung sướng sao? Nực cười!”

Đoạn cô ta không chút ngần ngại, đứng trước mặt Hoàng Minh kéo váy ngắn lên tận eo, sau đó cởi cái quần lót hai mảnh màu trắng ra, chậm rãi tiến đến đội vào đầu hắn như một chiến lợi phẩm.

“Haha! Anh xứng sao? Loại người như anh chỉ xứng đội quần lót của tôi mà thôi!”

Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi té gục trên giảng đường. Còn về cái quần, hắn đoán có lẽ được cậu bạn mập tháo ra dùm, nhưng cậu ta không muốn nhắc đến vì sợ Hoàng Minh bị sốc.

Hoá ra là như vậy, thảo nào khi hắn tỉnh lại thì toàn bộ sinh viên có mặt tại giảng đường đều cười ầm lên, nói không chừng tên Hoàng Minh trước kia vì sự xấu hổ này mà chết trong phẫn uất. Trước mặt đông đảo sinh viên, bảo một kẻ bị liệt dương làm cho cô ấy rên rỉ sung sướng thì chẳng khác nào phá hủy cả bầu trời của hắn, tinh thần sụp đổ điên loạn. Mặc dù người bị nói đến không phải là Hoàng Minh của hiện tại, nhưng bây giờ hắn đang sống trong khối thân thể này, nếu không đòi lại một chút công bằng thì quả thật rất có lỗi với chủ nhân thân thể này.

Nói đến đây sắc mặt của Hoàng Minh liền trầm xuống. Ánh mắt đảo một vòng trong phòng học liền nhìn thấy cô nữ sinh tên Bích Nhi, chính là cô gái ngồi phía bên trái, cách hắn một dãy bàn.

Quả nhiên rất đẹp, tư sắc có vài phần xuất chúng, nhưng nét đẹp của cô ta khiến cho Hoàng Minh phản cảm, nó có chút gì đó rất giả tạo, hơn nữa còn lẳng lơ như một con điếm hám tiền chứ không phải một nữ sinh đại học.

Mặc dù sau khi trọng sinh, một thân bản lĩnh gần như mất sạch, chỉ còn lại cái mạng nhỏ này, nhưng Hoàng Minh hắn trước kia từng là một kẻ có thực lực Trúc Cơ kỳ, thính giác vốn rất nhạy bén.

Lúc này hắn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa Bích Nhi và một cô gái khác ngồi cùng bàn:

“Cái tên Hoàng Minh đó rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu, sao cậu lại ra tay ác như vậy?”

“Hừ! Hắn đắc tội gì với tôi? Lúc trước tôi nhìn trúng thân phận công tử nhà họ Nguyễn cho nên hết lòng theo đuổi hắn. Thực ra trong lòng tôi cũng biết rõ mình thân phận thấp hèn, lại có thanh danh không được sạch sẽ, vốn không cần hắn đáp lại tình cảm này, chỉ mong trên danh nghĩa được quen biết hắn, vậy cũng đủ rồi. Nhưng thật không ngờ lúc đó hắn lại say mê tiểu thư của Lê gia, một mực từ chối tôi! Tôi cũng vì vậy mà mất đi cơ hội thoát kiếp đĩ điếm, vì nếu không bám chân được Hoàng Minh, không có Nguyễn gia che chở thì tôi vẫn chỉ là một con phò cao cấp bị bọn tú ông, tú bà coi như một món hàng bán qua tay mà thôi. Tôi khổ sở lăn lộn qua bao nhiêu động đĩ, cũng chỉ mong một ngày nào đó có thể thoát khỏi kiếp phấn hồng, vậy mà hắn lại từ chối tôi, hi vọng của tôi cũng vì vậy mà bị dập tắt, tôi hận hắn!”

Bích Nhi vừa kể vừa nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, xem ra cô cũng là một phụ nữ đáng thương, tuy rằng có chút mạnh mẽ.

“Sau đó thì sao nữa?”

Cô gái cùng bàn nghe kể chuyện rất hứng thú, lại hỏi tiếp. Bích Nhi đang đà xúc động, cũng không giấu mà kể:

“Sau đó người của Lê gia đột nhiên tìm đến tôi, nói là có thể giúp tôi thoát khỏi thân phận đĩ điếm, trở về lại cuộc sống bình thường. Một con phò cao cấp như tôi, sau khi nghe được câu nói đó liền xúc động đến mức không còn biết suy nghĩ, tôi đáp ứng ngay. Không ngờ người của Lê gia kia chỉ đưa ra một điều kiện, kêu tôi bằng mọi giá phải khiến cho Hoàng Minh thân bại danh liệt, hoặc có thể đem hắn đả kích đến chết lại càng tốt!”

Cô gái ngồi cùng bàn với Bích Nhi sợ hãi há hốc miệng, rất nhanh cô ta liền lấy hai tay bịt chặt miệng lại, tránh phát ra tiếng la thất thanh.

“Tại sao Lê gia lại ác ý đến vậy? Một trong tám đại gia tộc không ngờ có ý định muốn giết công tử nhà họ Nguyễn!”

“Suỵt! Nhỏ giọng một chút!”

Bích Nhi khẽ lấy tay ra hiệu cho người bạn nhỏ tiếng, tuy nhiên cô cũng không ngừng lại, hơi đắn đo một chút nhưng giọng vẫn đều đều:

“Thực ra tôi cũng không biết nhiều đâu, chỉ nghe người của Lê gia lúc sai tôi làm chuyện kia có nói sơ qua là nhà họ Lê muốn từ hôn với Nguyễn gia, tôi nghĩ chắc họ muốn phá bỏ hôn ước giữa Hoàng Minh và tiểu thư Như Hoa, vì người nọ cam đoan với tôi rằng mẹ của Lê tiểu thư sẽ nhờ một vị bác sĩ có y thuật cao siêu can thiệp vào thân thể Hoàng Minh, khiến hắn cả đời này cũng không ngóc đầu lên được!”

Rắc!!!

Âm thanh ván gỗ bị bẻ gãy, Hoàng Minh nghe đến đây, lửa giận thực sự đã vượt qua giới hạn cho phép, hắn mặc dù là kẻ đến sau, nhưng cũng hiểu được chủ nhân khối thân thể này quả thật là đen đủi, đến ngay cả mẹ vợ tương lai cũng muốn hắn chết quách đi cho xong chuyện.

Đã biết được kẻ hãm hại mình, Hoàng Minh chăm chú nghe lén một lúc nữa thì phía Bích Nhi kể xong, hắn biết cô ta cũng không phải cố tình muốn hại hắn, mà tất cả chỉ là vì lợi ích cá nhân.

Người đáng ghét, tất có chỗ đáng thương.
Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận!

Sắp xếp lại trí nhớ một chút, hít sâu một hơi nhằm thả lỏng tâm tình, bất giác khuôn mặt của Hoàng Minh lại trầm xuống. Thông qua cảm nhận, hắn phát hiện dường như nguyên khí đất trời rất mỏng manh, căn bản là không thể tu luyện tiên pháp được. Lẽ nào ở cái nơi được gọi là trái đất này, việc thành tiên chỉ là điều viễn vong, không thể thành sự thật?

Thiên địa linh khí không có, muốn tu tiên là điều không thể nào.

Từ nãy đến giờ lời giảng của cô Diệu Hiền hắn đem bỏ ngoài tai, hoàn toàn không giữ lại nửa chữ, bởi vì hắn dù có nghe cũng không hiểu cô ta đang giảng về vấn đề gì. Đối với Hoàng Minh mà nói, có tốt nghiệp đại học bách khoa hay không, không còn quan trọng nữa rồi. Điểu khẩn cấp bây giờ là phải làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, tìm cách khôi phục tu vi, chữa khỏi cái “chi thứ 5” vốn đang bị bất lực kia.

Hắn không tin hắn chỉ bị trục xuất khỏi gia tộc đơn giản như vậy, từng là người tu chân, hơn nữa kiếp trước còn nhìn thấy tràng cảnh nội chiến giữa những gia tộc tu tiên, dĩ nhiên Hoàng Minh rõ ràng hoàn cành của hắn hơn bất kỳ ai.

Nội chiến trong gia tộc một khi nổ ra, tất cả những người có liên quan đến mục tiêu loại bỏ đều sẽ trở thành đối tượng bị chém tận giết tuyệt. Nếu cha hắn là gia chủ đã bị ám sát, vậy thì con trai của gia chủ tất nhiên cũng sẽ phải chết, chỉ có vậy kẻ đầu sỏ gây ra nội chiến mới yên tâm. Còn nữa, nhà họ Lê bên kia cũng có người muốn giết hắn, quả thật Hoàng Minh lúc này tuyệt đối không an toàn chút nào, không có thực lực tự bảo vệ mình, hắn tùy thời liền có thể bị người ta giết chết.

“Tu luyện, chỉ có bước lên con đường tu tiên mới có thể giữ được mạng sống, nhưng nơi này không có linh khí…A! Lại là cơn đau đầu kia!”

Hoàng Minh nhất thời nhăn nhó vì đau, nhưng hắn cũng biết, mỗi khi cơn đau đầu tái phát thì hắn có thể sẽ nhớ thêm được một số chuyện.

Hồi ức phản chiếu trong không gian trí nhớ.

Không gian tối đen, linh hồn Hoàng Minh chầm chậm trôi nổi giữa vũ trụ bao la, trước mắt hắn dần có điểm sáng. Ban đầu là một chấm trắng nhỏ xíu, nhưng sau đó chấm trắng ấy bắt đầu to dần ra, càng ngày càng lớn, không quá nửa tiếng đồng hồ, một hành tinh màu sắc vô cùng sặc sỡ xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Minh.

“Đây là…trong trí nhớ của tên kia thì đây chính là địa cầu, nhưng làm sao mình có thể nhìn thấy hình ảnh chân thực của địa cầu trong lúc này?”

Hồi ức vẫn tiếp tục phản chiếu như một cuốn phim tua chậm, cho đến khi linh hồn Hoàng Minh từ ngoài vũ trụ bay đến, chuẩn bị muốn xâm nhập vào bên trong địa cầu.

Đúng lúc này dị biến phát sinh.

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh làm chấn động không gian, xung quanh địa cầu sau tiếng nổ mạnh bất ngờ được một tầng ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc, thứ này giống như một cái vỏ bọc dạng khí, là một lớp vỏ để bảo vệ địa cầu.

Trước màn sáng vỏ bọc, hư ảnh một con rồng vàng khổng lồ chợt hiện ra, thân rồng dài hàng vạn mét, hình thể uốn lượn quấn quanh địa cầu, toát lên long khí bá đạo, kim long hư ảnh tuy có phần mờ nhạt nhưng cực kỳ dũng mãnh.

Hết chương 2.