Truyện Sex Mới Nhất 2020 – Bướm Vàng ( Update Chương 4 )

Chương IV: Thế giới Người Lớn – Câu chuyện sau cùng

Rốt cuộc không có gì xảy xa cả. Cuối cùng thì chuyện đâu cũng vào đó, êm xuôi trót lọt. Hên ghê. Vừa nghĩ, tôi vừa tủm tỉm cười.

Cùng tất biến, biến tất thông mà. Ngồi nói chuyện chơi với anh chị một lúc, tôi đã tỉnh hẳn. Nhưng mà đồng hồ chỉ ba giờ hơn rồi. Tôi lại sắp sửa phải từ biệt ba người nhà anh chị để kịp về trình diện cha mẹ. Buồn thiệt chứ! Nhưng tôi vẫn còn là con nít mà, đâu làm gì được hơn.

Con Bướm Vàng cũng không còn tung tăng bay lượn nữa. Nó cứ thế nằm im ru đậu trên vai chị. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào cái mình thấy. Mới nãy Bướm Vàng còn luýnh huýnh nép sau lưng chị ra ngoài cửa mà. Nhưng thôi, cứ để cho con bướm nghỉ ngơi vậy.

Đại ca vừa mới về không lâu. Cỡ mươi phút sau khi trở mình sang phía bên kia, Chị tỉnh giấc khi nghe anh kêu cử rồi lật đật ra mở. Nhờ đó mà gỡ cho Chị với tôi một pha khó đỡ.

Tuy cái tay tôi bây giờ cứ thấy ê và tê. Nhưng cái đó nào có nhằm nhò gì. Chị cũng không để ý. Cứ như thế, bốn người bọn tôi lại tự nhiên và vui vẻ như mọi ngày.

-Nay đi công chuyện có gì không anh?

-Vợ cứ yên tâm. Bữa nay anh về lành lặn, khỏe mạnh. Không có miếng thương tích nào hết. Không tin cho coi nè!

Đại ca hào hứng nói to rồi tốc cởi cái áo ba lỗ đang mặc ra vắt lên vai.

Vẫn là những câu hỏi han quen thuộc của hai người. Chị luôn ân cần nhưng có cái gì đó rất nghiêm túc. Còn Đại ca thì lại nhân đó mà giỡn và chọc Chị.

Nhưng có mấy bữa, anh đi về với những máu me. thương tích trên mình mẩy. Như vậy thì hổng vui rồi. Cái âu lo hằn rõ trong mắt Chị.Thế nhưng anh vẫn cứ coi như không mà cười, nói.
-A! Nhân cũng ở chơi hả? Qua lâu chưa em?

Thoắt cái mà Đại ca đã đến chỗ tôi. Vẫy tay chào, anh hồ hởi hỏi thăm. Tôi để ý hình như tay kia anh còn xách theo một cái bịch mủ đen, bên trong chứa món gì đó. Bật người ngồi dậy rồi chuyển thế đứng lên, tôi chào anh theo kiểu giang hồ và đáp lời:

-Dạ! Cũng lâu lâu rồi anh! Em qua hồi một giờ mấy.

Trong vui vẻ, Chị nói thêm vào:

-Trưa nắng ở nhà có Nhân qua hủ hỉ, em với con cũng vui vui!

Nghe xong, Đại ca cười rồi chìa cái bịch về phía Chị như muốn khoe.

-Quên nữa! Anh có mua mấy lốc sữa về nè. Để ở nhà có gì buồn buồn thì em uống chơi!

Nói đoạn, Đại ca quay qua tôi rồi tiếp lời:

-Nhân cũng uống một hộp đi! Anh có mua lốc Fristi sô cô la em thích đó. Rồi anh em mình bàn chuyện giang hồ.

Sau khi từ chối mấy lượt theo phép lịch sự, cuối cùng tôi cũng nhận một hộp từ tay anh. Vừa nhâm nhi, tôi vừa cùng anh chị huyên thuyên nói chuyện. Chuyện đời thường tôi kể với Chị, chuyện giang hồ, đánh võ tôi lại bàn với đại ca.

Bé con đã dậy rồi. Lâu lâu gặp chỗ vui vui, con bé cũng khúc khích theo. Chắc là em nó cũng muốn nhập cuộc với anh chị và tôi.

Giữa ngực Đại ca có xăm một con đại bàng. Con vật có bộ lông đen xám trộn mấy dệt đỏ, hai cánh dang rộng và cái đầu nghiêng chếch xuống, nôm như đang từ trên trời lao xuống bắt mồi. Con đại bàng nhìn nó rất dữ dằn, oai vệ. Nhưng có cái đặc biệt, chưa khi nào tôi thấy con chim này bay ra khỏi anh mà chao lượn như Bướm Vàng cả. Tôi cũng không hiểu nữa . Tại sao cùng là hình xăm như nhau mà Bướm Vàng của Chị và Đại bàng của anh lại khác nhau nhiều dữ vậy.

Ngoài trên mình anh, trừ chỗ hai bàn tay ra, mấy chỗ khác ít, nhiều đều có vài hình hoa lá hay mấy con chữ mà tôi đọc không hiểu. Và còn có cả những cái thẹo nữa. Nhưng mà nhìn nó ngầu ngầu sao đó. Phải chi nay được Chị lấy viết xăm cho con voi lên bụng là tôi có cái đọ với anh rồi.

Không sao cả, tôi vẫn nói rất hăng đủ thứ chuyện trên đời.

Mà để ý, hễ mỗi khi hai anh em nói chuyện đánh đá, giang hồ thì trong con mắt Chị có cái gì đó trăn trở, không vui dẫu cho ngoài mặt làm vẻ bình thường.

Những lúc đó và cả hôm nay, Chị sẽ đều giọng mà nói:

-Nhân nó còn nhỏ. Anh đừng có chỉ nó đánh đấm hung bạo với nói chuyện giang hồ. Hư em nó đó.

Đại ca nghe thế liền vui vẻ trả lời:

-Ừ! Anh biết chứ. Mà có gì đâu nè. Giờ nói cho Nhân nó biết trước, ngộ nhỡ lớn lên có lúc cần sài sao?

-Thôi! Mẹ con mình không chơi với mấy người hung bạo, con gái nhớ nhe. Nhân đừng nghe ảnh.

Làm ra bộ hờn dỗi, nhưng chị vẫn nói nửa thiệt nửa giỡn. Đoán chừng bé con sắp sửa đòi bú, Chị ôm em nó vào lòng rồi từ từ vén chỗ ngực áo trễ xuống. Để ý, tôi mới nhận ra là hồi này lúc ra mở cửa, chị có chỉnh lại cái áo rồi. Không thì đã sẵn một bên vú ở ngoài cho bé.

Bốn người bọn tôi quá tự nhiên với nhau. Khi cho bú hoặc thay tã bé Chị đều không ngại tôi. Chắc là tại tôi còn nhỏ. Chứ lớn cỡ Đại ca nhiều khi ảnh ghẹo ghẹo Chị cũng đẩy ra tuốt luốt.

Không để Chị mất vui, tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng. Bên này, Đại ca tiếp tục câu chuyện:

-Ra giang hồ thì tránh. Chứ cũng phải có chút nghề phòng thân sẽ tốt hơn.
-Con gái của mẹ với anh Nhân đừng nghe cha dạy hư.
Chị vẫn làm bộ nghiêm. Chắc Chị muốn anh chuyển chủ đề.
-Cần cho Nhân mà! Con gái mình cũng vậy. Sau này nó lớn lên chắc chắn sẽ đẹp giống như em. Nếu mà không được như anh thì dễ bị người ta hiếp đáp, ghẹo chọc

Đại ca nói tỉnh queo rồi phá lên cười lớn một tràng. Hình như giữa chữ “Hiếp” với khúc còn lại, anh có ngừng một lúc rồi mới nói hết câu. Tự nhiên tôi cũng bị liệu theo chút ít.

-Cha nội này! Hết chuyện sao mà cái đó cũng nói được. Dừng ở đây. Ông mà lạng quạng chiều tui cắt cơm, tối thì đừng mong tui cho ngủ chung.

Chị nghiêm giọng nói đều. Trong con mắt, có một sự quyết liệt cao độ hiện rõ. Khuôn mặt Chị cũng chuyển qua vẻ hình sự.

Tôi kiềm lại ngay tức khắc. Đại ca hình như cũng nhận ra mức độ trầm trọng khác thường của chuyện lần này. Anh không giỡn nữa và nghiêm chỉnh lại:

-Cho anh xin lỗi hai mẹ con! Anh nói năng thiếu suy nghĩ quá! Bỏ qua cho anh, nhe em!

Sau một hồi lâu căng thẳng, Đại ca đã bình thường hóa quan hệ với Chị. Chị đã phì cười đã ôn tồn, vui vẻ nói chuyện tiếp với tôi và anh.

-Nhớ nhe Nhân. Anh là giang hồ còn chị em là dân chơi thứ thiệt

Đại ca quay qua, nói nhỏ với tôi một câu để chốt hạ. Chị chỉ cười trừ. Tôi cũng không biết trả lời sao nữa.

Người lớn nếu không khó với con nít thì lại khó với người lớn như mình? Tôi suy nghĩ chuyện này. Lại thêm một cái khó hiểu.

Gặp tôi, chắc Chị không làm bộ mặt hình sự lâu như thế. Tôi có chứng kiến rất nhiều pha nầy nọ khác nhau của anh chị. Và cả những pha cãi vả vì những cái lý do tôi không hiểu nỗi trong nhà tôi nữa

Vậy khi tôi lớn thì sao?

Tôi chưa nghĩ đến lúc mình phải lớn. Lớn rồi mọi chuyện đâu có như giờ nữa. Lúc đó tôi sẽ thoải mái tới chơi nhà Đại ca hơn, thăm với giúp Chị và bé con cũng dễ. Nhưng tới khi đó, bốn người bọn tôi làm sao mà còn tự nhiên như vầy, nhất là tôi với chị. Lớn rồi đủ thứ tứa lưa xưa gò bó chuyện nầy chuyện nọ. Tôi vì chuyện này kia có đâm ra kỳ thị dân chơi và giới giang hồ anh chị như cha mẹ không ta? Mà Chị có còn dám ôm, dám hun tôi khi mà cái giữa đũng quần thằng em chị nó kênh lên, cửng tướng và cứng ngắt đúng chuẩn đàn ông như Đại ca. Lớn lên đủ thứ chuyện buồn. Lớn lên đời hết đẹp, Đại ca có nói mà. Nhưng với tôi, ba người nhà anh chị vẫn luôn đẹp. Đẹp nhất là Chị với con bướm vàng nhỏ xinh đậu nơi bờ vai gầy gầy. Con bươm bướm ấy như sống thật, như thể từ trong mấy bài Chị hát ru bé con bay ra đây. Đầy lung linh và diệu kỳ. Cái đầu óc lớn hơn tuổi nhưng còn non nớt của tôi cho phép mình ngừng ở đây. Kệ! Tới đâu hay tới đó, để chi nặng đầu. Uống hết hộp Fristi, tôi sẽ về. Mai cha mẹ đi hết, tôi lại mò qua với ba người nhà anh chị. Tôi sẽ qua kịp chuyến để ngồi nghe Chị ru bé con, rồi còn thỏa thuê vờn chơi với con bươm bướm cùng những cái huyền bí về con gái bay ra nơi Chị trong hồn.

Đã tới lúc tôi phải về. Từ biệt anh chị và bé xong xuôi, lấy xe phi một đoạn xa mà tôi vẫn còn nuốn qua ở lâu thêm nữa. Tôi vẫn thắc mắc và muốn hỏi Đại ca, hỏi Chị nhiều chuyện. Nhưng thôi để dành đó, mai cha mẹ đi, tôi lại sang.