Truyện Sex Mới Nhất 2020 – Bướm Vàng ( Update Chương 6 )

Chương II : Thế giới người lớn

A

Con Bướm Vàng chẳng đậu xuống tay tôi. Nó vẫn cứ vờn chơi, lượn lờ trên khoảng không gian giữa tôi và Chị. “Thôi kệ! Cứ để cho Bướm Vàng tự do lát vậy!”. Tôi tự nhủ như thế. Ngồi im lặng, tôi chăm chú quan sát Chị đưa võng ru bé con ngủ.​

Chị đã hát sang một bài hát mới:

“Lời ru buồn

Nghe mênh man mênh man, mênh man

Sau lũy tre làng

Khiến lòng tôi xôn xao

Ngày lấy chồng

Em đi qua con đê

Con đê mòn lối cỏ về

Có chú bướm vàng bay theo em…

Bướm vàng đã đậu nhánh mù u rồi

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

Ru em, thời con gái xa xôi

…”

Hình như là bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” thì phải. Bài đó nghe hay nhưng tôi không thích cái câu chuyện trong lời cho lắm. Mà đúng hơn là tôi không chấp nhận cho một chuyện tình có cái kết lãng như vậy. Người ta nói tôi con nít nên không hiểu, tôi chịu. Tôi là con nít thiệt mà. Làm sao mà bậy bạ như vậy được, tôi không đồng tình. Mà thôi, bài nào cũng thế. Tôi luôn luôn yêu thích tiếng hát cùng đôi mắt biết kể chuyện và con Bướm Vàng của chị.

Đành là chị ru bé con, nhưng tôi lại thấy như mình đang cùng em nó vào giấc. Trưa hè dường như không còn oi bức nữa mà trở nên ấm áp và dịu êm với tôi. Nhưng sao nghe giọng Chị buồn buồn lạ…

Từ ngày biết Chị cùng tiếng hát của Chị, tôi lại thích nghe nhạc xưa. Kể cũng lạ, tôi còn nhỏ nhưng không chỉ thích nghe nhạc thiếu nhi như tụi đồng trang lứa. Tôi yêu thích những cái người lớn hơn. Nhưng mà muốn làm người lớn không phải là chuyện dễ. Thế giới người người lớn của Chị và cha mẹ tôi rất ư phức tạp. Nó có khi còn hơn cả cái giang hồ hiểm ác tôi hay coi trên phim chưởng.

Tôi nhìn chị kỹ hơn. Chị đẹp thật. Chị cao và gầy. Da chị rất trắng , trắng như là trứng gà bóc vỏ mà còn lại cực kỳ mềm và mịn. Tóc của Chị không cắt nhuộm theo mấy kiểu đang “mô- đen” bây giờ. Thường Chị hay cột đuôi gà, chỉ thả phần mái được cắt rất khéo theo kiểu mái xéo nhưng khi xõa ra thì như thể cả một suối tóc đen nhánh đang chảy trên nửa tấm lưng ong của Chị. Vai chị không quá rộng, tay chân chị suông chẳng cơ bắp như Đại ca nhưng nhìn khỏe khoắn chứ không xơ xác, khẳng khiu . Bầu vú và mông đít Chị căng đầy, săn chắc. Tuy chúng to, lớn đấy nhưng lại vô cùng vừa vặn với thân người Chị. Tổng thể là một sự hài hòa. Mình mẩy Chị không chỗ nào kịch cỡ hay kiêng cưỡng cả.

Gương mặt Chị đẹp làm sao. Chị có khuôn mặt trái xoan với vầng trán cao rộng vừa phải và chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn. Bên dưới nét mày ngang thanh mảnh, làn mi cong vút là hai má lún đồng tiền, khóe miệng chúm chím với đôi môi xinh đỏ mộng. Chắc Chị đã truyền qua cho bé con, nên đường nét trên khuôn mặt mặt em nó về cơ bản giống giống như vậy. Sau này bé con lớn lên, có khi tôi nhận lộn hai mẹ con với nhau mất. Nhưng đôi mắt của Chị mới là cái cuốn hút, ấn tượng tôi nhất. Mắt Chị hai mí, long lanh và đen láy, tuy to nhưng hài hòa với gương mặt chứ không lồ lộ ra như một số người. Đôi mắt ấy như biết nói chuyện, biết suy tư và biết buồn, biết vui. Mắt Chị mang nhiều vẻ. Nó vừa có cái trong veo của bé con, cái cương trực của Đại ca, cái tinh anh của chị Hai và cả cái thâm trầm, đắn đo, triều mến khi nhìn con cái của những người lớn như cha mẹ tôi. Và cả một cái gì đó suy tư, buồn buồn rất riêng của Chị nữa chứ. Các nét hòa trộn vào nhau, tạo thành một cái duy nhất thuộc sở hữu của Chị để kể những câu chuyện…

Chị hiền và thánh thiện làm sao. Tôi chưa từng thấy Chị nỗi cáu hay chửi mắng ai cả. Những khi gặp chuyện gì bất đồng chính kiến hay nghịch ý, Chị thường cười trừ hoặc giả mặt dỗi hờn để trêu người ta. Nhìn dáng điệu đó, bất đồng, phật ý cỡ nào cũng khiến người ta mềm lòng. Những lúc ấy, tôi hay Đại ca đều nhận ra rằng Chị giả bộ, phì cười và nhanh chóng dẹp bỏ những cái không vui vẻ kia. Đôi mắt, cử chỉ và con bươm bướm của Chị đã dẫn dắt tôi đến trăm miền thần tiên với vô vàn câu chuyện.

Bé con đã say giấc. Chị đưa nhè nhẹ chiếc võng. Hai bầu vú Chị cũng thôi rung ring mà dừng hẳn. Con Bướm Vàng nhẹ nhàng yên vị trên vai Chị sau khi dẫn tôi trở về từ một chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Nhưng sao con bươm bướm với cặp cánh vàng được tô điểm bằng những viền đen lại chỉ là một hình xăm trên bả vai Chị. Từ lúc biết tới giờ, tôi cứ thắc mắc mãi.

Vẩn vơ suy nghĩ, Chị đã đến ngồi đối diện tôi tự bao giờ.

-Nhân cầm hộ chị xíu nhe

-Dạ, chị cứ để em lo liệu

Chị chuyền phần dây nối dài vào đầu chiếc võng cho tôi. Thường thì mỗi khi bé con vào giấc rồi, Chị vẫn đưa đưa nhè nhẹ một hồi cho em nó ngủ ngon hơn. Biết ý, vừa nhận dây, tôi đã kéo kéo chầm chậm mấy cái. Mắt tôi hướng về phía Chị. Giắt cái khăn lau tóc lên ghế, Chị vươn vai một cái rồi đưa tay kéo máy quạt về phía chúng tôi. Không rõ do mồ hôi hay nước từ suối tóc rỉ xuống mà một mảng áo trước ngực Chị đã ươn ướt. Hai cái núm nhòn nhọn đỏ hồng được dịp mà lờ mờ ẩn hiện, đung đưa theo những hành động của Chị. Tôi đảo mắt thận trọng nhìn. Tôi thấy có cái gì rộn rạo và thích thích. Cái cảm giác trong người tôi lúc này rất lạ.

Rạo rực và háo hức làm sao. Tôi muốn biết thêm nữa về Chị, về con bươm bướm của Chị. Chút nữa tôi sẽ liệu bề thuận tiện mà hỏi Chị.

Hong tóc xong, Chị lấy lại từ tay tôi cái dây võng:

-Xong rồi nè! Giờ chị với em chơi thôi!

-Dạ

-Mà mình nhỏ tiếng một chút cho bé ngủ ngon nhe

-Dạ! Chị cứ yên tâm về em

Nghe câu tôi nói, Chị khẽ cười. Từ Chị toát ra một vẻ ấm áp và thân thiện. Trên người Chị có một mùi hương rất đặc biệt. Hình như đó là một phức hợp mùi từ sữa, phấn em bé, dầu tắm gội dành cho nữ và một cái gì đó rất riêng của Chị.

Chị nhìn tôi và vui vẻ nói:

-Cưng ăn gì chưa nè? Chị kiếm coi còn bánh trái gì mình ăn nhe!

Tôi hào hứng kể về những thứ mình ăn trong bữa trưa bên nhà. Tôi kể cũng thịnh soạn lắm. Đang no nê, tôi cũng không muốn gián đoạn hay làm Chị cực nhọc thêm.

Trộm nhìn hai bầu sữa mẹ đầy ắp của Chị, tôi sực nhớ:

-À mà hồi nãy trước khi qua em có uống một hộp Fristi nữa đó chị!

Tôi hay nói chuyện dài dòng và văn hoa. Cái kiểu đó mới đầu sẽ làm người ta hứng thú nhưng một hồi lâu thì dễ bề ngao ngán. Ai nấy đều lấy làm vui. Người lớn với con nít, chuyện thường tình! Chắc mấy người đó nghĩ tôi nhiễm phim Trung Quốc. Chỉ có Chị là chịu nghe tôi thôi.

Tôi rất thương và quý Chị. À mà còn thêm Đại ca với bé con nữa chứ!

Anh chị chẳng bao giờ cắt ngang lời tôi cả. Kể cũng lạ, người lớn ghét con nít nói leo nhưng lại tự nhiên mà cắt ngang lời chúng. Tôi không hiểu nổi. Anh chị thì khác. Đại ca sẽ vui vẻ đàm đạo qua lại với tôi. Còn Chị, khi tôi cao hứng kể chuyện, Chị chỉ chăm chú lắng nghe.

-Giờ Nhân muốn chơi trò gì nè? Hay em muốn nghe chuyện gì nà?

Tôi suy nghĩ nãy giờ nên không để ý. Nghe thế, tự nhiên tôi phát ngôn:

-Chị ơi! Chị kể cho em nghe chuyện giang hồ được hông chị!

Mắt tròn xoe, chị nhìn tôi. Nhìn hai mắt Chị, tôi đoán biết có gì đó không thoải mái.

-Chị kể cho em nghe về phái Đường Môn đi? Em nghe giang hồ đồn đại ghê lắm mà hổng biết nó sao. Rồi phái Hoa Sơn nữa chị. Em thấy sao phái đó lúc thì chỉ có con gái, lúc thì nhận cả nữ lẫn namp? À mà còn phái Nga My nữa. Tại sao em coi phim thấy cái tượng tổ sư là đàn ông mà nhận toàn đàn bà, con gái không dzậy cà?

Đến đây thì Chị mới cười rồi từ từ giải đáp những thắc mắc của tôi

“Giang hồ?”. Nghe hai từ đó, sao tôi thấy Chị và cha mẹ đều phản ứng. Giang hồ thôi mà! Đâu có gì đâu mà người ta phải sợ với ngại. Đã vậy cha mẹ và nhiều người lớn khác lại đâm ra kỳ thị giới giang hồ và dân chơi anh chị.

Hôm ba người nhà anh chị mới dọn đến, trong xóm hiếu kỳ ra coi, ra hỏi cũng nhiều. Trong số đó có cả con nít lẫn người lớn. Vì hiếu kỳ, tôi cũng phi xe tới đó. Người ta hỏi han, giúp đỡ bưng bê này nọ cũng kha khá…. Chắc là do nóng nực, Đại ca đã lột cái sơ mi khoác ngoài ra. Trên thân người cao lớn, quắc thước của anh ngoài chiếc áo sát nách và cái quần dài là những hình vằn vện màu sắc. Tôi chỉ thấy lạ mà thôi. Còn người xung quanh đổi con mắt nhìn tức thì. Già trẻ, lớn bé gì cũng lãng đi. Họ xì xầm bảo nhau: “Xăm dữ vậy chắc là giang hồ thứ thiệt rồi!”. Người lớn ra về. Đám con nít cũng rã đàn. Trơ trọi mình tôi ở lại.

Ca này khó đây. Tự nhiên tôi lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong hoàn cảnh bí bách thì tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Nhưng đó chính là cái kế mà tôi ghét nhất. Tôi cho đó là hèn nhát. Mà phải làm sao bây giờ? Ở lại, tôi đâu thể giúp gì hay biết nói gì với ba người họ. Còn bỏ đi thì tôi lại thấy không được…

Tôi đứng đó, trong lòng đầy thắc mắc và phân vân không biết sẽ làm gì tiếp theo. Chính lúc đó, ánh mắt của Chị đã cứu cánh cho tôi. Bồng bé trên tay, Chị thân thiện nhìn về phía tôi mỉm cười. Đôi mắt của Chị như thể muốn đón chào và kể cho tôi nghe một câu chuyện gì đó. Vẻ hiền hòa của Chị đã giúp tôi dẹp bỏ những lưỡng lự trong lòng. Kể ra Đại ca, ngoài những vằn vện kia, ảnh nào có tỏ vẻ hung tợn, dữ dằn với mình đâu. Tôi có cảm tình với ba người nhà anh chị. Hơn hết, tôi khác với những người lớn và đám con nít hay sợ sệt mấy chuyện không đâu kia. Tôi sẽ ở lại với ba người nhà anh chị.

Tôi bắt chuyện trước vậy. Chắp tay đưa cây kiếm mủ ra trước, tôi cung kính chào theo kiểu kiếm hiệp. Tôi nói rất tự nhiên. Giống những cái tôi đã coi trên phim chưởng vậy.

Không hiểu sao, thấy như thế mà cả hai anh chị đều phì cười. Bé con trong vòng tay mẹ cũng hưởng ứng mà khúc khích. Đưa tay gạt mồ hôi và vuốt lại mái tóc xoăn gió bồng, xong rồi anh cũng chào lại tôi theo kiểu lễ nghĩa giang hồ.

Vậy là êm xuôi.Tôi như mở cờ trong bụng. Lát tôi sẽ tranh thủ hỏi anh về công phu và mấy cái gọi là hình xăm. Nhìn thân thủ như vậy, chắc chắn anh đã dạn dày kinh nghiệm hành tẩu giang hồ và tinh thông nhiều môn võ nghệ. Mà không biết Chị thì sao nhỉ?

-Thôi giờ em vô ngồi chơi với chị chút đi. Anh dọn thêm mấy cái nữa cho hết. Lát xong rồi huynh đệ bàn chuyện giang hồ tiếp

Nói xong, Đại ca lại tiếp tục làm việc. Tôi lò mò về phía hai mẹ con Chị. Ba người bọn tôi đến ngồi trên cái xích đu trước nhà. Chị ẵm bé con còn tôi ngồi cạnh Chị. Đôi mắt Chị nhìn tôi rất thân thiện. Suy nghĩ thật nhanh, tôi nói dõng dạc:

-Dạ em chào Chị!

-Chào em.

Chị vui vẻ đáp lời tôi. Xong rồi Chị lại hỏi:

-À mà em tên gì?

-Dạ! Em tên Nhân, Nguyễn Trọng Nhân. Ở nhà mẹ cha kêu em bằng đủ thứ tên nữa. Nào là… Mà thôi em hổng thích mấy cái đó. Chị kêu em là Nhân thôi nhe!

-Vậy năm nay Nhân mấy tuổi rồi nè?

-Dạ năm nay em được bốn tuổi. Nhưng mà em đọc được sách với biết đánh võ rồi!

Chị vẫn vui vẻ:

-Vậy là em hơn con gái chị ba tuổi rồi – Xoa xoa đầu con bé, chị nói tiếp- Vậy là sau này bé lớn có anh Nhân chơi chung rồi! Mà Nhân này, nhà em ở đâu nè?

-Dạ! Nhà em ở mé bên kia, chỗ gần bãi đất trống đó Chị! Bữa nào rãnh chị ghé em chơi nhe

-Ừ! Cưng cũng vậy nhe! Bữa nào được thì qua bên anh chị chơi. Coi bộ em với anh nhà chị hai người nói chuyện hợp dữ à nhen!

-Dạ! Chị hãy yên tâm! Em sẽ thường xuyên qua mà!

-Mà chị ơi! Chị có coi kiếm hiệp hông! Có thì đàm đạo với em nhen

-Có chứ! Chị thích đọc sách nên cũng coi qua mấy bộ của Kim Dung.

-Dạ! Vậy thì vui quá rồi!

Tôi mãi mê nói chuyện cùng chị. Tôi đã quên mất đi mục đích ban đầu của mình. Tôi và Chị kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Những cái đời thường từ Chị và những thứ bị cho là viển vông của tôi. Nhưng chắc tôi đã nói nhiều hơn Chị. Rất nhiều điều thú vị. May là hồi nãy, tôi không chào Chị theo kiểu giang hồ chứ nếu không thì cả hai hổng có nhiều chuyện để nói như giờ.

-Anh khiêng hết đồ đạc vô nhà rồi đó. Mà trong trổng còn lộn xộn. Hai mẹ con em khoan vô.

Đại ca đã trở ra. Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh. Anh có một thân hình cao lớn, rắn rõi và săn chắc. Anh cũng cơ bắp lắm nhưng không nhìn dữ dội như mấy tay đô vật tôi thấy trên truyền hình. Đại ca có mái tóc xoăn và được cắt gọn. Trên khuôn mặt chữ điền, dưới cặp mày đậm ngang vuông vức là một đôi mắt đầy vẻ cương trực. Ngoài ra còn phải kể đến những hình vẽ trên người anh nữa chứ. Anh cao thật. Nhưng mà anh chị và hầu hết người lớn đều cao hơn tôi. Tổng thể ở Đại ca toát ra một vẻ oai phong lẫm liệt chứ không hề hung hăng dữ tợn.

-Nãy giờ hai chị em nói chuyện có vui không . Coi bộ em trai cũng thích chuyện giang hồ, võ công dữ à! Mà quên nữa, em tên gì?

Không chờ Chị nói lại, tôi nhanh chóng trả lời.

-Dạ! Em tên là Nhân! Đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân

-Chà! Coi bộ Nhân thích chuyện chưởng giống anh hồi xưa đây

-Hì hì! Gì chứ cái đó thì em khoái lắm

Nói chuyện một hồi, trên đà phấn khích, tôi muốn biểu diễn vài chiêu. Tôi rút kiếm ra khỏi bao, múa theo bộ pháp mà mình nghĩ ra. Đại ca nhìn tôi khá là hào hứng. Chị chỉ cười. Nhưng hẳn là Chị cũng tán dương cho tôi. Nhìn trong mắt Chị có cái gì đó dễ chịu lắm. Tôi nghĩ như thế.

Hào hứng, Đại ca nói:

-Chà! Em cũng lợi hại ghê! Được đó!

Trên đà đó, tôi lại luyên thuyên về môn phái, võ công các thứ. Tôi không quên nói về các chiêu thức, binh khí mà tôi chế ra. Và cả những quan niệm, ý thích của tôi trong giang hồ. Tôi kể rất hăng say.

Nghe xong, anh cười rồi bảo:

-Anh thì khác. Ra giang hồ, hễ thấy cái nào được thì đánh thôi.

Thấy thế, tôi liền mở lời:

-Ồ! Vậy thì anh thi triển võ công cho em coi được không?

-Được chứ! Để anh dợt thử vài đường- Anh từ tốn trả lời rồi chuẩn bị.

Đại ca bỏ bộ, thủ thế. Xong, anh ra đòn đấm móc và giật chõ. Rồi Đại ca lại hoành thân tung cước. Những cú đá rất cao và mạnh. Kế anh lại trở bộ, đánh ra những cú thôi sơn và lên gối. Sau cùng, Đại ca hồi bộ về thế thủ thật kín kẽ.

Võ công anh cao cường thật. Tôi ngẩn ngơ.

-Bữa nào anh chỉ giáo em vài chiêu nhe

-Ừ! Rãnh thì em qua với anh chị chơi cho vui

-Dạ!

Quay sang Đại ca, Chị nói đều giọng:

-Mà Nhân nó còn nhỏ. Hai người chơi vui vẻ thôi nhe đừng có đánh đấm hung bạo dữ quá.

Anh vui vẻ nói với Chị

-Vợ yêu cứ yên tâm. Anh biết mà. Anh chỉ cho Nhân nó biết vài thế với nói chuyện đánh võ thôi!

Ngừng một chút, Đại ca nói tiếp

-Giang hồ hiểm ác.

Tôi nhanh nhẩu trả lời:

-Dạ! Đúng là giang hồ hiểm ác nhưng mà dân chơi không sợ mưa rơi!

Đại ca nhìn tôi và Chị rồi vui vẻ nói lớn:

-Ừ! Dân chơi thứ thiệt không sợ mưa rơi!

Chị chỉ cười trừ.

Cứ như thế bọn tôi say sưa nói chuyện. Trời đã về chiều lúc nào không hay. Trên khoảng sân trống in dài ba chiếc bóng của tôi và anh chị. Và rồi bốn người chúng tôi thân thiết tự lúc nào không hay.

Còn nhiều điều tôi chưa hỏi. Thế nào mới đúng là “giang hồ”, là “dân chơi”? Rốt cuộc “xăm” là cái gì và tại sao người ta lại kỳ thị nó. Và cả tên của anh chị với nữa chứ. Nhưng tôi sẽ giữ những chuyện đó lại. Để những lần sau qua chơi tôi sẽ hỏi. Tạm thời, tôi sẽ kêu chị bằng Chị và gọi anh là Đại ca. Quyết định vậy đi! Từ giã ba người nhà anh chị, tôi về nhà trình diện cha mẹ chuẩn bị ăn cơm chiều.

Tôi vẫn thắc mắc nhiều chuyện. Về những cái gọi là hình xăm và giang hồ, dân chơi thực sự là thế nào. Chắc lớn lên rồi sẽ biết, những người nhiều tuổi hơn hay nói với tôi như vậy. Những chuyện đó là chuyện của người lớn chứ gì. Xăm thì tôi cũng hiểu hiểu. Nhưng những chuyện người lớn khác tôi lại chưa biết. Tôi rất tò mò. Từ từ tôi sẽ tìm hiểu.

Nhưng trước khi tôi hiểu rõ mấy chuyện đó, ở nhà lại quản lý chặt chẽ tôi mất rồi. Hôm bữa mới gặp anh chị, không có gì xảy ra hết cả. Sang ngày sau cũng vậy. Mà hình như mẹ thấy lạ khi khác thường ngày, tôi ăn cơm sớm và nhanh ơi là nhanh xong rồi tốc chạy đi chơi. Vẫn bình thường. Nhưng được hai bữa thì không hiểu sao mẹ lại cấm tôi qua Đại ca chơi. Mẹ nói anh không đàng hoàng, là giang hồ du dãng các kiểu. Xong rồi mẹ lại đem chuyện này kia ra hù tôi. Cuối cùng thì nghiêm cấm tôi qua nhà anh chị. Cha toi thì đỡ hơn chút. Có chung cái cách nhìn về Đại ca đó nhưng mà cha tôi không cực đoan như mẹ. Cha nói với tôi:

-Con hạn chế đừng có qua bên đó. Vậy hổng nên. Còn có gặp ngoài đường thì con nói chuyện chơi thì được!

Tôi không chấp nhận, nhưng cũng dạ dạ mấy tiếng cho xong chuyện. Bởi tôi biết con nít bọn tôi có nói gì cũng không lay chuyển được người lớn như cha mẹ. Thiệt tình tôi không hiểu, có cái gì mà cha mẹ lại kỳ thị Đại ca vậy chứ. Giang hồ à! Coi phim chưởng nên tôi biết. Mấy người đó tu luyện võ công cái thế, hành hiệp trượng nghĩa đủ thứ kiểu và hay tỉ thí vòng vòng. Lâu lâu thì họ nổi cơn lên chống triều đình. Mà mấy tay này hay dụ người ta lắm. Cha với tôi hay coi kiếm hiệp. Vài bữa tôi cũng rủ được mẹ coi chung. Vậy thì sao cha mẹ lại đi cấm tôi kết giao với Đại ca? Còn dân chơi! Họ chỉ làm những cái người thường không dám làm và chơi mấy trò ít ai thử thôi mà. Dân quậy, gọi vậy là do người lớn không coi họ ngoan hiền, nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Cái này cũng khó. Miễn sao người ta không làm hại mình thì thôi chứ. Tôi không hiểu nỗi người lớn. Sao mà cứ lo sợ chuyện gì đâu không?

Nhưng như vậy làm sao mà cản tôi nổi. Chẳng qua là không quang minh chính đại sang nhà Đại ca được thôi. Tôi sẽ tính đường bí mật khác.

Tôi phấn khởi sau khi nghe Chị giải đáp

-Em đã hiểu rồi. Hì hì. Thú vị ghê!

-Chị cũng không rành lắm. Bữa nào Chị biết thêm thì sẽ nói lại với Nhân nhe!

-Dạ! Hổng sao đâu!

-Giờ Nhân muốn coi gì, chơi gì tiếp theo nè?

-Dạ thôi! Bữa nay em muốn nói chuyện với nhau hơn!

-OK Nhân!

Nhoài người dẹp đống sách báo, Chị di chuyển lại gần tôi. Tôi cũng xích lại sát bên chị. Vô tình, tay tôi chạm một chút vào bầu vú chị. Nó thật đặc biệt, to tròn và căng đầy tuy mát mát nhưng lại có gì đó âm ấm. Cái núm nho nhỏ nhòn nhọn cạ vào bắp tay làm tôi thấy thích thích. Nhưng không quan trọng, tôi ngồi sát Chị nhằm mục đích để nghe rõ những gì Chị nói và nhìn rõ Bướm Vàng hơn. Đã có không ít dịp để tôi được Chị ôm vào lòng. Vừa nãy chỉ là cái phụ phát sinh. Chị không để ý tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

-Chị ơi! Quả là giang hồ hiểm ác, biến hóa khôn lường. Em thấy nhiều khi bị chõi nhau giữa chuyện này chuyện kia, phim này phim nọ. Khó hiểu thiệt!

-Mỗi người nghĩ mỗi khác mà em. Nghĩ đã không giống nhau, lúc làm sẽ khác thôi. Mà Chị cũng đọc chưa nhiều bộ lắm nên cũng không biết hết.

-Dạ. Em cũng thấy vậy.

Suy nghĩ một lúc, tôi liền đề nghị:

-Mà giờ mình chơi trò phỏng vấn đi chị!

Mấy chuyện tôi thắc mắc nếu quỵt tẹt ka thì cũng kỳ. Nhưng biết đâu được, khi chơi trò này tôi có thể dụ Chị kể mình nghe. Vậy chắc ăn hơn.

-Được thôi! Mà giờ cưng muốn ai hỏi trước?

-Chị hỏi em trước đi. Em sẽ trả lời thiệt tình. Chị cũng vậy nhé! Ai trả lời không đàng hoàng sẽ bị cù lét nhen!

-Ừ! Giờ chị bắt đầu phỏng vấn Nhân đây!

Chị hỏi tôi những cái bình thường như: tên tôi, ở nhà cha mẹ kêu tôi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi,… Tôi trả lời rất nhanh những câu đó. Sẵn, tôi suy nghĩ xem chút nữa hỏi Chị sao cho thuận tiện nhất. Nhưng đến câu: “Sau này lớn lên Nhân muốn làm nghề gì?”, tôi ngập ngừng:

-Để coi, em muốn là nhiều nghề lắm à. Thầy giáo nè, ca sĩ nè, công an nè,… Chà không biết nữa. Mà giờ em đang định tu luyện tuyệt kỹ để làm võ lâm minh chủ, xưng bá giang hồ. À mà em cũng thích bác sĩ nữa chứ!

Chị bật cười:

-Vậy là Nhân phạm quy rồi. Cưng trả lời không đàng hoàng gì hết. Chị phải cù em thôi!

Nói xong chị chọt tay vào hai nách tôi cù cù. Nhột nhột, ngứa ngứa tôi vừa bức bối vừa muốn cười. Nhưng bé con đang ngủ nên tôi ráng ghìm lại, lăn lăn vài vòng cho đỡ thôi chứ không cười thành tiếng được. Tôi thấy như có một luồng điện chạy rần rần từ cái cù lét xuống tới mổng đít. Thích thích mà khó chịu ghê. Cái này không thể làm tôi tử thương. Tôi có bị điện giựt hết một lần hồi trước khi đang sửa thử cái quạt máy. Đợt đó cha mẹ la dữ lắm, nói xém chút nữa là tôi chết rồi. Nhưng tôi chỉ thấy cái tay nó đau và tê vài bữa thôi. Tôi không hiểu điện là cái gì nhưng mà nó cũng nguy hiểm ghê. Từ đó tôi vẫn vọc đồ đạc nhưng né mấy món cắm điện ra theo lệnh từ cha mẹ.

Chị không cù nữa. Vuốt dọc xuống, Chị lấy ta xoa bụng tôi. Tôi không mập cũng không ốm nhưng cái bụng cũng tròn tròn. Tôi rất thích và hay khoe cho những người nào thân như Chị, Đại ca và ở nhà. Lâu lâu Chị lại xoa bụng tôi. Mà Chị cũng hay ôm với hôn tôi lắm. Có thể nói, giữa tôi và ba người nhà anh chị rất là tự nhiên…

Hai chị em lại tiếp tục trò chơi. Lần này tới lượt tôi hỏi. Những câu thông dụng, quen thuộc của tôi không làm khó được Chị. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Chị thích mẫu người như thế nào?

Chị cười trừ. Nhìn Chị coi bộ ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi vậy. Chần chừ một chút, Chị bảo:

-Cái này thì cho chị nhận thua! Giờ Chị cho Nhân cù lại nè!

Lần nào cũng vậy. Hễ mà tôi hỏi chuyện riêng, nhất là tình cảm, Chị đều lãng tránh. Chắc là mấy câu kia, Chị cũng không nói ra hết. Nhưng cái hồi nãy dễ mà ta. Sao Chị không tả Đại ca nhỉ? Gặp tôi, tôi sẽ trả lời ngay và luôn: “Sau này lớn lên, Nhân sẽ yêu và lấy một người giống Chị!”. Với tôi, Chị luôn luôn là chuẩn mực cho cái thánh thiện, đẹp đẻ và hiền hòa của đàn bà con gái. Chị và Đại ca khác nhau dữ lắm. Nhưng Chị là của ảnh. Kể cũng đúng, hai người giống như bù qua sớt lại cho nhau vậy.

Tôi chồm lên phía Chị. Ở cả hai bên, tay tôi đã chẹn giữa vú với nách của Chị. Nhẵn mịn và thơm tho làm sao. Bây giờ của tôi và của chị giống nhau. Mà sao này lớn rồi liệu nó có lông lá và nhám nhám không. Tôi lại thắc mắc nữa rồi. Lớn lên, nếu ai cũng vậy thì thôi rồi bớt đẹp.

Tôi quyết định rồi. Thay vì cù lét, tôi sẽ ôm Chị. Choàng tay ra sau bá vai, tôi chui vô lòng Chị. Ở đằng sau, tay tôi không quên với tìm con bướm của Chị. Tôi ôm Chị chặt cứng. Tôi đã chạm được vào Bướm Vàng. Con bươm bướm nằm đó, im lìm và bằng phẳng trên bờ vai gầy gầy của Chị. Sao nó không bồng bềnh, chao lượn như lúc Chị ru bé con? Khó hiểu thật sự.

-Giờ chị hôn Nhân xong rồi mình huề nhe!

Tôi đề nghị như thế. Chị không phản đối.

-Được chứ! Mà cưng muốn mấy cái nè?

Tôi không nghĩ gì liền bảo:

-Chị hôn hai gò má em mỗi bên một cái nhe. Xong rồi hôn giữa trán nữa cho đều. Chứ không là bị xệ đó!

-Cái thằng này thiệt tình… OK em

Môi Chị áp vào gò má tôi. Những khi được Chị ôm với hôn thích làm sao. Lúc đó, tôi rất gần Bướm vàng. Mà hổng có dễ đâu. Nhiều bữa Đại ca đòi nhưng Chị một mực không chịu.

-Hôm nào chị xăm cho em con voi như bữa đó nhe!

Vừa nói, tôi vén áo lên và chỉ tay vô bụng. Chị từ tốn nhìn. Sau đó, Chị cười xòa rồi bảo rằng;

-Để bữa khác được không em. Nay cây viết nó hết mực rồi. Với trời nóng nực nên chị ơi oải một chút. Giờ chị với Nhân nói chuyện hay chơi gì đỡ được không?

Tôi hồ hởi:

-Dạ hổng sao hết trơn đó! Em với chị nằm nói chuyện chơi là được rồi!

Tiếc ghê! Chị mà lấy viết mực xăm con voi lên bụng tôi thì ngầu phải biết. Sau đó, để thủ tiêu chứng cứ, tôi sẽ được Chị tắm cho nữa chứ. Nhưng thôi, dịp khác vậy.

Tôi với Chị lại luyên luyên bao nhiêu là chuyện. Đợt này tôi kể vòng vòng trong xóm thôi. Nào là bãi đất trống, cuối con đường đá đỏ và rặng trâm bầu, cái nhà bia liệt sĩ kế trường học và Đình Thần cùng đám hoa bí vàng ươm trước ngõ vào,… Chị cũng kể tôi nghe mấy chuyện ăn uống, vui chơi mà tôi chưa biết ngoài thị trấn và trên tỉnh. Cả hai rất say sưa.

Chiếc võng của bé con đã thôi đong đưa. Mãi mê nãy giờ, hai chị em tôi đã ôm nhau thiếp đi lúc nào không hay.

Đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, tôi loay hoay xoay trở để nhìn đồng hồ. Còn một tiếng rưỡi nữa là tôi phải đi rồi. Cha mẹ đi làm về, tôi không thể ở lại với anh chị được. May là mình biết canh đồng hồ nếu không là chết rồi. Tôi biết coi giờ nhờ chờ chương trình trên truyền hình. Tại hỏi cha mẹ không xong nên tôi tự lực cách sinh. Do biết đọc sớm và nhớ dai nên không khó khăn gì. Nhờ vậy mà giờ tôi đi chuyến nào cũng an toàn.

Ca này khó đây. Không rõ lúc nãy, lăn lộn kiểu gì mà giờ hai người bọn tôi ở vào cái tư thế kỳ quá. Vú của Chị nó đang ở ngay sát miệng tôi. Chắc tại nay Chị mặc phong phanh quá và hồi nãy trở mình nhiều, một bên núm đã ló đầu ra khỏi chiếc áo. Tò mò, tôi nhích lại gần để nhìn. Cái chúm xinh xắn ấy màu hồng đậm, ốp gọn và hơi vểnh lên một chút, phần đầu bè nhẹ thơm mùi sữa, nhìn rất săn. Phía trên đó là khoảng da lán mịn phớt màu đỏ cam nhạt và bầu vú tròn trịa, căng tràn. Pha này khó xử quá. Tôi sờ với thấy của Chị cũng không ít lần, nhưng cận cảnh như vầy thì là lần đầu.

Tự dưng tôi lại muốn nút thử để xem sữa của Chị như thế nào. Nhưng vậy thì bậy bạ quá. Đó là đồ ăn của bé con. Tôi đã thôi bú thành công và có Fristi để uống thường. Giành ăn với con bé nữa thì bậy thiệt. Tôi nhớ không lầm thì sữa hộp ngon hơn sữa mẹ. Cứ cho là vậy đi. Tôi nằm nguyên đó, quan sát và suy nghĩ.

Chị lại trở mình. Vô tình cái núm và cả một bên vú của Chị lại sà vào bàn tay tôi. Tôi phân vân lắm. Sau làn da dịu mát là một cái gì đó ấm nóng. Chúng như một luồng điện vậy. Chạy từ tay, dọc theo sống lưng xuống mổng đít làm cho tôi phấn khích. Để nguyên thì kỳ nhưng mà cũng thích. Còn rút tay lại, tôi sợ sẽ làm Chị thức giấc và cũng tiếc chút đỉnh. Khó đây! Sau một hồi phân vân, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ nằm yên đó, giả bộ ngủ và nghe ngóng xem sao. Tôi còn nhỏ mà. Chị có thức trước cũng không sao. Còn nếu Chị trở mình cái nữa thì đâu đó êm xuôi.

Nhắm mắt ngủ giả bộ, tôi hồi tưởng về Bướm Vàng. Một lúc sau, không biết tôi có ngủ thật không mà cảnh tượng tôi hình dung ra lại rõ như in. Về cái lần ấy. Lần đầu tiên tôi được biết đến con bươm bướm của Chị. Cũng lâu rồi mà sao cái rạo rực, chộn rộn vẫn còn nguyên y.