Truyện Sex Mới Nhất 2020 – Bướm Vàng ( Update Chương 4 )

Chương III: Thế giới Người Lớn (Phần kế tiếp)

B
(1/2)

Tôi thấy được và tôi luôn nghĩ rằng con Bướm Vàng của Chị không chỉ là một hình xăm.

Tôi vẫn có chút ngạc nhiên. Hôm nay nhìn Chị khác với thường khi quá. Chiếc áo mỏng màu hồng nhạt được gá hờ lên bờ vai gầy gầy bằng hai sợi dây rất mảnh. Cho dù có cái khăn phủ lên nhưng vẫn thấy được cái chúm nhòn nhọn ở mỗi bên ngực. Ở phía dưới chân, cái quần cùng màu Chị bận vừa vặn dài tới ngang đùi cũng phong phanh không kém.

Tôi cứ thấy ngồ ngộ. Chắc là tôi đã quen nhìn Chị mặc những bộ đồ kiểu pi-ja-ma khi ở nhà cũng như lúc đi xóm nên mới vậy.

-Nhân vô nhà nhanh đi, kẻo nắng đó!

Đứng cạnh cánh cửa đã mở sẵn, Chị vui vẻ gọi tôi vào. Dạ một tiếng rõ to, tôi hồ hởi thu dọn hành trang và dắt chiếc xe ba bánh vào trong. Coi như chuyến này tôi đã trót lọt qua nhà ba người nhà anh chị!

-Nhân vô hong quạt với chị cho mát nhe! Nay trời nắng quá hầm ghê!

Sau mấy câu hỏi thăm qua lại, chị đóng cửa rồi niềm nở rủ tôi vào trong. Chị đi phía trước còn tôi hớn hở theo sau.

Hôm nay Đại ca không có nhà. Còn Chị thì mới đi tắm vào, vừa chuẩn bị ru bé con ngủ thì tôi sang chơi.

Tôi thắc mắc với thật sự chưa quen khi thấy Chị mặc như vầy. Thường ngày ở nhà Chị hay bận mấy bộ pijama vải ngắn tay còn quần phì trên đầu gối một chút. Khi đi xóm mua đồ này nọ cũng vậy nhưng Chị bận mấy bộ quần dài. Chắc bữa nay trời nóng nực hầm hì nên Chị mới mặc vậy cho mát. Nay tôi cũng quần xà lỏn, áo sát mách thôi. Nay Đại ca không có nhà, qua vừa chuyến nghe Chị ru né con ngủ rồi sau đó nằm nói chuyện nầy nọ là tôi cũng thấy vui rồi. Nhìn chằm chằm Chị như vầy hoài cũng hổng giải quyết được gì, để tự nhiên chắc từ từ sẽ quen…

Thoắt một cái mà tôi với Chị đã đến nơi. Nằm trên chiếc võng, bé con tròn xoe mắt, cười rúc rích chào đón khi hai người bọn tôi dừng lại kế bên. Chắc là con bé giống tôi, không cam tâm tình nguyện ngủ trưa đây. Tôi chào lại em nó trong sự thân ái. Nhìn tôi xong quay qua ngó mẹ, bé con vẫn khúc khích mà vẫy vẫy cái tay.

-Giờ chị dỗ bé ngủ cái đã! Nhân ngồi yên chơi chút xíu nhe. Lát nữa chị với em tâm sự sau.

Hiền lành lấy khăn chậm tóc, Chị cười và nói với tôi. Sau đó Chị với tay chỉnh cho cây quạt quay về phía tôi. Xong xuôi rồi Chị ngồi xếp bằng kế cái võng.

Tôi trả lời nhỏ tiếng nhất có thể:

-Dạ! Chị cứ yên tâm!

Để ngón trỏ lên miệng, tôi từ từ rút về an tọa chỗ cái ghế salon. Chị cũng làm y chang vậy. Coi như bọn tôi đã móc ngéo hứa với nhau.

Chị dỗ một hồi, cuối cùng bé con cũng chịu nằm yên ngủ trưa rồi. Tôi sắp sửa được nghe Chị hát ru em nó rồi. Chị hát hay lắm. Mà nghe nhạc thì phải coi hình mới khoái chứ. Ngó Chị kết hợp với coi sách thôi. Làm dấu cuốn “Hiếu tử truyện” để lát nữa nhờ Chị đọc giúp, tôi cầm xấp Thế giới mới lên. Mấy cuốn đó nhiều hình hơn. Đồ đạc, con vật, người ta,… có đủ hết. Tôi tìm được một cuốn ngoài bìa có nhiều hình côn trùng. Trong đó nổi bật nhất một con bướm to ơi là to, cặp cánh màu vàng đan xen với mấy viền kẽ đen mảnh khảnh. Thà vậy mà tôi khoái hơn là mấy bữa lật trúng hình hay tượng người ta ở trần ở truồng hoặc mặc không hết đồ. Coi mấy cái đó, tôi cũng thích thích nhưng có nhiều chỗ hổng hiểu. Thắc mắc thì tôi hỏi nhưng mà ở nhà không ai trả lời tôi đàng hoàng hết. Thành thử ra tôi không thích với không muốn hỏi nữa. Sao mà cái gì cũng: “Để lớn lên rồi biết”. Thiệt tình hổng hiểu người lớn nổi. Thành thử ra tôi không thích cũng như không muốn hỏi nữa. Còn Chị, tôi biết Chị có thể cắt nghĩa cho tôi biết đó. Nhưng mà tôi không hỏi Chị đâu. Cũng phải để dành chút đỉnh tôi có cái tưởng tượng chứ…

“Ầu ơ…

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo…

Cầu tre lắt lẽo ớ…

Gập ghềnh…

Khó đi…

Khó đi…

Mẹ dắt con đi…

Con đi trường học

Chớ con đi trường học…

Mẹ đi trường đời…”

Giọng Chị rất ấm thật. Trầm bổng miên man vi vút. Mà lạ ghê, sao giọng Chị lúc nào cũng có cái gì đó buồn buồn khó hiểu. Chị ca thì hổng chê chỗ nào được rồi. Chuyện giang hồ đánh võ, tôi khoái bàn với Đại ca. Còn nghe hát với nói chuyện đời thường cùng Chị, tôi mê dữ lắm. Đó là niềm vui nhỏ mấy buổi trưa cha mẹ vắng nhà của tôi.

Chiếc võng cứ đều đều đong đưa.

Mới vừa nãy thôi con bé còn tỉnh queo cười giỡn mà giờ thì em nó đã lim dim vào giấc. Công nhận Chị hay thiệt.

Chị đã hát sang một bài khác:

“À ơi…

Bướm vàng đậu nhánh mù u

Lấy chồng chi sớm…

À ơi…

Chớ lấy chồng chi sớm…

Lời ru thêm buồn”

Trùng hợp ghê, dưới này tôi cũng kiếm được trang có con bướm giống. Nhưng chỉ là hình đen trắng chứ không có màu, chán ghê. Tôi không coi sách nữa. Tôi ngước đầu lên ngó Chị.

Chị đã bỏ cái khăn qua một bên tự lúc nào. Trên bờ vai gầy gầy của Chị có một con bươm bướm đang đậu. Những viền gân đen nhỏ nổi bật trên cặp cánh màu vàng đậm. Con bướm nghé sát vai Chị, chầm chậm nghiêng nghiêng theo nhịp đưa võng, nhìn như sắp sửa bay đi mà còn nấn ná. Dụi dụi mắt, tôi ngó thật kỹ. Đúng là con bươm bướm rồi. Mà sao nó lại đậu lên vai Chị vậy ta? Khó hiểu à nhen!

Lại thêm một cái thắc mắc nữa tấp tới. Chị đã đổi sang bài khác. Nhưng mà không phải là Sao em nỡ vội lấy chồng như mọi khi. Bài này nghe lạ lắm.

“Hò ơi…

Sông quê nước chảy đôi bờ

Để anh chín dại…

Để anh chín dại mười khờ thương em…”

Bản này lần đầu thấy Chị ca mà nghe mùi mẫn quá. Lắng tai nghe nhưng mắt tôi vẫn ngó Chị, ngó con bươm bướm không rời. Đôi cánh vàng nhịp nhịp theo lời hát, nhìn như nó đang nhấc mình khỏi vai Chị.

“Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ

Nhà anh bên lở, nhà em ở bên bồi

Mỗi ngày em qua bên này sông đi học

Dưới bến con đò chờ trong nhánh mù u

Nhánh mù con bướm vàng quanh quẫn…”

Tôi nhìn Chị chăm chú. Hết vai, hết lưng lại đến đôi mắt biết, đến khuôn mặt xinh đẹp thân quen. Qua tiếng hát cùng đôi mắt thâm trầm, Chị kể tôi nghe một câu chuyện buồn mà trong đó có con Bướm Vàng bay.

“Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó

Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về

Mỗi ngày bên sông không còn em đi học

Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u”

Lời hát vẫn cao. Nhưng sao mà đến khúc này để ý kỹ nghe giọng Chị buồn lạ lùng. Nhất là cái chỗ “đi học”. Lớn rồi thì phải đi học. Cha mẹ và Chị hai đều có nói. Vậy chắc là đi học hổng có vui rồi. May là giờ tôi còn nhỏ, không tới trường sáng chiều giống Chị Hai.

“Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu

Câu ca từ thuở thơ dại ru sang

Sông quê, trường làng , con đò trên cát lở

Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng…!”

Nghe Chị ru bé con, tôi thấy như con Bướm Vàng bay bay. Nghe Chị hát tôi đã hình dung ra sông ra suối, ra con đê bờ cỏ, ra cây mù u. Cùng muôn cái diệu kỳ, lung linh khác. Từ trước tới giờ, tôi cũng đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rõ cắt như vầy thì đây là lần đầu. Trong câu chuyện Chị kể, có Bướm Vàng đang bay. Chắc là con bướm bướm ấy mới dẫn tôi phiêu lưu vào một thế giới thần kỳ. Thế giới Người Lớn không hiểu được.

Chị ngừng hát. Bé con đã ngủ ngon lành trên võng. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt thưa dần. Con Bướm Vàng trở về đậu trên vai Chị.

Mới nãy còn tung tăng bay lượn, mà giờ nó dính cứng ngắt trên vai Chị rồi. Bướm Vàng ép cánh nằm im ru. Khi chiếc võng đưa thì nó mới nhúc nhích một xíu theo Chị. Rốt cuộc là sao vậy ta? Để tìm hiểu sự tình, mắt tôi nhìn dọc cái lưng đến chỗ con bướm của Chị không rời.

Vậy thì Bướm Vàng là có thật hay tôi tưởng tượng ra đây ta? Cái này khó hiểu ghê!

-Sao mà Nhân ngó chị dữ vậy nè!

Quay lưng lại đối diện, nửa như thiệt mà nửa lại giống giỡn chơi, Chị nhỏ tiếng hỏi. Nhìn Chị chằm chằm nãy tới giờ, tôi đâu biết trời đất gì đâu. Thôi thắc mắc sao thì tôi nói vậy:

-Chị ơi! Hình như có con bướm trên lưng Chị kìa.

Nghe tôi nói xong coi bộ Chị có ngạc nhiên chút. Chị đưa tay ra đằng sau khều khều, phủi phủi mấy cái. Theo đó, hai bầu vú cũng rung ring mà nẩy lên nhảy xuống theo cử động của đôi tay. Cái núm tròn theo đà dí sát vào lớp áo mỏng. Tôi nhìn Chị ngơ ngác. Có cái gì đó thích thích nhưng mà giờ tôi thắc mắc chuyện con bướm nhiều hơn.

Chị hỏi nhỏ tôi:

-Chị hổng thấy. Nhân coi giúp chị coi còn không nhe! À mà chính xác em thấy con bướm nó chỗ nào vậy?

Không chần chừ, tôi liền chỉ tay vô và nói:

-Dạ! Đây nè Chị! Có con bướm vàng đậu trên vai Chị đó!

Tôi vừa nói dứt câu thì Chị đã rụt tay lại. Nghiệm nghiệm một hồi, Chị mỉm cười xoa đầu tôi rồi bảo:

-Con bướm vàng đó là cái hình chị xăm trên bả vai thôi em.

Đến lượt tôi ngơ ngác. Xăm là cái gì? Sao mấy người lớn họ lại kỳ thị xăm? Mà sao Chị lại xăm? Mấy cái hình dữ dằn trên mình mẩy Đại ca hình như người lớn họ kêu là xăm thì phải. Tôi nhớ man mán như thế. Con Bướm Vàng nhìn hiền hòa, thân thiện giống Chị vậy chứ không dữ dằn như của Đại ca? Cái đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ?

Lỡ rồi thì theo tới bến luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi mà. Ngập ngừng một chút , tôi nói ra cái mình thắc mắc:

-Mà Chị ơi! Xăm là sao vậy chị?

Nhìn Chị có vẻ phân vân. Hai mắt tròn xoe của Chị nhìn thẳng vào tôi. Nhưng rồi Chị cũng từ tốn nói cho tôi nghe:

-Xăm, nói sao đây ta. Xăm tức là mình vẽ lên trên da mấy cái hình hoặc chữ mà nó dính luôn không bôi ra được. Là vậy đó em!

Tôi gật gù. Tôi hiểu rồi. Phấn khởi, tôi phát biểu:

-Thì ra là vậy! Hồi hổm Nhân lấy cây viết mực quạch nát bấy mấy cuốn sách xong không bôi ra được. Coi như là em xăm cho tụi nó rồi! -Tôi bụm miệng để không cười lớn rồi nói tiếp- Đợt đó cha mẹ với chị hai giận với la em quá chừng luôn!

Hèn gì cha mẹ ghét xăm như vậy. Tại vì tôi phá đồ mà. Quạch tèm lem rồi thì đâu thấy hình thấy chữ gì mà đọc nữa. Tôi bậy bạ ghê. Thiệt tình mấy người lớn! Chắc nhiều đứa con nít ở cũng làm vậy nên đăm ra họ ghét xăm.

Hiểu ra vấn đề, mặt tôi tươi không cần tưới.

-Cho em rờ con bướm cái nhe Chị!

Đưa tay lên trán vén mấy sợi tóc lòa xòa, Chị gật đầu đồng ý. Tôi sà tới, rúc đầu vô má Chị, mắt ngó xuống, tay quàng ra sau vai Chị sờ sờ. Đúng là con bướm liền y vô da thiệt rồi. Rờ vô mình mẩy chị đã ghê, vừa mịn mà lại mát mát. Bướm Vàng là hình xăm. Nhưng mà tôi cho rằng nó có thật. Tôi tin tưởng cái mà mình thấy.

-Nhân thấy sao! Mà em ra ghế ngồi chút nhe! Đưa thêm mấy cái bé ngủ ngon xong rồi Chị ra chơi với em!

-Dạ! Em đi đây!

Đang trớn tò mò, tôi hỏi tiếp:

-Mà Chị ơi! Sao Chị lại xăm con bướm vàng lên đó vậy Chị?

Chị chỉ cười trừ.

Hỏi thêm nữa không tiện. Bướm Vàng là của Chị. Giống như Chị là của Đại ca và là mẹ của bé con. Có những cái đâu cần cắt nghĩa. Thôi tôi về an tọa trên bộ salon vậy. Chờ lát Chị ra rồi tính sau.

-Chị xăm cho em con voi chỗ này nhe!

Vén cái lên, tôi chỉ tay vô bụng rồi hồ hởi đề nghị. Chị tròn mắt, nghiêm túc làm vẻ mặc hình sự giống mấy Chị ghẹo Đại ca:

-Nhân chắc chưa?

Tôi liền vui vẻ nói nhanh:

-Dạ chắc chứ Chị! Quân tử nhất ngôn! Không thì sao em hành tẩu giang hồ mấy nay được!

Đưa một tay làm dấu, Chị hiền hòa cười, vừa xoa xoa cái bụng tôi vừa nói:

-OK cưng! Đợi xíu Chị đi lấy cây viết đã!

Tôi ngồi yên phạch bụng, nôn nao, háo hức. Thoắt một cái Chị đã cầm cây viết đi lại. Con voi Chị vẽ lên thật bự. Hai lỗ tai bè bè muốn đụng lên tới vú. Cái ngà to lớn, kín cả nửa bụng. Con voi thì phải có vòi. Cái vòi Chị xăm coi bộ dài với bự ghê, ngoằn ngoằn mấy cái muốn hết chỗ trên bụng rồi. Chị vẫn vẽ tiếp. Ngòi bút đi tới đâu, tôi thấy nhột nhột rần rần đến đó. Mà có gì đó khoái lắm, tôi không biết nữa.

Chị vẽ một hồi, cái vòi đã xuống muốn tới háng. Tôi thấy khoái rồi. Con voi đã rõ mình. Nhưng tới ngang cạp quần, thì hổng hiểu sao Chị dừng lại.

-Tiếp đi Chị ơi!

Nói xong tôi kéo cái quần xuống một đoạn. Tôi mặc quần không để qua rún nên vạch cái là tới mé trên con cu. Nhìn Chị hơi sượng thì phỉ. Nhưng đâu có gì! Tôi với Chị tự nhiên đó giờ mà!

-Xăm nữa đi Chị!

Tôi vui vẻ nói.

Cái ngòi bút lại được rê nhanh xuống. Nhưng qua háng vừa tới chỗ con cu tôi, Chị liền vẽ cho con voi hai cái lỗ mũi rồi rút tay lại.

-Xong rồi nè cưng!

-Chà chà! Nhìn ngầu ghê! Đa tạ Chị nhé!

Nhìn coi voi qua tấm kiếng, tôi ưng ý hết sức. Vẫn phạch bụng, tôi ngồi trước cái quạt hong cho mát. Tôi hí hửng như thể mình uy chấn giang hồ. Nhìn tôi, Chị tủm tỉm cười.

-Mà thôi chết! Cái này xăm rồi bôi hổng ra! Lỡ về cha mẹ em hỏi thì biết sao giờ!

Hực hở không bao lâu, tôi lại lo lắng mà ngó sang cầu cứu Chị.

Vuốt đầu tôi, Chị ôn tồn bảo:

-Hổng sao đâu! Viết này trên giấy thì không ra thôi em! Còn vẽ lên mình đó, tắm chịu khó kỳ xà bông kỹ là ra à! Yên tâm đi nhe! Lát Chị tắm giùm cho Nhân liền!

Chị nói vậy tôi cũng đỡ rầu. Mà tôi vẫn ngập ngừng hỏi tiếp:

-Mà em hông có đem theo bộ nào hết!

Chị nhẹ nhàng và vui vẻ đáp lại tôi:

-Cái thằng này thiệt tình! Có gì đầu! Thì Nhân mặc lại bộ này thôi! Trước khi vô nhà tắm thì em cởi ra máng ngoài cho không bị ướt là được. Vô trổng, Chị kỳ sạch, xong mặc lại cho em đồ cũ là không còn dấu tích gì. Cha mẹ cưng hổng biết mà la đâu. Chắc cú với Nhân luôn đó! Hổng có sao hết trơn!

Vậy thì tôi không sợ nữa. Nắm tay Chị dắt đi tới trước cửa nhà tắm. Xa chỗ cái võng rồi, tôi nói lớn:

-Mình vô làm liền đi Chị! Nhanh rồi em với Chị ra ngoài ngoải chơi!

Chị gật đầu rồi phụ tôi cởi quần cởi áo. Tôi với Chị vào trong. Nước từ vòi sen bắn vô tôi mát lạnh. Thích chí tôi cũng giũ qua Chị mấy cái. Con bươm bướm trên vai Chị ướt nhẹp rồi. Nước văng vào áo quần, làm hai cái vú căng đầy của Chị in rõ lên. Con bướm nằm xếp cánh trước dòng chảy mát lạnh. Tôi tồng ngồng đứng một chỗ cho Chị kỳ cọ và giỡn với Chị. Bướm Vàng không bay. Chắc là nó đang nằm nghỉ cánh chờ khi Chị hát ru bé thì mới bay. Vừa tắm, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ.

Chị kỳ nhột ghê. Nước văng tung té. Tôi quơ tay, quơ chân giỡn hớt. Dưới háng con cu lủng lẳng lắc lắc theo. Bù qua sớt lại, mấy lần cho bé con bú tôi thấy vú Chị thì giờ Chị thấy tôi ở truồng lại là huề.

-Ướt quá nên dính dính hơi khó chịu! Nhân đợi xíu Chị bỏ bộ đồ ra cái rồi tắm cho em tiếp nhe!

Thích chí, tôi nói thật to:

-Dạ hổng sao! Chị cứ tự nhiên! Hì hì!

Chị quay lưng lại về phía tôi rồi cởi áo. Bướm Vàng nhỏ xinh đậu trên bờ vai gầy gầy của Chị. Tôi nhìn con bướm thật kỹ. Vậy là tôi đã có thêm một niềm vui nhỏ mấy buổi trưa khi lén cha mẹ qua nhà anh chị rồi.

(Còn tiếp-Mời quý độc giả đón xem phần còn lại trong thời gian tới)