Truyện Sex Mới Nhất 2020 – Bướm Vàng ( Update Chương 6 )

Chương VI – 1: Một Ngày Trời Trong

Thế là từ đây thằng bé con chị Hòa sẽ có thể viện dẫn tôi ra như là một tác hại của việc học nhiều mỗi khi bị mẹ cằn nhằn chuyện điểm số, thi cử. Tôi không nhớ khuya qua hoặc rạng sáng nay, lúc ngủ mơ đã nói mớ những gì hay la hét ra sao. Tôi chỉ biết trong giấc mơ ấy, như thường lệ, vắng mặt cả Bướm Vàng lẫn Bướm Trắng. Thế nhưng lắm khi chính kẻ nằm mộng lại chẳng nắm rõ sự thể ngoài đời thực bằng người tỉnh táo đứng nhìn, ngồi nghe.

Tuy nhiên, thật may, tôi chưa làm hai mẹ con chị Hòa hay hàng xóm phải quan ngại sâu sắc. Nhìn vẻ mặt lẫn thái độ của cả hai khi hỏi han, tôi phán đoán. Thôi kệ! Theo khía cạnh nào đó, đây âu cũng là một câu chuyện giật gân mà vui vui cho thằng nhóc, cho lối xóm và cho tôi nữa… Tuy chưa kinh qua học phần “Tâm thần” nhưng tôi hiện rất tỉnh. Tỉnh đến lạ thường. Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể thức dậy một cách tự nhiên vào giờ này mà khỏi cần đặt báo thức. Một dịp hiếm có đây.

Tôi đáp lời với một nụ cười nhẹ nhàng, khẳng định không sao, lấy bịch snack tặng thằng bé rồi lựa lời từ giã mẹ con chị để đi đánh răng rửa mặt. Quà bánh không thể mua lấy sự im lặng của trẻ con. Tôi biết. Tuy nhiên, tôi tự thấy nào cần giấu giếm. Bởi lẽ biết đâu được, chính những lời nói mớ mà tôi chẳng biết rõ là gì kia, lại giúp mở ra một con đường, đưa nhóc Nhân đoàn viên với Bướm Vàng nơi Chị, Bướm Trắng nơi bé con khi được phổ biến rộng rãi từ đây…

Rất may mắn. Tôi đã kịp ngừng dòng suy nghĩ và ngưng rửa mặt một cách dư thừa để tiết kiệm tiền nước tháng này. “Cùng tất biến, biến tất thông”, quả không sai. Suy cho cùng, chỉ với con nít mới cần giải thích rõ ràng. Còn người lớn, tuy có thể phức tạp hóa những việc nhỏ nhặt nhưng cũng lắm lúc xuề xòa bao chuyện to tát vì lo sợ cái này, ái ngại cái nọ. Dám cá thằng bé lôi chị Hòa đến hỏi thăm tôi. Ngay lúc đó, tôi quyết định sẽ không lãng phí buổi sáng đặc biệt hôm nay.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ kém 15. Không sớm mấy nhưng cũng chẳng quá muộn để tôi sắp xếp, cân bằng lại bản thân. Trước hết, tôi mở điện thoại, nhắn tin cáo lỗi với các bạn và “cam kết” môn thi tiếp tới sẽ cùng lên thư viện trường học nhóm. Người ta có một đặc điểm không “dễ thương” mấy, là hay hứa hẹn “mai sau…”. Ngày xưa nhóc Nhân nhận xét như vậy. Còn tôi của hiện tại, với tư cách người đã lớn, không sao chối bỏ lời nhóc được.

Tất nhiên việc phải làm kế tiếp là hiện thực hóa những điều còn tồn đọng mà tôi đã hẹn lại lần sau. Đơn cử là dọn phòng. Bộn bề cuộc sống không phải chuyện đùa. Nhưng mà phòng ốc bề bộn thì có thể giải quyết gọn nếu tôi đủ nghị lực. Song, rãnh rỗi dễ bề sinh nông nỗi và mệt người thường kéo theo chay lười. Cộng với việc Jery không sang chơi, tôi cũng ỉ i không dọn dẹp.

Phòng ốc chẳng mấy chốc đã đâu vào đó. Tổng giặt giũ mùng mền, vỏ gối, áo quần nữa là xong xuôi công chuyền chuyện. Trong khoan khoái, tôi thấy đầu óc thảnh thơi và mình mẩy, chân tay giải tỏa được năng lượng theo hướng tích cực. Có nhiều lúc, ỷ sớm mai là giờ nghỉ hiếm hoi, tôi đã thức nguyên cả đêm. Học bài, nghe nhạc, xem phim rồi lại phát tiết ra cơ man giấy tất cả những gì đầu nghĩ tay viết, tôi chỉ hằng mong thoát ly cái buồn, cái chán của bây giờ. Để rồi tôi được trở lại là nhóc Nhân vô tư ngày đó? Nhưng tiếc thay hiện thực lắm lúc rất ư huyền hoặc, ảo diệu nhưng không phải là một bộ truyện xuyên không hay tiên hiệp. Do đó chẳng có thế lực siêu nhiên nào hiện thực hóa nổi hết những điều nhóc Nhân thuở ấy ước và tôi bây giờ mơ… Viển vông và không tưởng. Rốt cuộc, chỉ là tôi bày bừa căn phòng bằng những tờ giấy nhàu nát, bê bết mực chì và chồng chéo chữ nghĩa. Giờ mang hết chúng đem bán ve chai, chắc cũng đủ mời anh Sang Đầu Trọc lai rai, bàn cách phá giúp Lầu “Đần” vụ án. Nếu hôm nay không kẹt lịch thi, tôi sẽ dành cả ngày để cùng anh Sang giúp Lầu làm rõ ngọn nguồn và vĩnh viễn xóa bỏ cái hỗn danh sai lệch mà đám bồi bút online kiêm giang hồ mõm học đường kia gán cho em nó. Sau đó, em ấy sẽ có thể hiên ngang, vỗ ngực xưng tên Trần Ngọc Lầu và sòng phẵng giành lại người con gái em thương mến thuở trước… Nhưng để làm được như vậy, tiên quyết, tôi phải vượt qua môn thi chiều nay suông sẻ đã…

Trong thời gian chờ máy giặt xong các thứ đồ, tôi nấu ly mì mang lên sân thượng ngồi ăn và cũng gom tập vở theo để lát nữa ôn bài lần cuối. Hôm nay là một ngày trời trong. Trên bầu trời, hàng đàn chuồn chuồn bay thật cao. Đầy hứa hẹn cho 12 tiếng đồng hồ quang đãng. Tự dưng tôi bỗng thấy trong người phấn chấn hẳn lên. Tuy nhiên chẳng phải biểu hiện bằng sự trỗi dậy bất thình lình của cái vật đàn ông như hôm cụng mặt Chuồn Chuồn mà chỉ đơn giản là cảm giác buồn bã, chán chường mạnh mẽ lắng xuống…

Vừa ăn vừa nghĩ, tôi chợt thấy vui vui khi nhớ lại tin nhắn của Cherry mấy hôm trước. Em nói rằng ngày hôm nay có hẹn cùng mẹ, em trai và chị kia rủ đi chơi nên không sang với tôi được. Tôi phì cười. Cô bé muốn mau chóng trở thành người lớn nhưng 1/6 lại đi chơi. Song, ngẫm lại, cũng không có gì mâu thuẫn. Đến cả “Trung Thu là Tết Thiếu Nhi” mà những “người lớn” vẫn đều đều làm điều liều lĩnh thì Quốc Tế Thiếu Nhi cũng có khác ngày thường là bao. Tôi hẹn lần sau, em cũng hứa sẽ giới thiệu người chị mới biết đó cho tôi làm quen. Vẫn vui vẻ như mọi khi. Đồng thời tôi cũng rất vui khi có thêm một người đối tốt với cô gái nhỏ. Mong rằng trời ngoài kia cũng thật quang đãng như chỗ tôi để buổi đi chơi của em không bị gì ngăn cản.

Phơi hết mùng mền, vỏ gối, áo quần lên sào và ôn xong bài vở, tôi quải balo đi tới trường thi. Phía trên đầu, bầy chuồn chuồn vẫn chưa nghỉ cánh. Hẳn chúng cũng đang hừng hực khí thế giống tôi. Chào thân ái bác Hậu rồi tới ông Tư Thế với ông Bốn Bình Bát cùng chị hàng nước trước hẻm, tôi đi một mạch từ chỗ trọ ra trạm xe. Tôi đã tin, với kiến thức bản thân đang sở hữu, sẽ giúp mình thuận lợi vượt qua môn thi và phụ anh Sang phá vụ án của Lầu Đần ngon ơ.

Ấy vậy chuyện đời không phải lúc nào cũng như ta ước mơ. Đầy mỏi mệt, tôi bước ra khỏi cổng trường và bắt xe trở về phòng trọ. Tôi hôm nay thua xa nhóc Nhân ngày xưa ở khoản dễ khóc. Thậm chí tôi còn vừa mới động viên một cô bạn học hết sụt sùi xong. Nhưng nỗi buồn lại kiếm được cái cớ thoả đáng để bắt đầu nhen nhóm.

Ấy thế, tôi biết mình phải hết sức bình tĩnh. Vẫn còn vụ án, Lầu Đần vẫn cần giúp, tôi gắng. Cùng lúc đó, anh Sang Đầu Trọc gọi đến. Tôi quyết định bỏ chuyến xe này để chuyên tâm nghe máy.

-Dạ! Alo! Em đây anh Sang. Em vừa thi xong. Mình bàn tiếp chuyện của Lầu đi anh. – Tôi lễ phép bắt chuyện nhưng khẩn trương hơn thường bởi khí thế đương hừng hực.

Song, độ một phút sau, anh Sang Đầu Trọc mới ôn tồn, từ tốn đáp lời tôi:

-Anh biết em lo cho thằng Lầu. Anh mới gặp nó. Thằng nhỏ gửi lời cảm ơn anh với em. Và rồi nó nói, mình không cần tiếp tục nữa đâu em.

Bàng hoàng, tôi vội vàng hỏi lại:

-Ơ! Sao vậy anh? Lầu nó đã suy nghĩ kỹ chưa?

Vẫn nguyên vẻ bình tĩnh, anh Sang trả lời tôi:

-Anh cũng như em, muốn tốt cho thằng Lầu. Anh có hỏi nó. Thằng nhỏ nói không cần điều tra thêm nữa. Vì nhỏ kia đã chồng con đề huề. – Càng về cuối thì giọng anh càng trầm xuống – Là vậy đó em.

Thẫn thờ, tôi đáp:

-Dạ! Thôi thì chuyện đã rồi. Tội cho Lầu…

Tạm biệt anh Sang Đầu Trọc, tôi gác máy và chờ chuyến xe kế tiếp. Nếu hồi đó nhóc Nhân bất lực, buồn khổ vì không thể thay Đại ca xử đẹp đám xấu xa ra sao thì tôi hiện giờ cũng giống hệt. Khác chăng là tôi không khóc. Mà rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể giúp được Lầu Đần dẫu đã trở thành người lớn. Vậy liệu tôi có thể chắp vá một phần ước mơ ngày bé bày tỏ với Chị; tốt nghiệp ra nghề, trở thành bác sĩ để rồi cứu chữa được cho ai khác không? Hàng loạt câu hỏi từ quá khứ vọng về và hiện tại réo đến. Lòng tôi bỗng chốc u ám, dù trời vẫn trong.

Tuy nhiên Thế Giới Người Lớn vẫn chưa quá đỗi phũ phàng và tàn nhẫn với nhóc Nhân. Điều diệu kỳ tuổi nhỏ đã bất ngờ trở lại. Tôi đã được trông thấy Bướm Vàng một lần nữa. Phải chính nó. Con Bướm Vàng đầy lung linh và diệu kỳ mà nhóc Nhân biết. Nó dường như từ hướng bệnh viện trực thuộc trường tôi bay lại. Mỗi lúc một gần thêm…

(Còn tiếp)