Truyện Sex Mới Nhất 2020 – Bướm Vàng ( Update Chương 6 )

Chương VI – 2: Giấc Chiêm Bao?

…Bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho tôi rồi. Trời vẫn trong vắt như thuở xa xưa nhóc Nhân chưa trông thấy Bướm Vàng. Suy cho cùng ai cũng cần một lý do, dẫu cho để thoái thác hay phấn đấu hoặc gắng gượng. Tôi lên xe và trở về khu trọ. Cuộc đời cứ thế, vẫn tiếp diễn thôi. Lầu Đần đã chấp nhận và từ bỏ cơ hội phản kháng cuối cùng. Còn tôi, cớ sao lại không?

Ừ, thì “Mai Sau Em Về”. Cụ Bùi Giáng đã viết một bài thơ thật hay:

“Em về mấy thế kỷ sau

Nhìn trăng biết có nguyên màu ấy không?”​

Còn hiện tại, tôi đang ở nhà, ngồi trên lan can, hướng mắt nhìn lên bầu trời và đọc thơ cụ. Trăng rằm thật sáng và đẹp, sau khi trời tạnh cơn mưa. Thế nhưng tôi đã không còn là nhóc Nhân. Vầng nguyệt kia vẫn trắng nguyên một màu sáng trong, song chẳng có câu chuyện cổ tích lung linh nào cho tôi đặt để vào nữa. May ra cuộc đời hôm nay thi thoảng chỉ dành cho nhóc Nhân đôi khúc ru hời.

Thế là tôi đã có đáp án về màu trăng cho bản thân ở hiện tại. Tôi vốn không chờ Bướm Trắng. Bây giờ, tôi lại chẳng muốn Bướm Vàng về tới. Bởi lẽ tôi không mong cầu hay ham muốn lấy tư cách người lớn để chất vấn sự diệu kỳ tuổi nhỏ. Nhưng như vậy, thì đứng ở góc nhìn của nhóc Nhân xưa, tôi đâu ra dáng một người lớn điển hình mà nhóc biết. Ngộ nghĩnh nhỉ? Như thể Thế Giới Người Lớn muốn bài trừ nhóc Nhân mà Chuyện Tuổi Nhỏ thì tách biệt với tôi.

Bất giác, tôi lại ước mình có thể phi thường như nhóc Nhân thuở nào. Để rồi tôi có thể lon ton đi vào nhà kho đem ra cây Mãng Xà Kiếm, hồn nhiên múa gươm dưới trăng mà không phải lo, phải nghĩ, phải buồn, phải giận Thế Giới Người Lớn. Hay trưa ngày mai, cha mẹ và chị hai đi hết, tôi sẽ được tự do ra bụi bạc hà ngoài kia, chặt lấy một cây dù thiệt đẹp rồi cầm lên che nắng và tung tăng qua nhà Đại ca. Có anh chị, có bé con, có Bướm Vàng, có Bướm Trắng chơi cùng thì vui thật là vui.

Thế nhưng sự phũ phàng là thứ mà Thế Giới Người lớn hiếm khi ki cóp với trẻ con và cả những ai không còn nhỏ. Hồi trưa này về tới nhà, tôi đã phụ cha dọn gọn kho. Tiếp theo đó, tôi “ngoan ngoãn” theo mẹ lấy dao cắt bạc hà vô trộn gỏi, làm cơm chiều thay vì dùng để chơi. Còn xa xa, phía nhà của Chị và Đại ca, cánh cửa vẫn trơ ì, im lìm và khóa chặt. Bây giờ, đó không phải nơi nhóc Nhân có thể qua chơi nữa rồi. Về phần mình, tôi cũng đâu còn là nhóc Nhân nữa. Phải chăng tôi cũng nghi ngại và lo sợ không đâu như nhóc từng nói về người lớn. Ừ, cũng đúng. Vậy là tôi tự thấy mình trông cũng giống một kiểu người lớn điển hình nhóc Nhân biết ngày xưa. Tôi đã quá to con để ngồi phi trên con chiến mã ba bánh mà khám phá bãi đất trống. Vả lại, bãi đất ấy giờ đã um tùm những cây những cỏ mọc hoang. Dù muốn hay không, đây cũng chẳng phải là sân chơi để đám trẻ trong xóm có thể ra đá banh, thả diều, cút bắt,… nữa. Còn những thứ có thể chơi được ở bãi đất trống ngày nay lại là phạm trù không dành cho con nít… Thế Giới Người Lớn mà. Đầu tiên, nhóc Nhân bắt buộc phải lớn lên. Kế đến, tôi bắt buộc phải sống thực tế và chấp nhận mọi sự thật. Dẫu cho sự thật ấy phũ phàng hay tàn nhẫn hoặc tầm thường ra sao. Cuối cùng, Bướm Vàng bắt buộc phải nằm yên ngủ trên vai Chị.

Tôi không muốn Bướm Vàng và những gram màu tươi sáng, lung linh, diệu kỳ của tuổi nhỏ bị hoen gỉ bởi nước mắt lẫn muộn phiền cùng oán hờn nơi Thế Giới Người Lớn. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi bước vô nhà đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Tôi biết dẫu ngồi ngoài này ngóng chờ hay vùi đầu vào giấc chiêm bao cũng không có Bướm Vàng, Bướm Trắng, cô tiên thánh thiện, ông Bụt hiền hòa nào về với nhóc Nhân. Họa chăng gần đây Tạo hóa rung rủi cắt đặt đôi cánh Chuồn Chuồn để lại trong tôi một dấu chấm than mà thôi. Về phần cõi giang hồ mà năm xưa nhóc Nhân mơ được hành hiệp trượng nghĩa, bây giờ hiểm ác đã lấn lướt đạo nghĩa. Chẳng những thế, hình mẫu của nó đã được người ta vận dụng vào nhiều chỗ khác nữa. Ngoài ra, sữa Fristi không còn “cho trí tưởng tượng bay xa”. Cái áo blouse cũng trở nên thật nặng. Tuy nó đủ kín kẽ để giấu lấy bàn tay đương đà nén chặt nắm đấm nhưng nào có gói kín xuể nỗi hờn căm mà lũ thiên thần trắng bệch chúng tôi bị buộc phải gắng gượng nuốt xuống. Bởi thời buổi kinh tế thị trường, bọn tôi tự an ủi. Ai mang áo trắng đi đêm, bọn tôi đành coi như kẻ ấy bỏ rồi đôi cánh để các vị tổ sư như Hippocrates hoặc Hải Thượng Lãng Ông hay Tuệ Tĩnh khỏi bận lòng. Còn lại, tôi biết, không thể đòi hỏi một chủ thể không làm y tế có Y Đức. Nhất là khi đối tượng đó khiếm khuyết cả Đạo đức Con người…

Tôi bắt đầu cảm thấy quá tải. Chuyện Tuổi Nhỏ cứ mãi bao la trong khi Thế Giới Người Lớn dần dà chật hẹp. Tôi cần ngủ để cho lòng mình lắng dịu và đầu óc quên đi bao nỗi niềm âu rầu ấy.

Sáng hôm nay trời thật trong. “Không uổng công mình ngủ sớm…” – tôi thầm nhủ và đánh răng rửa mặt thật nhanh, rồi hí hửng đi ra ngoài sân chơi. Nắng rất dịu. Từ giờ tới trưa, tôi có thể thoải mái phi chiến mã giữa hai hàng cây, chưa cần phải xách Mãng Xà Kiếm ra bụi bạc hà chặt lấy cây dù. Vậy là mẹ hổng có chuyện để la tôi phá đồ rồi. Tôi tủm tỉm cười.

Thế nhưng tôi vẫn tiếc hùi hụi giấc mơ hồi qua. Sáng thứ bảy, tôi hổng vướng bận gì hết trơn. Cô Hiệu trưởng tổng động viên lớp chồi tụi tôi đi ra ngoài huyện dự lễ có quà, tôi cũng xin ở nhà. Tôi định bụng nướng tới khi nào khét thì thôi. Ai dè tự nhiên tỉnh ngang xương. Nếu cha quên mua bún thịt nướng cho nữa thì tôi buồn phải biết. Tôi phi xe và suy nghĩ.

Giấc mơ hồi hôm qua khó cắt nghĩa và diễn tả. Nhưng nó không phải ác mộng. Tôi cho là vậy. Bởi vì tôi nằm chiêm bao thấy con Bướm Vàng, thấy Chị, thấy bé con và thấy con Bướm Trắng. Phải chi tôi gặp luôn Đại ca một lượt là vui hết biết.

Nhưng mà chỉ là mơ thôi, tôi ơi. Vụ tôi nhờ Chị xăm con voi và tắm cho để phi tang chứng cứ là trong vòng bí mật. Kéo luôn Đại ca với bé con vô chung thì cũng kỳ kỳ, bậy bậy. Tôi phì cười và cố gắng nhớ lại giấc mơ.

Tôi ít khi nào mơ giống vậy lắm. Chắc vì thế mà tôi hiếm gặp Bướm Trắng. Bởi nó không cùng xuất hiện với Bướm Vàng mỗi khi tôi nghe Chị hát ru. Chỉ trong giấc mơ đặc biệt ấy, tôi mới được thấy Bướm Trắng bay ra chỗ bé con.

(Còn tiếp)​