TRUYỆN ẢO TÌNH THẬT – Seri Truyện Sex Học Trò 2023

Chương 2: Đây là cuộc sống mình mong muốn?

Đối với Minh, việc học quả thật là một cực hình. Nhưng đây có lẽ là tiết học nặng nề nhất đối với nó. Minh cảm giác mình là một kỳ thủ đang bị chiếu bí, chỉ chờ cô Thư thực hiện nước đi cuối cùng để trừng phạt nó mà thôi.

“Hay là cô chưa tải nhỉ?” Minh nhíu mày. Nó quan sát cô rất kỹ, từ nãy đến giờ Thư chẳng biểu hiện điều gì bất bình thường cả.

“Minh… nó cứ nhìn mình?” Mặc dù đang thao thao bất tuyệt giảng bài, nhưng Thư vẫn khá để ý đến Minh. Cô phát hiện rằng Minh lúc nào cũng chăm chú nhìn cô. Dù điều đó vốn rất bình thường, trước đây Minh cũng tập trung nghe cô giảng. Nhưng sau khi đọc đoạn truyện kia, ánh mắt đó làm Thư có phần ái ngại.

“Lẽ nào trước giờ nó nhìn mình là… đang ngắm mình? Giống như trong truyện?” Thư cảm thấy thật khó xử. Những tình tiết truyện sex hôm qua lại ùa về. Trong truyện có đoạn nhân vật Minh cũng chăm chú nhìn cô giáo Thư. Cái nhìn trong truyện được Minh miêu tả hết sức dâm dục vì liên tục tập trung vào những vùng như ngực, mông và… giữa hai chân. Thư cảm giác như mỗi lần đứng trước Minh, nó lại lột trần cô trong tưởng tượng.

Dù cho khá sầu não, nhưng Thư không biết phải xử lý thế nào đây. Đối với cô, Minh là một cậu học trò hết sức đặc biệt. Ở tiết văn đầu tiên của lớp này, cô đã chú ý đến Minh. Nó ngồi trong góc, vẻ mặt lạnh như băng nhưng dường như phía sau đó là một tâm hồn ấm áp. Khi cô giảng bài, nó cũng là đứa luôn luôn tập trung cao độ nhất, tuy nó không phát biểu gì cả, nhưng cô lại cảm thấy nó là đứa hiểu cô đang giảng cái gì nhất.

Có một lần, vào giờ ra chơi, cô thấy nó đang đọc sách. Mà quan trọng hơn, tác giả quyển sách đó lại là chính cô. Cuốn sách đó là tiểu thuyết được cô viết từ hồi còn học đại học. Do lúc đó còn trẻ nên nội dung chưa đủ hay, cô cũng không hài lòng lắm với quyển sách đó, nhưng khi thấy nó đọc thành quả của mình, cô cảm thấy tự hào theo một cách nào đó. Bỗng dưng cô bước đến nói chuyện với nó:

“Em thấy cuốn sách này thế nào?”

Minh ngước mắt lên. Khoảnh khắc đó cô nhớ rất rõ, mắt nó mở to ra, tựa như nó rất bất ngờ. Minh im lặng rồi nói: “Cuốn sách này dở quá!”

“À thế à?” Thư mỉm cười, mắt hơi nhắm lại, lông mày cô giật nhẹ.

“Em thấy đoạn cuối câu truyện, tác giả dường như gặp phải chuyện gì, ngòi bút không còn được thanh thoát nữa!” Minh nhìn sâu vào mắt Thư. Một lời nhận xét hay một câu hỏi đây?

Thư có cảm giác gì đó dao động. Qua cuốn sách này, Minh lại có thể cảm nhận được tác giả gặp vấn đề gì sao?

“Cô cho em xin chữ ký được không?”

Minh đưa sách đến trước mặt Thư. Điều này khiến cô hơi bất ngờ, bởi quyển sách này cô dùng bút danh đặc biệt, rất ít người biết cô chính là tác giả.

“Em biết cô là tác giả?”

“Ừm!” Minh gật đầu. Miệng nó hơi mỉm cười. Thư cảm giác mình đã gặp cậu nhóc này ở đâu rồi. Nhưng cô không thể nhớ ra.

Sau việc đó, Thư và Minh trở nên gần gũi hơn một chút. Thỉnh thoảng nó và cô lại trao đổi về các tác phẩm văn học. Theo thời gian, nó trở thành học trò cưng của cô. Tuy nhiên, giữa cả hai dường như vẫn còn tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó được tạo ra từ Minh.

Cho đến hôm qua, khi bí mật của Minh bại lộ, Thư thật sự rất sốc. Cô không ngờ Minh luôn tạo khoảng cách với cô nhưng trong lòng nó lại đang lăm le cô. Nó dùng những dòng chữ đậm đặc dục vọng để nói về cô. Nó dùng cô như một công cụ để thỏa mãn suy nghĩ dơ bẩn của nó.

Nếu là một đứa học trò khác, cô đã tức giận và báo chuyện này cho nhà trường vì tội không tôn trọng giáo viên. Nhưng đối với nó, cô lại cảm thấy khó xử.

“Những thứ nó viết trong đó không phải là thật chứ? Nó có tình cảm với mình à?”

“Nó cũng muốn làm những chuyện đó với mình? Không! Thư ơi, mày đang bị gì vậy? Giờ mình không thể để Minh tiếp tục được… chuyện này… có hại cho tương lai Minh. Nếu nó cứ suy nghĩ và tiếp tục những việc như vậy… không ổn tí nào!”

Thư như đã đưa ra một quyết định nào đó.

Tiết học kết thúc, Thư dặn dò cả lớp về bài kiểm tra sắp tới. Trước khi ra khỏi lớp, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Minh. Cô giả bộ như mình vừa nhớ ra việc gì đó: “À Minh! Em gặp cô một tí!”

Minh vừa nghe xong, mặt nó cứng đờ, tim nó nhói lên một cái. Ngay cái khoảnh khắc Thư chuẩn bị ra khỏi lớp, Minh tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở chưa kịp ra khỏi miệng thì lại trào ngược vào trong.

Cả lớp cũng ngơ ngác nhìn về phía Minh. Đứa nào cũng tò mò không biết chuyện gì.

Cô Thư ra khỏi cửa lớp rồi mà Minh vẫn chưa hoàn hồn lại được. Nó ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Nhưng đó là điều không thể. Minh cố lết chân ra khỏi lớp. Nó như một phạm nhân bị điều ra pháp trường vậy, từng bước chân đều nặng nề. Nó ân hận vì bản thân quá sơ hở, quá thiếu tập trung. Nếu hôm qua nó cẩn thận hơn thì mọi thứ vẫn bình thường rồi.

Trên đường đi, cô Thư vẫn im lặng. Sự im lặng đáng sợ đó khiến bộ óc đầy trí tưởng tượng của nó suy diễn ra những viễn cảnh đen tối, kinh khủng nhất.

Đến phòng nghỉ của giáo viên, cô Thư ngồi xuống bàn. Nhìn nét mặt cô không có quá nhiều cảm xúc để nó phán đoán. Đến nước này rồi, nó phải chấp nhận sự thật thôi.

Minh ngồi xuống. Nó ái ngại không dám nhìn vào mặt cô. Nếu cô Thư đã đọc đoạn truyện kia, vậy chắc chắn sẽ biết được nó đã tưởng tượng ra bản thân mình làm gì với cô, đã chơi đùa với cơ thể của cô bao nhiêu lần.

“Em biết cô gọi em ra đây vì chuyện gì đúng không?” Thư mở lời.

“Dạ… em không…” Minh giả vờ.

“Hôm qua, em đã gửi nhầm cho cô… Cô đã xem thứ đó rồi!”

Lời nói của Thư không nhanh cũng không chậm, tông giọng vẫn đều đều nhưng đủ khiến cho cảm xúc của Minh lên xuống, rối loạn liên tục. Nó chợt cảm thấy chóng mặt. Hai tai đỏ bừng lên tựa như muốn xì khói. Mắt nó hơi mờ đi như chuẩn bị khóc.

Minh không biết nói gì. Nó chỉ im lặng để cho Thư tra khảo.

“Cái đó… là do em viết đúng không?”

Minh định lắc đầu. Nhưng rốt cuộc nó vẫn thành thật.

“Em có biết việc mình làm nghiêm trọng thế nào không? Đó là hành vi vô cùng sai trái! Uổng công cô tin tưởng em, xem em là một học trò ngoan của mình.”

Từng chữ một như đinh đóng vào trái tim Minh. Nó cũng biết cô sẽ thất vọng về mình lắm.

Sau đó, cô Thư đã nói rất nhiều thứ. Nó không nhớ rõ hết được. Chỉ biết lần này, tận thế đã đến với nó rồi. Cảm xúc của Minh rơi xuống đáy vực sâu.

“Minh. Từ bây giờ em phải dừng lại việc này ngay cho cô! Em không được tiếp tục viết những thứ đó nữa. Nhất là không được dùng… cô vào trong đó. Cô cảm thấy… ghê tởm lắm! Được rồi! Cô sẽ không nói chuyện này với ai khác nữa. Mong em sẽ biết sai mà sửa, biết đúng mà làm. Em về đi!”

Minh gật đầu chào cô. Sau đó nó lủi thủi ra khỏi phòng giáo viên. Nhìn theo bóng lưng Minh, Thư chợt cảm thấy có chút tội nó. Dù nó đã làm sai, nhưng tại sao cô luôn cảm giác được nó có nỗi khổ nào đó.

Cô lại nhớ về đoạn truyện mà nó viết. Với một người thích văn học như cô, dễ dàng nhận thấy trong từng con chữ của nó đều dành cho cô một tình cảm rất đặc biệt. Ở bên ngoài, Minh dường như không biểu hiện ra thứ tình cảm đó. Nó đang ẩn giấu sao? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng? Truyện và đời liệu có ranh giới hay không?

“Mình làm đúng rồi! Bổn phận giáo viên phải như vậy!”

***

Minh thẩn thơ nhìn những đám mây trên bầu trời. Cảm xúc trong nó đã bình ổn hơn rồi. Việc bị cô Thư nhắc nhở chẳng khác gì một cơn bão khủng khiếp vừa quét ngang qua đời nó. Mất tất cả rồi. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì cô cũng không phanh phui chuyện đó ra.

Nói nhẹ nhõm nhưng thỉnh thoảng kí ức xấu hổ ấy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong não bộ, khiến nó nhức hết cả đầu.

“Ê sao thằng Minh nó buồn vậy?”

“Có khi nào nó làm bài không tốt bị cô la không?”

“Nói gì thực tế hơn đi! Nó mà làm không tốt?”

Mọi người thấy gương mặt ủ dột của Minh cũng khá thắc mắc. Tuy nhiên, bọn nó chỉ vì hiếu kỳ nên mới để ý vậy thôi, chứ chẳng ai quan tâm lo lắng cho nó cả.

“Mình phải dừng lại sao?” Mãi cho đến lúc này, Minh mới dám tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Nó biết nếu mình viết tiếp thì cô Thư cũng không thể biết được, nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi quá.

Minh úp mặt xuống bàn. Đầu nó tua đi tua lại cái lúc mà cô Thư nói cô cảm thấy ghê tởm.

“Hóa ra… tình cảm của mình… lại ghê tởm đến vậy!”

***

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Minh xách cặp đi về. Nó chỉ mong mình mau chóng về đến nhà, tắm rửa một phát cho mát rồi ngã lưng lên giường, thu mình trong căn phòng, bỏ lại bên ngoài những cảm xúc tiêu cực hôm nay.

Đạp xe dưới trời nắng, Minh rẽ vào một con đường nhỏ nọ. Đây là đường tắt mà nó hay đi.

Chợt, có tiếng xe rú lên. Mới đầu nó không quan tâm, nhưng tiếng xe ngày một lớn, lại áp sát vào nó mặc dù nó đang đi sát lề. Minh quay đầu lại nhìn thì phát hiện có hai thằng học sinh chung trường lao xe về phía nó. Chưa kịp phản xạ gì, thằng ngồi đằng sau co chân đạp mạnh vào Minh, khiến nó té sõng soài. Đá bên đường găm vào tay nó, máu me túa ra.

“Haha…”

Chiếc xe kia quay lại. Hai thằng ngồi trên xe cười cợt Minh: “Học sinh giỏi của trường nè!”

Chúng móc điện thoại ra chụp lại cảnh Minh đang chật vật đứng dậy.

“Tụi mày muốn gì?” Đang bực mà bị chọc, Minh siết chặt nắm tay chuẩn bị đối phó hai tên này.

“Úi chà? Căng vậy? Sao? Muốn đấm tao hay gì?”

“Lại đây! Chỗ này nhiều máu nè!”

Hai tên đó bước đến cạnh Minh. Giờ mới có cơ hội nhìn rõ, Minh nhận ra hai thằng này đều là đầu gấu của trường, ăn chơi lêu lỏng, suốt ngày bị bắt lên phòng giám thị. Đối với tụi này, học hành, hạnh kiểm chẳng phải là thứ đáng quan tâm.

Minh hơi thả lỏng nắm tay. Nó bực lắm nhưng biết nếu đánh nhau với bọn này, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Mặc dù gia cảnh nhà nó cũng dư sức tác động tới trường để nó thoát tội, nhưng nó không muốn làm phiền ba mẹ mình.

“Tụi mày muốn gì? Tại sao kiếm chuyện với tao?”

Minh trầm giọng hỏi.

“Có gì đâu! Tao thấy người ta nói mày học giỏi lắm, cũng muốn kiểm tra mấy cái khác có giỏi không?”

“Nói dài dòng làm gì! Bọn tao nhìn khó chịu với mày nên làm vậy đó! Sao?” Một thằng đẩy vai Minh.

Minh đứng im nhìn hai thằng đó múa mép, động tay động chân. Tụi nó nghĩ Minh sợ nên cười ha hả.

“Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi! Mày liệu hồn mà tránh xa con Ly ra.”

Nghe được câu này, Minh rốt cuộc cũng hiểu ít nhiều. Hóa ra hai thằng này sĩ gái.

“Còn nữa! Mày là học trò cưng của cô Thư đúng không? Chừng nào còn có cái danh đó thì tao vẫn tìm đến mày! Nhớ đó thằng chó. Giờ thì cút đi!” Thằng đầu gấu giơ tay dọa tán Minh, nhưng nó vẫn bình tĩnh không chớp mắt.

Minh bỏ qua hai thằng đó, dựng xe đạp lên rồi rời đi.

“Thằng nhát cấy!”

“Haha! Đúng là chỉ được cái học giỏi!”

Minh vẫn cứ đạp xe, mặc kệ chúng nó nói gì.

“Ê để nó đi dễ vậy à?”

“Ừ, cứ từ từ chơi! Hồi nãy mày quay đâu? Đưa tao coi thử?”

“Nè!”

“Hehe đem cái này lấy lòng ẻm là hết sẩy!”

Hai thằng đầu gấu nhảy lên xe rồi phóng đi.

***

“Em xong chưa?” Ông Quang bước vào phòng, gương mặt hơi nhăn lại.

“Sắp rồi anh! Kéo giùm em cái dây khóa với!” Thư mỉm cười nhờ chồng giúp đỡ. Ông Quang kéo dây khóa lên, sau đó hối: “Được rồi đi nào!”

Hôm nay, hai vợ chồng Thư sẽ qua nhà nội ăn đám giỗ. Như bao cô vợ khác, về nhà chồng luôn đem đến một cảm giác hồi hộp kì lạ. Nhưng cảm giác của Thư lúc này còn nặng nề hơn. Lo lắng, e ngại thậm chí là… sợ. Rõ ràng Thư không muốn đi, nhưng đâu thể nào đám giỗ cha chồng lại không đi chứ.

Nhà nội cũng gần, nhưng không hiểu sao lại kẹt xe nên tốn kha khá thời gian. Khoảng 1 tiếng đi xe, cả hai đến nhà nội. Căn nhà này còn rộng hơn nhà của Quang, bất kể là nội thất hay trang trí bên ngoài đều thuộc hạng đắc tiền. Bên trong nhà đã có nhiều người tụ tập ở phòng khách.

“Vợ chồng chú ba tới rồi à!” Từ trong nhà, một người đàn ông trạc tuổi ba Thư bước ra. Người này là anh trai của ông Quang, cũng chính là anh chồng của Thư.

“Chào anh hai! Mấy nay vẫn khỏe chứ!” Ông Quang vui vẻ đáp. Thư ở phía sau cũng gật đầu chào.

“Khỏe như voi! Thôi vô nhà đi!”

Ngay sau lưng anh hai là một bà lão khá lớn tuổi, nét mặt hiền lành nhưng đôi mắt lại ẩn hiện vẻ gắt gỏng. Có vẻ nếu quay ngược về thời thanh xuân, bà lão này có khí chất của một tiểu thư kiêu kỳ.

“Con chào mẹ!” Cả Thư và Quang mỉm cười chào. Bà lão kia chính là mẹ Quang, năm nay đã hơn 80 tuổi rồi.

“Ừ vào nhà đi! Lâu quá mới gặp con Hạnh!”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trở nên lạnh tanh.

“Mẹ! Đây là Thư mà! Mẹ lại quên rồi!”

“Thư? À… mẹ già rồi! Đừng để ý!” Bà lão cười cợt, gương mặt sầu hẳn ra. Thư cũng gượng cười.

Sau khi vào nhà, Thư nhanh chóng xuống bếp phụ chị dâu cũng như em chồng. Dù sao cũng là dâu, không thể vô ý vô tứ đến ăn rồi đi về không không được. Trong bếp có một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ trạc tuổi Thư.

Thấy Thư đến, hai người đó nhìn nhau như đang ra một ám hiệu gì đó.

“Chào chị hai! Chào em!”

Thư lễ phép chào nhưng cả hai vẫn tỏ ra bận rộn làm việc, chẳng hề để tâm.

“Haizz! Cũng là phận dâu mà sao mình phải đến từ chiều để làm việc, còn người khác lại thảnh thơi như vậy!”

Vợ anh hai, hay còn được gọi là chị hai dùng chất giọng thánh thót của mình để mỉa mai Thư.

Mùi đồ ăn trong bếp không thể nào lấn át được mùi thuốc súng trong câu nói.

“Ôi chị ơi! Nói vậy người ta buồn bây giờ!” Cô em chồng tranh thủ liếc mắt về phía Thư.

“Ủa em tới lúc nào vậy? Bọn chị bận tối mũi tối mặt nên không thấy!” Chị hai ra vẻ ngạc nhiên khi thấy Thư.

“Dạ em mới tới ạ! Để em phụ một tay!” Thư nhanh nhảu đi đến bên cạnh.

“Ừm cũng không còn nhiều đâu!”

Chị hai chợt nhìn sang cô em út.

“A! Quên mất! Còn phải cắm hoa với chuẩn bị trái cây nữa!” Cô em út trưng ra gương mặt giả trân.

“Ừ em nói không chị quên mất! Thôi Thư em làm tiếp đi nhé! Chị với con Hương đi chuẩn bị cúng!”

“Dạ…” Thư mỉm cười.

Cứ thế hai người kia rời đi, để lại một mình Thư trong căn bếp lạnh lẽo.

***

Cùng lúc đó, tại buổi tiệc sinh nhật của anh họ Minh…

“Thằng Minh nay lớn quá hen! Cao ráo đẹp trai ghê!”

Dì của Minh vỗ hai bên bắp tay nó, ánh mắt như máy quét dò xét cơ thể Minh.

“Dạo này học hành thế nào rồi?” Không ngoài dự đoán của Minh, dì nó chắc chắn sẽ hỏi nó về chuyện này.

“Dạ vẫn ổn!” Minh cười đáp. Nó biết câu hỏi trên không phải dì muốn biết nó học hành thế nào, mà là mượn câu trước để làm bàn đạp cho câu sau.

“Ừm! Còn trẻ lo học hành nha con! Cứ như anh con thôi không cần đi đâu xa. Đi thi cái gì mà… học sinh giỏi quốc gia, còn thi tiếng Anh gì mà IELTS được 8.0…”

Một loạt chiến tích lẫy lừng của người anh họ được kể ra. Gia đình bên ngoại nó khá gia giáo, đề cao học thức. Các cậu hay các dì nếu không là kỹ sư thì cũng là giáo viên, hoặc làm cho quan chức nhà nước. Còn mẹ nó? Bà ấy là một bác sĩ, lại đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa nữa. Oách thì oách thật, nhưng nó lại bị chính cái bóng của mẹ mình che lấp.

Mẹ Minh vốn không hợp tính với mấy anh chị em trong nhà. Tuy bề ngoài cười cười nói nói vậy nhưng trong lòng những anh chị em của mẹ nó, ai cũng tìm cách đâm đâm chọt chọt.

Không may, nó thường là mục tiêu bị nhắm đến. So với các anh chị em cùng trang lứa, Minh quả thật không có gì nổi trội. Nó học giỏi thì giỏi đó, nhưng so với con cháu trong dòng họ ngoại lại kém vài phần.

“Con chị tư đúng là giỏi thật! Thằng Minh cũng cố gắng nhe!”

“Có gì cứ tìm đến con trai dì, nó giúp đỡ trong việc học tốt lắm!”

“Con liên hệ với bé Lan cũng được nè! Con bé giỏi tiếng Anh lắm! Hai anh em nói chuyện qua lại giúp đỡ nhau!”

“…”

“…”

Chẳng biết từ bao giờ Minh cảm thấy những người xung quanh vốn chẳng hề để tâm đến cảm nhận của nó. Có lẽ ngay từ đầu họ đã chẳng quan tâm rồi.

Minh cảm giác mình chỉ là một con cừu đáng thương, còn những người thân này thực chất lại là các thầy phù thủy đang liên tục dùng những câu thần chú để cúng tế nó.

Chợt, một bàn tay đặt lên vai nó.

“Mấy dì mấy cậu đều muốn tốt cho con! Chúng ta là người một nhà, đừng ngại giúp đỡ nhau.”

Người ở phía sau nó không ai khác ngoài mẹ. Nhưng nó chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Mẹ nó cũng chỉ là một người chăn cừu tàn độc mà thôi.

***

Ai cũng bận rộn đủ bề với những lo toan trong cuộc sống, hiếm lắm mới có cơ hội để gia đình ông Quang gặp mặt như ngày hôm nay. Mọi người bắt đầu quây quần bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Nhưng thực chất chỉ có ‘họ’ quây quần, còn Thư luôn cảm giác mình bị tách biệt khỏi nơi đây.

Cũng đã gần 6 năm cô lấy chồng rồi nhưng chưa bao giờ Thư cảm thấy gia đình chồng chào đón mình. Có lẽ là vì hoàn cảnh lấy chồng của cô có phần đặc biệt.

“Cháu gái của bà! Lại đây nào! Hôm nay đi học mệt không?” Mẹ chồng Thư tuy mắt kém nhưng lại là người đầu tiên nhìn thấy cô cháu gái, cũng là đứa cháu duy nhất của mình đã về.

“Bà nội!” Cô cháu gái cười duyên, chạy lại nũng nịu với bà mình.

“Sao con đi học về trễ vậy? Mọi người đang chờ con đó!” Ông Quang hỏi. Câu nói tràn đầy sự quan tâm.

Cô cháu gái cười nhẹ: “Con bận chút việc!”

“Trời con Ly dạo này phải học hành dữ lắm… kệ ba của con đi!” Bà nội hắng giọng.

Ly lúc này nhìn sang mọi người và chào hỏi. Nhưng dường như Ly không hề thấy Thư, hay đúng hơn là bỏ qua cô.

Ông Quang thấy vậy liền nhíu mày, miệng định nói gì đó thì bị Thư kéo tay lại.

Thư chỉ lắc đầu gượng cười.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng phớt lờ. Người ta chỉ thấy bất bình với những việc liên quan đến mình mà thôi.

“Thôi Ly về rồi! Chúng ta vào ăn đi! Ly, con lên cất đồ rồi xuống ăn luôn!”

“Dạ!” Ly ngoan ngoãn đáp. Khi Ly bước đến cầu thang, gương mặt cô bỗng thay đổi 180 độ. Ánh mắt sắc sảo liếc về phía Thư, hàm răng chẳng biết từ bao giờ đã nghiến chặt.

Những món ăn ngon được bày ra trên bàn tiệc. Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí. Nhưng có một việc khiến Thư không lường trước được, trong lúc cô đang dọn thức ăn lên thì Ly đã chiếm mất ghế ngồi bên cạnh ông Quang.

“Mình nên để hai cha con họ nói chuyện với nhau… Dù gì cũng hiếm có dịp gặp nhau!” Thư hiểu chuyện liền tìm đến góc bàn ngồi.

“Được rồi mọi người! Em, cô út với thím ba ngồi xuống đi! Dọn dọn quài!” Bác hai không hổ là con trai trưởng. Trước khi bắt đầu bữa ăn, ông nhanh chóng phát biểu đôi lời, nào là mong anh em hòa thuận, mong gia đình đầm ấm.

“Không nói nữa! Dô phát nào! Nghe nói Thư biết lái xe rồi! Chú ba đừng có trốn anh đó!”

Chén anh chén chú cứ thế mà vơi. Không khí tương đối vui tươi này khiến Thư thở phào trong lòng. Cô chỉ mong mọi chuyện có thể bình yên trôi qua như thế này thôi!

“Huh? Ai làm món này đây?”

Mẹ chồng Thư đặt chén soup xuống liền hỏi. Nhìn gương mặt bà ta thật khó đoán trong lòng đang nghĩ gì.

“À món đó là của thím ba làm đó mẹ!” Chính chủ chưa kịp nói thì chị hai đã chen ngang.

Mẹ chồng nghe xong liền nhìn sang Thư, gương mặt vặn vẹo nói: “Mặn quá! Lần sau chú ý nêm nếm!”

“Dạ!” Thư vẫn cố gượng đáp, cô thử nếm lại chén soup của mình thì thấy vẫn ổn mà.

“Bà nội vẫn thích món soup này nhất nhỉ? Bà nội có nhớ ai làm món này lần đầu cho nội ăn hong?” Ly hoạt bát hỏi.

“Nhớ chứ… mẹ con chứ ai!” Đối với cháu gái mình, mẹ chồng Thư tỏ ra vô cùng thân thiện.

“Bữa con mới ăn bên ngoại xong, mẹ con vẫn nấu món này ngon lắm! Nếu có dịp…” Chưa đợi Ly nói hết câu, ba cô bé – ông Quang đã lên tiếng: “Được rồi! Đừng nhắc nữa!”

“Sao lại không chứ? Con chỉ đang nói về mẹ mình mà thôi!” Ly cũng biết điều tiết cảm xúc gương mặt thật, lời cô bé nói tuy có hàm chứa chút giận dỗi, nhưng gương mặt vẫn vui tươi.

“Mẹ con cũng là… quá khứ rồi Ly à! Ba con có người mới rồi! Con cứ nhắc như vậy không khéo khiến dì con khó chịu đó!” Cô út nhanh nhảu nói, đôi mắt liếc về Thư.

“Cứ để con bé nói! Sao cấm cản nó vậy hả!” Bà mẹ chồng chợt đập bàn. Ánh mắt hơi thất thần nhìn về Thư.

“Không phải con Hạnh? Cô ta là ai vậy? Mau đi ra khỏi nhà tôi… đi đi! Muốn vào nhà tôi trộm tiền đúng không! Muốn đào mỏ con trai tôi đúng không?” Nét mặt bà ta trở nên cau có. Rồi chợt hai mắt trợn ngược lên, tay bà ta xoa lên đầu một cách khổ sở.

“Mẹ… mẹ!”

Mọi người nhanh chóng chạy đến xem tình trạng.

Xe cấp cứu mau chóng được gọi tới.

Thư ngơ người nhìn khung cảnh này.

Buổi tiệc hôm nay thật giống với cuộc đời cô.

Tiệc tàn khi những món ăn vẫn còn nóng hổi.

***

“Mấy đứa anh em trong họ hàng đứa nào cũng làm ba mẹ mình nở mặt nở mày! Con bé Lan thua con một tuổi mà đã đi thi cấp quốc gia rồi! Thằng Long lại có năng khiếu ca hát, chắc ba mẹ nó tính hướng nó theo nghề ca sĩ rồi! Cũng tốt!”

Mẹ Minh thắng xe lại để dừng đèn đỏ. Bà chỉ ngắt lời một chút, sau đó quay sang nó nói tiếp: “Con cũng cố gắng học lên! Không thể để thua mấy anh em của con được. Mẹ ngày xưa luôn là người giỏi nhất trong các anh chị em, dù là bên nội hay bên ngoại. Con là con của mẹ, không thể để mẹ thất vọng được!”

Minh nghe những lời này xong, lòng nó càng trĩu nặng hơn. Nó mấp máy môi muốn nói với mẹ điều gì đó, nhưng nó chẳng dám. Không phải nó nhát không dám nói, mà nó biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Mẹ nó luôn như vậy. Mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất lạnh lùng, khô khan. Chưa bao giờ mẹ nó hiểu cho nó, về những khổ sở mà nó phải chịu.

Minh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đen kịt.

Cuộc đời nó lúc này cũng giống bầu trời đấy thôi.

Nhưng khi Minh vừa dời mắt vào trong, bên trên bầu trời lóe ra một ngôi sao.

***

“Bác sĩ nói mẹ không sao… chỉ là não bị tổn thương nên hay đãng trí.” Ông Quang thắng xe dừng đèn đỏ.

Nhìn sang cô vợ trẻ đang sầu đời của mình, ông cũng chỉ biết thở dài: “Đừng buồn nữa! Mẹ anh không có ý xấu gì đâu! Chỉ là do bệnh tình nên mới nói ra mấy lời như vậy! Em đừng để bụng nhé.”

Thư cố nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra, cô nở một nụ cười mà cô đã dùng để đánh lừa mọi người suốt bao năm qua.

“Ừm… không sao đâu anh! Em hiểu mà!”

Ông Quang nghe vậy liền mỉm cười. Ông nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có một người vợ hiểu chuyện như vậy. Người vợ trước của ông, Hạnh luôn khiến ông phải đau đầu, phải dỗ dành vì những điều lặt vặt.

Đèn đỏ chuyển xanh, ông Quang phóng xe về phía trước.

Trên con đường rộng lớn, chiếc xe chở Minh và Thư lướt qua nhau.

Trong muôn vàn suy nghĩ, cả hai lại tìm thấy nhau.

“Đây là cuộc sống mình mong muốn?”

Hết chương 2.