Tôi …!

Tối đấy tôi đến từ rất sớm, vừa đến đầu phố tôi đã thấy Mạnh Linh ở cuối phố đi ngược lên.Nhìn thấy nhau, như nhìn thấy kẻ thù, tính hiếu thắng nổi lên tôi và nó chạy hộc tốc xem ai đến cổng trước.Ko dừng tại đó, khi vào được trong nhà tôi và nó cũng tranh nhau tới từng chiếc ghế, cái đĩa., chỗ ngồi…Nói chung là tát cả những thứ có thể tranh giành..Vào bữa ăn nó cũng ko tha cho tôi một bữa ăn ngon lành.Đang ngồi bình thường tự dưng nó bổ nhào hỏi Lary:
-Lary này..Em có ghét sự dối trá ko?!?!?
-Dối trá…Anh..Có..Thứ em ghét nhất là dối trá..
Ko kém phần long trọng tôi bảo chữa ngầm cho chính mình:
-Nếu họ nói dối vì muốn có được người mình yêu thì dối có phải là tôi ko?!?!?
-Anh hỏi em…-Lary nhìn tôi- Uhm, nếu đó là tình yêu đến từ hai phía…
-Ok vậy ổn rồi…-tôi cười gục mặt ăn tiếp.
Nó tiếp tụp “sock” tôi tiếp:
-Tưởng tượng nếu Minh mang em ra làm đồ cá cược em thấy ra sao?!?!?
-Minh ak…Chưa bao h em tưởng tượng việc đấy xảy ra…
-Nhưng mà nếu…
Tôi chen ngang trước khi việc này đi quá xa:
-Nhưng mà nếu thfi em cứ tin rằng..Anh làm vậy chỉ vì anh quá yêu em…Em có thể trách anh, hận anh, nhưng em phải tin tình yêu anh dành cho em là chân thành…-tôi vòng tay ôm siết cô ấy.
Hơi ngại, Lary tách tôi ra cười;
-Hôm nay hai người lạ lắm biết ko!!! Thôi ăn xong đứng lên để em đi dọn bàn…
-Uhm…
Cả hai chúng tôi đứng lên, đi ra vườn . Tại đây,ko khí trong trẻo mát lành, nhưng tâm trạng của tôi ko hề mát lành gì cả. Tôi mở đầu trận chiếc trước:
-Ta đã nhắc ngươi rồi đấy..Cẩn thận cái miệng khốn…
-Hứ..Mới là màn chào đâu thôi việc gì phải nóng vậy..Cuộc nói chuyện trong phòng chỉ là thăm dò thôi…
-Thăm dò…
-Uhm ha..Thăm dò ngươi cũng như Lary…
-Chắc thất vọng rồi hả?!?!
-Uhm..Thất vọng vì ngươi quá…Thành thật ư..Ta nhổ vào cái đấy!!!
-Chết tiệt..Mày…Ak thôi…kệ mày…
-Minh ak, đãng nhẽ ngươi ko nên cá với ta rồi để đến bi h lo lắng!!!
-Ta sẽ nói với Lary.Vấn đề chỉ là thời gian..
-Thời gia..Đừng mang cái đấy ra mà biện hộ cho cái gan nhỏ xíu của mình!!!
-Ta sợ ko hề…Ko hề….Ta sẽ nói..Ta nói đấy…TA MANG Lary ra cá cược được chưa…-tôi nói từng câu từng chữ vào mặt Mạnh Linh.
Nhưng ko ngờ, một chuyện đã xảy ra..Cô ấy ở ngay sau lưng chúng tôi…..
-Anh nói sao cơ Minh…
Bất ngờ này chưa qua bất ngờ khác đã đến, ko cho tôi có lời giải thích nói đúng hơn lấp liếm tội lỗi, Lary đã kịp thẳng tay cho tôi cái tát. Sững sờ, tôi nói ko ra tiếng, chỉ búng búng trong miệng, cả người run lẩy bẩy. ” Đúng là gậy ông đập lưng ông” tôi gài bẫy Mạnh Linh nay bị chính cái bẫy này giết tôi. Ảo cô cùng..Đúng là cuộc sống khó mà đoán trước..Tôi đứng đó, ôm mặt, mắt nhìn đăm đăm cho tới khi Lary vào trong. Thằng Mạnh Linh, cuời khẩy đi qua tôi:
-Thế nào, tuyệt vời ko…Chiêu cũ đấy..Tao trả nợ mày..Ngọt ngào..
-Đúng…Ko thể ngọt ngào hơn..
-Hhahahahahah..30 chưa phải là tết..
-Như lời mày nói…
Nói đến đây, tôi hầm hập quay lưng đi thẳng. Về tới nhà, chạy thẳng vào phòng tắm, dội ầm ầm nước vào người. CẢ tối hôm đó, tôi ko đi dâu cả, ko uống rượu, ko ăn uống, chỉ ngồi trong phòng uống nước..Tôi muốn nhờ nước giúp mình tỉnh táo, hành động cho đúng và chờ điện thoại của Lary. Tôi chờ thôi, nhưng chờ thì cứ chờ gọi là chuyện của người ta…Cái điện thoại sao mày mãi ko rung..Kêu một tiếng cũng được rồi..Chẳng nhẽ cứ chờ thế này ak!!!
Nghĩ vậy, tôi đành qua nhà Lary thăm dò tình hình, nhưng ko dám vào chỉ thập thò ngoại cửa.
-Ù..Òa..
-Aaaaaaaaaa…Giật mình…-tôi thét mất sắc.
Nghe thấy có tiếng thẹt lạ, từ trên phòng Lary mờ cửa ngó xuống. Ngay lập tức tôi kéo Brian ngồi thụp trốn..Tôi đấm bôm bốp vào ông ta:
-Anh điên ak..Sao dở chứng hù người ta…
-Tại tôi thấy cậu lấp la lấp ló.Nên tôi..Mà sao ko vào nhà..
-…..-ko nói gì mặt tôi xị ra.
-Ê..Mắt có vết hằn này- Anh chàng vặn cổ tôi từ dằng trước ra đằng sau.
-Làm gì có..Lặn từ lâu rồi..
-Ôi..Hóa ra là cãi nhau thật hả?!?!?
-Uhm..
-Việc gì thế!! Kể đi…-gương mặt anh chàng lộ rõ mặt them khát buôn chuyện.
-Lộ rồi..
-Chuyện gì..
-Cá cược..
-Sao lộ..
-Mạnh Linh..Nó..Nó gài bẫy em.Thằng chết trôi!!!
-Hô..Thôi đứng lên..Đi ra quán chơi tý..Giải khuây.Chứ cứ ngồi thế này ak!!
-Thôi..Em chẳng đi đâu..Em về đây…
-Về nhà hay đi kiếm rượu đây?!?!
-Ko kiếm nước mới chĩnh xác..
-Nước..Làm gì..
-Uống cái đấy cho đỡ sốt ruột…Chờ điện của em gái anh..
-Chắc chắn nó ko gọi đâu!!!
-Vậy ak…Cứ chờ đã…
-Kệ cậu…
Ko gọi hả…Kệ tôi sẽ chờ chờ đến khi gọi thì thôi..Tôi sẽ chờ xem em có thể quên tôi trong bao lâu…Thách đấy!!! Giỏi thì cả đời đừng gọi tôi nữa..
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua cô ấy cũng ko gọi điện.ko một cái nhìn, cái liếc cũng ko.Đang ngồi ở sân suy nghĩ thì bố tôi hỏi:
-Đang nghĩ chuyện gì mà mông lung vậy??!?!-ông từ từ ngồi cạnh.
-Ko có gì !!! Đừng quan tâm…
-Sao ko kể cho ta có thể ta giúp được đấy!!!
-Giúp làm sao được..
-Cứ thử kể đi nào!!!-ông bá tay lên vai tôi.
Hơi gạt tay ông ra, tôi nói;
-Nếu..Ak ko..Ngày xưa ông có nói dỗi mẹ bao h ko??!
-Có…Duy nhất mọt lần.
-Mẹ hành xử ra sao!!!
-Tức giận vô cùng!!!
-Thế ông có làm lành với bà ko??!!
-..Ta làm lành với mẹ con bằng lời cầu hôn..
-Lời cầu hôn..
-Đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng ta nói dối mẹ con.
-Cầu hôn..Đúng cầu hôn..Hahahahaha..Tuyệt vời..!!!
-Nhưng khớp lại đã.Con nghĩ kỹ chưa!!
-……
-Hãy nghĩ đi..Lời này chỉ nên nói một lần trong đời thôi..-ông nắm tay tôi cùng với gương mặt vô cùng vô cùng biểu cảm.
-…-ko nói gì chỉ cười mỉm, vỗ vai ông rồi đứng lên.
Sáng hôm sau…Tại Dinamond plaza..
Tôi đi lượn mấy vòng, lên xuống xuống lên, hang này qua hang khác.Cầm lên rồi lại để xuống rắc rối vô cùng. Đang mải chọn, có nguời đến bên canh tôi:
-Đang chọn hả..Lary phải ko!!!
-Aaaaaaa..Giật mình..nguyệt Anh đừng làm kiểu đấy them lần nữa…
-Chọn tặng cô ấy sao,…Để em chọn giúp cho…Cái này đi..
-Được ko?!?! Trông cứ như tặng cho bà già ý!!!
-Đẹp thế mà..nhưng nhân dịp gì!?!?!
-Cậu hôn!!!-tôi nhìn cười tươi.
-Hả…Nhầm ko..
-Ko hề mà..Vậy thì chọn nhẫn sao được..Nghe em đi phải đặt nhẫn đôi khắc tủ công mới ổn…
Tôi quàng tay Nguyệt Anh ;
-Thật ko??
-Uhm..Thề đấy…
-Ầy ầy…Bỏ tay ra đừng khoác thế chứ..-Brian từ đâu đến chen vào giữa.
-Oh..Ghen có người ghen..Ah tôi biết rồi nhé!!! Hai người hẹn hò…
Nguyệt Anh cùng Brian mặt đỏ lự riêng ông Brian bối rối gãi đầu lia lịa.
-Kệ hai người…Tôi làm công việc cả đời mình trước..
-Giúp gì được ko?!?!?- Brian hỏi han.
-Ko..-tôi nghĩ một lúc- Ak thật sự là có đấy!!!-tôi cười ma lanh.
Tối hôm đấy, trước khi ra khỏi nhà thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt tôi nghe đài thong báo: “Hôm nay theo đài khí tượng thủy văn dự báo sẽ có mưa to đến rất to ở nhiều nơi.Vì vậy các quý vị nên mang theo ô mũ khi ra khỏi nhà….”.Chết tiệt!!! Hôm nay mà mưa chắc tự tử mất thôi.Làm ơn đừng mưa.
Theo như kế hoạch hôm nay Lary sẽ đi khỏi nhà lúc 4h đến quán làm them, đến 9h tối mới về vì vậy tôi sẽ ra khỏi nhà lúc 4h15 là vừa(để tránh đang đi đến khu đấy chạm mặ Lary thì hỏng hết kế hoach).
4h 45’ Tại sân nhà Lary..Bíp..bíp..bíp…Tiếng chuông điện thoại kêu…
-Alo..Minh nghe!!
-Brian đây..”Em rể”..Anh đang giữ chân Mạnh Linh ở đây ko cho nó đên phá hoại..Em làm gì thì làm nhanh nhanh lên đây!!
-Biết rồi, anh làm gì thì làm ko được cho nó đến đây trước khi cô ấy về.Còn việc ở đây em đang sắp xếp..mà sao mấy lão thợ lâu thế nhỉ!!!
Nói hết câu , chiếc xe tải của công ty vận chuyển đã đến.Bác tài từ trong xe ngó đầu ra;
-Hàng của cậu tới rồi…
-Rồi lâu thế..Giúp tôi chuyển mấy cái dàn này xuống..Tôi bảo bác thuê hộ thợ điện bác giúp chưa.?!?!
-Rồi..Anh ta đây- quay qua bên cạnh- Xuống đi chứ..
-Good..Nhanh giúp tôi lắp đặt hang pháo hoa từ đây đến kia…-tôi chỉ tay đến của nhà Lary.
Cứ thế chúng tôi loay hoay lắp đặt toàn bộ thiết bị quanh nhà.Hết dàn pháo bong, lại đến âm thanh.Chẳng nhẽ ánh sáng có, lại ko có âm thanh thì mất hết cảm hứng tỏ tình. Khi mọi thứ hoàn tất đã đến 8h30 còn hơn 30’ nữa là người tôi mong đợi sẽ về. Tôi cùng các “trợ lý’ kỹ thuật tổng duyệt chương trình phút chót;
-Thế cứ thế nhé..Khi cô ấy đi vào thì phải kích pháo léo hết lên đấy đừng nhầm..
-Ok…Chuyện trọng đại cả đời nguời ai nhầm được..
-Tôi đặt mọi niềm tin đấy..Cầu là trời đừng mưa..-tôi nhìn lên trời mà long nóng như thiêu như đốt.
9h55’…
-Cô ấy đi đến đầu phố rồi.Bất đèn lên được chưa..-bộ đàm kêu.
-Ok làm đi..
Đang mải mê đi bộ về như mọi khi cô ko để ý đến xung quanh mình có gì thay đổi chỉ đến khi đèn đương xung quanh bật sáng toàn bộ.Ánh sáng của đèn, in bóng các chữ cái mà tôi dán lên xuống mặt đường: I Love you…I don’t foget you…dọc các bước đi của Lary. Thấy là lạ chắc đoán được việc này do ai làm, cô bình thản tiến về nhà.
Đến trước cổng, sự bất ngờ thứ 2 xuất hiện..Mạch điện được đóng pháo hoa bắn lên trên tóe lủa như một chiếc cầu ánh sáng trải dài trên từng bước cố ấy đi. Ngó nghiêng xung quanh ko thấy tôi đâu cả, cô bước từng bước thận trọng vào cửa nhà. Ko gian im lìm tĩnh mịch được tôi phá vỡ bằng tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng lãng mạn. Từ sau gốc cây ven đường tôi bước tay cầm bó hoa gồm: hồng vàng thể hiện sự hối hận, hồng đỏ tình yêu vĩnh cửu. Tiến lại gần cô theo nhịp nhạc và dừng lại cách Lary tầm 1m. Nâng nhẹ bó hoa lên, thấy thế cô nói;
-Đừng tưởng làm thế này tôi tha thứ cho anh!!!
-Tôi đến đây ko để cầu xin em tha thứ..Tôi đến để cầu hôn em…-ngay lập tức tôi quỳ xuống đất mở hộp nhẫn.
-Cầu hôn…
-Đúng..Tôi biết lỗi mình ngàn lần ko hết, vì vậy tôi nghĩ mình nên trả cả đời này cho em.Tôi mong em chấp nhận, cho tôi được trả hết cho em.Lary ak!!!
-Anh nên về thì hơn…-ko nói them điều gì Lary đóng cửa vào trong nhà.
Quá bất ngờ trước hành động vừa rồi tôi hét lớn;
-Lary…Dù em có đồng ý hay chấp nhận tôi xin em hãy cho tôi một câu trả lời..Tôi sẽ chờ ở đây đến khi nhận câu trả lời mới thôi..
Tách..tách..Rào…Rào..Ôi trời mưa…Sao lại mưa đúng lúc này..Đến cả ông cũng trêu đùa tôi hả…Từng hạt mưa rơi xối xả, hang pháo hoa cũng bị mưa làm tắt lịm, đóa hoa cũng mủn ra vì mưa. Tôi vẫn quỳ ở đó ướt sung như chuột lột chờ cầu trả lời.. Cả sân chỉ còn mình tôi cùng tiếng nhạc du dương réo rắt…
Cùng lúc đó, Mạnh Linh cùng Brian chạy về vì trời mưa.Đến sân, thấy tôi đang quỳ ở đó, thằng Mạnh Linh định chạy vào phá đám nhưng bị Brian giữ lại lôi thẳng đi. Vừa lôi đi anh vừa nói:
-Cậu nên đi thì hơn..-đưa tay vuốt tóc bị mưa làm bám vào mặt- Nghe lời tôi đi!!!
-Minh là nó đúng ko!!! Nó làm gì ở đây..Trong trời mưa này…-Mạnh Linh giãy nảy.
-Cầu hồn Lary..
-Cầu hôn..Anh đùa ak.!!
-Đúng đấy..Nó đang làm việc đấy..Việc mà cậu chưa bao h nghĩ đến đúng ko!!!
-…….-Mạnh Linh mắt tròn mắt dẹt đứng trống tay vào vệ tường.
Cơn mưa hôm đó rất dai, đến 2h sáng vẫn chưa dứt, cứ như nó đọ sức bền tình yêu của tôi vậy.Nhưng mà mưa ơi!! Mày thua đi là vừa vì tao sẽ chờ mà…Sẽ chờ…Ánh đèn phòng Lary vẫn chưa tắt từ tối hôm qua đến bi h, thỉnh thoảng tôi laih thấy hình như cô đang ngó xuống đây. 2h15’..Đèn Lary tắt,mọi niềm trông đợi Lary sẽ xuống cũng vụt tắt theo..Mưa vẫn rơi đều…
Cạch..Cạch..Két…Cửa nhà cô mở, dáng hình quen thuộc bước ra.Cô đã khóc, khóc vì tôi. Toàn than tôi run lẩy bẩy, nhưng nụ cười thì vẫn tươi tôi hỏi;
-Em đồng ý chứ…Đông ý chứ!!!
Cô ko nói gì cả, chỉ ngồi xuống bến tôi.Tay cô nắm chắt lấy bàn tay cầm nhẫn của tôi.Nâng nó lên, nhẹ nhàng áp vào mặt mình…..
The End .